Chap 40
Jungkook lái xe cùng Jimin về nhà.
Sau khi về đến nơi, hắn rót cho cậu một cốc nước, hai người ngồi trên sofa, đợi Jimin uống hết nước,Jungkook mới hỏi: "Hôm nay em sao thế? Sáng nay lúc tôi ở trong phòng,Daniel có nói gì với em không?"
Jimin nhìn hắn, bây giờ chỉ có hai người họ, muốn hỏi gì cũng có thể nói thẳng. Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu: [Anh ấy nói anh đã tìm em rất lâu, còn đến thành phố C mấy lần.]
Jungkook vốn tưởng cậu muốn nói chuyện gì quan trọng, không ngờ chỉ vì chuyện này. Hắn gật đầu: "Ừ, thì sao?"
Jimin nhíu mày, có lẽ vì thái độ quá thản nhiên của hắn, cậu cảm thấy hơi khó chịu: [Tại sao không nói với em?]
Đối diện với câu hỏi của Jimin,Jungkook có vẻ hơi bất ngờ. Giọng hắn mang theo chút ý tứ sâu xa: "Jimin, em thực sự không biết sao?"
Dù gì hắn cũng đã gửi cho cậu vô số tin nhắn, ngay từ lần đầu tiên đến thành phố C cũng đã nói với cậu. Trong mắt hắn,Jimin không thể nào không biết rằng hắn đang tìm cậu.
Chỉ là hắn chưa từng hỏi, tại sao đã gửi nhiều tin nhắn đến vậy, mà cậu không trả lời lấy một lần. Nếu hỏi như thế, chẳng khác nào trách móc cậu, mà hắn không muốn để Jimin rơi vào tình thế khó xử, bởi vì cậu sẽ không biết phải đáp lại thế nào.
Jimin sững người một chút, như chợt nhận ra điều gì đó. Cậu nhớ đến những lời của Daniel mà mình đã vô thức bỏ qua, cúi đầu nhìn điện thoại.
"Được rồi, tôi thấy trưa nay em cũng ăn không được bao nhiêu, lát nữa tôi nấu cho em bát mì nhé? Em chắc cũng chưa từng ăn đồ tôi nấu đâu." Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Lúc ăn cơm,Jimin chỉ ăn mấy món hắn gắp cho, còn lại gần như không đụng đến, ngay cả cơm cũng ăn rất ít.
Cậu ngước mắt nhìn hắn, vô thức gật đầu, nhưng vừa phản ứng lại thì có chút ngẩn người, song cũng không nói gì thêm.
Jungkook đi vào bếp. Hôm qua Jimin đã mua khá nhiều nguyên liệu, mì, rau xanh, trứng gà, thịt đều có, thế là hắn mỗi thứ cho vào một ít.
Đây là lần đầu tiên Jimin thấy hắn vào bếp, ánh mắt bất giác hướng về phía đó. Dáng người cao lớn bận rộn trong gian bếp nhỏ, thoạt nhìn vô cùng thành thạo với các dụng cụ nhà bếp.
Bỗng nhiên, cậu nhớ lần sinh nhật của Jungkook, khi hắn nói rằng đến sinh nhật cậu cũng sẽ nấu mì trường thọ cho cậu ăn. Hóa ra không phải chỉ nói cho có, mà hắn thực sự biết nấu ăn.
Chưa bao giờ Jimin biết điều đó.
Cậu đứng dậy, đi đến cửa bếp nhưng không bước vào.
Hơi nóng bốc lên từ nồi nước sôi,Jungkook mặc màu sẫm, dùng đũa khuấy nhẹ sợi mì trong nồi, sau đó quay lại nhìn Jimin, hỏi: "Sao thế?"
Hắn biết cậu đã đứng đó rất lâu rồi.
Jimin đã từng thấy nhiều mặt khác nhau của Jungkook, nhưng dáng vẻ lúc này của hắn là lần đầu tiên. Hai người đứng trong gian bếp nhỏ, mặt đối mặt, phía sau là nồi nước nghi ngút khói, trong tay hắn vẫn còn cầm đôi đũa, bầu không khí quanh quẩn một sự ấm áp bình dị.
