| 9 |

Jimin tỉnh giấc. Anh thấy cả cơ thể bải hoải, mệt mỏi, và đầu thì đau như búa bổ. Mất vài giây để nhận thức quay về, và rồi anh chợt nhận ra, đây không phải phòng ngủ của anh. Nhưng Jimin cũng chẳng mất thời gian để bỡ ngỡ, bởi anh đã từng nhìn qua căn phòng này, và cả hương gỗ thông trầm ấm vấn vương nơi chăn nệm lập tức cho anh biết rằng, đây là phòng ngủ của Jungkook.

Jungkook? Tại sao anh lại ở đây, nằm trên giường của em ấy, trong căn phòng của em ấy?

Jimin khẽ vò lấy mái tóc, và cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Anh đã uống rất nhiều, và rồi đứng trước cửa nhà Jungkook, ngủ gục ở đó. Không rõ là bao lâu trôi qua, nhưng trong cơn chập chờn, anh thấy mình được nhấc bổng lên, và đặt nằm xuống một nơi mềm mại. Và rõ ràng, anh thấy Jungkook. Việc anh đang nằm ở đây, trong phòng cậu, giữa dịu êm những hương gỗ rừng bát ngát của cậu, càng chứng minh rằng, anh hoàn toàn không nằm mơ.

Và nếu đó không phải một giấc mơ, thì nụ hôn đêm qua là thật. Nhớ lại những xúc cảm mềm mại trong chớp nhoáng cơn mê khiến mặt anh đỏ bừng.

Chúa ơi, anh thực sự không nằm mộng. Anh thực sự đã hôn Jungkook rồi.

Và vì Chúa luôn, cậu ấy đâu rồi? Anh còn quá nhiều thứ muốn hỏi, muốn thắc mắc, muốn giãi bày với Jungkook, và cậu ấy đang ở đâu?

Jimin nhìn quanh, và mắt anh chạm phải tờ giấy note màu vàng nho nhỏ được chăn bằng một cốc nước trên cái kệ đầu giường. Anh cầm lấy cốc nước nốc một hơi bằng cạn, xoa dịu đi cái cổ họng đang khô rát bởi cồn đêm qua, và bắt đầu đọc tờ note. Nét chữ của Jungkook không đẹp tí nào cả, phần trên thì viết tràn lan, nhưng rồi đến gần dưới khi sắp hết chỗ viết, chữ cậu ấy lại líu ríu vào với nhau. Anh cười. Cậu trai ẩu đoảng.

Jimin hyung, em không có chìa khóa nhà anh, nên em để anh ngủ tạm trên phòng em. Nếu anh dậy rồi thì hãy xuống bếp, em có làm bữa sáng để ở trên bàn, anh hâm nóng lại là ăn được. Thuốc em cũng để ở trên đó luôn, ăn xong anh nhớ uống.

Em đi có việc một chút. Em sẽ về sớm.

Jungkook.

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, và anh có thể cảm nhận được cái ấm áp đang từ từ lan ra trong lồng ngực của mình. Jungkook có thể đuểnh đoảng đấy, nhưng cậu thật ra là người rất biết quan tâm. Từ cốc nước được đặt trên bàn, cho đến tờ note màu vàng nho nhỏ này, rồi bữa sáng đang ở dưới bàn kia, và những viên thuốc hạ sốt nữa. Tất cả, tất cả đều minh chứng cho tình yêu không thể giấu diếm mà Jungkook dành cho anh, và càng khiến anh cảm thấy hối tiếc khi đã để cậu phải khổ đau, đã để bản thân phải dày vò chính mình trong nhớ nhung đằng đẵng.

Anh lật đật nhoài người ra khỏi chăn, và toan bước xuống giường. Một đôi dép đi trong nhà lại ngay ngắn được đặt ở dưới đất. Jimin bật cười, một lần nữa, và xỏ chân vào đôi dép có phần hơi to hơn bàn chân của anh một chút. Anh gấp chăn vuông vức, cẩn thận, và ra khỏi phòng ngủ của cậu.

