Chương 8

Tuy nhiên người đó đã không chịu tiếp tục yêu anh nữa.

Chí Mẫn tiễn Chung Quốc về, niềm tin trong lòng đối với anh đã mất hết. Làm người thay thế đã nhiều năm, lại còn tận tai nghe được anh bàn luận với Huy Mẫn làm sao để chia tay cậu. Đến mức đó, cậu không thể lại tiếp tục tin tưởng Chung Quốc.

Mấy ngày nay anh nhớ cậu cũng chỉ vì thói quen ở bên nhau ba năm, từ đầu tới cuối Chung Quốc là yêu Huy Mẫn. Nếu bản thân không giữ nổi trái tim anh, thì đành chấp nhận buông tay. Cậu thực sự không hận Chung Quốc, cậu hận chính mình không có chính kiến. Con đường này do cậu chọn, đi sai rồi.

Bảo dưỡng xe vẫn chưa xong, Chung Quốc dựa cửa đứng hút thuốc chờ đợi. Chí Mẫn ở văn phòng nhìn một lúc, đang tính đóng cửa bỗng Tại Hưởng đột nhiên xuất hiện.

Tại Hưởng nhìn cậu, mặt đỏ đỏ, dáng vẻ bồn chồn như muốn nói điều gì.

Tâm trạng Chí Mẫn tốt hơn hẳn, cậu rất thích người bạn Tại Hưởng. Tốt nghiệp cấp ba xong, cậu không có cơ hội học, lúc trước giống hệt Tại Hưởng, thanh niên mới lớn tràn đầy sức sống và mơ ước. Khi mẹ mất, cậu không còn người thân, phải một mình lên thành phố kiếm sống, gặp và yêu Chung Quốc. Chung Quốc nói thích cậu, làm cậu hy vọng không ngừng. Sau này phát hiện cậu chỉ là vật thế thân, sau sau này lại biết tin mình mắc bệnh.

Cậu thường hay nghĩ quá, cuộc sống cứ như người già gần sắp chết. Nhờ có Tại Hưởng làm bạn, cậu mới gắng gượng để đi tiếp.

'' Sao thế? '' Chí Mẫn cười cười nhìn Tại Hưởng.

'' Xin lỗi... '' Hai lỗ tai Tại Hưởng ửng hồng.

Chí Mẫn bất ngờ, không nói câu nào.

'' Tôi nghe thấy hết rồi. ''

Thật ra vốn dĩ Tại Hưởng định quay lưng đi, nhưng đôi chân không nghe lời đứng bên ngoài nghe trộm.

'' Tôi không cố ý. Tôi đi tìm cậu, tình cờ nghe được... Anh mắng tôi đi. ''

''Nghe đã nghe rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì? '' Chí Mẫn cười.

'' Tối trường tôi có một buổi hòa nhạc, anh đi cùng tôi nhé? ''

'' Tôi không học trong trường, như vậy có vẻ không đúng nội quy. ''

'' Anh yên tâm. '' Tại Hưởng toan đưa tay chạm má cậu, nhưng nhanh chóng rụt tay, cười ngây ngốc.

'' Nhìn anh còn trẻ hơn cả bạn cùng phòng của tôi, không ai nhận ra đâu. ''

Chung Quốc ngước nhìn hai người đang cười cười nói nói trên lầu, hút một hơi thuốc dài. Chí Mẫn trông rất thoải mái, anh chẳng hay bao lâu rồi chẳng được thấy dáng vẻ ấy của cậu.

Trường học Tại Hưởng gần gara xe nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến. Lúc trước đi ngang qua nhiều lần, lại chưa bao giờ có ý định vào xem.

Tại Hưởng khoác vai cậu, vừa đi vừa giới thiệu xung quanh trường.

'' Đợi hôm nào anh có thời gian rảnh, tôi sẽ dẫn anh tham quan nhiều hơn. ''

'' Cảm ơn. ''

'' Đừng khách sáo, ai bảo anh là sư phụ tôi. '' Tại Hưởng cười với cậu, giương tay chào hỏi vài người bạn học.

