[6] Lưu Manh
Jungkook thoáng buồn cười khi nhìn Jimin trước mặt có bao nhiêu là bối rối. Anh vốn chỉ định trêu một câu đơn giản mà thôi, mà đã khiến cậu ngại ngùng đến mức mày. Điều đó làm Jungkook suy nghĩ miên man rằng chẳng lẽ nhóc con này cũng gay đi ?
Từ phỏng đoán bất chợt đó, tâm tình của ai kia bỗng tốt lên không ít.
Jimin làm sao mà biết được người lớn hơn đang âm thầm đánh giá tính hướng của mình. Cậu vẫn còn chìm trong nỗi xoắn xuýt cùng thẹn thùng khó tả và vốn dĩ không nên có biểu cảm này. Là hai người đàn ông với nhau, tùy tiện trêu chọc một chút thì có làm sao đâu chứ.
Có lẽ chính cậu nhạy cảm quá rồi suy diễn viển vông.
Đúng, là do cậu ảo tưởng mà thôi. Chú Jungkook làm sao mà có ý gì với mình cơ chứ.
Cũng không tiếp tục làm cậu nhóc khó xử, bản thân anh cho rằng nên ra dáng người lớn một chút, cứ dồn ép con người ta vào thế bị động như thế này cũng có chút không đúng.
Cố tình nhìn về phía khác nhằm thể hiện bản thân đã không còn để tâm đến chuyện vừa nãy. Jungkook thực sự làm Jimin thở phào nhẹ nhõm. Trong phút chốc cậu thầm nghĩ tới việc nam thần hình như đang cố ý giải vây cho mình. Nhưng cũng không thể tự mình suy tưởng, cứ giả vờ cho qua là được @@
Bữa ăn không quá là thịnh soạn, Jungkook là lần đầu mời một bạn nhỏ đi ăn tối, anh nghĩ rằng không nên khoa trương vì hẳn là sẽ doạ cậu nhóc sợ, chắc chắn cảm giác của Jimin là không mấy gần gũi và thoải mái. Như vậy thì ăn làm sao mà ngon miệng.
Trong lòng một ông chú nào đó giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút thành tựu cùng đắc ý nho nhỏ, hiển nhiên cho rằng ta đây đã tính toán quá chuẩn xác.
Nhưng mà, vẻ mặt không mấy thích thú của bé Jimin khiến chú Jungkook đâm ra khó hiểu.
Đưa cậu đến một nơi xa hoa, không khí lãng mạn sang trọng, thức ăn đắt tiền tinh tế, sao lại không có thái độ vui vui vẻ vẻ hai mắt sáng bừng lên phấn khích ? Chẳng phải đứa trẻ nào cũng thích được ăn đồ ngon hay sao..
Cắt một miếng thịt mềm trong dĩa, đầu ngón tay cố tình dùng lực tạo ra âm thanh không mấy dễ nghe, miệng thì vẫn còn nhai nhai nhưng hoàn toàn không cảm nhận được độ mềm của thịt cùng đậm đà của nước sốt, với Jungkook lúc này thì chỉ toàn là suy đoán lung tung. Hiếm thấy một người lãnh đạm nghiêm túc như anh có sự mất tập trung như vậy.
Có lẽ là do khoảng cách tuổi tác nên chẳng thể hiểu được người nhỏ tuổi này muốn gì. Nghĩ đến vấn đề đó liền khiến trong lòng giống như có vật gì rất lớn đè nặng lên, đè đến nỗi đau âm ỉ, rỉ ra từng dòng từng dòng chua xót. Chút kích động từ đâu châm chích vào tâm trí Jungkook. Trước mắt là vẻ đẹp tươi trẻ tràn trề ngọt ngào của thiếu niên mười bảy tuổi, ngón tay anh vô thức cọ xát vào nhau, nỗi buồn bực khó hiểu không biết tại sao dằn vặt. Chút thức ăn này đột nhiên nuốt không trôi.