Hoặc có lẽ, đây là cảm giác của một "gia đình".
Cậu khẽ lắc đầu, không biết mình đang suy nghĩ gì.
Jungkook dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cậu, hắn khẽ cười: "Đã đến rồi thì nếm thử xem vị thế nào, xem có cần nêm đậm hơn không."
Nói rồi, hắn vặn nhỏ lửa, lấy một cái thìa múc ít nước dùng,Jimin bước tới, đứng ngay sau lưng hắn.
Jungkook thổi nhẹ vào thìa cho bớt nóng, sau đó quay lại, đưa đến bên môi cậu: "Cẩn thận nóng."
Jimin nhìn hắn một cái, sau đó cúi xuống, nhấp một ngụm nhỏ. Hàng mi dài khẽ rung động che đi ánh mắt,Jungkook nhìn cậu, khóe môi mang theo ý cười: "Thế nào? Được không?"
Thật ra Jimin không hề để ý xem vị thế nào, nhưng chắc chắn là không dở, nên khi hắn hỏi, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu.
Jungkook chăm chú quan sát gương mặt cậu, ánh mắt Jimin hơi né tránh, có lẽ vì bị hắn nhìn quá chăm chú nên cả người có chút nóng lên, hoặc cũng có thể là do nhiệt độ trong bếp thật sự hơi cao.
Cậu chớp mắt, định quay người ra ngoài, nhưng thấy hắn uống nốt chỗ nước canh còn lại trong thìa—chính là thìa mà cậu vừa uống.
Sau đó, hắn bình tĩnh nói: "Hình như hơi nhạt, tôi cho thêm chút muối nhé. Em có muốn ăn cay không? Hay chỉ để nguyên vị thôi?"
Jimin nhìn hắn, đột nhiên không phản ứng kịp. Hành động của Jungkook quá mức tự nhiên, khiến cậu trong chốc lát không tìm ra điểm gì không đúng, nhưng hai người họ... như vậy... có bình thường không?
Hay là do cậu có suy nghĩ không trong sáng, nên mới thấy cái gì cũng không đơn thuần?
"Jimin." Giọng nói của Jungkook kéo cậu về thực tại.
Cậu có chút mơ màng, hắn lại hỏi lần nữa: "Muốn cho thêm ớt không?"
Jimin lắc đầu.
"Được, tôi biết rồi. Em ra ngoài đợi đi, sắp xong rồi, muốn ăn thêm gì khác không?"
Cậu còn chưa kịp đáp,Jungkook đã gắp một miếng thịt từ nồi ra.
Jimin hơi hé môi, còn chưa kịp nói gì, miếng thịt đã được đưa đến bên miệng. Hắn cười cười, bảo cậu ăn.
Nhìn nụ cười của hắn, cậu có chút ngẩn ngơ, trong khi Jungkook thì thêm muối vào nồi, thử lại lần nữa, sau đó mới tắt bếp.
Jimin vẫn chưa rời đi, hắn nói: "Nếu không ra ngoài thì giúp tôi cởi tạp dề đi."
Thế là cậu giơ tay, tháo nút thắt phía sau cho hắn.
Cuối cùng, hai người ra khỏi bếp. Jimin ngồi trên ghế sofa, im lặng ăn mì. Hắn nấu ăn ngoài dự đoán rất ngon, chỉ là một bát mì đơn giản mà cũng có thể làm ra mùi vị đậm đà như vậy. Jimin cảm thấy bản thân thực sự không hiểu hết về Jungkook.
Mì không nhiều lắm, vì dù sao trưa nay cậu cũng đã ăn ít đồ ăn, hắn làm đúng khẩu phần vừa đủ, cậu ăn xong là thấy no.
Jungkook hỏi cậu có muốn ra ngoài đi dạo không,Jimin lắc đầu, không muốn ra ngoài.
