[7] Ở Lại Đi








Cứ cho là Jimin rất dễ trở nên mê muội đi. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ theo nam nhân này về nhà.

Ánh mắt vô cùng quan ngại nhìn nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Jungkook, Jimin tự hỏi rằng tại sao chú ấy lại hứng thú với cậu tới như vậy.

Hai chân thon dài hơi cọ cọ trên sàn xe chật chội, đầu ngón tay vô thức chà xát vào ghế tựa khi Jimin cảm thấy hồi hộp. Hơi cúi mặt, giọng lại nhỏ nhẹ như muỗi kêu : " Sao.. sao lại đến nhà chú ạ ?"

Mắt Jungkook hơi chếch lên để nhìn vào gương chiếu hậu, mặt không rõ vui buồn. Anh giống như vẫn luôn mang bộ dạng điềm tĩnh đó, từ trước tới nay vốn là không thay đổi.

" Chỉ là mời em đến chơi nhà. Sao ? Không muốn ?"

Trước câu hỏi vừa như dò xét vừa như thử lòng này của Jeon Jungkook, Jimin không khỏi khó xử. Lấp lửng hồi lâu vẫn chưa buông được lời đáp, cậu ức chế cảm xúc bất đắc dĩ trong lòng, im lặng thở đều đều.

Đạt được ý muốn, tốc độ lái xe của ai kia dường như trở nên nhanh hơn. Hoặc đó chỉ là do Jimin cảm thấy mà thôi.

Đường phố hoa lệ đầy đèn, đôi khi lấp lánh nhưng có lúc lại sáng rực, dòng người như nối đuôi nhau mà rộn rã ngược xuôi. Từng toà cao ốc vụt lên thẳng đứng trên nền trời tối sầm, mất hút vào không trung vô tận. Đột nhiên phủ lấy một khoảng mênh mông, giữa cái tối và ánh sáng tạo thành từng giọt từng giọt li ti như pha lê lấp lánh, như bụi cát khẽ bay. Bầu trời thành phố bất chợt ngập trong làn mưa rào rạt.

Đến khi về tới nhà của Jungkook thì đã là chuyện của mười lăm phút sau đó. Từng luồng khí lạnh vụt mạnh vào sống lưng của hai người, mưa đánh lên tấm kính trong suốt làm nó nhoè đi mang theo vết nước. Jimin hơi vội vàng liền theo chân Jungkook chạy vào bên trong.

Là người đàn ông độc thân nghiêm túc, Jimin đã sớm đoán trước nơi ở của anh chắc chắn sẽ giống y như tính cách chủ nhân nó. Từng mảng màu sáng tối gắn kết đến hài hoà. Lối thiết kế và cách bày trí cũng quá đỗi tinh tế cùng sang trọng. Khẽ nuốt nước bọt, Jimin thật sự hâm mộ sự giàu có của người này.

Từ trong tủ lấy ra một đôi dép để cậu nhóc mang, Jungkook ra hiệu rằng cứ tự nhiên rồi sau đó liền đi nhanh vào bếp. Khi nãy mưa lớn như vậy, dù không ướt cũng sẽ làm người ta thấy lạnh.

Jimin mím môi nhìn đôi dép bằng bông màu trắng sạch sẽ, có lẽ là đồ mới còn chưa qua sử dụng. Cậu âm thầm đánh giá, ắt hẳn nơi này không được nhiều người lui tới.

Nhóc con đi đến bên sofa nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu vốn dĩ rất hiểu chuyện và tử tế, đôi lúc bộ dạng còn khiến người ta cảm thấy vô cùng ngoan ngoãn.

Jungkook trở lại thì đã thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi e dè trên ghế. Mặc dù vậy anh vẫn cảm nhận được cậu nhóc đề phòng mình tới mức nào.

" Uống một chút trà nóng, sẽ đỡ lạnh hơn ."

Nhìn bàn tay đẹp đẽ rất trắng của người đàn ông đang đưa ra trước mắt, từng khớp xương rõ ràng cứng rắn đỡ lấy tách trà còn nóng hổi toả hương, Jimin hơi chần chừ một chút rồi vươn tay nhận lấy, uống một ngụm.

