Chap 2

AAAAAAAAAAAA

Người hầu trong nhà hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó. Họ chạy đến lây cậu, nhưng không thấy cậu động tĩnh gì, họ nhanh chóng  gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp cậu

Sau khi đẩy cậu ngã, cơn say khiến anh không thể trụ được và anh ngất đi, anh được người hầu đưa về phòng cho nghỉ ngơi, cô tình nhân hoảng hốt mà nhanh chóng chạy, vốn dĩ cô ta không muốn rước họa vào người

Sáng hôm sau

Anh tỉnh dậy sau cơn say, ôm đầu vì cơn đau đầu ập tới, anh còn chẳng nhớ chuyện gì vào đêm hôm qua chỉ biết là mình đã về với một cô tình nhân và...hết

Sáng hôm nay không như mọi ngày, anh không thấy hình bóng bé nhỏ của cậu lên gọi dậy ăn sáng, hay là chăm sóc anh mỗi khi say, hôm nay thật yên ấm chẳng có xì xào của người và cũng chẳng nghe tiếng cậu ca hát bên ngoài

Anh mệt mỏi bước xuống giường, định ra xem mọi chuyện bên ngoài như thế nào thì một người hầu bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn, hôm nay lạ lắm "Này Jimin cậu ta đâu, hay là làm biếng để cậu làm"

NH "Cậu chủ không nhớ chuyện gì xảy ra không qua sao"

"Hả...chuyện gì"

"Thiệt ra cậu Jimin... "

"Cậu ta làm sao"

"Dạ...đêm hôm qua cậu chủ say về còn dẫn theo một cô gái, cô ta định dẫn cậu chủ lên phòng nhưng cậu Jimin không đồng ý vì vốn dĩ cậu chủ không thích lạ ở trong phòng, nên cậu Jimin đã nói cô ta để cậu ấy dẫn lên, cậu chủ đã không chịu còn đẩy cậu ấy ngã, đầu cậu ấy va phải cạnh bàn, chảy máu rất nhiều, chúng tôi đã gọi bác sĩ đến để khám cho cậu ấy, cậu ấy hiện giờ đang hôn mê và đang nằm ở phòng"

Anh đưa tay lên đầu cố nhớ lại những chuyện hôm qua, anh từ xưa đến giờ chỉ buông những lời đau lòng với cậu chỉ mong cậu kí vào đơn li hôn, mọi hành động va chạm vào cậu anh đều không dám làm, nhưng đêm qua anh đã làm hại cậu

"Được rồi cậu lui ra đi, tôi sẽ qua xem cậu ta như thế nào"

NH "Vâng ạ... Mà cậu chủ ơi, xin cậu đừng đối xử với cậu Jimin như thế, cậu Jimin thương cậu lắm đấy, cậu ấy xứng đáng được yêu thương..."

Nét mặt anh dần thay đổi khi nghe người hầu nói "Được rồi, cậu mau ra ngoài"

NH "Vâng ạ"

Anh ra khỏi phòng định đi ngang qua phòng cậu xem cậu như thế nào thôi, nhưng khi nhìn vào anh thấy một thân ảnh bé nhỏ đang nằm bất động ở đó, cậu ốm đi nhiều lắm không còn mủm mỉm như lúc mới về nữa, cậu ít nói và ít cười, có vẻ như khi cậu về với anh cậu không còn là một Jimin ngây thơ dễ thương như ngày nào nữa

Bước vào phòng đến gần cậu anh bất giác đưa tay lên khuôn mặt của cậu, anh cảm thấy xót cho cậu khi chấp nhận một người như anh, hai năm qua cậu không hề kêu la hay chán nản anh, cậu không có ý định muốn chia tay với anh dù anh buông lời đau lòng với cậu

"Jimin cậu định nằm đây ăn vạ à..."

Đáp lại anh là sự im lặng của cậu, anh ngồi bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, lâu rồi anh chưa nắm lấy tay cậu sau lần kết hôn đến giờ

Ngón tay cậu động đậy một tí, khiến anh bất giác giật mình, anh mau chóng gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho cậu. Sau khi kiểm tra xong

BS "Xin Jeon tổng cứ yên tâm cậu ấy đã tỉnh nhưng mà mong cậu để ý đến cậu ấy một chút, bởi vì vết thương chưa lành hoàn toàn"

"Được cảm ơn ông, nếu có chuyện gì bất thường tôi sẽ nói ông"

"Vâng ạ, giờ tôi vào chào cậu ấy một tiếng rồi về ạ"

Bước vào phòng anh thấy cậu ngồi ở một góc giường co chân lại nhìn thấy sợ hãi, anh bước đến gần thì cậu càng lui, cậu sợ anh đến như vậy sao

"Đừng đánh tôi, tôi sẽ ngoan mà"

"Này cậu đừng có mà giả vờ ngu ngốc, tôi là chồng của cậu đó, tôi là Jeon Jungkook cậu định quên tôi à"

