Chap 45
Ban mai lên. Những tia nắng nghịch ngợm len lỏi vào phòng ngủ của Jungkook hồn nhiên nhảy trên khuôn mặt đánh thức hai con người vẫn đang chìm vào giấc ngủ sau trận cuồng phong hôm qua.
Đôi mắt sưng đỏ dần theo ánh sáng chói mắt của nắng mở ra.
Jimin hơi nheo mắt đưa tay lên che một phần ánh nắng. Toàn bộ cơ thể đau nhức và ẩm ướt nhớp nháp.
Mái tóc rối với khuôn mặt phờ phạc. Jimin cố gắng ngồi dậy chống đỡ hai tay xuống drap giường để ngồi dậy.
Đây không phải phòng cậu. Phải rồi.
Đưa tay lên nhìn vết hằn đỏ ở trên cổ tay mình khoé mắt Jimin lại cay nồng.
Bên dưới hễ cử động một chút là lại đau đớn tuột cùng. Cảm giác như cả cơ thể có thể bị xé toạc ra làm đôi.
Cho dù đau đến mức nào thì cậu vẫn cố gắng đặt chân xuống giường cố đi nhưng được vài bước, chân mềm nhũn không thể đứng vững liền ngã sõng soài trên sàn nhà.
- Dậy rồi à?
Đang vật lộn với cơn đau từ phía dưới mang lại Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Jung....Jungkook....?
Chưa hết ngỡ ngàng Jimin đã nhận được một chiếc áo sơ mi mỏng đáp thẳng vào mặt. Ánh mắt hắn đối với cậu vẫn thế. Khinh miệt mà lạnh nhạt.
- Khoác vào và cút đi. - Jungkook bước xuống giường với cơ thể trần trụi đi vào phòng tắm.
Hắn quá thản nhiên như thể đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy. Hắn vẫn có thể nhìn cậu và nói những câu từ như những con dao sắc đâm nát tâm can của cậu. Đôi lúc cậu có tự hỏi thực sự Jungkook là người sao? Tại sao hắn lại có thể thờ ơ và lạnh nhạt đến thế.
Ra ngoài phòng với chiếc sơ mi mỏng khoác trên cơ thể nhỏ bé của Jimin.
Từng bước, từng bước men theo bờ tường đi xuống. Cầu thang trước giờ cậu đi rất ngắn vậy mà sao hôm nay nó lại dài thất thường, đi mãi không hết.
Jimin bước vào phòng tắm để làm sạch cơ thể nhớp nháp của bản thân.
Từng giọt nước lạnh thấm vào làn da xanh xao của Jimin.
Cậu gầy quá. Gầy nhiều quá. Đưa tay chạm vào tấm gương nơi phản chiếu hình ảnh của một chàng trai xanh xao, tiều tụy. Lại nhìn vào những vết hằn đỏ trên cổ tay mình ngước đầu nhìn những dấu ấn đỏ hồng đầy mê hoặc mà hắn đã để lại cho cậu đêm hôm qua.
Lén thở dài một tiếng, tựa tấm lưng trần vào gạch men lạnh trượt xuống. Co đầu gối vùi mặt vào từng tiếng nấc lại cất lên. Những giọt nước mắt lại theo dòng nước rơi xuống. Đôi vai gầy khẽ run lên. Cậu khóc cho bản thân mình cũng là khóc cho tình cảm của bản thân. Hình ảnh đêm qua vẫn rõ trong đầu cậu. Đôi mắt ấy, giọng nói và hơi thở ấy. Cậu đã từng rất yêu chúng nhưng đến bây giờ chúng lại trở thành một thứ gì đó khiến mỗi lần chỉ cần rất nhỏ của chúng cất lên cũng khiến toàn bộ tế bào trong người Jimin một đợt run rẩy.
Đã bao lần bị hắn đánh đập, đã bao lần có ý định chạy trốn khỏi hắn, đã bao lần quần áo được xếp vào Vali rồi cũng bao lần quay nhìn lại ngôi nhà bước chân lại quay đầu lại.
Jimin là do cậu quá yếu đuối nên không thể buông hắn ra để đi tiếp con đường của bản thân mà không có dáng hắn bên cạnh. Là do cậu quá nhu nhược cho dù biết có một bến đỗ vẫn luôn dang tay chào đón cậu, sẽ vui vẻ đón cậu, khiến cậu vui vẻ nhưng Jimin cậu lại không đón nhận nó. Là do cậu quá ngu xuẩn mà liều mạng dấn thân vào cái tình yêu này mà cho dù còn chẳng biết cái thứ tình cảm này có đi đến kết quả gì hay không. Là do Jimin cậu quá mu muội say đắm vào men rượu Jungkook này mà không thể tỉnh táo lại mà làm tổn thương Taehyung người luôn bên cậu.
Là do Jimin cậu. Là do Jimin cậu. Quá xấu xa. Quá ích kỷ. Quá ngu ngốc. Tất cả là tại cậu.
Đau quá!
Móng tay bấu chặt lấy lồng ngực trái đến tứa máu. Jimin muốn khóc thật lớn, muốn hét thật to, muốn than thở như mọi người nhưng chợt cậu thấy cô đơn quá.
Ngoài Taehyung ra thì cậu còn ai? Chẳng còn ai cả. Chẳng còn ai để có thể ngồi với cậu hàng giờ nghe cậu than vãn như Taehyung của cậu cả. Cậu nhớ Taehyung của cậu. Thật muốn gọi cho cậu ấy quá nhưng lại sợ cậu ấy lo cho mình. Vì thế chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau buồn này một mình.
