Chap 4
Chủ nhật, Jimin hiếm khi dậy muộn hơn một chút.
Sau khi thức dậy, cậu mở máy tính, phát hiện bản phác thảo gửi cho khách hàng hôm qua đã nhận được phản hồi và ý kiến sửa đổi của đối phương, Jimin trao đổi rồi chốt bản cuối cùng với họ, đồng thời hứa sẽ hoàn thành bản vẽ trong vòng một tuần, sau đó vội vàng offline.
Nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải đi rồi.
Mina bảo cậu về nhà ăn cơm trưa, bởi vì người nhà họ Jeon sẽ đến, không thể để đối phương đợi lâu được.
Vì việc này, nhà họ Park đặc biệt phái xe đến trường đón Jimin.
Đi ra khỏi cổng trường, Jimin đợi một lúc lâu, mới nhìn thấy xe của nhà họ Park từ xa lái đến.
Xe dừng hẳn, Jimin đi qua mở cửa.
"Cậu hai, cậu đến rồi ạ." Chú Chu ngồi ở ghế lái, cười quay đầu lại chào hỏi Jimin.
Jimin gật đầu, lên xe.
Đóng cửa xe lại, xe khởi động, Jimin nghe thấy chú Chu ở phía trước nói: "Cậu hai, cổng trường không có chỗ đỗ xe tạm thời, gần đó còn có camera phạt nguội, không còn cách nào, đến sớm đành phải đi vòng ngoài một chút, chắc là cậu không đợi lâu lắm đâu nhỉ?"
Jimin giả vờ như không nghe thấy ông ta nói.
Chú Chu không nhận được câu trả lời của Jimin, tự thấy mất mặt, cũng không giải thích gì thêm về việc mình đến muộn.
Woojin và Jimin bằng tuổi nhau, nhưng hai người học trường khác nhau, Jimin thi đại học không đỗ vào trường trọng điểm, chọn trường sư phạm ở Seoul, còn Woojin thì vào đại học Seoul, nhưng chuyên ngành của cậu ta không tốt lắm, nghe nói là do điểm vừa đủ nên bị điều chuyển.
Vì việc này mà vào ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Woojin còn làm ầm ĩ ở nhà một trận, cậu ta không thích chuyên ngành đó, nói là muốn học thiết kế game giống như Jimin. Nhưng chuyên ngành đã được phân rồi, không thể thay đổi nữa.
Myoui Mina và bố Park - Park Chanyeol, cùng nhau khuyên nhủ Woojin rất lâu ở nhà, cuối cùng đồng ý có thể trực tiếp đưa cậu ta và Jimin cùng nhau ra nước ngoài du học.
Đương nhiên là Jimin sẽ không đi, cậu tìm Mina, nói rằng tai mình không nghe được nên bất tiện, chỉ muốn ở Seoul học xong đại học. Mina đương nhiên đồng ý, nhưng không biết vì sao Woojin đột nhiên cũng không muốn đi du học nữa.
"Con sẽ học ở đại học Seoul" Cậu ta đã nói như vậy lúc đó: "Con cảm thấy đại học Seoul cũng rất tốt, ít nhất nói ra cũng không khó nghe."
Sau này bố mẹ Park mới biết, thực ra là vì Woojin thích Seokjin nhà họ Kim.
Hai người chênh nhau sáu bảy tuổi, bố mẹ Park không thể đồng ý, họ có thể nhìn ra Seokjin cũng không thích Woojin, luôn nói chỉ coi cậu ta như em trai. Hai năm nay chỉ thấy Woojin chạy theo Seokjin khắp Seoul, chuyện cậu ta thích Seokjin đã náo loạn cả giới thượng lưu Seoul rồi.
Jimin không mấy quan tâm đến chuyện của Woojin, cũng không biết cậu ta thích ai. Cậu chỉ biết, Đại học Seoul có mấy cổng trường cũng không được tùy tiện đỗ xe, nếu phụ huynh lái xe đến đón sinh viên, chỉ cần nói với bảo vệ ở cổng trường một tiếng, được cho phép là có thể lái xe vào thẳng bên trong.
Mỗi lần, xe của chú Chu đều sẽ dừng chính xác ở dưới lầu tòa giảng đường của Woojin.
Việc có thể lái xe vào cổng trường, trường của Jimin cũng giống như vậy.
Xe dừng trước cổng nhà họ Park, Jimin xuống xe đi vào nhà.
Cửa lớn nhà họ Park mở, dường như đang chào đón khách.
Trong tiền sảnh, không ít người giúp việc đang bận rộn, nhìn thấy Jimin đi vào, có người giúp việc lấy cho cậu một đôi dép lê.
"Cậu hai đã về," người giúp việc đó cười nói với Jimin, "Ông chủ ở nhà, đang tiếp đãi Jeon tổng ở vườn hoa, cậu hai cứ đi thẳng qua đó là được."
Jeon tổng ?
Là người đàn ông sắp kết hôn với cậu.
Jimin gật đầu, đi thẳng về phía vườn hoa.