BS "Xin Jeon tổng đừng nóng vội, để tôi xem lại cậu ấy, chắc là cậu ấy bị va chạm mạnh nên mới như thế"

Bác sĩ nhẹ nhàng tiến đến để bắt chuyện với cậu, thấy bác sĩ đến gần cậu chạy đến ôm lấy bác sĩ, gương mặt cậu như nói lên một lời cầu cứu, muốn thoát khỏi con người phía trước

BS "Được rồi cậu đừng lo tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu đừng manh động, sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu"

Được bác sĩ trấn an cậu bình tĩnh lại ngồi xuống theo như lời bác sĩ, cậu thấy anh đáng sợ lắm, trong kí ức của cậu chỉ hiện ra điều xấu về anh

Sau khi căn dặn bác sĩ ra về để anh chăm sóc cậu

"Này cậu mau đến đây"

"Không đừng đánh tôi"

"Ai lại đánh cậu chứ, cậu nghĩ tôi là người như thế à, tôi...tôi...tôi là ân nhân của cậu đấy"

"Ân nhân? Vậy... Anh là người tốt sao"

"Đúng vậy, đừng sợ từ nay tôi sẽ chăm sóc cậu"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết mau qua đây

Cậu chậm rãi bước lại gần anh, nhìn cậu rụt rè khiến cho anh không đủ kiên nhẫn, đợi cậu gần đến anh dùng tay kéo cậu vào người, ôm cậu trong lòng anh thật sự cảm nhận được nhip tim của cậu, nó nhanh lắm chắc là cậu vẫn còn sợ đây mà

Vuốt tấm lưng cố trấn an cậu, cậu cứ như thế mà ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, rồi ngủ lúc nào không hay, cậu cảm nhận được sự an toàn khi ở bên anh nên đã ngủ rất ngon, cả đêm đó anh cứ giữ nguyên tư thế đó cho cậu ngủ vì sợ khi rục rịch thì cậu lại giật mình mình thức giấc, anh cứ như thế cho đến sáng

Sáng hôm sau

Cậu dậy sau một giấc ngủ dài, cậu vẫn nằm gọn trong lòng anh, thật sự anh đã ôm cậu ngủ từ đêm qua, anh dựa lưng vào tường ngủ khó khăn như thế đấy, cậu thực sự không hiểu trong kí ức của cậu anh tàn nhẫn lắm nhưng anh ở đây thì không, vậy đây có phải là mơ không, nếu là mơ xin cho cậu đừng tỉnh, cậu muốn như thế này mãi

Đưa tay lên sợ từng đường nét trên khuôn mặt, cậu cảm nhận được anh thật sự rất đẹp, mọi đường nét trên khuôn mặt anh đều hoàn hảo, cậu sờ mắt mũi rồi tới miệng bất giác cậu nở một nụ cười thật tươi. Anh cảm nhận con người trong lòng đã dậy đã vậy còn lợi dụng lúc mình ngủ mà sờ lung tung

"Này em sờ đủ chưa"

Cậu nghe tiếng anh nói nên đã rục tay lại "Tôi ...tôi...tôi không có..chỉ là..chỉ là tôi thấy trên mặt anh có dính gì thôi"

"Ồ nó dính từ mắt mũi miệng anh luôn à"

"Hả..ờm..thì...thì..."

"Anh bế em đi vscn"

"Á không cần tôi có thể tự đi anh không cần bế, dù sao tôi cũng đã khỏe hơn"

"Anh nói từ nay sẽ chăm sóc cho em mà nên đừng có mà kháng cự"

Không để cậu phản kháng anh nhanh chóng bế cậu vào vscn, xong xuôi anh lại bế cậu xuống dùng bữa sáng, bình thường cậu sẽ là người chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhưng từ giờ anh sẽ làm cho cậu, cũng chả hiểu anh phải làm vậy, chỉ là anh thấy mình nên như thế thôi

Lần đầu tiên vào bếp nhìn anh thật lúng túng, tập dề không biết mang như thế nào, tay chân thì lủng củng, người hầu trong nhà nhìn chỉ cười và lắc đầu cho cậu chủ của mình. Sau một hồi vật vã thì anh cũng làm xong, anh vui vẻ đem ra cho cậu thử thành quả

"Này cái này là do anh nấu đấy, hiếm lắm anh mới vào bếp, nên để anh nấu cho ăn là hạnh phúc lắm đấy"

"Tôi...tôi cảm ơn"

"Này sao lại gọi tôi với anh, hãy gọi là anh xưng em hiểu chưa"

"Tôi...tôi à không..e..m em cảm ơn anh"

"Ngoan lắm mau ăn đi"

"Anh không ăn sao"

"Ăn chứ, em nghĩ sao mà anh không ăn, công sức của anh mà"

