[3] Ngang Ngược Vô Cùng
Junghoon lo lắng nhìn Jimin ngồi thất thần.
Y không biết vì sao từ lúc kết thúc bữa tiệc tới tận bây giờ, Jimin lại trở nên im lặng đến khác thường.
Không giống kiểu sợ hãi buồn phiền, mà hệt như đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Nếu hỏi ra thì cậu cũng sẽ không nói, nếu chịu nói thì đã mở miệng từ lâu. Jimin không phải loại người sẽ giấu giấu diếm diếm, bất kì chuyện gì cậu cũng đều không chịu nổi mà đem ra phơi bày.
Thế nhưng hôm nay Jimin lại không như vậy.
"Nè, thật sự là không sao ?" Vẻ mặt ngờ nghệch suy tư này, chắc chắn là phải xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng y rời mắt khỏi Jimin chưa quá nửa tiếng, làm sao có thể có chuyện gì cho được ?
Nhìn vẻ mặt chăm chú lo lắng của Junghoon, có lẽ đang rất quan tâm tới mình. Nhưng mà.. Jimin không thể mở lời mà nói ra được.
Chú Jungkook đã nói, không được để cho người khác biết..
Nhưng mà, nếu chú không cảnh cáo, chính cậu cũng sẽ không dám đem chuyện này nói cho người thứ ba.
Làm sao mà dám cơ chứ.
Ai lại đi kể việc mình giúp người ta.. giúp người ta giải quyết cơ chứ.. da mặt Jimin cũng không dày tới mức độ đó đâu.
Thế nhưng trong đầu cứ vô thức lặp đi lặp lại những hình ảnh đáng xấu hổ kia. Mặt Jimin đã đỏ đến mức không chịu nổi nữa, cuối cùng vì quá sợ hãi mà trở nên tái xanh.
Cậu không ngờ chú Jungkook khi say có thể mang bộ mặt hung hăn và tính cách đáng sợ như vậy. Nếu biết trước Jimin đã không đi vào toilet tìm chú rồi.
Junghoon lắc đầu bất đắc dĩ. Được, không nói thì thôi vậy.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn của y, mắt Jimin buồn rầu rũ xuống, trong lồng ngực vẫn thấy hồi hộp.
Lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy "thứ đó" của một người đàn ông, hơn nữa là một người có hàng to, xài tốt..
Hai má lại bắt đầu có cảm giác nóng ấm. Jimin dần dần chìm vào dòng hồi tưởng, bao nhiêu hình ảnh nóng bỏng chợt tuôn trào trong suy nghĩ.
Khi chú Jungkook bật mở cánh cửa, và cậu thì tốt bụng dìu chú ấy đứng cho vững hơn. Jimin không nghĩ rằng người này lại nặng tới như vậy, chỉ khoác tay để chú dựa một chút, ấy vậy mà cậu lại thấy khó khăn đến độ đỏ cả mặt.
Ánh mắt Jungkook lạnh nhạt. Jimin vừa quen người này chưa bao lâu, mà đã tiếp xúc thân mật tới như vậy. Ở khoảng cách quá gần, dường như cả hai cơ thể dính sát vào nhau, cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài của Jungkook, ngay cả từng giọt mồ hôi trên làn da trắng sáng nhẵn nhụi.
Và hơn hết, là mùi hương giống đực nồng đậm, hoà cùng thứ nước hoa đắt tiền quyến rũ, Jimin cảm giác như đầu óc mình cũng mê man theo từng chút dịu nhẹ của hương thơm này.
Ấy vậy mà..
Cậu thực sự sợ đến giật thót, khi Jungkook đem cậu ghì chặt, sau đó xoay người, ép mạnh cơ thể mảnh khảnh của Jimin vào lồng ngực, đẩy mạnh cánh cửa toilet đi vào, và tất nhiên là lôi theo cả cậu.
Trong đầu cảm thấy kinh hãi tột độ, nếu chú muốn đi vệ sinh thì cứ tự mà đi, sao phải kéo cả con theo cơ chứ, Jimin đâu có mắc vệ sinh, oa..
Jungkook say đến không nhìn ra thứ gì, đẩy cậu bằng một lực rất mạnh, khiến Jimin ngồi thụp xuống chiếc bồn cầu đã được đóng nắp, quả mông trượt mạnh khiến lưng đập vào bể nước phía sau, đau đến trời sao đầy đầu.