Jungkook vẫn không có ngồi xuống, anh xoay người đi đến kéo rèm phía sau, mở tung cửa sổ rồi đứng lặng hồi lâu nhìn khoảng không tối đen đang rầm rì trước mắt. Bóng lưng anh toát ra nhiệt độ lạnh lẽo, lạnh lẽo y như màn trời tịch mịch đến vô tình.

Mãi đến lát sau, anh mới quay người, thuận miệng hỏi :

" Muốn ăn chút đồ ngọt hay không ?" những đứa trẻ con luôn thích bánh kẹo đúng chứ ?

Theo phản xạ, Jimin hướng về phía Jungkook, không khách sáo cười nói :

" Được ạ."

Jungkook tâm tình thoải mái nhìn đuôi mắt cong cong dễ thương đến đòi mạng. Hạ giọng quan tâm :" Còn muốn thêm thứ gì hay không ?"

Mắt của Jimin lại sáng lên, ý cười tràn trề, thuận theo Jungkook liền trả lời ngô nghê :" Con muốn sữa. "

Người đàn ông lặng như tờ, hầu kết khẽ trượt, gật đầu tỏ ra đã biết, nhấc chân đi vào nhà bếp, bả vai có chút run.

Thấy người đã rời khỏi, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Thật là hành hạ tinh thần người khác đi mà..

Mắt đảo một vòng tùy tiện đánh giá, cậu cảm thấy cách bày trí của Jungkook làm mọi thứ trở nên sang trọng nhưng lại không xa xỉ lố bịch. Mặc dù chẳng đầy ắp đồ dùng nhưng món nào thoạt nhìn cũng biết ngay là hàng cao cấp.

Trong phòng khách có một sofa, một chiếc bàn và tivi màn hình phẳng cực lớn. Sát bên tường là tủ gỗ, bên trên đều là ảnh chụp của gia đình, nhưng ngoài mẹ Jeon và hai anh em thì hoàn toàn không thấy mặt người ba kia của Jungkook. Chủ yếu là hình thằng bạn của cậu, còn ông chú dường như không mấy yêu thích việc chụp ảnh, hơn nữa cũng toàn là vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn ống kính, một nụ cười gượng gạo cũng không thèm bố thí. Jimin lắc đầu ngán ngẩm.

Cậu tò mò đi lại gần hơn, lén lúc nhìn nhìn một chút, sợ rằng hành động của mình sẽ bị chủ nhà bắt gặp.

Bên cạnh chỗ ảnh được lồng vào khung, còn có một xấp nằm ngay ngắn trên bàn. Thoạt nhìn có lẽ là thời thơ ấu của Junghoon.

Nhóc con không khỏi tò mò, dù biết là không đúng nhưng vẫn đưa tay lật lật, muốn xem một chút Junghoon hồi bé có bao nhiêu ngốc nghếch.

Quả thực không phụ lòng người, vẻ mặt của bé con vừa ngốc lăng vừa ngây thơ, không hề có khí thế cứng cỏi lại nhu hoà điềm đạm như hiện tại. Thế nhưng sống mũi cao vút cùng đôi lông mày đậm màu đều vẽ lên một dung mạo báo trước sớm thôi sẽ trở thành một mỹ nam.

Cậu nén cười muốn nội thương, bả vai run run còn tay thì cất ảnh về chỗ cũ. Một bộ dạng hết sức vui vẻ.

Nhưng mà vừa quay đầu lại liền giật thót khi thấy một người cao lớn đang tựa vào vách tường cách đó không xa nhìn mình chăm chú đến bất động, ánh mắt thâm sâu khó lường.

" Xem vui lắm sao ?" vừa nói, đôi chân dài quyến rũ chậm rãi đi tới.

Lối nói chuyện nhàn nhạt không biểu cảm của Jungkook khiến Jimin mãi mà chẳng thể nắm bắt được. Cậu ngượng ngùng đi đến sofa ngồi ngoan trở lại. Đón lấy sữa nóng được đưa đến bên tay, nhu thuận y như như trẻ con nghe lời người lớn.

Jungkook quả thực rất thích bộ dạng này của cậu.