Lấy muỗng đưa một miếng cháo vào miệng, anh từ nãy giờ cứ nhìn cậu xem cậu ăn có vừa miệng không, cậu có vẻ như rất hài lòng về món cháo của anh, nên khi ăn muỗng thứ nhất cậu đã vui vẻ ăn thêm. Anh thấy cậu ăn ngon lành như vậy chắc là món mình nấu rất ngon, nhìn cậu ăn ngon chưa kìa

Anh cũng lấy muỗng mà thưởng thức thành quả, nhưng không, anh nhanh chóng chạy ra bồn rửa chén để nhả sau khi ăn muỗng đầu tiên, ôi nó thật kinh khủng, nó mặn lắm lại còn có vị gì đó rất lạ, còn cậu thì ngược lại cậu ăn như không hề có chuyện gì

"Này em đừng ăn nữa" Anh lấy tay cản cậu lại, giực phần thức ăn của cậu lại

"Anh sao thế em đang ăn mà"

"Em bị làm sao thế, rõ ràng là nó không thế ăn"

"Em thấy ngon mà, đồ anh nấu ngon lắm"

Khi cậu sống với anh cậu chưa bao giờ phàn nàn anh chuyện gì, bây giờ cũng thế, kể cả khi cậu mất trí nhớ cậu vẫn đối xử tốt với anh, rõ ràng món ăn này không hề nuốt nổi, nhưng đối với cậu nó rất ngon, chỉ vì món này là do anh nấu

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, khuôn mặt ngây thơ của cậu thật khiến anh càm thấy tội lỗi vì đã phá hỏng cậu

Tiến đến trao cho cậu nụ hôn mà chưa bao giờ anh làm với cậu, có phải món ăn của anh không ngon khi vào miệng cậu thì ngon, vậy thì anh cũng muốn xem nó như thế nào. Nụ hôn nhẹ nhàng đến sâu hơn. Cậu từ nãy đến giờ chỉ biết mở to mắt bởi nụ hôn bất ngờ từ anh, chuyện gì thế này cậu không hiểu gì hết

Anh say đắm trong nụ hôn ấy, đúng là ngọt quá đi mà, hôn đến khi cậu hết dưỡng khí đánh nhẹ vào ngực anh thì anh mới luyến tiếc buông ra

"Anh...anh...anh..."

"Đừng sợ, anh...anh xin lỗi anh...anh thật sự xin lỗi"

Anh đang làm gì thế này, anh đã làm cậu sợ, như thế cậu sẽ càng căm ghét anh

Cốc cốc cốc

NH "Xin hỏi cô muốn gặp ai ạ"

CG "Tôi muốn gặp anh Jungkook"

NH "Vậy cô chờ tôi một tí tôi vào gọi cậu chủ"

CG "Nhanh lên đi"

Người hầu đi vào bếp gọi anh "Cậu chủ có một cô gái muốn gặp cậu ạ"

"Được cậu lui đi tôi sẽ ra đó"

NH "Vâng ạ"

Anh quay sang cậu "Em ở đây đợi anh,  anh đi tí rồi sẽ quay lại"

"Vâng anh cứ đi đi"

Ngoài sảnh

"Thì ra là cô, cô đến đây để làm gì"

Cô ta thấy Jungkook nên đi tới nắm lấy tay anh "Em đến đây gặp anh, chẳng lẽ người người yêu anh đến đây không được sao"

"Cái gì 'người yêu' cô có tư cách làm người yêu tôi, cô nghĩ cô là ai, tôi và cô từ giờ không có quan hệ gì, mau cút"

"Cái gì anh nói như thế mà được sao, đừng như thế mà em sẽ ngoan mà"

Cậu ở trong bếp nghe tiếng của anh nên đã đi ra xem như thế nào, cô gái thấy cậu ra biết ngay là anh có cậu nên mới bỏ cô ta "Cậu nghĩ cậu có thể có được Jungkook sao, cái gì mà tôi không có thì cậu đừng hòng có"

Cô ta bất ngờ nhón chân lên hôn vào môi anh, vốn dĩ cậu chỉ định ra xem có chuyện gì như thật không ngờ. Anh đẩy mạnh cô ta ra, quay ra sau đã thấy cậu khóc nấc lên, cậu không thể chịu nổi nữa, chắc chắn đây không phải là anh, rõ ràng lúc nãy anh vừa hôn cậu mà sao bây giờ lại, vậy đây là anh của thực tại sao cậu đã ra khỏi giấc mơ của mình rồi sao, chẳng phải cậu không muốn thức mà sao cậu lại thức chứ, cậu muốn mơ mãi vì như thế anh mới yêu thương và chăm sóc cậu

"Jimin không phải như em nghĩ đâu, xin hãy nghe anh giải thích"

"KHÔNG..."

Cậu đẩy anh ra mà chạy ra ngoài cậu không muốn ở đây nữa, ở đây chỉ toàn những niềm đau, cậu sẽ chịu không nổi mất, cậu muốn thoát khỏi nơi này

"JIMIN KHÔNG..."

#Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top