Thế nên hắn bảo cậu đưa chìa khóa.
Cậu dùng thủ ngữ hỏi: [Anh ra ngoài sao?]
"Ừ, đi mua ít đồ." Hắn đáp.
Jimin không hỏi thêm, đưa chìa khóa cho hắn, đợi Jungkook rời đi, cậu trở về phòng ngủ của mình.
Căn phòng sáng rực ánh nắng,Jimin ngồi trước bàn làm việc, có chút do dự. Một lúc lâu sau, cậu mới mở điện thoại, vào cửa hàng ứng dụng, tải lại WeChat. Trong lúc chờ đợi, vô tình cậu chạm vào máy tính, màn hình lập tức sáng lên.
Jimin ngước mắt lên, sáng nay Jungkook đã dùng máy, có vẻ như quên tắt đi. Cậu di chuyển chuột, nhập mật khẩu mở khóa, bất ngờ phát hiện WeChat của hắn vẫn còn đăng nhập.
Cậu mở WeChat của Jungkook, vô tình thấy tài khoản của mình đang được ghim lên đầu.
Hắn ghim rất ít tin nhắn, ngoài thư ký và mẹ hắn, còn có cậu.
WeChat của Jimin đã tải xong, nhưng cậu không để ý nữa, bấm vào khung trò chuyện của mình trên WeChat của Jungkook.
Tin nhắn gần nhất là từ bảy ngày trước.
Jimin lướt chuột lên trên, có hơn hai mươi tin nhắn.
Tin nhắn đầu tiên là: [Jimin, em đang ở đâu?]
[Tôi đến thành phố C rồi, có thể gặp nhau một lát không? Chúng ta nói chuyện trực tiếp đi.]
[Chia sẻ vị trí]
[Tôi phải về rồi, nhớ chăm sóc bản thân nhé.]
...
[Em thực sự không muốn gặp tôi đến vậy sao? Đến một tin nhắn cũng không chịu trả lời?]
[Hình ảnh]
[Hoa tường vi nở rất đẹp, cả sân đầy hoa.]
[Jimin, tôi hơi nhớ em. Còn em, có nhớ tôi không?]
Lúc đọc đến câu này, tay Jimin đang nắm chuột bất giác thả lỏng, ánh mắt ngây ra.
Căn phòng tĩnh lặng vô cùng, cậu lướt hết tin nhắn, cuối cùng dừng lại ở dòng chữ kia, chăm chú nhìn đi nhìn lại.
Jungkook chưa bao giờ nói với cậu những lời như vậy. Vì thế, khi đột ngột thấy được, cậu cảm thấy vô cùng rung động.
Jimin nhìn quá chăm chú, đến mức không nhận ra tiếng cửa mở sau lưng.
Jungkook không biết đã đứng đó từ bao giờ. Hắn chỉ lướt nhanh qua màn hình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
Cơ thể Jimin hơi cứng lại, giống như bị giật mình, sau đó mới quay đầu nhìn hắn.
Vừa ngẩng lên, cậu lập tức ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, nhìn thấy trong tay hắn ôm một hồng đỏ rực.
Jungkook cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào lòng Jimin. Cậu máy móc đưa tay đón lấy, đầu óc trống rỗng, thậm chí không hiểu được ý nghĩa hành động này của hắn.
Chỉ đơn giản là như trước đây thôi sao? Nhưng tại sao lại là hoa hồng?
Mùi hương từ bó hoa càng trở nên nồng đậm, màu đỏ rực rỡ ấy nóng bỏng và chói mắt đến lạ.
"Đi ngang qua tiệm hoa, thấy hoa hồng ở cửa rất tươi, chợt nhớ ra hình như trước giờ chưa từng tặng em, thế là mua một bó." Jungkook nói.
Jimin cúi đầu nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, rất lâu cũng không ngước lên nhìn hắn.
Jungkook không nói gì thêm, để lại đủ thời gian và không gian cho cậu, xoay người rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top