[5] Mất Mặt









Jimin dường như đã mất ngủ.

Cậu trăn trở suốt đêm, đếm hàng nghìn con cừu nhưng rồi vẫn tỉnh táo.

Có lẽ là lần đầu tiên ai đó cho cậu một cái hẹn. Nói đúng hơn là áp đặt lên cậu một lời mời ám muội. Và chắc chắn Jimin không thể nào chối từ.

Cậu hoang mang. Jungkook liệu rằng sẽ nói với cậu những gì ? Và tại sao chú ấy có thể bình thản đối diện với vấn đề kia đến như vậy ? Điên thật rồi.

Chú Jungkook rõ ràng là một người đàn ông không thể "thẳng" hơn.

Thế nhưng mà.. thẳng nam vẫn thường dùng tay của nhau để "giải quyết" sao ? Cậu và Junghoon cũng là bạn thân, nhưng nó còn chẳng bao giờ để cậu đụng vào đũng quần chứ đừng nói tới việc kia..

Cậu cũng là con trai. Cậu chắc chắn rằng mình không gay. Bởi lẽ đó mà hành động của Jungkook làm cậu thấy vô cùng kì quặc. Nếu là người khác có lẽ đã bị khủng hoảng tâm lý mất rồi.

Chỉ là.. chú Jungkook đẹp trai giỏi giang như vậy, nếu Jimin có mười trái tim đi nữa cũng không nỡ để một trong chúng nó bị sứt mẻ xíu nào về sự hâm mộ mà cậu dành cho Jungkook. Trong đời một thằng con trai, lòng kiêu hãnh cùng cái tôi có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng luôn có một người mà nó coi là tượng đài, là cảm hứng. Jeon Jungkook chính là như vậy trong lòng của Jimin.

Không hiểu. Thực sự quá mức kiểm soát rồi.

Thức trắng cả đêm dài, bọng mắt cũng có rồi. Buổi sáng khi rửa mặt, Jimin gần như muốn khóc lên. Bộ dạng này còn gặp ai nữa cơ chứ.

Nơi mà Jimin gọi là nhà này thì đích thị là một căn hộ khá cao cấp. Cả nhà cậu đều đang sống ở thành phố K. Chỉ là Park Jimin muốn đến thành phố A để học đại học đó mà.

Buổi sáng cũng thật là đơn giản. Jimin thích ăn trứng chiên lắm đó nha. Vừa tiện lợi lại vừa ngon miệng.

Vẫn thường là phải đi bộ đến trạm xe. Jimin từ lâu đã không có thói quen ngủ nướng. Vấn đề nhà xa trường không hề đáng quan ngại.

Junghoon cắm cúi ghi ghi chép chép đến nỗi không chú ý tới Jimin bên cạnh đã vào từ lúc nào. Cậu nghiêng người nâng mắt nhìn y, bẹp miệng đưa tay vỗ lên vai Jeon Junghoon một cái rất kêu.

"Đau.. cả ba ba mà mày cũng dám đánh. Chán sống rồi." Y rên hừ hừ, đem bút bi gõ lên trán cậu mấy cái, nói :" Đêm hôm qua đi với ai ?"

Thoáng giật mình, Jimin không nghĩ Jeon Jungkook sẽ kể lại cho Junghoon. Nhưng mà nếu không thì làm sao mà ba ba đại nhân đây biết được ?

" Ai nói cho mày biết vậy ?" Hình như hỏi vậy thì cũng hơi dư thừa.

Thiếu niên nheo mắt tỏ ra nguy hiểm, đưa tay nhéo cằm của nhóc Jimin, giọng điệu cứng rắn.

" Con trai ba đẹp trai lại còn zin. Sao lại không giữ kĩ cho được.." khẽ liếc mắt, nhếch môi cười đến vô lại :" nói xem, đã bị đâm cúc hay chưa ? "

" Uiiii da-"

Jeon Junghoon bất mãn kêu lớn khi bị đập quyển sách vào đầu, làm mấy bạn học tò mò nhìn sang. Mặt y mếu máo, cũng muốn u lên rồi nè.

