Lễ đường

Jimin ráng lê lết cái thân cò hương của mình ra khỏi phòng làm việc. Đã giờ trưa rồi và cậu còn cái hẹn ăn trưa với Taehyung. Tất nhiên là Jimin không có chút tâm trạng nào để ăn uống vì đống hoa hồng cứ tuôn ra không ngừng, vắt kiệt trái tim và sức lực của cậu.

Không biết cái con người gây ra cho cậu đống bệnh tật khổ sở này đã ăn trưa chưa? Hay lại bỏ bữa hay ngậm nhanh cái bánh bao nguội ngắt rồi vùi đầu vào đống sổ sách như thường ngày...

Jimin chợt trùng xuống. Jungkook vẫn thế, từ ngày còn đi học vẫn là một thằng nhóc đầy khí chất khiến Jimin thần thờ dõi theo. Chỉ có điều có lẽ đến chết, Jungkook cũng không hề biết đến đoạn tình cảm này...

- Jiminie~~~ kimchi của cậu đây~~~ - Taehyung lao tới bên cạnh Jimin với một đĩa kimchi to tướng. Jimin vẫn lo ngại rằng có phải Taetae đã quá cuồng kimchi hay không mà ngày nào cũng tống trước mặt Jimin một đĩa, ép Jimin ăn cho bằng hết.

- ôi trời Taehyungie, cậu không thể nào mang cho tớ một ít salad thay vì cả đống kimchi không hả? Ngày nào cũng thế tớ đến độ chủ nghe tới chữ kimchi là cũng ớn lạnh rồi đó... - Jimin than thở, nhìn đĩa kimchi trong sợ hãi.

- e hèm... tớ biết, nhưng nếu không phải nguyên cái đĩa kimchi chua lè làm cậu phải ăn nhiều cơm hơn thì tớ đã chẳng mang đến đâu. Cái thân hình mắm ruốc nhà cậu còn salad nữa thì gió Seoul thổi một phát có mà bay tới tận Busan nhá!

À ra thế. Taehyung quả thật luôn lo lắng cho Jimin, điều này thật sự làm Jimin cảm động, có điều vẫn như thường lệ là quan tâm bằng phương pháp của người ngoài hành tinh - chả ai nghĩ ra nổi...

- à... haha tớ biết rồi, tớ sẽ ăn cơm được chưa? Vậy nên cậu có thể ăn giùm tớ đống kimchi này không hả... tớ sợ nó quá rồi đó. Cuồng cỡ này có khi nào sau này cậu sẽ lấy một cô vợ tên là Kim Chi không đây haha~

Taehyung chợt khựng lại, rồi nháy mắt một cái làm Jimin rợn da gà.

- cậu đoán đúng một nửa đấy Jiminie~ tớ sẽ lấy anh Hoseok và đặt tên con là Kim Chi Ngon Quá (=)))))*

*vui lòng xem vlive để biết thêm chi tiết =))))

Jimin phun hết nước lên mặt Taehyung.

- WHAT?? Hoseok hyung chịu lấy cậu? Cậu đã làm gì anh ấy? Đe doạ? Hay tống tiền... - ngay khi Jimin còn đang bàng hoàng, Taehyung nhanh chóng vuốt hết đống nước trên mặt mình rồi bịt miệng Jimin bằng một tờ thiệp mời đỏ chói.

- đừng quá ngạc nhiên, cậu sẽ là phù rể đấy~

***

Cho tới bây giờ, đang ở phòng thay đồ của chú rể, Jimin vẫn còn đang lơ lửng trên không trung. Taetae của cậu vậy mà cưa đổ Hoseok hyung, còn làm đám cưới ngay liền và lập tức. Quả là không thể nói trước điều gì. Thôi thì chúc phúc cho Taehyung, mong cậu ấy hạnh phúc.

Jimin cũng không cần lo lắng quá lâu, nhìn nụ cười bẽn lẽn của Hoseok hyung lúc ở phòng thay đồ cô dâu, Jimin biết hai người nhất định sẽ viên mãn, hạnh phúc dài lâu.

Và Jimin chợt có chút tham lam, với ý niệm hướng về Jungkook.

Ah... nếu mình cũng được sánh bước bên Jungkook, được cầm một bó hoa, trao cuộc đời cho em ấy...

- khụ! - một cánh hoa hồng đỏ rơi xuống. Jimin khuỵu xuống, ôm lấy ngực khó khăn hít thở. Cánh hoa hồng đang dần trở nên nhạt màu hơn... Jimin cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi nữa. Bây giờ, ngay cả ý nghĩ về Jungkook cũng làm thể trạng Jimin muốn sụp đổ. Thôi nào Jimin, hôm nay là ngày vui của Taetae, đừng làm hỏng nó chỉ vì mày chỉ là một thằng ngốc vì yêu đơn phương và ói ra cánh hoa hồng bào gan bào phổi chứ... ráng lên nào...

- cô dâu tiến vào lễ đường! - Hoseok đang bước đến, anh thật xinh đẹp trong bộ vest trắng do Seokjin hyung tự tay may cho. Jimin người vẫn đang đứng cạnh Taehyung cũng tự cảm thấy thằng nhóc hâm dở này thật may mắn.

Nhưng mà... ai là người đang cầm tay Hoseok hyung vào đây vậy? Dáng người mà Jimin có đánh chết cũng không thể quên được...

JEON JUNGKOOK??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top