Chap 61

Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh. Jimin làm việc với Taehyung tưởng chừng mới được vài tiếng mà nghiêng đầu nhìn cửa sổ trời đã chập chờn tối.

- Chết, tối rồi mà chưa cơm nước. Taehyung phải làm sao đây? Bây giờ mà nấu cơm chắc đêm mới có cái ăn quá. - Jimin cuống quýt gấp giấy tờ vừa nhìn đồng hồ vừa loay hoay.

Tuy rằng nhà rất to và nhiều tiền nhưng việc nấu ăn thì lại chỉ có mình cậu đảm nhận. Lần đó Jimin có đề xuất thuê người làm để nấu ăn nhưng bị Taehyung nhất quyết chối từ, hỏi vì sao Taehyung liền đáp muốn ăn món cậu nấu chứ không hề có hứng thú với việc ăn đồ ăn của người khác cho dù là đầu bếp nhà hàng năm sao hay quán quân của một cuộc thi nấu ăn nổi tiếng nào đó vào miệng. Dù có ngon như thế nào mà người nấu không phải cậu thì cũng chỉ như là nuốt cát uống nước biển mặn chát! Vô cùng khó nuốt và vô vị. Đương nhiên cái đó là cái cớ. Trong đầu Taehyung luôn muốn nhìn cảnh cậu mặc tạp dề cặm cụi nấu nướng để cho Taehyung ăn, cảnh đấy không khác gì với việc người vợ đảm đang nấu ăn cho người chồng yêu quý của mình hết và việc ấy khiến Taehyung cảm thấy hạnh phúc mà viên mãn nhất.

Nhìn Jimin luống cuống Taehyung lại vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Từ bao giờ cậu lại coi trọng việc nấu ăn cho mình lại quan trọng đến luống cuống tay chân thế kia.

Đặt kính xuống, hơi vươn vai.

- Thôi, nếu đã muộn chi bằng ta ra nhà hàng ăn đi.

- Chẳng phải cậu bảo ghét ăn nhà hàng mà ưa thích ăn cơm nhà sao? - Jimin nghe thấy mặt lướt qua một nét ngạc nhiên hỏi Taehyung.

- Ừ thì, thi thoảng ăn bên ngoài cũng có thể. Chỉ cần nhìn thấy cậu là được rồi. - lời nói càng về sau càng nhỏ. Câu cuối lại gần như chỉ lẩm nhẩm một mình.

Jimin không nghe rõ được câu cuối liền hỏi hắn gì cơ. Nhưng một lần nữa bị Taehyung xua tay nói không có gì. Lập tức mang áo khoác ngoài và ví tiền chạy đi lấy xe.

- Đồ hâm.

Tối đến nói tới Busan không phải là vắng. Tuy không đông nhưng vẫn được gọi là nhộn nhịp náo nhiệt. Đèn led đủ màu nhấp nháy liên tục tạo cho người đi đường cái nhìn vui tươi, tiếng trẻ em và mọi người cười nói dạo chơi sau một ngày làm việc vất vả, tự thưởng cho bản thân một ly nước, bữa ăn ngon hay là nắm tay nhau dạo quanh khu phố hưởng thụ gió trời mát mẻ. Tuy nhộn nhịp nhưng lại rất thoải mái không ngột ngạt như Seoul.

- Cậu muốn ăn ở đâu? - Taehyung tay nắm vô lăng ánh mắt hơi quay sang ghế bên cạnh cao hứng hỏi.

- Hưm...ăn ở đâu ta... - Jimin nắm vuốt cằm một hồi nhìn bâng quơ cuối cùng a một tiếng. - Đi ăn ở nơi này có được không?

Chiếc xe thể thao dừng lại ở một tiệm ăn bình dân nhỏ bé.

- Ở đây? - lông mày của Taehyung khẽ co giật vài lần. Trong đầu hắn chỉ hiện lên hai từ ' Tồi tàn '

- Phải! Chỗ này ngon lắm. Ngày xưa khi mình vẫn còn bé tí tẹo thì bà chủ ở đây là người duy nhất đối xử tốt với mình. Bà ấy lúc nào cũng cho mình ăn miễn phí. Nói là miễn phía nhưng mà mình không muốn vậy nên lúc nào cũng qua đây phụ bà để ăn cơm. Lúc rửa chén lúc bưng bê lúc phụ bà nấu. Mình coi bà chủ ở đây như là mẹ mình vậy đó. - Jimin miệng vừa nói đôi mắt vừa hướng tới cửa hàng ăn bình dân cũ xưa này, dưới đáy mắt hiện lên sự vui mừng hạnh phúc khi miệng cậu luôn nhắc về những kí ức đẹp ấy.