Đi thêm vài bước, Tại Hưởng chợt dừng lại vỗ vỗ vai Chí Mẫn, len lén chỉ vào nữ sinh đứng ở phía bên kia, nói nhỏ.

'' Anh xem, hoa khôi khoa tôi xinh không? ''

'' Bạn gái cậu? ''

'' Theo đuổi không dễ mà tôi lại lười. Tôi mười mấy năm nay đừng nói có bạn gái, bạn trai còn không có. '' Tại Hưởng cao giọng, chớp mắt tự an ủi bản thân.

'' Thật ra theo đuổi được tôi còn khó hơn hoa khôi kia, chờ xếp hàng dài. ''

Chí Mẫn bị Tại Hưởng chọc cười.

Tại Hưởng thấy thế cũng rất cao hứng, nhìn cậu nói tiếp.

'' Đúng rồi, anh cười đẹp lắm, đẹp như đóa hoa đang nở vậy. Cười nhiều một chút, vui vẻ một chút, anh nhỏ hơn tôi mà lúc nào cũng như ông cụ chau mày chau mặt. ''

Sau 20 phút, hai người đến hội trường, bốn bề toàn là sinh viên đến coi ca nhạc. Chí Mẫn cùng Tại Hưởng đứng xếp hàng, tâm trạng háo hức. Cậu vốn dĩ chưa từng trải nghiệm cuộc sống sinh viên, có thể tới xem ca nhạc thật tốt.

Tại Hưởng không để tâm thưởng thức sân khấu, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn Chí Mẫn, thấy cậu cười thì cười theo.

'' Có gì buồn cười ư? '' Chí Mẫn đập vai anh.

'' Ừm. '' Tại Hưởng gật gật đầu.

'' Người ta hát cũng đâu có khó nghe, sao cậu cười a? ''

'' Tôi... '' Tại Hưởng ấp úng, chỉnh tư thế ngồi giả vờ tập trung coi hát.

Buổi ca nhạc kết thúc lúc 10h. Hai người bước ra khỏi hội trường, tâm trạng Chí Mẫn trở nên nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị về, đột nhiên Tại Hưởng kéo cậu đến một quán bar nhỏ ngoài cổng trường.

Quán được trang trí đơn giản, diện tích hơi nhỏ, lại rất yên tĩnh. Quán bật nhạc nghe êm tai, khách đến ngồi cũng yên ắng, đôi khi chỉ nhỏ giọng nói chuyện với người đi chung.

Tại Hưởng tiến tới quầy bar ngồi, vẫy tay ra hiệu cậu đến, gật đầu chào ông chủ rồi hỏi cậu.

'' Cậu muốn uống chút không? Rượu chỗ này rất ngon đấy. ''

Chí Mẫn đồng ý, gọi một ly giống Tại Hưởng, cả hai trò chuyện trong lúc đợi rượu lên. Không bao lâu điện thoại reo, là Chung Quốc gọi.

Chí Mẫn chần chừ nhìn điện thoại một lúc, cậu bắt máy.

'' Mẫn Mẫn... '' Chung Quốc đại khái đã say khướt, nói to tiếng lại còn cười lớn.

'' Anh gọi nhầm số rồi. ''

Chí Mẫn toan tính tắt điện thoại thì đầu dây vang lên tiếng nói.

'' Phác Chí Mẫn, đã muộn sao em chưa chịu về nhà? ''

'' Nhầm số. '' Chí Mẫn ngắt máy, nhìn Tại Hưởng gượng cười.

Chung Quốc nằm trên giường, lắng tai nghe trong điện thoại chuỗi chuông tút tút kéo dài. Anh mở to mắt nhìn căn phòng trống vắng, cười không thành tiếng. Có lẽ thực sự đã muộn.

Tại Hưởng nhìn sắc mặt Chí Mẫn cũng đoán được người gọi điện, tiếp tục uống rượu với cậu, không khí chẳng còn vui vẻ, ăn cơm xong liền đứng dậy đi về.

Chí Mẫn lái xe đưa Tại Hưởng tới kí túc xá, nhìn Tại Hưởng đi xa bỗng chạy theo.

'' Cảm ơn. ''

Tại Hưởng nở nụ cười, vòng tay ôm cậu.