Khi đang định bước xuống cầu thang, anh thấy cửa phòng làm việc của cậu hé mở. Và vô thức, anh tiến về phía đó. Bởi nếu cửa phòng mở như vậy, có nghĩa là có người ở trong, đó có thể là Jungkook - dù cậu đã nói rằng cậu đi có việc. Nếu chẳng có ai ở đó, thì anh cũng muốn đóng nó lại, như một thói quen.

Jimin không phải người quá tò mò tới mức vô duyên, anh thề đấy. Nhưng phòng làm việc của Jungkook có một mị lực vô hình, khiến anh không chỉ đơn giản là đứng lại nơi ngưỡng cửa, khép cánh cửa đang bỏ ngỏ vào. Có điều gì đó khiến anh muốn bước vào bên trong, muốn nhìn thấy những máy ảnh, những vật dụng, những đam mê của Jungkook thêm một lần nữa.

Anh đặt chân vào bên trong, quay người để nhìn thấy những bức ảnh được treo đối diện bàn làm việc, và sững sờ nhận ra rằng, số lượng của chúng không phải là ba nữa. So với lần đầu anh tới đây, lần mà Jungkook dẫn anh vào, thì đã có thêm một bức ảnh mới.

Và càng sững sờ hơn, khi nhận ra rằng, người trong bức ảnh mới đó, là anh. Là Jimin, đang bế Oreo, và chú mèo của anh chạm bàn tay của nhóc ấy vào má người trong ảnh. Anh đang rạng rỡ cười, ánh mắt nhìn Oreo đầy âu yếm. Thực không quá đà chút nào, khi nói rằng Jungkook là một người có đôi mắt đầy tinh tế và cả một tâm hồn tràn đầy những cảm hứng nghệ thuật. Không phải Jimin đang tự khen chính mình, nhưng anh phải thừa nhận rằng, bức ảnh quá đỗi đẹp. Jungkook đã chớp được những khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ như thế, những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong một giây nhưng để lại ấn tượng cho người xem cả một thời gian dài.

Anh nhớ lại những lời cậu nói.

"Em chụp rất nhiều, nhưng em chỉ treo ba bức ấy thôi."

"Đó là ba điều em yêu thương, trân trọng nhất cuộc đời."

Gia đình, nhiếp ảnh, Scottie. Và giờ thì có thêm cả anh, có nghĩa rằng anh, Park Jimin, cũng là một trong số những điều cậu yêu thương, trân trọng nhất thế gian này.

Nếu có thể, thì Jimin, thực ra đã muốn khóc lắm rồi. Bởi xúc động, bởi hạnh phúc, và bởi anh thương Jungkook nữa. Bức ảnh phủ một lớp bụi mỏng mờ dưới những viền gờ gỗ, tức chẳng phải nó mới xuất hiện ở đây chỉ vài ngày, hay một tuần. Nó đã yên lặng treo trên bức tường này từ rất lâu, thầm lặng như nỗi lòng của cậu, thầm lặng cho anh thấy rằng đối với cậu, anh quan trọng như thế nào. Và cũng thầm lặng để anh nhận ra, Jungkook thực sự yêu anh, chân thành, vậy mà ở bên cạnh anh suốt ngần ấy thời gian, cậu chẳng dám nói. Ở bên cạnh người mình thương mà không thể bộc lộ hết yêu thương mình dành cho người ấy, có lẽ là điều khó khăn nhất.

"Jungkookie là đồ ngốc." Jimin thì thầm, và ngước lên nhìn chính mình đang hạnh phúc tươi cười trong bức ảnh. "Và Park Jimin, mày cũng ngốc luôn."

Jimin ngẩn người ra một hồi lâu, nhìn chính mình trong bức ảnh đang cười rạng rỡ, nhìn thấu những tâm tình của Jungkook, nhìn thấu cả những tâm tư của chính mình. Anh yêu Jungkook, và ơn Chúa, anh vẫn còn cơ hội để nói ra điều này với cậu. Một tuần là quá đủ cho những nhớ nhung rồi, và anh không thể chờ để gặp lại cậu nữa.

Jimin toan bước xuống cầu thang, khi tiếng lạch cạch dưới nhà thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Là Jungkook.