Jimin cũng cảm nhận được tâm tình bỗng nhiên không tốt của Jungkook. Cậu ngập ngừng đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn đến lạnh lùng, xa cách đến nặng nề. Rụt rè không dám hỏi thẳng vào vấn đề nhưng vẫn khe khẽ nhẹ giọng :
" Chú ơi.. chú không khoẻ chỗ nào sao ạ ?" Được rồi, dù chú không khoẻ cũng không cần mời con đi ăn xong rồi đày đọa con với vẻ mặt đáng sợ đó chứ. Như vậy ai ăn cho nổi đây..
Thoáng bừng tỉnh khỏi sự trầm tư bằng lời nói thỏ thẻ êm tai ấy, Jungkook cố gắng thoát khỏi cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, ghìm chặt nỗi khó chịu dưới đáy lòng. Anh khôi phục vẻ cứng rắn nghiêm nghị vốn có, mặt mũi không chút thất sắc, lấy lại sự phong độ thường ngày mà trả lời :
" Không phải là không khoẻ. Chỉ có điều.. " cố gắng kéo dài âm cuối, đuôi mắt ai kia hẹp dài tỏ ra mờ ám, Jimin đương nhiên chăm chú lắng nghe. Jungkook lại bắt đầu rồi..
" Có điều.. tôi đột nhiên thấy bứt rứt và buồn bực. Chính tôi cũng chưa giải quyết được.. "
" Mỗi một người trưởng thành đến độ tuổi này đều phát sinh vấn đề đó. Hơn nữa độc thân như tôi lại càng khó mà nín nhịn lâu dài hơn nữa.. " nói đến đây lại cố tình tỏ ra trầm tư, trong mắt chứa chan sầu não. Một nam nhân trưởng thành lăn lộn trong thương trường rất biết cách để dụ con mèo nhỏ vào tròng, rồi từ từ đùa bỡn theo ý muốn của mình.
Cậu nhóc hoàn toàn không hiểu ý tứ của người đối diện. Hai mắt mơ hồ ngốc nghếch, miệng vẫn bộc bạch sự thắc mắc :" Tại sao lại như vậy ạ ?" Chú Jungkook tài giỏi biết bao, làm gì có thể có chuyện chú không thu xếp được cơ chứ. Tựa như cảm giác vẫn chưa đúng, cậu tiếp tục đôn lời :
" Cách nào để giúp chú hết khó chịu ?"
Trong đôi mắt Jeon Jungkook lộ rõ tia xấu xa. Mà nhóc con non nớt chưa trải sự đời trước mặt thì tất nhiên là chẳng hề nhận ra bản thân đang lần nữa bị đùa bỡn, cứ vậy mà trưng ra bộ dạng một lòng muốn giúp người. Anh liền chất vấn :" Còn hỏi cách nào giải quyết ?"
Jungkook nghiêng đầu, cười cười, hàm răng trắng muốt hơi lộ ra dưới làn môi mỏng hồng nhạt:
" Chẳng lẽ em là muốn giúp tôi ?"
Ngừng một chút, như là để lựa chọn từ ngữ có sức công kích lớn hơn, sau đó lại tiếp tục:
" Nhóc à, trẻ con thì không nên hỏi nhiều như vậy. "
Giọng nói khàn khàn gợi cảm của nam nhân đầy mị lực phía đối diện làm tâm hồn dễ vỡ của Park Jimin tiếp tục căng thẳng. Cậu cảm giác tại sao người này ba lần bảy lượt cứ buông lời trêu chọc, sau đó tìm cho cậu lối thoát, rồi lại quay về công việc đùa bỡn ban đầu. Lần này thực sự là có chút khó chịu trong lòng. Biết rằng người ta là đàn ông đã trưởng thành, còn lớn hơn mình nhiều tuổi, nhưng Jimin hoàn toàn không thích việc bị coi là trẻ con để châm chọc.
Cậu bất mãn hơi gằn giọng, ánh mắt đột nhiên trở nên cứng rắn đầy chống đối, lộ rõ dáng vẻ của một thiếu niên trẻ tuổi nóng nảy :
" Nếu giúp thì sao, mà không giúp thì sao ? "
" Con không tin chuyện của chú con không thể nào hiểu được. Chú chưa nói ra thì làm sao biết người khác không thể tiếp thu ?" Đúng vậy, cậu tức giận thật rồi, người này vì cái gì lại cho rằng kẻ khác ngu ngốc không thể thấu hiểu được vấn đề của hắn ta cơ chứ ? Cậu cũng mới biết được nam thần lại có cả bộ mặt kiêu ngạo này.. quả thực có chút thất vọng.