Hoa tú cầu trong vườn đang nở rộ, trong không khí còn có hương thơm thoang thoảng của hoa quế, có người giúp việc cầm sào, đang đánh rơi từng chút hoa quế trên một cây xuống, chắc là chuẩn bị mang về phơi khô để pha trà.
Jimin đi qua chỗ đó, vô tình để hoa quế rơi đầy vai.
"A!" Người giúp việc nhìn thấy liền vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi cậu hai, tôi không cố ý, tôi sẽ phủi giúp cậu..."
Nói xong, cô ấy liền đi qua, đang chuẩn bị đưa tay ra.
"Không cần đâu ạ," Jimin vội vàng tránh ra, nhẹ giọng nói, "Để tôi tự làm là được rồi."
Nói xong cậu vừa giơ tay phủi những bông hoa nhỏ trên vai, vừa tiếp tục đi vào trong vườn.
"May mà vừa rồi cô làm rơi hoa lên đầu cậu hai, nếu người đến là cậu út thì chắc chắn lại bị mắng một trận rồi!" Một người giúp việc khác thấp giọng nói bên cạnh, tỏ vẻ may mắn.
Jimin đi đến giữa vườn, nhìn thấy Chanyeol đang ngồi bên bàn trà pha trà.
Người ngồi đối diện ông ta rất trẻ, mặc một bộ vest, vạt áo hơi mở, đường cắt vừa vặn, bộ vest có đường nét mượt mà tôn lên vòng eo khỏe mạnh và dáng người thon dài của đối phương một cách rõ ràng, hoàn mỹ.
Mái tóc hắn mềm mại đen nhánh, bàn tay phải với khớp xương rõ ràng cầm một quân cờ, vững vàng đặt xuống bàn cờ trước mặt.
"Ôi chao, giỏi thật!" Chanyeol nghiêng người, nhìn về phía bàn cờ, "Ván cờ này làm khó tôi mấy tháng trời rồi đấy! Sao cậu lại giải được dễ dàng như vậy!"
"Chỉ là may mắn thôi." Giọng nói trầm thấp mà thanh lãnh, không hề khiêm tốn, cũng không có cảm xúc gì, dường như chỉ đang trần thuật một sự thật.
Jimin nghiêng đầu.
Là ảo giác sao?
Sao lại cảm thấy giọng nói này quen quen?
Vì đeo ốc tai điện tử, âm thanh từ bên ngoài truyền đến tai Jimin ít nhiều đều có chút máy móc và méo mó, cũng phải mất mấy năm cậu mới dần dần thích ứng được với thính giác kỳ lạ này.
Đối với cậu mà nói, có thể nghe được đã là tốt lắm rồi, không dám mong đợi gì hơn.
Phần lớn thời gian, cậu không thể phân biệt chính xác đặc trưng giọng nói của một số người.
Đặc biệt là những người lạ mới chỉ gặp vài lần.
Nhưng...
Người mà cậu gặp ở quán bar Kim Sắc hôm qua, giọng nói rất đặc biệt.
Dường như có một sức xuyên thấu kỳ lạ, mang theo cả gió tuyết, có thể trực tiếp vượt qua màng nhĩ, truyền đến não bộ của Jimin.
Người trước mặt này và người gặp ở quán bar hôm qua là cùng một người?
Không đúng.
Không biết vì sao, Jimin lại đột nhiên nghĩ đến một người khác.
Là sáu năm trước, lúc cậu vừa mới được nhà họ Park nhận về.
Lúc đó cậu vẫn còn là một người điếc, vợ chồng nhà họ Park đã đồng ý sẽ đưa cậu đến bệnh viện lớn để cấy ốc tai điện tử. Trước đó cậu ở trại trẻ mồ côi được giáo dục đặc biệt, những thứ được học không giống với trường học bình thường.
Mina nói, đeo ốc tai điện tử xong, cậu sẽ không khác gì người bình thường, nên được giáo dục giống như người bình thường. Mina sẽ dùng quan hệ, giúp cậu chuyển đến trường học bình thường ở Seoul, với điều kiện là trước khi chuyển trường, Jimin cần phải theo kịp tiến độ học tập của trường học bình thường.
Điều này đối với Jimin rất khó, tài nguyên giáo dục của Seoul và trường học đặc biệt không thể so sánh được, những bài tập trên các cuốn bài tập đó, đối với Jimin mà nói giống như sách trời.
Nhà họ Park không ai có thể dạy cậu, vì không ai biết ngôn ngữ ký hiệu, những cuốn sách bài tập đó cũng đều được lấy ra từ phòng của Woojin, năm đó Woojin học lớp 8, còn một năm nữa là cậu ta thi cấp ba.
Vợ chồng nhà họ Park muốn Woojin giúp Jimin bổ túc, họ nói, Woojin không biết ngôn ngữ ký hiệu cũng không sao, hai người có thể viết chữ để giao tiếp.
