| 1 |

"Thằng mất dạy này, sao mày không cút mất xác luôn đi??"

Jimin thở dài, ném quyển sách đang đọc dở lên sofa và cau có che tai lại khỏi những âm thanh chửi bới tục tĩu loạn xạ văng ra ở căn hộ kế bên. Tám giờ sáng, ngày chủ nhật của anh đã có thể rất tuyệt vời với một cốc cafe và dăm lát bánh mì nướng, đọc quyển sách còn đang dang dở - một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn lý tưởng, nhưng bà mẹ chua ngoa và thằng con nhâng nháo ở căn hộ sát vách đã phá hỏng buổi sáng đáng lẽ sẽ tuyệt vời của anh như thế đấy.

Khu nhà này hoàn toàn là một mớ hỗn độn, nghĩa đen đấy.

N.g.h.ĩ.a.đ.e.n!!!

Tường tróc sơn tính theo đơn vị mảng. Những đường ống dẫn nước vỡ toang hoác, đầy rêu bám quanh những mối nối. Vài bậc cầu thang sẽ lại có một cái bã kẹo cao su dẹp lép đen xì. Những người hàng xóm tuyệt cmn vi. Phía trên là một gã bợm rượu bụng bia luôn quăng vỏ lon bừa bãi qua cửa sổ. Bên trái là của thằng con láo toét cùng bà mẹ ngoa ngoắt (và thằng con thì suốt ngày nghe nhạc Eminem, chết tiệt làm sao!). Bên phải là của một bà cô, căn hộ luôn mở nhạc của Celine Dion với âm lượng to vãi chưởng. Eminem rap, Celine Dion phô giọng, hai mẹ con chửi nhau, tên bợm nhậu bình bịch dẫm xuống sàn. Ôi, Jimin điên mất thôi!!!

Anh thay quần áo. Anh sẽ tìm Seokjin hyung để hỏi về việc tìm một căn nhà khác.

Jimin là một bác sĩ thú y. Anh mở một phòng khám riêng, và số tiền kiếm được cũng không đến nỗi, đủ để anh mua một căn nhà mới. Nhưng anh cứ chần chừ, phần vì ngại di chuyển đồ đạc, phần vì nghĩ mình có thể chịu được những phiền phức nho nhỏ từ những người hàng xóm.

Giờ thì thôi đi. Anh sẽ chuyển nhà. Thứ nhất, anh nhận ra rằng không thể xem những phiền phức mà những căn hộ xung quanh mang lại là nho nhỏ được nữa. Thứ hai, anh vừa chia tay. Thằng bạn trai cũ, tên khốn nạn ấy, cái tên mà nhắc đến thôi cũng khiến Jimin lợm cả cổ họng, hắn lừa dối anh và giờ thì ngày nào cũng gõ cửa mong anh tha thứ, quay lại với hắn, blah blah. Quên cmn đi, thằng đểu, Jimin nghĩ. Đã có hai lý do, hai lý do hoàn hảo để anh đi khỏi cái khu nhà này, và anh lái xe đến nhà Seokjin.

Seokjin yêu Namjoon, và Namjoon thì cực giỏi trong mấy khoản ngoại giao - tìm việc, tìm nhà, các thứ - nói chung là ảnh thông minh (dù có hơi vụng về, Seokjin bổ sung), và vì thế Jimin nghĩ ngay đến hai ông anh này khi có ý định chuyển nhà.

Anh nhấn chuông cửa, và nghe Seokjin kêu "Namjoon ah!", sau đó là tiếng dép bành bạch, sau nữa là tiếng ma sát với nền nhà rõ to của cái gì đó bằng gỗ, rồi giọng Namjoon "ouch", rồi tiếng Seokjin "Arghh Namjoon!!", và cánh cửa mở ra. Namjoon đang lò cò ôm mắt cá chân, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. "Ô Jiminie! Chào em!"

"Đau không anh?" Jimin cười tít mắt.

"Hơi hơi... Vào đi nhóc..." Namjoon nhăn nhó, và đứng tránh ra để cho cậu em mình vào.

Seokjin đang gác chân lên bàn xem tivi, hếch mặt hỏi. "Đến ăn chực cơm trưa hả Park Jimin?"

Namjoon ngồi cạnh Seokjin, Jimin thì thả mông xuống cái sofa đơn. Anh lắc đầu. "Không, hôm nay em không đến ăn chực. Em muốn chuyển nhà, nên nhờ hai anh tìm giúp ấy mà."

"Sao nhóc lại muốn chuyển nhà?" Namjoon hỏi.

"Anh có muốn tham quan cái khu đấy không? Em tình nguyện làm hướng dẫn viên, chỉ nửa tiếng thôi và anh sẽ biết lý do em chuyển nhà."

"Hay thế này," Seokjin chợt ngồi thẳng dậy, "Joon, đi qua nhà Jimin xem một chút, rồi ba đứa đi ăn trưa luôn? Chủ nhật mà, lâu lắm rồi anh không đi ăn bên ngoài đó."

"Đồng ý." Namjoon gật đầu. "Em đi thay đồ trước nhé."