Cậu ghét bỏ mà hừ lạnh, ngồi phịch xuống ghế gỗ. Vừa xếp sách vở vừa nói :" Là bị đám lưu manh đem đi. Sao ? Là chú Jungkook nói với mày ?" Cái người ấy sao lại đem chuyện mất mặt này kể lại cơ chứ, Jimin tứccccc.

Vẻ mặt Jeon Junghoon ôn hoà lại một chút, nhưng mà trên đầu vẫn thấy hơi đau :" Không có. Là Kim JoongAh nhắn tin cho tao. Nói gì mà anh hai là đồ gay bẩn thỉu, mày cũng là thằng thích rúc dưới đũng quần đàn ông. " Nói ra những lời này, hai mắt Junghoon dường như đã muốn xẹt ra tia lửa tới nơi rồi.

Cái con bà nó còn dám nói đến khó nghe như vậy. Jimin tức tối mà hai má ửng hồng. Cậu luôn có một đặc điểm kỳ quái là chỉ cần tức giận hay khó chịu liền đỏ bừng bừng trên mặt như bộ dáng thiếu nữ ngại ngùng.

" Kim JoongAh ? Là cái tên mập mập lại còn đen đen chơi chung với Lee Doyun ?" Bọn này cũng không cần phải chết tiệt tới vậy đi.

Junghoon biết rằng mình vừa chọc phải điểm bực mình của Jimin. Nhẹ giọng một chút :" Ừ.. nhưng đừng lo, ba đã giải quyết cả rồi."

" Ba làm sao cơ ?" Bé Jimin theo phản xạ trả lời, mà đã gọi thằng bạn khốn kiếp là ba ba mất rồi@@

Jeon Junghoon cười hả hê. Bị vài cú thúc mạnh vào hông của Jimin sau đó mới nghiêm túc được một chút :" Ban đầu tao cũng cho là nó chỉ láo cá chó thôi." Y mím môi, trầm ngâm một chút rồi tiếp tục :" Nhưng mà tao hỏi anh hai, anh ấy thực sự thừa nhận đã gặp tụi mày ở quán bar, còn cứu mày một bàn thua trông thấy."

Bàn thua cái quái gì. Jimin thầm rủa một tiếng sao nam thần lại biến mình thành kẻ ngốc rồi.

Thấy cậu không tiếp tục hỏi dồn, Jeon Junghoon huých vào khuỷu tay Jimin, nhướng mày nghi hoặc.

" Sao tự dưng rủ rê mày đi chơi ? Tao không nhớ mày cùng Lee Doyun có quan hệ. " Trong phút giây mà Jimin không bắt kịp, ánh mắt của ai đó đột nhiên vụt qua sự mất nhẫn nại, đang cố kiềm nén chút gì đó khó tả.

" Nữa sẽ kể cho mày nghe sau." Jimin dụi dụi lên bàn, khép hờ đôi mắt, hàng mi đen mượt khẽ chớp như phát ra từng chút từng chút lấp lánh. Jeon Junghoon vậy mà ngẩn người.

Y ngập ngừng một chút, tròng mắt đảo quanh để lộ phần thất thố đang cố tình che đậy, thanh âm tươi trẻ rõ ràng trong không gian ồn ào mà lại dễ nghe đến lạ thường :" Mày.. mày và anh hai đã làm những gì khiến tụi nó nói như vậy ?"

Bàn tay nhỏ nhắn luôn buông thõng dưới gầm bàn lại được vung ra một cú đấm nhè nhẹ không chứa bao nhiêu sức lực vào vai Jeon Junghoon. Jimin đỏ mắt, vô cùng oan ức.

" Làm vướng chân khiến tao bị ngã. Lại còn dám cười chú ấy ôm tao đứng lên.. " sự ấm ức trong lòng này không thể nào chịu nổi, chút uất nghẹn chẳng biết để đâu cho thấu :" Gay cái đếch gì.. nó mới gay, cả nhà nó mới gay.. "

Nhìn tròng mắt bạn nhỏ đỏ hồng, Jeon Junghoon xoắn xuýt cả lên. Cái tên oắt con này vừa quen không lâu đã vô cùng ỷ lại, còn hay làm nũng. Hơn nữa tật xấu dễ khóc dễ nổi giận cũng làm cho y nhiều phen đau đầu.

