Chap 66
- Quý khách xe đã dừng. - Người tài xế phía trước khẽ cúi đầu nhìn Jimin đưa lời nhắc nhở.
- Cảm ơn. Cháu gửi chú không cần trả lại. - Jimin nhanh chóng chạy ra khỏi xe đôi mắt hướng đến cánh cổng lớn nơi cậu đã từng ở. Trước cổng là hai chiếc xe quen thuộc của hai người cậu đã coi là quan trọng nhất.
Chết thật. Vừa Taehyung không muốn cậu bám theo mà quành trái quẹo phải hòng cắt đuôi cậu cuối cùng thì cũng mất dấu thật.
- Taehyung! - Jimin cắn răng gọi tên Taehyung sau đó liền dồn sức muốn đẩy cổng chạy vào. Nhưng tay chưa chạm cửa thì đã tự mở.
- Jiminie của tôi. Em đã đến rồi sao? Em tới lòng tôi vui mừng biết bao haha. - Jungkook vẫn ẩn thân trong bóng tối đưa lời lẽ đầy ghẹo chọc hướng tới cậu.
- Jungkook. Taehyung đâu?
- Taehyung? Ay yaaaa em tới đây sao lại không hỏi bạn trai em trước giờ ra sao mà câu đầu tiên lại là tìm hắn?
Jimin đứng trước cửa lớn cắn răng im lặng. Cậu biết, hắn biết nỗi sợ hãi lớn nhất trong tim Jimin là gì.
- Sao vậy Jiminie? Hay là....tôi cho em toại nguyện. - Jungkook từ trong bóng tối bước ra với ly rượu vang đỏ thẫm trên tay từng bước từng bước nện trên mềm gạch men. Âm thanh đế giày đập xuống gạch vang vọng trong căn phòng khách được bóng tối bao phủ. Mỗi âm thanh của đế giày đều khiến dây thần kinh của Jimin ngày một căng thẳng.
Khoảng cách giữa cậu và Jungkook ngày càng một rút ngắn. Cho tới khi hai người cách nhau đúng ba bước chân thì hình ảnh trước mắt Jimin mới rõ rệt. Cậu chỉ khi hắn đứng trước mặt trí óc mới quay lại hiện thực.
- Em có chắc chắc là muốn gặp hắn hơn là hỏi thăm tôi không? - Jungkook nhìn Jimin với ánh mắt nửa vời. Trong giọng nói lại khá chắc chắn rằng Jimin sẽ cúi đầu ngoan ngoãn mà đưa hắn lên trên đầu mà phục tùng.
- Taehyung đâu? - có vẻ như câu trả lời không tuân theo ý của Jungkook khiến mi tâm của hắn có chút có giật nhẹ. Nhưng một khắc sau liền khôi phục rất nhanh. Giọng nói vẫn vậy chỉ là ly rượu không còn xoay trong điềm tĩnh như vừa rồi.
- Em xem ra không thể yên tâm khi không nhìn thấy tên đó rồi. Thật đáng buồn. - Jungkook nghiêng đầu nhìn ly rượu trong lời nói mang vài phần u uất. Liền sau đưa ánh mắt sâu thẳm, sắc bén lên khuôn mặt người con trai đối diện nhả từng chữ. - Bắt lấy cậu ta.
Mệnh lệnh vừa vung tứ chi Jimin lập tức bị gắt gao kìm chế bơi hai người đàn ông vốn từ trong bóng tối chờ lệnh của chủ nhân họ.
- Jungkook. Anh là muốn làm gì? - Jimin ra sức vùng vẫy hai mắt mở lớn hỏi Jungkook. Nhưng sức của Jimin vốn đã yếu cho nên cho dù có vùng vẫy ra sao thì kết quả cũng không ngoài dự đoán. Im lặng mà chịu trói.
- Jimin, em là trốn tránh tôi quá lâu nên xem ra nơi này thật đã phát triển quá mức cho phép rồi. - vừa nói Jungkook tiến thêm gần cậu dùng ly rượu đổ lên ngực trái của Jimin. Rượu vang đỏ thẫm đẫm một mảng. Lớp vải mỏng ướt dính ôm chặt lấy một bên ngực của cậu làm lộ một lớp da thịt hồng hào.
- ... Tae....Taehyung. Cậu...cậu ấy đâu?
Sợ mà nhịp thở trở nên khó khăn. Chất lỏng lạnh vuốt chảy từ khuôn ngực thẫm đẫm sơ mi trắng chạy dọc cơ bụng manh theo cái cảm giác vừa ngứa vừa khó chịu mà không thể dùng tay gạt đi những giọt rượu ấy.