Seokjin phủi tay, quay sang hỏi Jimin. "Khu nhà đó tệ lắm luôn hả?"

"Dùng chữ tệ là còn hơi nhẹ đấy, hyung. Em chịu hết nổi rồi."

"Anh thì lại thấy hứng thú với cái tệ đó đấy. Làm sao nào?"

"Eminem. Celine Dion. Vân vân." Jimin thở dài, và rót một cốc nước trên bàn, một hơi nốc cạn.

"Họ là hàng xóm của em hả?"

Jimin bật cười, và Seokjin đánh cái đét vào đùi mình mà cười hơ hớ.

"Thằng cha kia thế nào rồi, thằng người yêu cũ của em ấy?" Seokjin lại hỏi.

"Yêu đương gì nó, thằng đểu giả. Gõ cửa gọi tên em ời ời. Phiền chết đi được. Một trong những lý do em chuyển nhà chính là vì thế đấy."

"Dai như đỉa đói." Seokjin trề môi, đứng dậy để thay đồ khi thấy Namjoon mặc một cái quần âu màu kem và một cái sơ mi trắng từ trên lầu xuống.

"Hyung, đi xe em đi. Lát em lại đưa tụi anh về." Jimin nói với Namjoon.

"Cũng được. Để anh lái cho."

Seokjin thay đồ xong, và cả ba ghé qua khu nhà của Jimin. Seokjin chậc lưỡi trước những bức tường loang lổ, và Namjoon nhìn chằm chằm cái đường ống nước. Jimin mở cửa căn hộ - căn hộ của anh không có vấn đề gì, nó gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng khi Jimin đang đi lấy nước, Seokjin và Namjoon ngồi còn chưa ấm chỗ, căn hộ bên trái mở Rap God của Eminem với âm lượng khủng khiếp, và như thể không chịu thua, ở căn hộ bên phải, Celine Dion cũng vận hết sức bắt đầu hát to My heart will go on. Một bản mashup theo trường phái tân cổ giao duyên - một bản mashup fail lòi mắt.

"Mày có cho bé tiếng đi không, thằng ôn con này!" Tiếng bà mẹ chửi từ phía bên trái còn to hơn Eminem rap.

"Kệ con!!" Thằng nhãi ranh vặc lại.

"Tao đập cả mày lẫn cái loa đấy!"

Eminem đành rap nhỏ giọng hơn một chút. Và Celine Dion thắng thế, bèn hát còn to hơn nữa. Chẳng khác biệt là mấy.

Bên trên, có tiếng lẻng xẻng rơi, tiếng chân bình bịch của một gã đàn ông nặng kí. Trần nhà tưởng như sắp sập xuống đến nơi. Hai người nhìn nhau, nhận ra vì sao Jimin muốn chuyển nhà.

"Thằng cha trên lầu lại say khướt rồi. Lấy bia và làm rơi rớt, sau đó nhảy nhót như tên dở hơi." Jimin ngồi xuống, rót nước cam ra ba cái cốc. "Anh có cần em giải thích nữa không?"

"Khỏi," Seokjin phẩy tay, "tự nó rõ ràng quá rồi."

"Anh tự hỏi em sống thế nào trong hai năm với mớ hỗn tạp âm thanh như thế này đấy, nhóc ạ." Namjoon uống một ngụm nước cam, cố nuốt miếng nước giữa tiếng Eminem đang liến thoắng và Celine Dion đang ngân dài giọng hát. "Là anh, anh phát rồ mất."

"Em cũng sắp phát rồ rồi, thế nên em mới muốn chuyển nhà!" Jimin cười. "Anh giúp em tìm nhé?"

"Em muốn căn nhà như thế nào?" Seokjin cầm cốc nước, nhấp một ngụm.

"Tốt hơn hết nên là một căn nhà riêng. Em sợ ở chung cư lắm rồi. Cứ đầy đủ phòng, đủ tiện nghi là okay thôi. Ngoài ra thì không còn yêu cầu gì khác, giá cả chắc em vẫn kham được."

"Được rồi, anh sẽ giúp em. Cố gắng nghe rap kết hợp nhạc cổ điển khoảng vài ngày nữa, có gì anh sẽ thông báo cho."

"Namjoon hyung, cảm ơn anh nhé!"

"Bày tỏ lòng biết ơn bằng cả lời nói và hành động đi nào, Jiminie. Trả tiền cho bữa trưa nay thì sao?" Seokjin ranh mãnh nhìn cậu em mình. Jimin gật đầu, tất nhiên rồi, anh đáp, và ba người rục rịch đi ăn trưa.

Họ bước xuống sân, và Jimin nghe thấy tiếng loạch xoạch mở cửa sổ từ phía trên, bèn nhanh chóng kéo hai người anh của cậu sang bên trái.

"Gì thế?" Namjoon ngơ ngác.

"Anh có thể sẽ không muốn đứng ở chỗ anh vừa đứng đâu."

"GIẬT CẢ MÌNH!" Seokjin la lên.

Vỏ của ba lon Sapporo bạc lần lượt beng, beng, beng rơi xuống ngay bên phải anh, khiến Seokjin tội nghiệp giật nảy mình, và Namjoon thì tròn mắt há miệng nhìn.