" Lại thế nào nữa ? Khóc cái gì cơ chứ thằng ngốc này.. "

Jimin không thực sự bật khóc nhưng mà đều tức đến mũi đỏ hồng hồng. Rõ ràng là chọc ghẹo người khác, lại còn bôi bác giới tính của người ta. Có còn cái chi khốn kiếp hơn.

Khịt khịt chiếc mũi nhỏ nhắn, Jimin nghèn nghẹn trong cuống họng, giọng nói lộ rõ vẻ buồn bực :" Còn dám nói chú Jungkook gay.. rõ ràng người ta nam tính như vậy !"

" Chú Jungkook mà gay thì đàn ông trên thế giới này chẳng còn ai thẳng nổi. "

" Chỉ là ôm tao đứng lên. Mà nói bọn tao gay á. Ai gay chứ chú Jungkook mà gay thì tao tình nguyện bị đâm cúc hoa luôn.. quá đáng mà.."

Nói đến đó thì đột ngột giương mắt lên nhìn Jeon Junghoon, khiến y có chút chột dạ xoay đầu. Thật là...

Jeon Junghoon nghịch bút bi trong tay, thất thần vì một mớ suy nghĩ rối bời. Y không biết rằng có nên hay không nói cho Jimin chuyện anh trai mình không thẳng, mà thật ra anh còn cong hơn cái mông của nó nữa..

Thời điểm tan trường thì luôn là đông đông đúc đúc. Kế bên trường có một quán trà sữa rất ngon. Jimin và Junghoon cũng thường xuyên đến mua. Hôm nay cũng vậy.

Nhưng mà, còn chưa kịp chạy qua phía bên kia đường, một chiếc xe hơi bóng loáng đen tuyền vô cùng sang chảnh đã thu hút ánh mắt của vô số nam sinh nữ sinh, và hai bạn nhỏ của chúng ta cũng không nằm trong ngoại lệ.

Jimin thầm mắng kẻ dở hơi nào đi học mà còn đến như vậy. Có phải phô trương quá rồi không.

Giống như cố tình dội một gáo nước lạnh vào khuôn mặt đáng yêu của bạn nhỏ. Người trên xe chậm rãi sang trọng mà đi ra khỏi ghế lái, trên người vẫn là bộ tây trang đen tuyền lịch lãm. Không ai khác, là Jeon Jungkook.

Mặt Jimin như là xám ngắt đi trong giây lát đó. Một luồng cảm xúc gấp gáp luống cuống tay chân. Cậu đỏ bừng mặt nhìn ông chú đang tiến về phía mình.

Chú của hôm nay vẫn đẹp trai như hôm qua.. ai đó mơ màng nghĩ.

Có lẽ thấy rằng khí thế cường hãn của người đàn ông cao lớn này quá lấn át, hoặc là sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Jeon Jungkook, học sinh xung quanh rất nhanh đã tản đi, không còn đứng xếp hàng trố mắt hóng chuyện vui.

Mặt Jimin tràn đầy căng thẳng, cảm giác rộn ràng trong bụng cùng lúng tung tay chân khiến cậu không thể nào chịu nổi, cứ phải nhích tới nhích lui. Hai mắt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn đang dần tiến gần về phía này.

Jeon Junghoon mắt mở lớn, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Anh hai sao đột nhiên xuất hiện ở đây cơ chứ.

Trời chiều xanh mát và thoáng đãng. Một thân ảnh to lớn sừng sững trước mắt trở nên nổi bật giữa dòng người qua lại. Chút gió nhẹ nhàng như đưa đẩy mùi hương sắc tình nào đó làm lòng người đê mê. Jimin như chôn chân tại chỗ mà cứng người, đến khi cậu nhận ra mình vừa thất thần thì Jungkook đã đứng trước mặt.

Junghoon bị doạ cho rối loạn. Thế nhưng vẫn bình tĩnh lễ phép :" Anh hai, sao anh lại đến đây ?"

Jeon Jungkook vốn chẳng thèm nhìn tới thằng em nhà mình. Nhưng lúc này được hỏi thăm thì khẽ xoay đầu, môi mỏng tùy tiện trả lời :" Có việc. "

Trong mắt Junghoon phảng phất chút thất vọng. Anh trai lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người. Đến nỗi với em ruột mình cũng là như vậy.