- Vậy sao?  - Taehyung nhìn Jimin xong lại nhìn quán ăn rồi tàn này trên môi vẽ lên một đường cong nhẹ.

- Vào thôi. Mình muốn bác ấy gặp cậu. Cũng lâu lắm rồi chưa gặp bác ấy. Nhớ qua đi!!!! - Jimin hồn nhiên nắm lấy cổ tay Taehyung kéo vào.

- Xin Chào.

Jimin mặt hớn hở chạy vào trong quán nói lớn.

- Xin chào quý khách. - một người phụ nữ trung niên mặc trên mình bộ quần áo sậm màu, tóc đã điểm chút bạc, phía đuối mắt cũng hiện vài vết chân chim, giọng nói hiền hoà ấm áp đến vô cùng đang chấp tay trước bụng cười với cậu.

- Dì Han! 

Nghe thấy họ mình được vang lớn người phụ nữ họ Han mở mắt lên nhìn đối tượng trong mắt lập tức ứa lệ.

- Jimin bé nhỏ của dì.

Hai người ôm nhau thắm thiết kẻ cười người khóc cảnh tượng vừa thương vừa vui.

Sau khi một hồi khóc lóc cuối cùng hai người cùng Taehyung cũng bước vào cửa hàng trò chuyện tâm sự.

Taehyung ngồi bên ngoài ngước nhìn mọi thức xung quanh trong đầu thầm đánh giá cửa hàng. Tuy nói nó cũ nhưng bày trí bên trong lại không khiến người ta khó chịu vì sự tồi tàn bên ngoài của nó, sàn nhà bằng gỗ màu sáng làm nền cho những bức tường được sơn bằng màu xanh nước mát mắt, những lọ hoa nhỏ được đặt trên bàn ăn tỏa hương nhè nhẹ làm người tới thoải mái với cùng, cửa hàng được xây ở hướng đón gió nên rất mát.

Không tệ.

Jimin bên trong gian bếp xắn tay áo lên tận khuỷu tay, đầu buộc khăn nhỏ kẻ nâu trắng ở viền khăn, miệng tươi cười vui vẻ tới mức híp hai mắt không những thấy cả cờ tổ quốc đâu. Người phụ nữ không khác gì là mấy.

- Taehyung cậu chờ lâu rồi. - Jimin bưng hai bát canh sườn nóng hổi cùng một chút cơm trắng ra trước mặt Taehyung cười nói.

- A...không lâu lắm. - đón lấy phần cơm của mình Taehyung cười nhẹ.

- Đây là người bạn mà cháu hay kể đó hả Jimin mèo con. - người phụ nữ hơn Han đưa tay lên miệng cười nhẹ.

- Vâng, cậu ấy đó. Dì thấy sao? Đẹp trai chứ?

- Được, rất được nha... - người phụ nữ họ Han cười.

- Con biết mà.

- Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc Jimin nhé. Tính nó nhút nhát nên hay bị người ngoài bắt nạt mà mỗi lần bị bắt nạt lại chỉ chọn im lặng không khóc hay mách ai cả. Nó suốt ngày ấm ức nuốt trong bụng ăn kẹo đắng rồi lại viết nhật ký. May mà bụng nó chưa bị nó hành hạ đến đổ bệnh. - Dì Han cười hiền đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Jimin ấm áp nói. - Thằng bé tội nghiệp, mới nhỏ tuổi mà chịu nỗi khổ quá lớn.

- Dạ, không có gì đâu dì, đấy cũng là trách nhiệm của con đối với Jimin mà. - Taehyung hạ thìa đặt hai tay lên đầu gối cười sán lạn trả lời.

- Trách nhiệm à? Hahaha phải rồi, về sau nuôi nấng Jimin lại phải nhờ vả cậu nhiều rồi.

Câu này không phải là hàm ý bên trong quá rõ ràng à. Taehyung sau khi nghe thấy hai bên má lập tức ửng hồng cứng lưỡi cười ngại ngùng.

- Dì! Dì nói gì thế, trời ạ.

- Lại còn ngại nữa kìa. Hai đứa lớn hết rồi còn đâu mà nói tới chuyện đó còn bày đặt ửng hồng. Buồn cười quá đi.

- Dì...dì thật tình vẫn không hề thay đổi.

- Thì có sao. Dì mà thay đổi thì mày có nhận ra không mà trách dì. Ráng mà sống tốt vào. Đừng khiến dì mày phải lo lắng nữa. Mày nhìn thấy không? - vừa nói dì Hắn vừa cầm vài sợi tóc bạc nhấc lên chĩa thẳng mặt Jimin - tóc dì mày bạc rồi đó. Có nghĩa đã lớn tuổi vậy nên! Đừng có bắt dì lo lắng nữa thằng nhóc này.