Ngoan như vậy, nếu áp lên giường mãnh liệt trêu đùa rồi ức hiếp, nghĩ thử xem có bao nhiêu là đáng yêu cùng câu dẫn.. chắc là còn chẳng dám phản kháng đi ?

Đôi mắt thì tròn tròn, khi bị đùa bỡn một chút lập tức mở to, hai gò má nộn phấn bất kì lúc nào cũng có thể hồng hồng. Lại nói tới cái miệng nho nhỏ, khi nói chuyện lại mấp máy không ngừng để lộ mấy cái răng mèo trắng muốt, đầu lưỡi đo đỏ ướt át khẽ chuyển động trong vòm miệng be bé, chuyển động khéo léo tới nỗi làm đáy lòng ai kia cũng chậm rãi rục rịch theo.

Khuôn mặt tươi đẹp lúc cao hứng là vô cùng đáng yêu, nhưng nếu nằm dưới thân anh khóc thút thít mà nức nở cầu xin thì có lẽ là sát thương sẽ càng mãnh liệt hơn..

Hơi thở chợt trở nên nặng nề khi nghĩ đến những hành động xấu hổ nào đó mà bản thân suy diễn trong đầu. Jungkook hít một hơi lấy lại tỉnh táo, cũng ngồi xuống sofa đối diện, đem bánh ngọt để lên mặt bàn láng bóng. Chưa gì mà bản thân đã không kiềm chế được mà ý dâm con người ta rồi..

Jimin đầy cảm kích nhìn anh trìu mến đến nỗi ánh mắt cũng sắp vắt ra nước. Nội tâm lo lắng bất an khi thấy món ngon thì liền thay đổi.

" Cảm ơn chú.. nhìn ngon quá." giọng nói mềm mại ôn hoà, ăn thêm chút đồ ngọt lại càng cao hứng hơn. " Chú không ăn sao ?"

Jungkook tựa lưng vào ghế, môi hơi mím, đầu lắc nhẹ rồi đáp một tiếng.

Mấy cái thứ đó thì anh đâu có thèm. Phải mà thay bằng thứ khác thì được.

Nghĩ đến đây thì đôi mắt háo sắc nào đó lại quẩn quanh vùng cổ trắng nõn ngon miệng của Jimin ..

Tỏ ra là đã biết, cậu nhóc cũng không hỏi nữa, chuyên tâm làm việc của mình

Nhìn hai má tròn trĩnh hơi nhấp nhô khi nhai bánh, cái môi theo nhịp mà đóng mở, Jungkook chỉ ngồi xem mà cảm giác như đang thưởng thức tư vị của món ăn ngon nhất ở trên đời.

Thấy bộ mặt tươi cười đến vui vẻ của cậu, Jeon Jungkook hiếu kì liền hỏi :
" Ăn ngon lắm sao ?" nhìn cái môi be bé kia không ngừng chuyển động cũng thấy ngon rồi..

" Còn cười tới như vậy.. xem ra là rất thích ?" nếu thích thì mỗi ngày đều mua cho em.

Jimin gật đầu đáp một tiếng, vẫn tiếp tục ăn. Ban nãy đi nhà hàng chẳng nuốt được bao nhiêu, vì cậu vốn chẳng thích mấy nơi xa xỉ đó, nên bây giờ bụng có chút đói. Vả lại một tâm hồn đam mê đồ ngọt như cậu thì đây mới là hạnh phúc viên mãn aaaaa.

Đến giờ phút này thì ông chú của chúng ta mới mơ hồ nhận ra điều gì đó đúng đắn. Liền thông suốt niềm nghi hoặc vẫn còn chôn ở trong lòng. Anh đã hiểu vì sao lúc ở nhà hàng nhóc con lại chẳng cao hứng.

Ra vậy, đúng là con mèo nhỏ thích được chiều chuộng, thích được dỗ dành ngọt ngào..

Hài lòng thu lấy biểu cảm của người này vào tầm mắt. Anh không biết về sau liệu có còn giữ được thái độ tốt đẹp của Jimin đối với mình hay không, cứ nên chuẩn bị tâm lý từ bây giờ.

Còn bé Jimin chỉ lo phần mình, chẳng hề hay biết từ nãy tới giờ vẫn luôn bị âm thầm quan sát đến tỉ mỉ, lại còn ý dâm đầy đầu.