"Em bảo mà." Jimin nhún vai. "Em từng dính hai phát liên tiếp vào giữa đầu rồi."

"Yah, cái thể loại người gì vậy?" Seokjin to giọng ngước lên nhìn. Căn hộ vừa khai hoả nằm ngay phía trên căn hộ của Jimin - thằng sâu rượu chết tiệt!

Tên bợm nhậu có vẻ nghe thấy, thò đầu ra, cục cằn chửi. "Cút, kệ mẹ tao!"

Seokjin hùng hục xắn tay áo định lao lên ăn thua đủ với hắn, nhưng Namjoon đã giữ anh lại và nhét anh vào xe, lái đi.

"Mẹ nó, thằng chết dẫm. Ông đây mà túm được, ông đập cho mày nôn ra bia!!" Seokjin lầm bầm chửi, phừng phừng lửa giận.

"Thôi mà hyung..." Jimin dở khóc dở cười.

"Cả em nữa! Tại sao em chưa từng nói với bọn anh về vấn đề này thế??"

"Thì bây giờ em nói rồi đấy thôi..."

"Không thể tin là em chịu được môi trường sống kiểu đấy! Em là bác sĩ kia mà, ô nhiễm âm thanh như thế cũng chẳng phàn nàn gì??"

"Thôi mà, hyung, em dọn đi liền là được chứ gì..."

"Namjoon!" Seokjin nhìn anh. "Ngay ngày mai, tìm cho Jimin một căn nhà mới, bét nhất là ngày kia, không thì cứ liệu hồn!"

Namjoon nuốt khan. "Được rồi mà, anh bình tĩnh đã..."

Jimin áy náy nhìn Namjoon bị ăn mắng vô cớ, cười lấy lòng qua gương chiếu hậu. Seokjin thương anh như một đứa em trai ruột vậy, và Jimin rất cảm kích điều đó, nhưng khiến Namjoon phải gấp gáp thì anh thấy hơi tội lỗi rồi đấy.

"Không khó đâu, tìm một căn nhà thì nhanh thôi ấy mà." Namjoon cười, quẹo xe sang phải. "Đi ăn trưa đã rồi tính."

Eureka là một quán ăn nhỏ ở góc đường, thiết kế theo kiểu Pháp cũ, và như cái tên của nó, người ta đến đây ăn và ra về với suy nghĩ, tôi tìm ra rồi!. Quán thường không đông khách, chủ yếu là khách quen vấn vương cái tuyệt ngon trong đồ ăn của quán, nên cả ba nhất trí chọn Eureka. Hơn nữa, Seokjin quen chủ quán, họ từng là bạn hồi đại học. Seokjin trong lần đầu tiên tới ủng hộ đã biết rằng đây sẽ là điểm thường xuyên được anh lui tới trong tương lai, và anh mách với cả Jimin nữa. Giờ thì anh chủ quán cũng nhẵn mặt với Jimin rồi.

Jimin gọi một phần ức gà sốt Caesar, Namjoon là bít tết sốt rượu vang đỏ và Seokjin muốn một đĩa Choucroute Alsace.

"Công việc của em ổn chứ?" Seokjin hỏi, miệng nhai một miếng thịt hun khói.

"Bọn nhóc dễ thương lắm. Hôm trước em vừa làm phẫu thuật cho một cô mèo già đấy. Chủ của ẻm cảm ơn em rối rít!"

Jimin là một người có lòng yêu thương động vật vô cùng lớn, Seokjin có thể khẳng định điều ấy. Jimin có thể lơ đi mấy voucher giảm giá hấp dẫn, hoặc thờ ơ với một chàng trai/cô gái nóng bỏng, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thể kiềm lòng trước động vật, mà đặc biệt là chó và mèo. Anh sẽ nhảy cẫng lên khi gặp một chú phốc sóc chân ngắn, hoặc dúi mũi vào trán của một chú mèo Maine Coon to đùng mà cưng nựng, tóm lại là sẽ mất kiểm soát trước những vật nuôi dễ thương - động lực thúc đẩy Jimin trở thành một bác sĩ thú y tuyệt vời. Anh cười rạng rỡ khi cứu được một chú mèo bị gãy chân, và khóc thút thít khi không cứu được một chú chó suy thận bởi già yếu. Jimin thực sự yêu công việc của anh, và bởi vì vị bác sĩ thương yêu động vật, vui tính, lại dễ thương này, phòng khám của anh lúc nào cũng đông những vị khách bốn chân và cả chủ của chúng nữa.

Anh cũng luôn muốn nuôi một chú mèo, nhưng điều kiện của căn hộ cũ không thể đáp ứng nổi - chúng có phần hơi chật chội và ồn ào, điều sẽ khiến những chú mèo khó chịu. "Mình sẽ nhận nuôi một chú mèo khi chuyển đến nhà mới." Jimin thầm nghĩ khi đang lái xe về khu nhà cũ, sau khi bữa ăn trưa kết thúc với việc anh trả tiền như đã hứa, và đưa Seokjin cùng Namjoon về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top