'' Anh còn trẻ, mai mốt sẽ gặp được người tốt hơn. ''

Chí Mẫn chỉ gật nhẹ phản ứng.

'' Kí túc xá sắp đóng cửa, tôi vào nhé. '' Tại Hưởng buông cậu ra, vuốt ve mu bàn tay cậu.

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng khuất bóng mới chạy về gara.

Nửa đêm Tại Hưởng nằm mơ tỉnh giấc, tiện tay cởi chiếc quần lót đi thẳng vào nhà vệ sinh. Từ cái hôm thấy Chí Mẫn và Chung Quốc hôn trong xe, Tại Hưởng luôn mơ đến giấc mơ kì quái, chính mình cùng Chí Mẫn hôn nhau. Nhiều khi chỉ tưởng tượng cũng đủ khiến Tại Hưởng có phản ứng.

Tại Hưởng nhìn hạ bộ cương cứng của mình, dội nước lạnh vào người giúp trấn an bản thân.

Sáng Chung Quốc tỉnh rượu nằm trườn dài người, đầu đau như búa bổ. Mơ mơ màng màng nhẹ giọng kêu tên Chí Mẫn. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, anh thất vọng mở mắt vào vệ sinh rửa mặt, tìm đại một viên thuốc giảm đau.

Huy Mẫn gọi điện thoại đúng lúc anh đang làm đồ ăn sáng, nói xong điện thoại trở lại thì trứng trong chảo đã khét đen, anh vô cớ tức giận hất mạnh chảo xuống đất, hai tay nắm chặt đứng yên không buồn động đậy.

Anh châm biếm cười tự giễu. Khi Chí Mẫn bên cạnh, anh nghĩ người anh yêu là Huy Mẫn. Hiện tại nhận ra mình yêu Chí Mẫn, cậu đã không còn cần anh nữa.

Anh lại có điện thoại, người gọi là anh trai anh - Nam Tuấn.

Chung Quốc tốt nghiệp đại học khoảng hai năm liền bị ba phát hiện hướng tính, đuổi khỏi nhà. Anh rất ít liên lạc với người thân, ngoại trừ những ngày lễ tết gặp mẹ, hoặc lâu lâu gọi về nhà hỏi thăm đôi ba lần.

'' Đang ở đâu? ''

'' Nhà. '' Chung Quốc lạnh giọng đáp.

'' Tuần tới sinh nhật mẹ, nhớ về nhà. ''

'' Ân. ''

'' Có gặp Huy Mẫn không? ''

'' Có. ''

'' Anh biết cậu và Huy Mẫn rất thân, nhưng ba Huy Mẫn dạo này có vấn đề, chạy khắp nơi tìm người có quan hệ tốt nhờ vả. Tốt nhất em đừng gặp cậu ta nhiều, cũng đừng trước mặt ba nhắc chuyện. ''

'' Có chuyện gì? '' Chung Quốc ngây người.

'' Cấp trên đang điều tra ba cậu ta, ba chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Cậu không nên mang đến phiền phức cho gia đình. '' Nam Tuấn thở dài.

'' Ba sớm đã không muốn nhìn mặt em, căn bản lời em nói không có giá trị. '' Chung Quốc nhếch mép.

'' Cậu không ngốc nghếch kiếm chuyện là được. Anh có việc, tuần sau hãy về gặp ba mẹ, mẹ rất nhớ cậu. '' Nam Tuấn cúp điện thoại.

Chung Quốc mơ hồ nhớ lại những gì anh trai vừa nói. Nhà anh với nhà Huy Mẫn có mối quan hệ tốt, ba anh và ba y cũng là bạn lâu năm, nhưng ngày cưới Huy Mẫn ngoài anh chẳng thấy bóng dáng người của Huy gia. Lúc đó anh không để ý nhiều, giờ nghĩ lại có khi Huy gia từ lâu đã gặp vấn đề.

Thời gian gần đây Huy Mẫn tỏ ra thân thiết với anh, giống như muốn nhờ anh giúp mới thế.

Chung Quốc bật cười. Rốt cục anh khốn nạn đến mức nào, lại vì một người không thật tâm mà làm tổn thương Chí Mẫn.

Please Cmt&vote4me ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top