Không gian chợt tĩnh mịch đến lạ thường, và mọi thanh âm đều sắc gọn thu vào tai anh. Tiếng tra khóa vào ổ, tiếng vặn chìa, tiếng xoay tay nắm cửa, và tiếng chốt cửa mở ra. Jimin bước thêm vài bước để dừng lại ở trên cầu thang, im lặng nhìn Jungkook đang hạ cái lồng của Scottie xuống, để Scottie bước ra và cọ người quanh chân cậu ấy. Jungkook mỉm cười, vuốt ve má của chú nhóc và ngẩng mặt lên, để rồi hẫng một nhịp tim khi thấy Jimin đang lặng yên nhìn cậu chăm chăm.

Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, không một lời nào được thốt ra cả. Jimin cứ ngỡ rằng chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, anh lập tức sẽ nói ra, sẽ nói ra để cậu biết rằng anh yêu cậu, rất nhiều¸ thế nhưng 'ngỡ' và 'thực tế' thì khác nhau rất nhiều. Nhìn thấy Jungkook, anh không thể ngăn mình nhớ về nụ hôn đêm qua, và má anh lại phớt đỏ.

Jungkook cũng không khá hơn là bao. Cậu không biết phải nói gì, cũng miên man trong những ngọt ngào cùng chút hơi men vẫn đọng lại trên bờ môi, cũng ngượng vô cùng.

"Jimin... Anh dậy rồi." Jungkook quyết định phá vỡ cái im lặng ngượng ngùng ấy, bằng một câu nói rất buồn cười như thế.

Jimin hít một hơi thật sâu. Không được. Nếu cả hai cứ như mèo vờn chuột thế này, mọi chuyện sẽ lại chẳng đâu vào đâu mất. Jungkook có thể đã phá vỡ cái im lặng ngượng ngùng kia, nhưng cậu vẫn chưa thể gỡ bỏ hoàn toàn mớ bòng bong đang vướng mắc giữa hai người, và Jimin sẽ làm điều ấy. Thở ra, anh chậm rãi nói.

"Anh đoán đó không phải điều mà chúng ta đều đang nghĩ đến, đúng chứ?"

Jungkook cứng họng. Cậu không ngờ anh sẽ lại nói thẳng vào vấn đề như thế - không vòng vo, không trốn tránh. Và cậu thừa nhận, đó không phải điều cậu thực sự muốn nói với anh.

"Jungkook." Jimin bước lại gần phía cậu, và giờ thì anh đang ở ngay đây, trước mặt Jungkook, chỉ còn cách cậu một cánh tay - chỉ cần vươn tay ra thôi, là anh sẽ ở trọn trong vòng ôm của cậu. Cậu nuốt khan, và cố gắng tránh đi ánh mắt của Jimin. Bên anh ở cự ly gần như thế này, hương vani dịu nhẹ của anh làm cậu nhớ tới cái đêm của một tuần trước. Cũng hương vani ấy và một chút hơi cồn lúa mạch, cũng là anh, và con tim cậu lại thoáng qua những buồn bã khi hình ảnh Jimin quay lưng chạy đi trở về trong tâm trí.

"Jungkook, nhìn anh này." Jimin nói. Và Jungkook là ai - là người rất yêu anh - và dù cho cậu chưa hề chuẩn bị để có thể đối diện với bất kì điều gì Jimin sắp nói, Jungkook vẫn rụt rè đưa mắt lên, nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn. Vì con tim bảo cậu làm như vậy.

Jimin mỉm cười. Và anh hít vào một hơi thật sâu, thở ra một lần nữa, thật từ tốn. "Jungkook, liệu bây giờ... có quá muộn không, khi anh nói rằng... Anh cũng yêu em?"

Đầu Jungkook đánh uỳnh một cái, như giẫm phải mìn vậy. Khả năng xử lý ngôn ngữ của cậu đột nhiên gặp trục trặc, có lẽ thế, vì cậu chẳng hiểu Jimin đang nói cái gì hết, dù cậu nghe rõ rành rành rằng anh nói anh yêu cậu. Có nhầm lẫn gì đúng không?

"A-anh nói gì cơ?"

"Anh nói là, có muộn không, khi bây giờ anh mới có thể trả lời em rằng, ừ, có, anh yêu em."

Jungkook nghe xong và lại nghệt mặt ra.

