Sự trở lại của ta

Phải thông báo với anh em rằng 2 năm mất acc giờ mới vào lại được :) cõ lẽ fic này Mong Dora ta đây sẽ kết thúc được sớm, để giành chất xám cho hai fic dài Sự Dịu Dàng Của Jungkook và Ám Muội.
Nhưng đã viết thì cần một sự chú tâm, nên ta vẫn sẽ lột tả tất cả khía cạnh của Hanahaki, vì fic này đã lỡ cài cắm khá nhiều chi tiết nên để ta hoàn thành nó thật toẹt vời <3

Ah đang có ý tưởng fic mới nhé, hãy follow để ủng hộ ta nhen.

Khuyến khích đọc lại từ đầu để kết nối với chap này nhé các nàng, ta cũng vậy mà TT

***

5 năm trước.

Jungkook nhìn lơ ngơ một chút ở góc sân trường, cái chức hội trưởng học sinh này hình như không được phong thuỷ cho lắm, khi vấn đề hình tượng khiến cậu không thể đường hoàng mà thả ảnh mắt lên một vị tiền bối bé xíu xinh xinh đang nheo mắt học bài kia.

Vâng. Đích thị Jimin ssi. Và cái khăn quàng cổ mang tên Kim Chết Bầm tối ngày dính như lẹo.

Cái ông Alien kia có cái gì mà sao Jimin ssi thích vậy? Bám dính nhau không rời ra nổi? Cũng không hiểu kiểu gì tiền bối mặt cưng Jiminie cứ thấy mình ở đâu là quay đầu chạy mất vậy? Mình đáng sợ lắm à?

***

Ngày Jungkook tự mình thành lập ra công ty, cái hồ sơ xin việc của Park Jimin không hề qua tay bất kỳ ai, mà được sếp tổng Jeon tận tay ôm lên văn phòng, phê duyệt tại chỗ, cấp thẻ tàu điện ngầm, phòng làm việc riêng, phiếu ăn canteen miễn phí. Park Jimin thì lại cảm thán sao chế độ công ty thật là tốt (?)

Nhưng kính thưa quan viên hai họ. Làm việc với nhau được cả gần 1 năm, số lần Park Ngại Ngùng giáp mặt Jeon Mặt Đen là đếm trên đầu ngón tay. Hễ thấy mình là chạy biến. Hyung ấy bị cái gì vậy nhỉ? Thật bức bối quá...

Cả Kim Chết Bầm còn lẽo đẽo tối ngày đi theo, hại có lần chỉ muốn bắt chuyện trước với Jimin nhưng kỳ đà cản mũi tâm linh tương thông kiểu gì lại xông ra kéo đi mất. Nếu không phải Hoseok hyung gửi gắm thì Jungkook đã tính đá luôn Taehyung ra gầm cầu rồi. Thế mà cái con người nhỏ bé kia lại cứ đơn phương Taehyung (?) đến mức ấy. Từ những năm cao trung hyung ấy vẫn chỉ quẩn quanh bên cạnh Taehyung, còn mình chỉ có thể ngắm từ xa, một cái chạm mắt cũng là xa xỉ...

Là Jungkook nghĩ thế.

***

Jiminie thích hoa hồng đỏ à? Đám cẩm chướng chết tiệt mình ói ra nhìn thật vô vị.

Ngày Jungkook thấy từ miệng mình một bông hoa cẩm chướng màu đỏ hồng, cậu đã biết mình tiêu rồi.

Thì ra ám ảnh mang tên Jimin trong cậu mạnh mẽ như vậy. Hanahaki... vì anh đó, giờ thì làm sao đây Jiminie... khó thở thật...

Taehyung nói lấy hoa này ở chỗ Jiminie, cánh hoa mềm mại như vậy, có khi nào hyung ấy cũng thế không? Chỉ là thoáng qua nhưng rất thơm... vậy thì hoa cẩm chường này của mình... hyung có biết màu hoa của em đang nhạt đi vì hyung không?

Sao anh ngốc thế Jiminie? Taehyung không yêu anh đâu...