Cậu vội vàng ăn hết bánh trong dĩa, chút kem vươn lên khoé miệng liền đưa đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm nhẹ, sau đó đem cả cánh môi đỏ hồng đầy đặn mà mút vào. Ngây thơ như vậy, còn không biết hành động của mình có bao nhiêu là khiêu khích. Người bình thường nhìn cũng thấy rất kích thích, huống hồ một bạn gay ế lâu năm đang như hổ rình mồi mà quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Jungkook đưa lưỡi liếm nhẹ bên trong khoang miệng, cổ họng hơi khô liền nâng tách trà của nhóc Jimin uống dở lên nhấp một ngụm. Vẻ mặt bình thản như không.

Đương nhiên là cậu bắt gặp hành động trơ trẽn vừa rồi. Có ai mà dùng lại đồ uống đã mời khách đâu cơ chứ. Jimin một bụng nghi hoặc nhưng không muốn mở miệng chất vấn gì nữa. Nhà người ta thì người ta là lớn nhất, muốn làm sao cũng được..

Biết rằng lúc ăn không nên nói chuyện, Jimin cũng chẳng mở lời hay tiếp tục rục rịch nữa. Mà cậu cũng mặc kệ Jungkook cứ tĩnh lặng nhìn mình chằm chằm.

Bên ngoài lúc nãy chỉ rả rích thì bây giờ cơn mưa lại trở nên nặng hạt. Từng giọt rơi ào ạt va vào cửa kính trong suốt. Jungkook nghe thấy tiếng mưa bất chợt lớn lên thì nhớ tới cửa sổ còn chưa có đóng lại, thế nên mới nghe được âm thanh bên ngoài kia.

Anh kéo cánh cửa kính, hướng mắt về vùng trời xa xôi tối đen. Trong làn mưa dày mọi ánh sao đều kéo nhau trốn đi đâu mất, trả cho màn đêm vẻ u tịch tối tăm vốn có. Trong lòng không rõ buồn vui, nhưng mắt anh lại sáng bừng lên như vì tinh tú vừa trốn trời đến trú ngụ trên con ngươi sâu thẳm đen tuyền. Nhìn thêm một lúc, Jungkook buông tay làm chiếc rèm cửa mềm mại phủ xuống, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng êm đềm.

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Jimin, anh mới nói :

" Mưa lớn lắm. " giống như là muốn thông báo, lại càng giống như cố ý khơi gợi.

Nhóc con đang cầm ly sữa bò nóng hổi thơm thơm, chóp mũi dưới làn hơi toả ra có chút hồng, mờ mịt nhìn anh rồi mấp máy môi :

" Thì sao ạ ?" mưa thì mưa, vốn là chuyện thời tiết thì ai mà quản cho được cơ chứ.

Trên mặt Jungkook hơi nhăn lại, người này đúng là trẻ con hết nói nổi. Tới vậy mà vẫn không biết anh đang có ý gì.

Sắc mặt thoáng tối sầm lại, một tay chống lên ghế sofa, tay còn lại đặt lên đầu của người nhỏ hơn. Nhưng chỉ đơn giản là áp lên mái tóc đen mềm, không có thêm hành động gì khác.

Jimin bị tay anh đè xuống nên không thể ngẩn đầu lên nhìn vào mắt anh lần nữa. Cậu vô thức muốn phản kháng nhưng nhận ra ông chú thoáng dùng lực, như tỏ ý bắt cậu hãy ngoan ngoãn yên tĩnh, một thái độ cường ngạnh bá đạo đến vô pháp chống cự. Jimin cũng không dám tiếp tục cựa quậy.

Chỉ là, giọng nói của người này thì lại chẳng lạnh lùng như hành động..

" Ở lại đây đi. " Anh thầm thì. Trời giông bão thế này, ra đường có chút nguy hiểm. Hơn nữa, anh cũng muốn nhóc con ở lại với mình..

Giống như chút gió nhè nhẹ của mùa xuân, cũng giống như hơi thở ấm nồng đến say mê cõi lòng người, thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng chỉ có tiếng mưa rơi nho nhỏ đến vụn vặt lại hấp dẫn đến lạ thường.