Bị câu trả lời gần như xấc xược làm cho giật mình. Jungkook sắc mặt âm trầm dần lạnh lẽo theo từng giây phút trôi qua. Thế nhưng đến khi anh lần nữa mở miệng lại làm cậu nhỏ phải kinh hãi thất thố :
" Mạnh miệng thật đấy." anh đong đưa ly rượu trong tay, ngón trỏ hơi nghiêng làm làn chất lỏng trong suốt sóng sánh, môi mỏng khẽ nhếch một độ cong tuyệt vời. Dưới ánh đèn, anh đẹp như một pho tượng được chạm khắc tinh xảo đến sống động, toả ra mị lực bức người.
Quả thực bầu không khí làm bạn nhỏ của chúng ta mọi ngôn từ như kẹt lại trong cổ họng, đến khi Jungkook lần nữa mở miệng thì triệt để tiêu diệt con mồi:
" Giúp tôi giải quyết một lần còn chưa sợ ? Còn muốn thêm lần nữa ?"
Anh dừng một chút, lần này hiếm thấy kéo lên một nụ cười, vừa đẹp lại vừa khó hiểu, làm Jimin thực sự kinh hồn.
" Chẳng lẽ 'nghịch' thứ đó vui lắm sao ?"
Chẳng lẽ nghịch thứ đó vui lắm sao ?
Và năm giây kế tiếp, Park Jimin thật sự không hiểu cái mô tê gì trong lời nói của Jeon Jungkook. Với vẻ mặt phong tình lãnh đạm của nam nhân, cậu gần như đóng băng, mở to đôi mắt lại nhíu chặt lông mày.
Chẳng lẽ nghịch thứ đó vui lắm sao..
Đến khi đã 'load' xong thông tin thì Jimin đã cật lực cố gắng kiềm nén bản thân không kích động mà thốt ra rằng cái đồ lưu manh chết tiệt này mau cút đi. Nghịch cái gì, chú vô sỉ vừa vừa thôi chứ !
Cậu lúng túng đỏ bừng mặt, hai lỗ tai nhỏ xinh cũng hồng lựng, trước ánh đèn lung linh óng ánh liền tạo nên cảnh đẹp động lòng người, như một búp bê tinh xảo xinh đẹp, mắt mũi môi cùng sườn mặt đều là dịu dàng hài hoà. Bên má sớm đã phiếm hồng không tài nào che đậy. Jeon Jungkook lại mỉm cười một chút, vành mắt hiếm khi toả ra ấm áp, tầm nhìn vẫn không rời khỏi nhóc con đang thẹn thùng trên ghế đối diện.
Mất mặt đến không chịu nổi nữa rồi, Jimin nín nhịn xúc cảm xấu hổ sắp tuông trào. Cậu không thèm để ý phép tắc cùng lịch sự quái quỷ gì đó nữa, lập tức nghiêng người đẩy ghế để đứng lên, rồi ngả nghiêng vụt chạy ra bên ngoài dưới tầm mắt của Jungkook cùng nhiều người có mặt ở nhà hàng.
Anh đột nhiên phì cười. Đã rất lâu rồi Jungkook mới cười đến vui vẻ như thế. Trong đầu anh vẫn toàn là hình ảnh nhóc con vô cùng dễ nhìn đang xấu hổ, cuối cùng cũng lắc lắc cái đầu tỏ vẻ bất lực rồi đứng dậy đi theo Jimin ra bên ngoài.