Dòng suy nghĩ bất mãn vẫn chưa dứt, thì y đã nghe bên tai giọng nói trầm thấp của ai đó, giống như là dùng thứ âm thanh dễ nghe cùng êm ái nhất để thoát ra khỏi khuôn miệng lạnh lùng.

" Bây giờ có thể đi được hay không ?" Đáy mắt chứa chan một chút niềm chờ đợi. Jungkook khẽ khàng, giọng điệu nhàn nhạt vô cùng bình tĩnh thốt lên một câu trống không. Thế nhưng đôi mắt đen sâu hút hồn ấy đã là câu trả lời quá rõ ràng. Anh đang hỏi Jimin chứ còn ai vào đây nữa.

Cậu nhóc bị hỏi thì hơi giật mình, vốn dĩ có chút xao động liền trở nên rối bời. Nhìn sang Jeon Junghoon đang triệt để câm lặng, cậu vô cùng xấu hổ không biết làm sao. Có nó ở đây thì cậu biết giải thích như thế nào ?

Trước mắt Jeon Jungkook, Jeon Junghoon dường như không còn chút uy hiếp thường gặp. Giờ đây y như con thỏ nhỏ chỉ còn biết yên tĩnh nghe lời.

Ánh mắt người lớn hơn lạnh xuống khi nhìn thấy thái độ miễn cưỡng của cậu nhóc. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, lại hạ giọng hỏi thêm một lần :" Đi hay không đi ? " Vốn dĩ là rất bận rộn, không có quá nhiều thì giờ.

Cậu dường như không thể nào chối từ vẻ mặt có cũng được mà không có cũng được của Jeon Jungkook. Trực giác của cậu cho rằng nếu gạt bỏ lời mời này, chắc chắn Jeon Jungkook sẽ không hài lòng, mà chính cậu trong tương lai lại âm thầm hối hận cho mà xem.

Đôi mắt anh đào hơi rũ xuống, gò má ửng một tầng hồng phấn dưới ánh nắng chiều như phảng phất chút tươi sáng rạng rỡ. Jeon Jungkook vẫn còn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Mắt anh dán trên sườn mặt đẹp đẽ của Park Jimin, môi mỏng hơi nhếch, tạo ra độ cong mềm mại, khiến gương mặt vốn cứng nhắc trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

" Junghoon à.. về trước đi nhé ." Bình thường vẫn là cùng nhau đến trạm xe, hôm nay vì trai bỏ bạn, Jimin có chút áy náy mà cố gắng nhỏ giọng đề nghị.

Jeon Junghoon vẫn duy trì trạng thái im lặng thì lúc này đây chợt bừng tỉnh. Y vốn vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra liền muốn mở miệng chất vấn thì rất nhanh đã va vào ánh mắt không mấy thiện cảm của người cao lớn trước mặt. Lập tức đảo mắt sang chỗ khác, y mím môi gật đầu liền rời đi.

Rõ ràng mình mới là em trai của anh ấy. Tại sao lại bày ra vẻ mặt đó với mình ?

Junghoon không hiểu, tại sao có lúc trở nên hoà nhã, có lúc lại xa cách như vậy. Đến bao giờ.. đến bao giờ thì y mới có thể cùng anh đối diện một cách công bằng đây.

Còn không thèm để tâm tới em ruột đang oan ức ở một xó nào đó. Jeon Jungkook nhìn nhìn nhóc con trước mặt vẫn đang mất tự nhiên đưa hai tay xoa xoa vào nhau. Chẳng nói lời nào nữa mà quay người tiến về phía chiếc xe của mình.

Jimin thấy người đã rời đi, cũng nhanh chân chạy theo. Sau đó chui tọt vào ghế phó lái.

" Chú, sao chú lại tới đây ?" Vừa thắt dây an toàn cậu vừa luyên thuyên. Lúc nãy có Jeon Junghoon thì không thể nào mở miệng được. Mắt Jimin chớp chớp, nhìn thẳng về trước, có chút tò mò :" Chú đi làm gì ở chỗ này ? Trùng hợp quá tụi con cũng vừa ra về.. "

Người đàn ông trầm mặc không đáp. Tầm mắt vẫn phóng về phía xa. Jimin không nhận được câu trả lời cũng không tự làm nhục mình mà tiếp tục hỏi nữa. Tuy vậy rất nhanh sau đó liền nghe thấy âm thanh ôn tồn trầm nhẹ.