Ngón cái tì mạnh lên đồ vật trong tay, Jimin muốn kéo cái thứ đang đặt trên đầu mình xuống, nhưng Jungkook giữ khá chặt, cậu cứ kì kèo kéo tới kéo lui thì chẳng khác nào đang cố tình cùng anh ta đôi co nhưng thực chất là giở trò để nắm tay. Jimin bất chợt đỏ mặt liền đem móng vuốt lui về.

Cậu cựa quậy nhủi nhủi quả đầu tròn nhỏ trong lòng bàn tay to lớn của ai kia, còn không biết là cọ đến lòng người ta mềm nhũn như nước. Giọng Jimin đè nén đến nho nhỏ nhưng lại hoàn toàn nghe ra sự bất mãn kháng cự.

" Không.. không ở lại."

Xúc cảm dễ chịu truyền đến tận quả tim lạnh ngắt. Jungkook cảm giác lòng bàn tay bị cọ ngứa, sợi tóc của nhóc con vừa mảnh vừa mềm, xuyên qua kẽ tay của anh rồi châm chích nhẹ nhàng. Nếu mà được vuốt ve thì chẳng khác gì xúc cảm khi chơi đùa một con mèo nhỏ xù lông nhẵn mịn.

Thế nhưng mà, trong giây phút bị kích thích, anh đã tỉnh táo rút lại bàn tay càn quấy của mình.

Theo phản xạ nhóc con liền gấp gáp vuốt lại mái tóc vừa bị xâm phạm. Jimin không đoán ra biểu cảm của Jungkook, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Anh nhích người về sau để nhóc con không cảm thấy quá mức dồn ép, sau đó hơi hạ thấp lưng, cúi mặt nhìn xuống gò má trắng nõn sạch sẽ của thiếu niên nhỏ nhắn.

Hơi thở nồng đậm hương vị nam nhân quẩn quanh cánh mũi non nớt, Jimin rúc người vào sát ghế sofa, cảm giác căng thẳng lần nữa ập tới trong lồng ngực. Lại như vậy rồi..

Cậu không thể hiểu được, tại sao trong khoảnh khắc lòng bàn tay ấy áp lên người mình, trong tim bất chợt nóng lên một chút.

Nhìn vẻ mặt Jimin lưỡng lự không thôi, Jeon Jungkook câu lên khoé miệng, nặng nhẹ cũng chẳng phân được, nói :" Không muốn ở lại thật sao ?" là ngại ngùng, hay là ghét bỏ mình đây ? Nhưng dù là lí do gì, anh cũng đều không chấp nhận.

Theo bản năng, cậu nhóc liền quay đầu nhìn anh. Thấy đôi mắt Jungkook trở nên âm u khó tả, lại có chút tủi thân, bất chợt cậu rùng mình.

Hầu kết Jimin trượt một cái, khe khẽ gật đầu. Tim tưởng chừng sẽ rơi xuống lộp bộp.

Khoé miệng cậu giật giật :" Phải.. phải về nhà.."

Jungkook hơi nhăn mặt, rầu rĩ nói :" Ngày mai là cuối tuần, cũng đâu cần đi học ?"

" Ở lại, buổi sáng sẽ mang em đi chơi." giọng điệu chắc chắn, có chút kiên nhẫn thuyết phục.

Jimin do dự, nhè nhẹ lắc đầu. Thanh âm lại nhỏ hơn chút nữa :" Không thể, chú à.. " chúng ta là mối quan hệ gì, tại sao chú cứ muốn giữ tôi ở lại..

Quen nhau chưa lâu, gặp mặt mấy lần, lại còn xảy ra chuyện khó nói, đáng lẽ đã sớm tránh mặt không cần qua lại. Ấy vậy mà hết lần này tới lần khác trêu đùa mình, lúc thì y như dỗ dành, lúc lại ác ý đe doạ. Bây giờ một mực muốn giữ chân cậu tối nay là vì sao ?

Nếu nói là cô đơn tịch mịch cần có người ở bầu bạn, thì tại sao không phải là một mỹ nhân xinh đẹp, mà lại chọn cậu để dằn vặt..

Hai thằng đàn ông với nhau thì có gì để làm đây hả.