Cậu lúng túng chỉ biết đứng tựa lưng vào xe hơi. Nhiệt độ trên mặt vẫn còn dư đọng. Làm sao mà Jeon Jungkook có thể nói ra những lời đáng xấu hổ đó cơ chứ. Cậu vốn dĩ là cho rằng chú ấy sớm đã quăng nó ra sau đầu, đưa đến cậu một lời mời vốn dĩ chỉ là mong muốn bù đắp sự xâm phạm cùng doạ dẫm cậu hôm đó. Ấy vậy mà đến khi có thời cơ lại đem ra để trêu chọc cậu. Ấy vậy mà hôm trước còn xin lỗi, chú ấy có chút nào hối lỗi đâu cơ chứ !
Jimin uất ức đến hai mắt cũng đỏ bừng. Trên đời chưa bao giờ gặp chuyện khó xử như thế này.
Vẫn đang vô cùng bất mãn thì nghe thấy tiếng gọi trầm thấp của Jungkook. Giọng anh vốn dĩ là rất dễ nghe. Jimin cảm giác lồng ngực từng hồi rộn ràng khi tên của chính mình thoát ra từ bờ môi quyến rũ của ai kia, vang vọng vào khoảng không vô tận.
Vội vã đưa tay dụi vào đôi mắt còn vươn nỗi oan ức, Jimin mím môi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lúc này. Cậu xoay người đối diện thân ảnh cao to kia, nhìn thấy bờ vai rộng lớn của Jungkook, hơi cúi đầu tỏ ra mình sai rồi.
" Sao lại bỏ chạy ?" Anh hạ mắt không chút kiên dè nhìn nhìn phần bụng phẳng lì của Jimin dưới lớp áo, nghi hoặc hỏi : " Đã ăn no rồi sao ? "
Lời mình nói ra mà anh còn chẳng hiểu sao lúc này lại mang một bộ dáng vô cùng nhu hoà, còn ôn tồn hỏi han. Rõ ràng chỉ chọc ghẹo một chút, có gì mà bản thân phải hạ mình dỗ dành cơ chứ.
Cậu ấp úng không thôi. Nghĩ nghĩ một chút thì lắp bắp giải thích, trong lòng không khỏi bực bội ai kia rõ ràng là chủ mưu còn vặn hỏi mấy lời vô sỉ này.
" Dạ.. rất no, cho nên muốn.. muốn vận động một chút.. "
Jungkook nhìn chằm chằm đôi mắt nho nhỏ trong veo ngây thơ đến khó tin của nhóc con thấp hơn mình một cái đầu, thấy người ta chật vật đối đáp với mình nhưng vẫn không giấu nổi uất nghẹn cùng khổ sở thì có chút tội nghiệp. Nhưng mà chút tội nghiệp đó cũng chỉ là hư vô, anh vốn là trước giờ không biết dịu dàng an ủi trẻ con. Hơn nữa mắc mớ gì mà anh phải dỗ dành cậu. Lũ nhóc non nớt này vốn dĩ phải dạy dỗ một chút thì mới ngoan ngoãn được.
Jungkook tỏ vẻ khó hiểu, hơi nâng giọng, hỏi :
" Vận động ? Vậy em cứ từ từ đi bộ về nhà. Không đi xe cũng được, tôi sẽ không trách em đâu. "
Giống như thấy chưa đủ làm người kích động, Jungkook cũng tựa người vào xe hơi, đứng đối diện Jimin làm bộ mặt vô tội.
" Em muốn gì thì tôi chiều em cái đó. "
Dưới ánh đèn hoa lệ, Jungkook khẽ chớp đôi mắt đa tình, trên môi nhàn nhạt ý cười..
" Chỉ cần em thích là được."
Jimin nuốt nước bọt trong cổ họng.
Cậu có phải nên đi bác sĩ để khám tai hay không cơ chứ..
Chú à, đừng cứ bày ra vẻ mặt phong tình quyến rũ đó, Jimin vẫn còn bé lắm..
Nhìn biểu cảm đó, tư thế đó.. cậu không khống chế được liền nghĩ nghĩ tới vô số vô số hình ảnh cấm kị không dành cho trẻ em.
Cậu nhóc luống cuống không biết phải cùng người này chơi trò mèo vờn chuột tới bao lâu.. vừa xấu hổ vì sự biến thái trong đầu óc của mình.