Co người mặc kệ dòng nước lạnh xả mạnh vào người. Jimin khóc đến khi nhịp thở không còn bình thường, khóc tới mức cả khuôn mặt đầy nước, khóc cho tới kho nước mắt không còn để rơi. Cậu cô đơn quá. Cậu buồn lắm. Đau lắm. Ai hiểu được không? Đây là cái giá vì yêu người mà không nên yêu sao? Cậu cứ nghĩ chỉ cần bản thân ngày nào cũng lạc quan, yêu đời thì giông tố cũng sẽ theo thời gian mà dừng lại. Chỉ cần cậu trao hắn trái tim này theo thời gian hắn cũng sẽ đáp trả lại cậu. Sẽ lại mang đến cho cậu hai chữ 'Hạnh phúc' mà cậu vốn đã mong muốn từ lâu. Nhưng....có lẽ là do một mình Jimin cậu ảo tưởng rồi.
Jungkook đã đi ra ngoài. Căn nhà lạnh lẽo mà rộng lớn đầy cô đơn. Chỉ còn tiếng nấc nhỏ trong phòng tắm nơi góc khuất của căn nhà.
-------------
Hôm nay hắn đặc biệt không muốn tới những nơi ồn ào. Jungkook tìm đến một quán rượu vắng người.
Nhìn dung dịch màu nâu nhạt sóng sánh trong chiếc ly trong suốt, ánh đèn của quán chiếu lên đó tạo một lớp óng ánh nhìn thực đẹp mắt. Người con trai có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú đang đăm chiêu nhìn ly rượu. Dường như có điều gì đó khiến cậu ta đang bận tâm.
Phải.
Trong đầu Jungkook vẫn hiện rõ mồn một khuôn mặt kẻ đang chung sống với cậu. Biểu cảm ấy khiến hắn vừa muốn phá hủy lại vừa không nỡ. Vừa muốn chà đạp lại vừa muốn nâng niu như bảo vật. Rối quá.
- Bực mình thật! Mình bị sao vậy chứ! - Jungkook cau có dốc ngược ly rượu đổ hết vào dạ dày rỗng của hắn.
- Anh trai em có thể ngồi đây được chứ? - một ả con gái õng ẹo đem bộ ngực bự của ả cọ vào cánh tay hắn, mùi nước hoa nồng nặc khiến khứu giác của hắn cảm thấy khó chịu. Khuôn mặt đắp đầy phấn với đôi môi được tô son tỉ mỉ khiến hắn chán ngấy. Trên thế giới đàn bà ai cũng như nhau. Đều mang những thứ về thể xác ra ve vãn người khác nhằm kiếm một chút lợi lộc cho bản thân. Thậm chí bọn họ có thể bán cả lòng tự trọng hay cái gọi là vàng của họ đi.
Hai hai năm không phải là một khoảng thời gian quá dài đối với cuộc sống này nhưng nó cũng không ngắn đối với một kẻ sinh ra đã thông minh như hắn. Đủ để Jungkook thấy thế giới này đáng ghê tởm và cũng đáng sợ bao nhiêu. Không quyền không tiền không vị trí không tôn trọng và không tồn tại.
Mặc kệ ả đàn bà liên tục gạ mình hết lần này đến lần khác Jungkook vẫn bỏ ngoài tai mọi thứ tập trung suy nghĩ về việc của hắn.
- Chết tiệt!
Điều khiến hắn bực mình rằng hễ cứ suy nghĩ là lại có hình ảnh một người con trai khoác trên mình chiếc tạo dề màu hồng nhạt đang cầm muỗng và cười vui vẻ với hắn, một nụ cười không giả tạo, hết sức thuần khiết như một giọt nước trong.
'Jungkook anh đã về'
Tự nhiên hắn muốn nghe câu nói ấy quá.
*Rinh rinh* tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Jungkook.
Nhìn vào màn hình điện thoại Jungkook lại bực mình thở phắt một cái lạnh tiếp tục ly rượu đang dở của mình.
Một hồi
Hai hồi
Ba hồi.
- Con mẹ nó ông muốn gì!
- 'Xin....Xin lỗi cậu chủ. '
- Quản gia Kim?
- 'Dạ thưa...ông chủ muốn cậu đến gặp ông ấy ạ. '
- Gặp tôi? - hắn sau khi biết đối phương là ai. Ánh mắt liền khôi phục trạng thái bình thường, thần thái cũng thư giãn mà phóng đãng hơn.
- 'Dạ ông chủ nói có việc quan trọng cần nói với cậu ạ. '
- Chuyện quan trọng sao? - Jungkook hơi híp mắt lại. Nhưng hắn không tò mò về việc ấy vì trong tâm hắn cũng đã đoán phần nào cái 'việc quan trọng' của người bố mà hắn kính trọng rồi. - Tôi biết rồi.
Sau khi cúp máy khoé miệng Jungkook nhếch lên một đường đắc ý.
Người bố của hắn. Chủ tịch của tập đoàn JK Jeon JungMin người đã khiến mẹ con hắn phải chia xa nhau mãi mãi cuối cùng cũng ra quyết định cái ghế mà ông đang ngồi cho ai.
Dốc hết ly rượu vào chiếc cổ khô của mình Jungkook không quên nhét một chút tiền vào tay người phụ nữ nãy giờ ve vãn mình rồi mới rời khỏi.
==================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top