Cậu chưa kịp đứng lên hay nói bất cứ lời nào, thì một bàn tay to lớn đã chụp lấy vai cậu. Jimin ngẩng đầu hoảng loạn nhìn người đàn ông. Mắt cậu vốn trong vắt đầy vẻ ngây ngô vô tội, bây giờ lại chứa đựng sự rối bời và lo lắng. Đưa tay muốn đẩy người để thoát ra ngoài kia, thì đã thấy Jungkook tối sầm mặt, trừng mắt nhìn cậu. Từng tia từng tia máu đỏ ngầu, khuôn mặt đẹp trai sáng láng bây giờ bỗng nhiên xám xịt, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ và nguy hiểm.
Jimin nhìn thấy hầu kết của Jungkook khẽ trượt, trong lòng thấp thỏm, theo phản xạ cũng nuốt nước bọt, mắt mở to nhìn người ta chằm chằm. Mùi vị nam nhân cường hãn như vậy, lấn át một cậu nhóc vừa mới mười bảy tuổi như cậu trở thành một con mèo nhỏ chỉ biết cuộn mình khuất phục.
Kể thì dong dài vậy thôi. Thực tế là sau khi đẩy được cậu nhóc vào bên trong phòng riêng của toilet, thì Jungkook rất nhanh khiến Jimin không thể kháng cự, không thể thoát được. Sau đó đưa tay thuần thục mở khoá quần, cách một lớp boxer màu đen nhưng vật kia vẫn hùng dũng cộm lên thành một túp lều.
Mắt cậu nhóc hoa lên. Lại là tình hình gì đây ??
Jimin bắt đầu giãy dụa, thế nhưng Jungkook vốn đã trở thành thần tượng trong lòng cậu, cậu không thể cứ vậy mà đưa tay xô ngã chú ấy để bỏ chạy. Hơn nữa dáng vẻ doạ người của Jungkook lúc này khiến cậu nhũn cả chân sắp không đứng dậy nổi rồi.
"Chú.. chú.. làm sao vậy.. " đến cả một câu nói cũng không thể hoàn chỉnh, lưỡi Jimin sắp líu lại đến nơi rồi. Tim trong lồng ngực đập thình thịch, một cỗ cảm xúc gấp gáp khó tả dâng lên đột ngột.
Cậu thề là cậu đã thấy Jungkook nhếch môi trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà Jimin đắn đo liệu có phải chú Jungkook không phải người đàn ông lịch lãm nam tính, mà đích thị là một lưu manh đang muốn chiếm tiện nghi một cách trắng trợn ?
Nhưng mà, dù có nghĩ gì đi nữa, thì tay cậu đã bị kéo mạnh, trong sự ngỡ ngàng của Jimin, áp sát vào bộ vị nào đó khó nói.
Nhiệt độ nóng rừng rực của thứ kia làm tay Jimin theo bản năng co rút, muốn thu lại nhưng Jungkook thực sự nắm rất chặt, lại bắt đầu cọ xát, cọ đến Jimin cả khuôn mặt đỏ tưng bừng.
Jungkook tựa vào cửa, đôi mắt lạnh lẽo ngang ngược từ từ nhắm lại. Động tác trên tay vẫn không đổi, lúc nhanh nhanh lúc chậm rãi đem tay cậu nhóc xoa xoa thằng em nhà mình. Trong miệng còn rên hừ hừ vài tiếng bất mãn.
Dường như cảm nhận được người trước mặt không phối hợp. Jungkook tức giận đem tay còn lại của Jimin nắm lấy, năm ngón vừa vặn đan vào nhau, nhiệt độ nóng ấm truyền qua từng kẽ hở, đến nỗi cảm giác như đã xuyên tới tận trái tim cứng rắn đầy thương tổn của anh. Trong lòng bất chợt ê ẩm..
Jimin cảm thấy vô cùng bất lực. Một bên đã bị bắt lấy nắm chặt, một bên không ngừng sờ mó đồ vật đáng xấu hổ nào đó. Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ chết mất nếu cứ dồn nén vào tình cảnh mất mặt này.
Một thằng con trai, lại đi xóc lọ cho một người đàn ông. Jimin không kì thị, cũng không thấy đồng tính là sai trái. Nhưng cậu cũng không phải là gay..
Chú Jungkook là người mà cậu cảm thấy nam tính, mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Thế nhưng, chú Jungkook làm như vậy, là tại vì sao ?
Điều gì tới cũng sẽ tới, và điều Jimin sợ nhất cũng xảy ra. Jungkook sau hơn một phút cọ xát bên ngoài quần lót chưa thoả mãn, lúc này chính thức lôi tiểu Jungkook ra bên ngoài.