" Ý.. ý là.. cũng không phải vận động như vậy .." Tầm mắt hướng xuống dưới mặt đất, Jimin khổ sở không hiểu bản thân phải nói như nào thì vừa hợp lí lại vừa không để đối phương có cơ hội trêu chọc. Đúng là quá bất lực, quá bất lực rồi..
Nhưng mà, cậu không nghĩ tới bản thân vậy mà đánh giá thấp độ lưu manh của Jeon Jungkook.
" Không phải như vậy ?" người đàn ông hờ hững lặp lại lời nói của cậu, còn cố tình nâng giọng.
" Thế theo em là muốn 'vận động' kiểu kia hay sao ? " với cái thần thái bình tĩnh nhẹ nhàng cùng nhan sắc điềm đạm lạnh lùng này thì ai mà nghĩ Jeon Jungkook đang không biết xấu hổ ngang nhiên nói lời hạ lưu cơ chứ.
Mắt to tròn mờ mịt, Jimin ngẩn ngơ hỏi vặn lại : " Chú nói.. con không có hiểu.. "
" Thì là.. " Anh tiến tới một bước, nghiêng vai hạ thấp người, bên vành tai mẫn cảm xinh xắn của nhóc coi nhẹ nhàng nói ra một câu nào đó thật nhỏ.. nhưng lại thành công biến cả khuôn mặt trắng nõn lần nữa bừng lên màu sắc ngọt ngào của trái đào mọng nước.
Jimin triệt để câm nín. Cậu hoàn toàn chấp nhận bản thân thua cuộc trong trận chiến nói lời xằng bậy này với nam thần của mình.
Chẳng lẽ Jimin nhìn nhầm anh rồi ư ? Tại sao có lúc lạnh lùng cứng rắn đến khó gần, nhưng lại thích trêu ghẹo châm chọc cậu tới như vậy ? Nhưng đã trót đem lòng hâm mộ người này, Jimin cũng không vì thế mà nhanh chóng rũ bỏ thần tượng. Được rồi, coi như cậu u mê đi..
Jungkook nhìn mái tóc đen mượt của Jimin đang rũ xuống tùy tiện che đi ánh mắt biết nói của cậu, từng sợi từng sợi vô tình đong đưa trong cơn gió đêm lành lạnh, như có như không quét qua làn da nhẵn nhụi trắng trẻo. Đôi bờ vai nho nhỏ gầy gò dưới ánh sáng thấp thoáng từng mảng từng mảng đan xen càng làm cậu thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, thân ảnh đơn bạc khiến lòng người mềm mại, muốn được toàn tâm toàn ý che chở nâng niu.
Jungkook hít một hơi tràn trề khí lạnh.
Nói về cảm xúc trong lòng anh đối với cậu nhóc, thì chín phần là bắt đầu thích thú rồi. Từ lần đó giúp anh giải quyết mà bộ dạng có bao nhiêu nhu thuận cùng câu dẫn, anh vốn đã đem ghi tạc vào trong tâm trí.
Bao nhiêu năm nay không bỏ ai vào trong mắt. Tim Jungkook sớm đã nguội lạnh. Lần này gặp phải một người khiến anh nổi lên phản ứng, lại tàn nhẫn kéo ra một khoảng cách tuổi tác lớn đến như vậy. Anh chẳng dám nghĩ tới mình rồi sẽ vấy bẩn một thiếu niên non nớt còn cả một tương lai phía trước.
Hơn nữa, điều gì đảm bảo nếu anh đánh chủ ý lên người Jimin, cậu sẽ không ghê tởm và ghét bỏ anh ?
Thế nên trong lòng luôn muốn trêu đùa người này, và hiện tại cũng chỉ dám dừng lại ở mức đó. Dù cuối cùng không thể có được, anh vẫn hy vọng sẽ giữ lấy mối quan hệ. Đôi lúc chỉ cần quan tâm nhau một chút, dù là không thành cũng khiến cảm giác tình yêu lần nữa quay trở lại, đem xúc cảm từ lâu cất giấu mà sưởi ấm con tim chằn chịt thương tổn của mình.
Hỏi anh có tiếc nuối hay không, câu trả lời rõ ràng là ở trước mắt.