"Anh biết là anh đã làm tổn thương em. Và anh xin lỗi." Jimin tiếp tục. "Nhưng ơn Chúa, trong lúc bối rối, anh vẫn kịp nói rằng 'Anh cần thời gian', đúng chứ? Và một tuần không có em, anh đã có được câu trả lời cho mình rồi."

Jungkook không thể nói được điều gì. Giẫm phải mìn thực sự khiến cậu trở nên ngơ ngác, như một chú nai ngác ngơ mất rồi.

"Anh thực sự nhớ em, thật lòng đấy. Anh yêu em."

"Anh... ôm em được chứ?" Jimin ngập ngừng đề nghị. Jungkook lắc đầu, cố xốc mình khỏi cơn hạnh phúc bất ngờ, cố khiến não mình hoạt động trở lại. "Anh cứ đứng đó đi. Để em." Cậu đáp.

Và Jungkook bước thêm một bước, kéo anh vào một cái ôm. Thật chặt. Đây rồi, cái cảm giác ấy, cái cảm giác ôm trọn lấy thế giới của mình vào lòng, được chân thực cảm nhận người mình thương bằng những cái ôm để cả hai cơ thể sát rạt vào nhau, và trái tim thì như hòa làm một. Thì ra, đây là cái cảm giác lâng lâng mà người ta vẫn nói đến, thì ra, đây được gọi là yêu.

"Tất nhiên, Jimin, tất nhiên. Không hề muộn đâu. Không muộn chút nào." Jungkook thầm thì. "Chỉ cần anh yêu em, thì chờ đến bao lâu cũng không là muộn."

Jimin siết lấy tấm lưng của cậu trai cao hơn, và nhỏ giọng. "Thực ra, anh có một điều cần nói." Anh rời xa ra một chút khỏi lồng ngực cậu, và nhìn lấy người anh yêu. "Anh... đã từng có bạn trai."

"Em không để tâm điều đó đâu." Jungkook cười. "Nhưng anh thì là người đầu tiên của em đấy."

"Khoan, để anh nói hết đã chứ." Jimin cau mày, cấu nhẹ vào eo cậu khiến Jungkook aish một tiếng. "Cậu ta đểu lắm. Lừa anh để đi với cô khác. Nên anh sợ, và đó là lí do... anh khiến em tổn thương. Anh xin lỗi."

"Em sẽ không làm thế đâu, đừng lo. Và cũng đừng xin lỗi em, em nên cảm ơn anh mới đúng, vì anh đã yêu em rồi mà."

"Ngọt ngào gớm nhỉ?" Jimin trêu. Và Jungkook chỉ cười. "Cởi áo khoác ra đi. Tay em lạnh quá. Em đã đi đâu suốt một tuần qua thế?"

Jungkook bỏ tay khỏi eo người đối diện để cởi chiếc măng tô ra, treo nó vào móc áo cạnh cửa. "Em đến Edinburgh."

"Edinburgh? Làm gì?"

"Em có chút công việc ở đó, hai ngày thôi. Nhưng em quyết định ở lại một tuần."

"Trốn anh?" Jimin khúc khích cười.

"Uhm, cũng có thể nói là như thế đấy." Jungkook đảo mắt, nói. "Còn anh, anh đã uống bao nhiêu để ra nông nỗi như tối qua, huh?"

"Ai mà nhớ. Em có thể qua nhà anh đếm, có lẽ vỏ lon vẫn ở trên bàn đấy?"

"Anh uống thuốc chưa?"

"Chưa? Cũng chưa ăn sáng luôn. Anh chỉ vừa dậy thôi mà."

"Vậy thì, anh làm ơn vệ sinh cá nhân buổi sáng đi, và sau đó sang đây, em sẽ hâm lại đồ ăn cho. Anh sốt như một cái lò nướng đêm hôm qua, và anh làm em lo muốn chết."

"Đã biết." Jimin cười. "Anh sẽ về đánh răng, thay quần áo, và bế Oreo sang đây nhé?"

"Mặc áo khoác của em vào, bên ngoài lạnh lắm!"

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc không cách nào che giấu trên môi, và mặc vào chiếc áo khoác đầy mùi gỗ thông của Jungkook, trở về nhà. Lòng anh rộn ràng.

Và Jimin, một lần nữa, lại được đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top