Thứ kia thẳng tắp dựng lên cứng rắn. Kích thước của nó không phải dạng vừa, mà ít nhất là cậu nhỏ của bé Jimin không thể nào đùa với nó được. Tại sao có sự chênh lệch như vậy giữa hai người đàn ông. Jimin còn muốn lớn lên trưởng thành như chú Jungkook, rồi cậu sẽ "to" được như thế thôi. Chỉ là vấn đề thời gian, có đúng hay không ? Ai đó nói cho Jimin biết là đúng đi mà..
Hơi thở Jungkook dần thêm nặng nề khi ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu nhóc bao trùm lên dương vật to lớn của mình. Anh mở mắt ra rồi trắng trợn cảnh cáo Jimin không được lộn xộn. Lúc này đây say đến không phân được đúng sai, một Jungkook vừa ngang ngược vừa hung hăn. Jimin chỉ còn biết cắn răng nén uất ức, đỏ mắt cầm lấy thứ đó bắt đầu nghiêm túc giúp Jungkook xoa nắn.
Ngón tay ngăn ngắn mềm mềm, đầu móng tay được cắt một cách gọn gàng. Xúc cảm dễ chịu làm đầu óc Jungkook tê rần. Anh hơi ngửa mặt rồi gầm lên từng hồi thanh âm trầm khàn. Mồ hôi chảy dọc trên trán, băng qua gò má rồi biến mất sâu trong cổ áo. Đôi môi ướt át khẽ hở để tuôn trào những tiếng rên rỉ khản đặt vụn vặt. Dưới sự "chăm sóc" đến không thể ngô nghê hơn của nhóc con, anh cảm thấy bản năng nguyên thủy nhất dường như đang gào thét, đang xâu xé phần người của Jungkook, và nó muốn nhấn chìm lí trí yếu ớt của anh lúc này, đòi hỏi được nhiều hơn, nhiều hơn...
Trong phút chốc, Jungkook nghĩ rằng mình sẽ thật khốn nạn và tàn nhẫn xuống tay với cậu nhỏ này.
Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn ngơ ngác của Jimin, khi nhìn thấy đôi mắt trong veo đong đầy tươi sáng ấy, tim anh thắt lại và bàng hoàng nhận ra mình đang làm cái chuyện quái quỷ gì.
Jimin gần như đã mếu máo cả lên. Mặt cậu tái nhợt và tay cậu thì mỏi nhừ. Dương vật nổi từng đường gân dữ tợn, rỉ ra chất lỏng trong suốt chảy dọc theo chiều dài rồi dính vào lòng bàn tay nhớp nháp, khiến Jimin vừa thẹn vừa hồi hộp. Cậu cũng có tự giải quyết nhu cầu sinh lý cho bản thân, cũng từng làm cho mình rỉ ra chất dịch, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy cảnh tượng đó dâm loạn đến mức độ thế này.
Giúp một người đàn ông thoả mãn dục vọng, Jimin chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nhìn khuôn mặt góc cạnh đẹp đến mê người của Jungkook, cùng với bộ dáng xộc xệch hoang dại của chú ấy lúc này, Jimin không thể không nghĩ rằng Jungkook là một người đàn ông trưởng thành quyến rũ và hấp dẫn đến mức người khác phải quay cuồng.
Khó nhọc vận động liên tục đến khi tiểu Jungkook trong tay cậu đột nhiên giần giật, cao trào rồi bắn ra, Jimin đã mỏi đến không còn nhấc nổi tay. Lòng bàn tay bị cọ tới ửng đỏ, có chút nóng rát.
Lòng Jimin run rẩy khi nghe thấy âm thanh trầm khàn trong cổ họng Jungkook vụt lên. Giật mình rút lại bàn tay đang nâng lấy dương vật vừa mới phóng thích, khiến dịch thể của Jungkook nhiễu xuống sàn nhà màu đen, bật lên sự tương phản đáng xấu hổ
Hơi co người lại một chút, Jimin rùng mình khi nghe được giọng nói lành lạnh của ai kia.
"Trở về.. "
"Không được nói.. cho mẹ và JungHoon biết.. " dường như thoải mái đến không còn khí lực, người đàn ông cố gắng thở đều..