Nguyên văn của họ là: "Woojin, con là em trai, nên giúp anh trai, Jimin đã rất đáng thương rồi, từ nhỏ nó đã lưu lạc bên ngoài, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, những cái khổ này, nó đều thay con chịu đấy."
Woojin nghe xong lời này thì nổi giận.
Cậu ta điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, khóc lóc ầm ĩ, và hét lên: "Là con muốn thế sao! Lúc đầu là con bảo y tá bế nhầm chúng con sao? Nỗi khổ này là con bắt nó chịu sao?"
"Vậy thì mọi người cứ tống con đi đi!" Woojin lại nói, "Đưa con đến cái vùng núi hẻo lánh mà Jimin lớn lên từ nhỏ đó, để con tự sinh tự diệt đi!"
"Woojin, con nói bậy bạ gì vậy!" Mina vội vàng đau lòng dỗ dành cậu ta.
Kể từ đó, nhà họ Park không ai nhắc đến chuyện để Woojin kèm Jimin học nữa.
Đương nhiên, đoạn đối thoại này của vợ chồng nhà họ Park và Woojin, lúc ấy Jimin không hề hay biết.
Khi đó cậu đang ngồi trong căn phòng nhỏ mà nhà họ Park dọn ra cho cậu, vắt óc làm bài tập trên cuốn sách bài tập trước mặt.
Những bài tập đó quá khó, Jimin không làm được, làm đến đau đầu. Sau lưng cậu, cửa phòng mở toang, bên ngoài cửa, Woojin lớn tiếng ném đồ đạc, lớn tiếng cãi nhau với vợ chồng nhà họ Park, nhưng họ nói gì, Jimin hoàn toàn không nghe thấy.
Mãi đến khi Jimin cấy ghép ốc tai điện tử, tình cờ nghe được những người hầu trong nhà lén lút trò chuyện mới biết được những chuyện này.
Nhưng cậu không mấy để ý nữa, lúc đó cậu đã chuyển vào trường bình thường, để theo kịp tiến độ vẫn rất khó khăn, việc học hành tiêu tốn của cậu quá nhiều sức lực, mỗi ngày đều học đến ong ong cả đầu.
Cậu không tìm được gia sư tốt, trước đó, vợ chồng nhà họ Park đã mời cho cậu mấy gia sư biết ngôn ngữ ký hiệu, nhưng hiệu quả đều không tốt lắm, chất lượng giảng dạy của trường trung học Seoul là hàng đầu, gia sư biết ngôn ngữ ký hiệu vốn đã không dễ tìm, huống chi là vừa biết ngôn ngữ ký hiệu, lại vừa dạy giỏi.
Phần lớn thời gian Jimin đều tự học.
Sau đó cậu đeo ốc tai điện tử, lại phải dành rất nhiều thời gian để thích ứng với thính giác, vừa luyện tập vừa đuổi theo tiến độ học tập, đối với cậu mà nói những ngày đó rất tăm tối.
Sở dĩ thi đại học chỉ đỗ vào trường sư phạm, cũng là vì nền tảng học tập của Jimin quá yếu.
Nhưng cuộc sống như vậy đã tốt hơn trước đây rất nhiều rồi, cậu rất hài lòng, cũng không hối hận.
Dù sao cậu cũng đã có thể nghe thấy âm thanh rồi.
Cậu mơ hồ nhớ rằng, thời gian mới đến nhà họ Park, cậu tranh thủ lúc trời nắng đẹp, bê chiếc bàn nhỏ ra vườn học bài, cũng là mùa thu hoa quế thơm ngát, có một người dừng lại bên bàn của cậu.
Jimin ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người ngược sáng.
Lúc đó ánh nắng rất chói chang, có một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chạm vào cuốn bài tập của Jimin.
Đối phương mấp máy môi, Jimin không nghe thấy.
Người đó liền ngồi xổm xuống, cầm lấy cây bút trong tay Jimin, viết các bước giải bài tập mà cậu đang làm cho cậu xem.
Đợi đối phương viết xong, Jimin mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu ý của bài toán này, cậu đã làm sai đáp án.
Các bước giải của đối phương ngắn gọn dễ hiểu, tốt hơn nhiều so với gia sư giảng giải.
"Cảm... ơn..." Jimin nói từng chữ một, rất cố gắng cảm ơn hắn.
Cậu không nghe được, không biết phát âm của mình có đúng không, nghĩ một lát, cậu lại giơ tay lên, giơ ngón tay cái ra, khẽ ấn đốt ngón tay xuống.
Cảm ơn.
Đây là ý cậu muốn diễn đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Không biết đối phương có nhận được lời cảm ơn của cậu không, hắn chỉ đứng dậy, gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi vườn.
Lúc đó, khí chất toát ra từ người kia, rất giống với người đàn ông mà cậu gặp được trong nhà vệ sinh của quán bar Kim Sắc hôm qua.
Bây giờ, hình như cậu đã nhớ ra rồi.
Thì ra là người đó.
Người sáu năm trước đã dạy cậu làm bài tập trong vườn.
Cũng là đối tượng mà cậu sắp thay nhà họ Park liên hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top