Đi hết gần một phần ba cuộc đời, nhưng vẫn lạc lỏng đến chơi vơi.
Người mình vừa nhìn đã thích, đừng nói vụt mất trong tầm tay, vốn dĩ anh còn mơ hồ cho rằng sẽ không thể với tới được nữa là..
Bản thân đã đem lại nhiều đau thương cho gia đình vì tính hướng khác người, thì làm sao nỡ mang một tâm hồn ngập tràn sức sống, ngập tràn tươi trẻ dìm xuống vũng lầy này cùng với mình cơ chứ.
Anh trở nên chăm chú khi nhìn vào đôi mắt anh đào của nhóc con. Trong không gian về đêm với từng mảng sáng tối vụn vặt, hàng lông mi mong manh nhẹ nhàng lay theo chút gió trời lành lạnh. Sườn mặt tinh tế mềm mại, vì thẹn thùng có chút nghiêng nghiêng che đậy, ửng lên những vệt hồng hồng ngây ngô.
Nếu như đôi bàn tay lạnh lẽo này có thể một lần vuốt ve lên gò má mềm mại ấm áp ấy thì hay biết nhường nào..
Anh lại cười, khoé miệng nâng lên và mắt thì hơi rũ xuống. Lần này là cuời cho thân phận mình. Chua chát biết bao nhiêu..
Một lần thật vội vàng anh biết yêu, mối tình đầu tưởng chừng đem thanh xuân vẽ nên màu rực rỡ. Một lần mà đau đớn cả một đời.
Jimin đứng hồi lâu cũng bắt đầu thấy không phù hợp, hơi nhích người đi tới đi lui, ý muốn Jungkook mau lên xe để rời đi thôi.
Jungkook thu lại sắc mặt nhợt nhạt vừa rồi, anh không muốn vẻ chua chát này bị ai bắt gặp. Mạnh mẽ luôn là bản chất của con người anh.
Nhìn Jimin lại bắt đầu rục rịch, anh biết nhóc con đã bắt đầu một chỗ không yên rồi. Những đứa trẻ bây giờ thật là..
Rất nhanh đã mở ra cửa xe, Jungkook vẫn như lúc đầu không thèm mời người đẹp ngồi trước. Anh xưa nay không làm những việc dư thừa ấy.
Jimin cũng tự mình đa tình đủ rồi, ngoan ngoãn chui vào ngồi yên lặng.
Jungkook lái xe không quá nhanh, giống như đang kéo dài giây phút này. Jimin vẫn là cố gắng trấn an bản thân rằng sẽ không sao nữa.
Cậu lo lắng không biết nên giải thích thế nào với Junghoon để nó không đè cậu ra mà xử lý, còn đáng sợ hơn là đánh một trận tơi tả. Nghĩ tới nấm đấm cứng rắn của nó thôi mà phát sợ rồi. Jimin âm thầm cầu nguyện cho tính mạng của mình.
Nghĩ tới mà tức chết đi được. Em trai thì cứ coi mình như con mà quản lí, lúc nào cũng đòi làm ba người ta, còn anh trai thì không ngừng trêu chọc ức hiếp. Hình như kiếp trước cậu đã lỡ làm điều gì đắc tội với hai kẻ này rồi.
Xe hoà vào lòng đường tấp nập, Jungkook chạy chầm chậm nhưng gió đêm vẫn lạnh đến lòng người run rẩy, không ngừng xộc vào bên trong. Anh đóng lại cửa kính xe, nếu đi với mình mà cậu nhóc về đổ bệnh thì lại khổ.
Jimin vốn cho rằng bầu không khí im lặng sẽ duy trì đến khi người kia đưa cậu về tới căn hộ. Thế nhưng tên đàn ông này dường như vẫn ngại chưa đủ kịch tính..
" Bạn nhỏ à, bây giờ đưa em đến nhà tôi, em nói xem có được hay không ?"
Jimin cắn răng. Hai mắt lại sững sờ. Muốn khóc mà không khóc được.
Hay là chú dứt khoát giết tôi luôn cho rồi..
21:40 03/04/20
3710
Đích thị là lưu manh mà=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top