Như nghĩ về một điều gì đó xa xôi, mắt Jungkook như sâu hơn, tối lại. Hàng mi dài rũ xuống ".... Và bất kì ai khác.. "
Jimin ngắm chặt mắt ngăn bản thân trở nên rối loạn, cậu cắn răng đứng dậy rồi đẩy mạnh Jungkook, mở tung cửa chạy ra bên ngoài. Anh dường như sau khi lên đỉnh và bị người kia xô mạnh va vào vách thì thanh tỉnh không ít, trầm mặc nhìn vệt chất lỏng trắng đục khả nghi trên sàn, khẽ rũ mắt mệt mỏi. Những gì cần làm cũng đã làm rồi, điều cần nói cũng đã nói rồi, đành phó mặc cho số phận an bài. Nếu mọi chuyện bị phanh phui mổ xẻ, bản thân bị cho là một tên biến thái bắt trẻ con giúp mình thủ dâm bên trong nhà vệ sinh đi nữa, anh cũng đành chịu trận. Việc mình làm ra, tự mình gánh chịu.
Jimin sau đó đã vội vã rửa trôi tinh dịch còn vươn vãi trên tay mình. Gấp gáp phóng ra bên ngoài, đi nhanh về khu tổ chức tiệc sinh nhật. Cậu không thể để sự hoảng sợ lấn át tâm trí lúc này được.
Cậu thực sự cảm giác bản thân rất bất lực, bị lợi dụng, bị đàn áp. Thế nhưng khi nhìn thấy biểu cảm cùng bộ dáng của Jungkook, cậu lại không hề cho rằng chú ấy là một kẻ bệnh hoạn biến thái. Ngược lại có phần quá đỗi nam tính và câu dẫn. Jimin đau đớn suy nghĩ, liệu có phải là do Jungkook đẹp trai nên làm việc gì cũng trở nên quyến rũ, hay là do cậu trời sinh đã dâm đãng như vậy ?
Nhưng dù là do ai đi nữa, thì Jimin bây giờ chắc chắn không thể nào dám đối mặt cùng Jungkook. Chú ấy sẽ quên mất rằng ngày hôm qua say đến điên loạn mà dùng bàn tay đứa bạn của em trai mình thủ dâm một trận, hay nhớ rõ ràng từng chi tiết rồi ghét bỏ cậu là con trai nhưng lại dâm đãng như phụ nữ, bị bắt ép cũng không kháng cự mà lại thuận theo giúp chú ấy giải quyết ?
Jimin rối rắm, trong lòng như mớ tơ vò lộn xộn. Thế nhưng lại không thể tâm sự với Junghoon được. Bất cứ chuyện gì khác cậu đều đem nói ra, để cả hai cùng nhau suy nghĩ và tìm giải pháp. Tuy vậy, chuyện này có lẽ trở thành là ngoại lệ rồi..
Mẹ Jeon nấu bữa sáng thơm phức, làm Jimin cùng Junghoon hai đứa nhóc còn đang ngáy ngủ vội vã lao vào bàn ăn. Mắt Jimin sáng tưng bừng khi trông thấy món ăn yêu thích được chuẩn bị kĩ càng như vậy. Đúng là mẹ Jeon có khác, ước gì Jimin cũng là con của mẹ thì tốt biết bao nhiêu..
" Con trai à, sao còn chưa ăn nữa. Hay là không ăn được ? Không sao, ba ba sẽ ăn giùm con" Junghoon cười nói, đem tay muốn lấy đồ ăn trong dĩa của đứa bạn thân thiết.
Đương nhiên Jimin sẽ không để đồ ngon dễ dàng bị cướp mất. Cậu trừng mắt cảnh cáo Jeon Junghoon, làm y cười đến sặc sụa. Mẹ Jeon nhìn thấy hai đứa thân thiết suốt ngày đùa bỡn với nhau thì không nhịn được cũng lắc đầu.
Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Jungkook đâu cả. Mẹ Jeon ngó nghiêng, muốn hỏi Junghoon.
"Junghoon, anh hai con đâu sao không thấy ? "
Đang ăn thì bị hỏi thế nên đảo mắt một vòng, Junghoon muốn quay người đi kiếm thì đã nghe một thanh âm quen thuộc.
"Con đây thưa mẹ." Vừa gài lại cúc áo vest, Jungkook từ bên trong đã đi tới. Anh mặc tây trang đen tuyền, mang một phong thái vừa điển trai lại vừa điềm đạm thanh cao. Một người đàn ông thành thục chỉnh chu.
Khi thanh âm trầm thấp kia truyền tới, Jimin gần như cúi gầm mặt xuống mà ăn. Cậu hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, xúc cảm xấu hổ kia truyền về trong trí nhớ, nhiệt độ nóng hổi kinh người khi đó như hun cháy tinh thần Jimin lúc này, làm cậu thẹn đến không dám đối diện.