- Hưm....em thật biết cách khiến người ta thất vọng nha. - Jungkook nắm lấy cằm Jimin khẽ lắc. - Được thôi. Chiều em cho em nhìn thấy hắn.
Jungkook đưa con ngươi qua một bên chỗ đó liền lập tức sáng đèn.
Hình ảnh phía trước shock đến nỗi Jimin mở lớn mắt cổ họng ứ đọng lại hàng ngàn ngôn ngữ mà không thể tuôn. Đôi mắt to của cậu ngập trong nước lại không lệnh chảy xuống như thác.
- Taehyung à....Taehyung!!! - Jimin vùng mạnh mong ước thoát khỏi hai cái gọng kìm bằng thịt này mà chạy tới bên người con trai kia. Gào thét đến thế thảm.
Taehyung nằm dưới sàn lạnh xung quanh là máu. Khuôn mặt điển trai bị đánh đến bầm dập, miệng chảy máu, mắt tím bầm, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù. Đánh đến bất tỉnh, đánh đến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, đánh đến hơi thở còn khoa khăn.
- Đồ điên!!!! Anh bị điên hay sao mà khiến Taehyung ra như vậy! Tôi ghét anh! Hận anh đến tận xương tủy Jeon Jungkook. - Jimin mắt mở lớn tia máu từ đuôi mắt chạy lên con ngươi đỏ chót. Cậu dùng mọi sức lực của mình vùng vẫy gào thét chửi rủa tên đàn ông đứng trước mặt.
- Hai mươi đánh một! Đồ tàn nhẫn!
- Im đi! - Jungkook đáp trả chỉ là hai từ lạnh lẽo. Hắn vô tình đưa tay đánh vào mặt cậu hai phát thật kêu.
- Em là gì mà dám chửi tôi? Tôi nói em biết là tên đó ngoan cố chạy tới đây đòi đánh tôi đòi tôi buông tha cho em. Đòi thả tự do cho em. Đòi liều chết cùng tôi để em được tự do tự đại thoát khỏi tôi. Tôi hỏi tôi đánh nó để giữ em thì có gì sai? Tôi hành hắn vì hắn là vật chắn giữa em và tôi thì rốt cuộc ở đâu không đúng?
Jungkook gằn từng tiếng một tay túm tóc Jimin kéo ngược về phía sau đưa mặt hắn đến gần tra khẩu cậu.
- Cầm thú! Bỏ tay ra! - âm thanh yếu ớt từ phía bên kia vọng lại.
Taehyung dù đứng không vững vẫn cố gượng dậy. Máu chảy dọc từ trán thẫm đẫm một phần tóc của anh che đi một nửa mặt. Cánh tay buông thõng như gẫy, chân bị đánh đến không thể đi chuyển, bề ngoài nhìn lại thấy vô cùng tàn tạ nhưng ánh mắt lại ngược lại. Con ngươi nâu sắc bén nhìn Jungkook.
- Thật vui khi bạn tôi vẫn đứng được dậy. Lại còn tưởng cậu ngã ở đó sẽ lại mắc công tôi sai người dọn dẹp. Với lại.... - nói đến đây Jungkook quay lại nhìn Jimin trên miệng cười hài lòng. - Cậu tỉnh rồi sẽ dễ dàng cho em ấy lựa chọn.
Jimin nghe xong đồng tử dãn lớn nhìn Jungkook sau liền bất lực bị hắn đẩy mặt nhìn Taehyung đứng không vững bên kia.
Hơi thở nóng rẫy của Jungkook phát vào màng nhĩ Jimin. Từng lời từng chữ không sót một gì.
- Chọn đi. Nếu em về bên tôi Taehyung sẽ an toàn và bác em cũng sẽ vẫn tồn tại trên cõi sống này. Còn không thì cả bác em lẫn Taehyung sẽ cùng nằm dưới đất này chờ em đem chôn đấy. Suy nghĩ cho thật kỹ vào.
:3 tuôi comeback rồi nèeeeeeee. Cmt và vote nhaaaaaa
mà tuôi thề Jungkookie mà tôi tạo ra cũng khiến bản thân cáu thật :))))
Mà thoii cũng kê. Thụ ghét Công vailon ra rồi :v chuẩn bị ngược em nó thôi ( hoặc. em nó ngược lại :v ) ủng hộ nhaaaaaa dạo này nhạt quá.
Cái Wattpad nó ' nắng' dễ sợ >:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top