Nhìn em đi mà, một câu chào thôi cũng đủ, sao anh cứ tránh mặt em vậy? Em đâu có đáng sợ đâu...

Đường đường là người đứng đầu một công ty, vậy mà muốn nhìn người con trai mình thầm thương cũng không thể. Mình đâu có hèn nhát đến thế, nhưng dũng khí tìm đến hyung ấy thì thật sự...

Rốt cuộc thì đám hoa này bao giờ sẽ bào mòn mình tới chết?

***

Hyung ấy làm phù rể ngày hôm nay à?

Đẹp quá... như bó hoa hồng trắng lẫn đỏ hyung đang cầm vậy...

Phải làm người chúc phúc cho Taehyung, hyung có đau không?

Hyung ấy tới bàn mình ngồi rồi, trớ trêu nhỉ? 5 năm để được một lần giáp mặt gần thế này. Nhưng sao nhìn Jiminie lại không ổn vậy? Săc mặt xanh quá...

Hyung buồn vì Taehyung đến như vậy ư? Ôi Jiminie...

- nếu em lo như vậy, thì đi tìm người ta đi, Kookie. Hani noona ngồi kế bên đập cái bốp vào người Jungkook. Cái thằng nhóc đần thối, yêu thầm hẳn 5 năm mà còn tới mức mắc cả hanahaki. Mình không phải phù dâu mà còn phải ôm cái bó cẩm chướng của nó đi phất phơ cả buổi tiệc.

- em có địa chỉ nhưng chỉ tới trước nhà rồi không dám gõ cửa noona à...

- như vậy bao lâu rồi?

-...

Chịu hết nổi.

Hani nổi cáu, xách tai thằng em họ Jeon cơ bắp thì to nhưng dũng khí thì bé này ra taxi khi đã kịp chào vợ chồng mới cưới ra về. Chờ ngày nó dám đứng trước mặt Jimin thì chắc hoa mọc ra lỗ mũi luôn.

***

- JIMINIE?? HYUNG SAO VẬY?? HOA HỒNG.. NOONA ƠI HYUNG ẤY ÓI RA HOA HỒNG... HYUNG ẤY CŨNG BỊ NHƯ EM... NOONA... EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY...

Khoảnh khắc Jungkook ôm lấy Jiminie, cánh hoa hồng nhạt vừa vặn, rất vừa vặn rơi xuống, xinh đẹp, thánh thiện như chính Jimin vậy.

Đẹp đến mức nhìn thấy đau.

***

- Kook ah... đừng... chỗ đó... - Jimin run rẩy, tay chân loạn xạ còn Jungkook thì không tha cho hai nụ hoa ê ấp trong áo sơ mi trắng phù rể đã xộc xệch ít nhiều. Thơm quá, như hoa hồng vậy.

Chợt một giọt nước mắt rơi xuống làm Jungkook giật mình. Jiminie đang khóc?

Lập tức dừng lại, Jungkook hốt hoảng nhìn thẳng vào mắt Jimin nhưng hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy tấm thân mỏng manh, sợ như chỉ cần thả ra, Jiminie sẽ theo gió mà bay đi mất.

- ôi Jiminie! Sao hyung lại khóc? Em... em xin lỗi nếu hyung không thoải mái... em sẽ không làm vậy nữa.. đừng khóc mà em đau lắm Jiminie... - Jungkook nghẹn ngào. Đáng chết, dù đang khóc nhưng Jiminie vẫn đẹp như vậy, thật là bức người khác phạm tội mà.

- hyung không nghĩ... đây là sự thật... Jungkook ah có phải là em không? Đúng là em đúng không? Hyung không mơ đúng không... - Jimin khóc đến nấc. Cảm xúc ập đến có chút làm Jimin thấy không thực.

Là mơ ư? Mơ đúng không? Nếu là mơ thì Jimin nguyện không cần tỉnh lại nữa...

Jungkook chịu hết nổi rồi. Siết lấy thân thể xinh đẹp trong lòng, khẽ thở nhẹ:

- hyung không mơ, em cũng không mơ. Giờ hyung là của em, trao cho em, trao tất cả cho em...

*còn tiếp*

H is coming~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top