" Không trùng hợp. Tôi là cố tình đến đón em. "

Quả tim nho nhỏ trong lồng ngực chợt đập lệch đi mấy nhịp, như có con mèo con khẽ khều nhẹ làm nó rung lên trong phút chốc. Chẳng hiểu sao trên mặt Jimin lại có chút nóng. Không xong rồi không xong rồi.. cứ nghe giọng nói nam tính gợi cảm này của ông chú, cậu không gay cũng bị chọc cho gay mất..

Dường như là cứng họng chẳng biết đối đáp ra sao. Nhưng cũng không thể cứ vậy mà im lặng. Jimin lấp vấp một chút, cũng vừa cười vừa nói :" Vậy, vậy chú cũng tốt bụng quá rồi.. " như một kẻ ngốc không biết là tự tìm đường chết, cậu tiếp tục vô tư lự :" Bình thường có chuyện cần gặp cũng sẽ đi rước người khác.. chú chu đáo quá. " Đã vậy còn khuyến mãi thêm một đôi mắt cong cong tựa như tràn đầy vui vẻ cùng cảm khái.

Trán Jungkook hơi nhăn lại. Chính anh cũng không biết tại sao cảm thấy khó chịu. Có chút hằn học :" Không rảnh đâu mà đi đón." Đến kẻ ngu cũng hiểu ý tứ trong câu này. Jungkook nghiến răng, quai hàm siết mạnh.

Nhưng mà, tuy nói kẻ ngu vẫn hiểu, thế nhưng kẻ ngây thơ lại chẳng thấu. Jimin không may chính là kẻ ngây thơ trong truyền thuyết đó.

Cậu vừa bị lời nói đột ngột kia làm cho sững sờ, chẳng lẽ mình vừa nói gì đắc tội người ta hay sao ? Jimin vẫn là một bộ mặt tươi cười nhưng dần dần méo xệch. Chú à.. phải làm sao mới vừa lòng đây hả..

Cậu nghiêng đầu tựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài. Nếu nói thêm lời nào sai trái thì sẽ lãnh đủ mất. Chú Jungkook cứ đáng sợ thế nào ấy.

Không đọc được suy nghĩ của lũ trẻ. Jeon Jungkook một bộ dạng nghiêm túc lái xe. Nhưng trong lòng lại chẳng bình thản như bề ngoài của mình.

Tại sao lại có cảm giác thế này đây.

Anh càng ngày càng khó hiểu. Có lẽ những mất mát cùng thương tổn thời tuổi trẻ, thời niên thiếu đã khoá chặt tâm tư nơi anh trong góc tối của ký ức mất rồi.

Theo thói quen, anh đưa cậu nhóc đến một nhà hàng mà mình thường xuyên ghé qua. Jeon Jungkook ngay cả hành động ga lăng là mở cửa xe mời người đẹp cũng không làm. Bóng lưng cao cao ngạo trong bộ tây trang đen tuyền chậm rãi bước đi, khiến Jimin cũng phải chật vật chạy theo. Cậu thầm than thở tại sao mấy người chân dài lại đi nhanh như vậy a @@

Hai nam nhân một cao to mang khí thế trưởng thành khó gần, một trẻ con thanh tú tiến vào nơi sang trọng liền thu hút không ít ánh nhìn. Hai kẻ sở hữu nhan sắc không tầm thường. Không nói Jungkook ăn mặc lịch lãm chỉnh chu, Jimin dù chỉ là mang trên mình bộ đồng phục bình thường đi nữa cũng toát lên sức sống thanh xuân tươi mát, một khuôn mặt non trẻ ngọt ngào, như thể chỉ cần cười rộ lên cũng khiến cho hoa nở chim ca.

Nhưng mà, cái người cao to đẹp trai này vừa xuất hiện liền bị trừ điểm trong mắt khán giả. Tại sao anh ta lại đi một cách vô tình vô tứ, để bé con phía sau mặt mày lạ lẫm mất tự nhiên nhanh chân lẽo đẽo, có phải quá hờ hững hay không. Rõ ràng là một cậu nhóc đẹp trai như vậy lại bị ghẻ lạnh, đúng là chọc người tiếc nuối.