Mắt đánh một vòng, Jungkook nhìn nhóc con đang lúi húi ăn uống, còn không thèm ném cho mình một ánh mắt. Chắc hẳn là sợ rồi. Cũng đúng, đột nhiên bị một người đàn ông, nói đúng hơn bị một người mà cậu ta gọi là chú ấn vào lòng ghì chặt, còn bắt phải giúp chuyện đó thì đố ai mà không thấy sợ hãi.
Mắt Jungkook âm u, lòng trầm xuống. Có chút gì đó đè nặng trong anh lúc này.
Mẹ Jeon mỉm cười hoà nhã, muốn Jungkook mau mau ngồi xuống "Con còn đứng đó, nhanh dùng bữa sáng. "
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, môi mỏng chỉ hơi mấp máy, nhưng từng tiếng nói đều rõ ràng "Mọi người cứ ăn đi. Công ty có việc gấp, con bây giờ phải đi ngay. " Gật đầu tỏ ý chào mẹ, JungKook không đợi ai nói thêm lời nào đã quay người rời đi.
Mẹ Jeon thấy vậy cũng không níu kéo, thầm thở dài rồi cũng mặc kệ. Junghoon ngẩng đầu mở to mắt nhìn theo bóng lưng người anh mà mình kính nể nhất, có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái trầm ổn tự nhiên.
Chỉ có mỗi người nào đó, chẳng hiểu sao bản thân lại gấp đến độ không dám nhìn mặt. Vậy mà khi người kia đi rồi vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm. Chút khúc mắc cùng vướng bận này, Jimin lo lắng không biết nó sẽ còn đeo bám đến bao lâu.
Jungkook thoạt nhìn vô cùng chuyên chú lái xe, thế nhưng trong đầu lại hỗn độn những hình ảnh khó mà phai mờ. Anh cảm thấy trong lòng khó chịu cùng cực, biết bao tội lỗi cùng nỗi thẹn day dứt nhưng lại nhen nhóm chút hy vọng kì lạ nào đó. Chính Jungkook cảm thấy lần đầu tiên trong đời anh không hiểu bản thân mình đang muốn cái quái gì.
Chẳng lẽ cứ như vậy làm lơ con người ta, cũng quá cầm thú đi.
Nhưng thẳng thắn mà trực tiếp gặp mặt xin lỗi, dùng thái độ chân thành và nhỏ nhẹ nhất để mong nhóc con tha thứ, chuyện đó ngủ đi rồi mơ.
Cách nào cũng không được, anh cảm giác mình vừa gây ra một vấn đề vô cùng nan giải.
Rõ ràng chẳng say đến độ mù mờ lí trí, đến độ ngu ngốc không phân được trắng đen. Vậy mà không hiểu cái dục vọng kia từ đâu trỗi dậy, thúc giục anh làm điều tồi tệ.
Trước giờ luôn kín đáo về tính hướng của mình. Hơn nữa bản tính ưa sạch sẽ, đến mức như là khiết phích không đáp ứng Jungkook đi tìm call boy để giải quyết nhu cầu sinh lý. Người đàn ông ba mươi mốt tuổi mà chưa được khai trai. Bao nhiêu năm nay chỉ dùng năm ngón tay mà an ủi, tần suất xem phim người lớn cũng vô cùng ít ỏi. Jungkook đã cho rằng mình là kẻ lãnh đạm. Cũng tốt, như vậy không sợ kẻ khác phát hiện ra bí mật của mình. Một lần đau khổ là quá đủ rồi.
Nhưng đến khi trong đầu hiện lên một khuôn mặt thanh thuần ngây ngô, một đôi mắt trong veo như con mèo nhỏ vô tội, Jungkook lại thấy như trong lòng mình có chút gì đó rục rịch.
Cơn say ập đến, nhìn người kia trong gang tấc, từng hương thơm vụn vặt thoáng qua nhưng anh đều trọn vẹn ngửi thấy. Thiếu niên mười bảy tuổi vừa non nớt vừa sạch sẽ, làm nội tâm Jungkook dậy sóng. Dục vọng bừng bừng không biết từ đâu mà vỡ toang, tràn ra cuốn đi dòng lý trí mơ hồ cuối cùng, đưa bản năng con người lên làm đầu não chỉ huy. Giây phút đó, Jungkook chỉ dựa vào cảm tính, dựa vào bản năng, anh buông xuôi mặc cho xúc cảm bên trong trái tim lạnh lẽo đáng thương này xoay chuyển..
22:18 29/03/20
3481
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top