C3
-Có phải chê bản thân mình sống quá lâu?
-Ngươi mới chê bản thân mình sống quá lâu, đi ra đường đụng phải người phép lịch sự tối thiểu cũng không có hay sao?
Jungkook hai tay nắm lại, mắt mở to hiện lên vài tia máu ,tính tình lạnh lùng của hắn lại nổi lên, tay đang chuẩn bị đặt lên khẩu súng thì Taehyung bước ra nhìn thấy mọi thứ xung quanh đỗ vỡ thì liền đi lại phía Jimin nhìn thấy cậu và vị CEO nổi tiếng hung hăng đang mắt lớn trừng mắt nhỏ tay Jimin còn nắm lấy cổ Áo của người kia thì liền xanh mặt
-Ji... Jimin chuyện gì... Thế?
-bị chó điên cắn phải
-Chó.... Chó ở đây làm gì có chó.....
Jungkook đang chuẩn bị bước đi thì nghe Jimin nói như thế đành quay lại Hắn đã phải cố gắng bỏ qua cho cậu trai này vì một lí do Jimin rất giống với một người mà vì người đó nên hắn trở thành ngày hôm nay hắn yêu người đó cũng hận người đó nhưng ngoài người đó ra hắn sẽ không yêu ai cũng không ai được phép giống cậu ấy, nhưng cậu trai này lại không biết tốt xấu đã chạm đến sức chịu đựng cuối cùng của Jungkook hắn muốn chà đạp cậu, muốn ngược đãi người con trai bé nhỏ này muốn cậu biết thế nào là đau khổ thế nào là nên nghe lời, sẽ để cho cậu hối hận khi mang trên mình khuôn mặt này hắn sẽ cho cậu biết sống không bằng chết là như thế nào
-ngươi muốn chết sao*rút súng chĩa vào đầu Jimin*
-Jeon Tổng... Ngài... Cậu ta không hiểu chuyện xin ngài bỏ qua cho cậu ấy, tôi sẽ dạy bảo lại cậu ta
Jungkook tháo kính đen xuống nhìn về phía Taehyung
-Hắn là người của cậu, tôi cho cậu hai lựa chọn
Một là giao hắn cho tôi chuyện hôm nay tôi sẽ xem như không có gì sảy ra
Hai là quán bar này không cần hoạt động nữa, còn nữa trên mảnh đất Hàn Quốc này cũng đừng mong tìm được việc làm
-Jeon Tổng xin ngài nghỉ lại cậu ta.....
-Tôi cho cậu một phút
Jimin kéo Taehyung ra phía sau mình nhìn thẳng vào Taehyung, đây là quán bar do Taehyung tích góp tiền nhiều năm mới mua được. Hôm qua Taehyung còn khoe với cậu rằng nó rất vui vì đã làm chủ hôm nay lại vì cậu mà nó gặp phải như thế này cậu làm sao đứng nhìn nó chứ, nó xem như là người thân của cậu anh em của cậu từ nhỏ cả hai đã nên nhau lớn lên cũng không vì cậu làm giang hồ mà bỏ rơi nó vậy thì cậu lấy quyền gì mà đối xử với nó như vậy
-Có phải tôi theo anh về anh sẽ buông tha cho cậu ta không?
-Jeon JungKook tôi không nói hai lời
-Được tôi theo anh trở về xin anh hãy giữ lời
Cậu quay sang Taehyung ôm lấy cậu mà khóc
-Xin lỗi vì tôi mà hôm nay cậu gặp phải chuyện này, đừng lo lắng cậu biết tôi là ai mà, tôi sẽ không sao đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top