Làm sao mà đọc được suy nghĩ của kẻ qua đường. Jungkook chẳng buồn đoái hoài bao ánh mắt tò mò. Anh đi đến chỗ ngồi quen thuộc đã được đặt trước, nhàn nhã kéo ghế. Jimin đờ đẫng, vừa định ngồi xuống thì đã thấy Jungkook an toạ trên chiếc ghế mà anh vừa kéo ra.

Sắc mặt cậu nhóc cứng ngắc, hận không thể đưa tay bưng lấy hai má nóng bừng bừng.

Cũng vô sỉ quá rồi, tại sao lại nghĩ là người ta muốn đẩy ghế cho mình cơ chứ. Jimin ngốc ơi là Jimin ngốc.. xấu mặt quá đi mất ..

Đè nén nội tâm kêu gào, cậu nhóc vội vàng đi về phía đối diện rồi yên vị. Vẫn còn ngại ngùng khi đến nơi sang trọng như thế với một người không mấy thân thiết, lại còn hơn mình khá nhiều tuổi. Jimin cảm giác mình trở nên vô cùng vô cùng trẻ con, liền thấy ái ngại và không được tự nhiên. Jungkook sau khi gọi món thì chỉ chăm chú mở điện thoại đọc email mà không nói gì với mình cả. Thế nên thực sự là không biết làm thế nào để trở nên thoải mái trong bầu không khí ám muội ngột ngạt này, người
xung quanh chốc chốc liếc nhìn họ đầy thắc mắc, vì vốn nơi đây toàn là có đôi có cặp.. nên cậu và chú ấy có khác gì hẹn hò không cơ chứ..

" Có khác gì hẹn hò không cơ chứ.. " trong vô thức, suy nghĩ tràn ra khoé môi, theo âm thanh mềm mại lan ra không gian. Mà chính người nói lời đó cũng ngu ngơ không hay không biết.

Đến khi phát hiện mình vừa bậy bạ cái gì, mặt cũng đã chuyển hồng, hai mắt căng thẳng nhìn sang người đối diện như muốn kiểm tra xem người ta có nghe thấy mình vừa loạn ngôn hay không.

Nhưng mà đáng thương cho sự hối hận muộn màng của Jimin, những lời kia hoàn toàn đã rơi vào đôi tai tinh tế của Jeon Jungkook.

Cơ thể anh lập tức khựng lại, động tác trên tay gần như đóng băng. Một giây sau khẽ ngẩn đầu, ý vị sâu xa nhìn chăm chú khuôn mặt non nớt trẻ con trước mắt, đôi con ngươi màu đen lay động, sự ngạc nhiên như sắp tràn ra rồi lại khéo léo thu vào. Chỉ còn là lời nói nhẹ tênh trong gió đêm mát lạnh.

" Hẹn hò ?" Giống như một chút vô tình một chút cố ý, lại có thêm sự trêu chọc hiếm thấy :" Cho rằng chúng ta đang đi hẹn hò sao ?"

Jimin thực sự muốn đào mồ chôn mình luôn, quá mất mặt..

Jungkook buông nhẹ di động lên chiếc bàn phủ khăn trắng tinh, tựa lưng vào ghế, khuôn mặt tuấn mĩ hơi nhếch lên như đánh giá. Ngón tay anh tùy tiện gõ gõ từng nhịp tạo ra thanh âm lộp cộp khiến thần kinh của nhóc con thêm phần căng thẳng.

Chỉ biết là, cậu đã trông thấy khoé miệng cong cong của ai đó vừa nâng lên, trong từng hồi âm thanh đổ xuống, là giọng nói như vươn chút ý cười :

" Đây là cỏ non muốn tự dâng mình hay sao ? "

Trong thời khắc đó, Jimin chấn động đến cả miệng cũng không còn mấp máy nổi.




















21:34 02/04/20
3778

#Ngoài lề: Hôm qua rõ ràng là một ngày hạnh phúc của mình với OTP, nhưng mà vẫn tồn tại thành phần ăn không được phá cho hôi :) tâm trạng trở nên khó ở thực sự..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top