Chỉ nghe thấy giọng anh đột nhiên trở nên khó chịu.

" Em thử về xem." Jungkook trừng mắt, hung ác gằn giọng, khiến Jimin sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Không biết là thật hay ảo giác, cậu nghe ra trong lời nói bâng quơ này có chút thách thức cùng đe doạ.

Thế mà động tác vẫn là nhàn nhã cầm lên tách trà của Jimin đang dần nguội lạnh, lần nữa nhấp một ngụm. Dáng người anh cao dài, khuôn mặt không rõ cảm xúc giờ đây càng thêm vô tình.

" Ở gần cửa ra vào có ô, cứ tùy tiện lấy một cái mà em thích." giống như là dĩ nhiên, ông chú rũ mắt, lại uống thêm một chút trà. Vị trà đăng đắng dần lan trong vòm miệng, lưỡi nhẹ liếm, âm trầm nhìn người trước mặt. Như muốn nói rằng 'em có giỏi thì đi về cho tôi xem'.

Người cũng đã sờ, bánh cũng đã ăn mà còn không muốn nhận quan hệ ?

Thế nhưng mà, giờ phút này anh làm gì còn đầu óc để nghĩ kĩ xem, là ai ép ai, là ai chiếm tiện nghi của ai cơ chứ.. còn mặt dày uy hiếp một đứa trẻ thua mình mười bốn tuổi..

Còn Jimin lúc này, cậu cảm thấy quá đáng lắm luôn rồi, bị ức hiếp đến lông cũng muốn xù lên. Cậu đứng lặng thinh, cổ họng nghẹn cứng. Đây thực sự là cố tình không cho cậu về ? Là có ý gì cơ chứ. Làm sao mà ở lại nhà người ta đây..

Nhưng mà, Jungkook cũng đánh giá thấp tính tình nóng nảy cùng sự gan lì của một nhóc con chưa trải sự đời rồi.

Jimin mím môi nhìn anh một lúc, rồi thực sự đeo balo lên vai, đứng phắt dậy đi tới bên cửa ra vào, rút trên giá xuống một cây dù màu xám tro.

Cái gì mà nam thần, là ác quỷ thì có.

Ông chú dường như bị làm cho ngỡ ngàng, đứng lặng thinh.

Jimin cứng rắn thật sự bung dù, cúi người chào anh rồi lập tức đi ra ngoài, dưới màn mưa xối xả.

Anh vốn định chạy theo để ngăn cản, thế nhưng nghĩ cho cùng, từ đây đến trạm xe rất xa, mưa lớn như vậy, chắc chắn vừa lạnh lại vừa tối.

Nam nhân nào đó cảm thấy đắc ý, trong bụng nở nụ cười xấu xa. Giống như nhởn nhơ chờ đợi con mồi tự động trở về chui đầu vào rọ.

Anh nâng tay nhìn chiếc đồng hồ, chậc lưỡi rồi lắc đầu. Để xem em ấy sẽ quay lại trong vòng năm phút hay là mười phút đây nhỉ.. chắc là mười phút, đi chậm một chút sẽ an toàn hơn.

Thế nhưng, ban đầu thì đánh giá thấp về độ cứng đầu của Jimin, bây giờ không ngờ lại đánh giá quá cao sự quyết tâm của nhóc con rồi.

Dưới tầm mắt tràn đầy ý cười cùng trêu chọc của Jeon Jungkook, một phút sau đó mèo nhỏ hung hăng đẩy cửa bước vào. Cả người ướt đến tội nghiệp.

Mái tóc rũ rượi bết vào vầng trán, quần áo dính nị lên cơ thể tiêm gầy, vừa mang bộ dáng chật vật lại vừa hờ hững che giấu.

Jungkook duy trì thái độ bình thản nhưng hai mắt vẫn bám chặt vào khuôn mặt tái đi vì gió lạnh, phiến môi hồng đã sớm trắng bệch, cậu nhóc cắn răng, uất ức đến hai mắt đều đỏ.

Khốn nạn, cố tình đón mình, muốn đưa mình đi chơi, còn cho mình ăn bánh, nhưng lại ức hiếp mình.

Quá rõ ràng.

Đích thị là ghét mình rồi.























18:13 04/04/20
3803

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top