Vừa nói vừa cười, không khí xung quanh thật ấm áp.

Bát canh sườn với chén cơm trắng của cả ba cũng theo thời gian mà hết sạch.

Jimin sau khi ăn xong liền nhanh chân nhanh tay đảm nhận việc rửa chén dọn dẹp.

Taehyung và dì Hắn bị Jimin đẩy ra ngoài quán ngồi ở hai chiếc ghế gỗ bên ngoài cửa quán hóng gió đêm từ biển thổi về.

Tay cầm ly cà phê sữa vẫn còn ngút khói, Taehyung nhắm mắt hút một ngụm khí mát vào phổi rồi lại nhẹ nhàng thở ra.

Bên cạnh dì Hắn thân hơi gầy trên vai khoác một chiếc chăn nhỏ đang nhâm nhi ly trà nóng.

Tiếng gió xào cách kết hợp với tiếng sóng biển đập vào biết tạo ra một khoảng không gian yên tĩnh đến thư thái.

- Taehyungie phải không? - dì Han lên tiếng cắt ngang mang yên tĩnh trước.

- Dạ vâng. - Taehyung nghe thấy liền lễ phép gật đầu.

- Jimin đã kể về cậu rất nhiều cho tôi nghe. Thời gian qua thật sự cám ơn cậu.

- Có gì đâu thưa dì.

- Tôi cứ nghĩ ông trời đã bỏ lơ đứa trẻ tội nghiệp đó rồi. Thật là đáng thương. Tôi nói cậu nghe...Jimin thực chất rất tội nghiệp. Nó đã mất đi người mẹ và người ba của nó lại là một người có vợ và điều đó cậu cũng biết chứ? - Dì Han nói tới đây lại nhìn sang bên Taehyung hỏi.

- Dạ. Ông ấy...

- Đúng vậy, tên khốn đó đã bỏ rơi thằng bé và đáp nó sang họ ngoại.

Nói đến đây dì Han im lặng một hồi đưa ly trà lên nhấp một ngụm rồi buông xuống tiếp tục nói.

- Hỏi ngoại lại với cùng khinh bỉ nó. Nói rằng được bác cả nuôi cho cơm ăn áo mặc nhưng thực chất ông bác của nó lại chính là một kẻ tàn nhẫn. Cơ thể bé nhỏ kia đã phải bị tra tấn bởi những cây gỗ to, những dòng dây điện hay những cái thắt lưng da, thậm chí lão còn mất đi nhân tính lúc rượu say lại nhẫn tâm cầm gạch đánh thằng bé đến bể đầu chảy máu phải đi cấp cứu. Tên khốn đấy còn làm những điều đồi bại với cậu bé mới có chín mười tuổi. Thật không bằng cầm thú.

Càng nói khoé mắt dì Han lại càng cay nóng. Sống mũi cay xè và nước mắt ứa lên tràn mi dưới như chủ cần dì hơi chớp mắt lại rơi xuống vội vàng.

Giọng nói ấm của dì Han nghẹn lại như đang kiềm chế. Dì đưa tay lên lau vài giọt lệ đang rơi chậm trên gò má.

- Cậu thấy đấy, lúc nó còn ơn đây tôi thấy nó kẻ một ngách nhỏ đầy rác xung quanh, đầu chảy máu, môi bị rách, mắt tím những rất thảm thương. Thấy vậy tối tới hỏi nó tại sao lại thành ra như vậy và nhà đâu lại không về mà chui vào ngách bẩn thỉu này thì Jimin nó nói bị bác nó đánh đến thành như thế còn bị đuổi ra khỏi nhà bắt ăn rác. Thật quá quắt!

Tuy rằng không phải bản thân mình trải qua hay tận mắt chứng kiến nhưng trong lòng Taehyung liền xuất hiện lửa giận rất lớn. Taehyung hận không thể giây phút Jiminie của cậu bị hành hạ đến không ta hình người mà lao tới đâm chết lão già khốn kiếp kia mấy chục nhát.

- Thật khốn nạn!

- Phải không? - dì Han thở dài ngửa mặt nhìn sao nói tiếp - Từ đó tôi giúp thằng bé nhưng nó lại không hề muốn mắc nợ mà lại đòi làm thuê để kiếm miếng ăn.

- Dạ, cái đó cậu ấy có nói qua.

- Ừm, tôi cứ nghĩ ông trời lại quá bận rộn mà bỏ rơi hạnh phúc của thằng bé bắt nó chịu bất hạnh đau khổ suốt đời. Ai ngờ nó được lên Seoul mở ra một trang mới. Bây giờ lại gặp được lại nó với cơ thể và trạng thái sức khỏe tốt như vậy thì quả thực ông trời không bỏ rơi nó như tôi đã nghĩ rồi. - đến đây người phụ nữ tóc điểm bạc không kìm được mà rơi nước mắt.

- Về sau, mong cậu hãy chăm sóc Jimin thật tốt. Đừng khiến nó phải đau khổ vì bất cứ thứ gì. Được chứ? Cậu Taehyung.

Nhìn đôi bàn tay gầy đang nắm chặt lấy tay mình. Tuy lòng bàn tay của người phụ nữ này rất gầy và bé nhưng khi bao trùm lấy tay cậu thì Taehyung liền cảm thấy với cùng ấm áp. Cảm giác như là của một người mẹ vậy.

- Vâng thưa dì, cháu sẽ khiến cậu ấy không phải đau khổ nữa, từ giờ đến suốt đời Jimin sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi. Cháu hứa đó.

Taehyung nghiêm túc nhìn thẳng mắt người phụ nữ rõng rạc nhả từng câu từng chữa một chắc nịch.

- Cám ơn cậu.

Sau khi nghe thấy đáp án mình mong muốn. Dì Hắn yên tâm cười hiền.

- Này! Hai người làm gì thế? Nhìn có vẻ vui. Cho con tham gia với có được không?

Jimin từ đằng xa lăng xăng tay cần chút đồ ăn nhẹ chạy tới.

- Có dì mà vui. Con chỉ được cái hóng hớt vớ vẩn. - dì Hắn đưa tay lên gạt qua những giọt lệ còn vương cười hiền quát nhẹ Jimin.

- Ô...dì Han, dì khóc à? Taehyung bắt nạt dì sao? - Jimin nhìn thấy người phụ nữ lau lau nước trên khoé mi lại quay ra những Taehyung sắc bén. - Cậu bắt nạt mẹ tớ!?

- Không có, không có, không phải mình!! - Taehyung nhận được ánh mắt sắc bén liền lùi vài bước cười khổ hết sức chối cãi.

- Còn nói dối! Tính cậu như hâm như dở chắc chắn lúc thao thai bất tuyệt đã với tình làm tổn thương dì Hắn của tớ!

- Không có mà Jimin.

- Nói lẹ! Cậu đã nói cái đi khiến dì tớ khóc? - Jimin mắt vừa trợn lớn quát Taehyung lại vừa quay ra sau dịu hiền nói với dì Han - Dì đừng lo. Để com xử đẹp tên này vì dám làm dì tổn thương.

- Không có, không phải. Mình không có làm dì khóc. Mình coi dì như mẹ mà. Sao có thể....

- Ai là mẹ cậu? Dì Han là mẹ mình. Của một mình mình. Ai cho cậu nhận dì là mẹ!?

Jimin chạy tới ôm chặt người phụ nữ mắt trợn lớn.

- Được rồi, được rồi. Dì à...giúp con với.

- Đừng có ngang bướng!

Cứ thế bầu không khí vốn tĩnh lặng liền bị hai người con trai tính tình như con nút phá hỏng.

Dù sao mọi việc cứ diễn ra như vật có phải tốt không.

=============

Cầm ly rượu trên tay đưa lên cao để ánh trắng rọi qua chất lỏng màu đỏ nhạt trên môi liền nở nụ cười lạnh.

- Jimin...tôi để em vui chơi bên ngoài vậy quá đủ. Lại đây, trở về nơi em cần về.

Jungkook đưa một hơi nuốt trọn ly rượu vang đỏ óng ánh vào dạ dày, chiếc lưỡi lướt qua làm môi dưới. Một nửa khuôn mặt được phơi dưới ánh trăng mập mờ một nửa còn lại lại chìm trong bóng tối. Đôi mắt sáng để lộ sự tàn nhẫn pha trộm nhiều cảm xúc.

Trong ba năm qua Jungkook đã xác định được thứ đối với cậu không phải là cảm xúc bình thường.

Và điều cần làm hiện tại là Jungkook hắn phải chiếm được cậu. Phải biến cậu mãi mãi là của hắn! Trói buộc Jimin thành người của Jungkook hắn mãi mãi không thể vuột mất khỏi tầm tay.

====++++=====

Ủng hộ nhé anh chị em của mừn ^^ mọi nhận xét và mọi nút bình chọn của các bạn đều là động lực giúp mình viết hihi. Cám ơn cám ơn. Chúc ngủ ngon ;p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookmin