[28] Mẹ Con Tình Thâm, Anh Em Nghĩa Nặng
Hai mắt Jimin mở lớn, thảng thốt đến miệng cũng không mấp máy được.
"Cục cưng !"
Vừa nhìn thấy cậu, sắc mặt người phụ nữ liền tươi tỉnh hẳn lên, hai ba bước liền muốn vươn tay bắt lấy Jimin bé nhỏ.
Thế nhưng dáng dấp Jeon Jungkook khá cao, khiến cho cô chỉ có thể nép một bên trông về phía nhóc con, mặc dù rất muốn xộc tới song vẫn là ái ngại đang ở trong nhà của người khác.
Sự bình tĩnh trên khuôn mặt ông chú thoáng nhạt đi, anh vừa mới nghe người phụ nữ này thân mật gọi bé ngoan của anh một tiếng cục cưng thật tự nhiên.
Cục cưng là thứ không thể san sẻ.
Một giây ngập ngừng đưa ánh mắt rơi trên gương mặt có phần quen thuộc của đối phương, Jeon Jungkook đã sớm lấy lại được tỉnh táo, trong khi Jimin vẫn còn đang sững sờ.
"Mời chị vào nhà."
Người phụ nữ cảm kích gật đầu, hai mắt loé loé còn chưa rời khỏi bóng dáng nhỏ xinh của bạn Park dù chỉ một giây.
Lâu rồi không gặp, cục cưng vẫn mềm mềm trắng trắng không bị gầy đi, thật là tốt quá.
Jungkook để Jimin ở lại tiếp khách, anh chưa kịp hỏi gì nhưng hiện tại đoán được vài phần quan hệ giữa bọn họ.
Xoay người đi pha một chút trà bánh, Jungkook cố gắng kìm nén cảm xúc hoang mang đang trỗi dậy trong lòng mình.
Tiêu rồi, không nghĩ tới phụ huynh tìm gặp đột ngột vậy luôn.
Cả hai còn chưa kịp trao đổi với nhau việc nói cho mẹ cậu, bây giờ cô ấy bất chợt tự mình tìm đến, Jungkook lo lắng không biết ý muốn của bé con như thế nào. Che giấu hay huỵch toẹt ra cả luôn đây..
Bé Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, ngay bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt hai người quả thực rất nhiều nét giống nhau.
Khó khăn dằn xuống phần cảm giác căng thẳng, lúc này mới nhỏ giọng kêu, âm điệu mềm mại y như con mèo nhỏ đang sợ hãi.
"Mẹ, mẹ đến đây làm gì vậy ?"
Mẹ Park trên mặt lộ rõ vẻ không vui, khó lắm mới thu xếp được công việc bận rộn để đến thành phố S thăm đứa con trai yêu, cố tình còn muốn cho cậu sự bất ngờ. Vậy mà vừa tới cửa đã thấy căn hộ trống không một bóng người, hỏi thăm một chút thì biết cậu đã một thời gian chẳng về nhà. Lúc đó cô vừa hoảng vừa sợ, lại liên lạc không được, khổ sở lo âu biết nhường nào.
Đến khi gặp được bé cưng, nó còn dùng thái độ này tiếp đón mình, cô làm sao không tức chết đi được.
"Mẹ còn chưa hỏi con, sao không chịu nghe điện thoại ?"
"Chết rồi, con để di động ở trong phòng, không có mang theo." còn chẳng phải sau khi rời bệnh viện đã lập tức đến ở chỗ Jungkook sao, cậu vốn dĩ cũng không nghiện điện thoại, cùng ông chú dính một chỗ đã đủ khiến đầu óc mềm nhũn ra rồi hơi sức đâu nghĩ đến việc khác. "Xin lỗi mẹ, làm mẹ lo lắng rồi.."
Jimin ôm bả vai cô, ánh mắt cún con đột nhiên dâng lên hơi nước, không hề giả trân mà van xin, đáng thương nói: "Mẹ, mẹ về trước được không, con ở chơi với bạn một xíu. Con muốn ăn sườn xào chua ngọt quá, chiều mẹ làm cho con nha."
Jimin vội đến không thể vội hơn, cậu làm sao dám cho mẹ ở đây thăm dò ông chú chứ.
Để mẹ biết cậu và Jungkook có quan hệ ấy ấy, cậu chết chắc !
Mẹ Park nhìn cậu đầy bất mãn: "Làm gì xua đuổi nhau thế ?"
Chính là không dám để hai người gần nhau đó, vấn đề liên quan tới mạng người. Ơn trời anh thân yêu không bị mình liên lụy.
"Không không không, chỉ là, chỉ là bạn con có chút dễ xấu hổ. Mẹ ở đây người ta sẽ không được tự nhiên. Con xin mẹ luôn á." nhóc con chỉ thiếu mỗi quỳ xuống năn nỉ nữa là xong chuyện.
Nằm ngoài dự đoán của Jimin, Mẹ Park không hề tỏ ra tò mò nghi hoặc, chỉ là cái vẻ chẳng rõ vui buồn, nhàn nhạt trả lời: "Làm chuyện mờ ám, trời biết đất biết."
Cô dừng một chút, đột nhiên mang vẻ bực tức mà nhìn cậu: "Dĩ nhiên trời đất còn chưa rõ con bằng mẹ."
Nước bọt còn chưa kịp nuốt xuống, trái tim treo lơ lửng còn chưa kịp vỗ về, Jimin đã suýt quỳ luôn xuống sàn, hai chân mềm nhũn.
Cậu run sợ, trợn mắt không thể tin được lập cập nói: "Mẹ, chẳng lẽ.. mẹ ơi.. "
Cô trừng mắt, còn định hù doạ thêm vài câu thì Jungkook đã bưng ấm trà nóng đi ra, chân thon dài đẹp đẽ làm mẹ Park phải nhướng mày thưởng thức.
Đẹp không thua tên khốn kia đó chứ, hừ.
Bọn đàn ông có giá trị nhan sắc cao đều không phải người tốt, toàn là lũ lừa gạt đáng khinh.
Đuôi mắt dè dặt lướt qua gò má thanh tú của con trai anh tuấn nhà mình, sửa lại một chút vậy, bọn đàn ông có giá trị nhan sắc cao - trừ cục cưng ra - đều không phải người tốt.
"Chị cứ tự nhiên." Jungkook lịch sự nói.
Mẹ Park gật đầu: " Cảm ơn anh."
Eo nàng đột nhiên bị ai đó véo một cái.
Mẹ Park ăn đau liền nén giận ngó thằng con nhà mình, liền thấy vẻ mặt ủy khuất đầy oan ức của Jimin.
Mẹ gọi ai là anh vậy !!!
Không ai hiểu nhóc con hơn cô cả, bất mãn của nó viết đầy trên mặt rồi.
"Khụ, cảm ơn cậu." sửa lời thì sửa lời, cục cưng nói gì cũng đúng.
Khoé miệng Jungkook giật giật, mất tự nhiên đảo mắt nhìn trà nóng trong tách, không biết nên nói cái gì cho phù hợp.
Người ta là lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng.
Khoan, mẹ vợ hay mẹ chồng nhỉ ?
Cơ mà cái nào chả đúng, anh nghĩ.
Jimin cũng thấy không khí lúc này tràn ngập sự lúng túng, liền cố gắng làm giảm độ ngượng ngùng giữa mọi người: "Để con giới thiệu. Mẹ, đây là bạn con, ảnh tên Jungkook." sau đó xoay sang ông chú ngồi đối diện: "Anh à, đây là mẹ em á."
Jungkook lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân không thể kiểm soát được tình hình, chỉ biết gật đầu chào giới thiệu lần nữa, trông ít nói lại lạnh lùng.
Nhưng mà nội tâm ảnh không có bình tĩnh được vậy đâu, đang bâng khuâng bâng khuâng lắm, đủ thứ để lo.
Lúc đầu lỡ gọi bằng chị rồi, giờ sửa lại bác có còn kịp không vậy ?
Người đàn ông khóc trong lòng nhiều chút.
Mẹ Park nâng mắt đánh giá người trước mặt không ít lần, nhưng cũng chỉ thế thôi.
Phía Jimin lại cảm thấy hiện tại có nói gì cũng vô ích, hai cái người này khiến cậu lên cơn đau tim mất thôi, liền luống cuống nghĩ cách.
"Anh, thật ra là mẹ cố tình đến đón em về, vậy hôm khác em lại tới chơi nha." nhóc con nháy nháy mắt, ra hiệu cho chú yêu. "Cảm ơn anh đã mời em."
Jungkook lúc này dĩ nhiên không dám cản cậu: "Vậy để tôi chở hai người về."
Mẹ Park xua xua tay, lấy chìa khoá để trong túi xách: "A.. tôi đi xe tới, không cần làm phiền cậu Jeon đâu."
Jungkook bên ngoài ôn hoà gật đầu, nhưng nội tâm lại không nhịn được dậy sóng.
Tiễn hai mẹ con ra khỏi tiểu khu, ông chú thẫn thờ nhìn bóng xe khuất dần xa.
Lần đầu ra mắt thế là xong.
Còn gì khó nói hơn kia chứ, quan hệ cũng quá xấu hổ luôn rồi.
Gọi mẹ ẻm bằng chị, sau này sửa miệng chắc ngại chết.
Haiz, còn chưa biết người ta có chịu giao con trai cho mình hay không kìa. Mở miệng một tiếng cục cưng hai tiếng cục cưng, dễ dàng gì anh đem được bảo bối này về ổ.
Người đàn ông mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa, cảm thấy mọi chuyện bắt đầu rốt đanh lên rồi.
/.../
Jimin co ro ngồi trong phòng khách, nhìn mẹ mình trong bếp đang hí hoáy nấu ăn, thỉnh thoảng còn cao hứng cất lên vài câu hát.
Lâu rồi hai mẹ con mới ở cùng nhau như vậy, thật khiến cậu nhớ tới ngày tháng sống ở thành phố K.
Điện thoại vừa mới được cắm sạc xong, Jimin vội vàng kiểm tra xem thì quả thực nhìn thấy một đống cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình.
Cảm xúc tội lỗi này là gì đây..
Là cậu ham chơi hay là do mẹ đến không đúng lúc ? Nhưng mà cũng không thể trách cậu được, vừa xuất viện cơ thể uể oải yếu ớt, Jungkook dĩ nhiên không yên lòng để cậu một mình rúc ở nhà. Anh thà tự mình chăm nom người yêu bé bỏng.
Nghĩ tới Jungkook, lòng cậu lại ấm áp như hồ nước mùa xuân, tí tách vài cánh hoa anh đào nhẹ nhàng lả lướt, chạm lên từng tiếng khẽ khàng nơi tận cùng trong tim.
Sao mà yêu thế không biết, vừa xa thôi đã thấy nhớ chú rồi.
Ây da, lúc nãy vội vội vàng vàng, còn chưa có kịp hun tạm biệt.
Jimin nhịn không được, ngẩng cổ nhìn xem mẹ còn bận rộn hay sắp đi ra, thấy ổn là mở điện thoại muốn len lén gọi cho Jungkook.
Chỉ là không nghĩ tới JungHoon đột nhiên nhắn tin qua.
JungHoon: "Mày hết đau chưa ?"
Jimin ngó cái chân trắng nõn của mình, đã sớm không sao rồi: "Khoẻ re đây."
Nó chỉ ừm một cái, rồi không hỏi nữa. Jimin còn nghĩ sao thằng này đột nhiên ít nói ghê, lại thấy JungHoon trực tiếp gọi điện qua.
Úi cha, không phải tới đây chơi là được rồi sao, còn điện thoại nữa chứ. Sao tự nhiên thấy xa cách vậy ?
"Xin lỗi, vì lo lắng quá nên không nhịn được muốn gọi cho mày."
Jimin xùy một tiếng, khinh bỉ cợt nhả nói: "Tự nhiên nói chuyện nghe buồn nôn ghê."
"Tại tao là ba mày." JungHoon nghiến răng, thật là uổng công mình quan tâm tên khốn không có lương tâm này mà.
Jimin hừ một tiếng, lại đắc ý nói: "Có nhớ lộn không, bây giờ tao là anh dâu tương lai của mày đó."
Nhóc con hả hê vì trả đũa được thằng bạn thân, nhưng mà bên kia đột nhiên im bặt không buông lời đôi co nữa.
Jimin alo mấy tiếng, JungHoon vẫn không động tĩnh gì.
"Ê, không nói là tao cúp à.."
"Mày với anh hai là thực sự nghiêm túc?"
Giọng thiếu niên đều đều, nghe không ra nóng lạnh. Jimin ngồi trên ghế lắc lư cẳng chân, mím môi dịu giọng hẳn: "Ừ, thật mà."
Âm thanh thở dài nhè nhẹ truyền đến bên tai.
JungHoon ngừng một giây, giọng đã tươi tỉnh hẳn lên: "Vậy thì tốt."
"Ý gì hả ?" bình thường không để tâm tới, đột nhiên bây giờ lại hỏi thăm, có ngộ quá không vậy.
Thiếu niên cũng không muốn nói nhiều, chỉ bâng quơ nhắc nhở: "Nhớ làm bài tập đầy đủ khi trở lại lớp, không khéo là bị chủ nhiệm nhớ thương."
Nhóc con xùy xùy mấy tiếng: "Học bá sợ cái rắm."
Mấy lời này thiếu niên nghe không nổi nữa, dứt khoát cúp máy cái rụp.
Con mèo nhỏ xù lông nhìn màn hình điện thoại, tức giận: "Nó bị gì vậy."
Park Jimin đột nhiên bị bạn thân ghét bỏ, cảm thấy oan ức vô cùng.
Cậu vùng vằn nhắn tin cho lớp trưởng hỏi thăm tình hình học tập một chút. Đến khi xong xuôi thì mẹ đã bưng ra cơm canh nóng hổi, không còn dư xíu thời gian nào để gọi cho ông chú.
Bé Jimin ỉu xìu vì nhớ nhung người thương, sáng nay còn ôm ấp ngọt ngào vậy mà..
Nhưng một bàn món ngon cũng không phải để trưng, rất nhanh mùi thơm ngào ngạt đã kéo cậu quay trở về với bàn cơm mẹ Park.
"Đưa chén đây, mẹ xới cơm cho."
Jimin chống cằm nhìn người mẹ đã lâu rồi không gặp, cảm thấy cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, tuổi già dường như đã bỏ quên Park HyunGee.
Jimin không nhịn được quan tâm: "Mẹ với hai đứa nhóc vẫn khoẻ chứ ?"
Mẹ Park nhướng mày nhìn cậu, động tác xới cơm lưu loát thành thục, còn đặc biệt gắp cho cục cưng miếng thịt nhìn ngon nhất.
"Mẹ ngồi trước mặt con này không thấy sao. Kwanghee thì vẫn là đứa nhóc điềm đạm nghe lời, nó vừa tham gia cuộc thi vẽ, được hạng nhất đó. Con bé Woohee không cần phải nói, rụt rè hơn anh nó nhiều."
Ánh mắt cô mềm mại nhu hoà, khi nói về các con liền không kìm được yêu thương và hạnh phúc. Lại nghĩ tới cục cưng to bự đang ngốc nghếch ngệch mặt ra, véo gò má nộn nộn càm ràm trách móc: "Chỉ có con là đứa nghịch ngợm thôi."
" Nhưng con vẫn là cục cưng của mẹ." nàng mỉm cười, nhỏ giọng nói.
Nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình một màn mẹ con tình thâm, Jimin quả thực thấy cảm động vô cùng.
Chỉ là nghĩ nghĩ một chút, lại muốn bổ sung.
Mẹ à, cục cưng của mẹ bây giờ là cục cưng của Jeon Jungkook rồi, phải sửa lời thôi.
Nhóc con cúi đầu ăn thịt trong bát, bất giác chột dạ đến không dám ngẩn lên.
/.../
"Này, con không có việc gì nói với mẹ à." cô đã chờ mười lăm phút rồi, nhóc con này là muốn giấu diếm sao ?
Ở nhà trước nay chỉ có bốn mẹ con, quy củ cũng không quá hà khắc. Ít nhất trên bàn cơm thì vẫn có thể cùng nhau nói chuyện, cảm giác ấm cúng hơn rất nhiều.
Nhóc Jimin gắp một đũa rau xanh cho vào miệng, tròn mắt tỏ vẻ không hiểu.
Mẹ Park cũng không bắt cậu nói ngay, đợi Jimin nuốt xong mới bắt đầu thăm dò: "Mẹ đang nói cái cậu Jungkook đó ý."
Jimin "phụt" một tiếng suýt sặc cơm, run như vừa có một cơn gió rét không lưu tình thổi qua.
"Anh ấy thì có gì để nói, để con kể mẹ mấy chuyện của JungHoon nha."
Mẹ Park không dễ dàng bị cậu đánh lạc hướng, khinh bỉ cười: "Còn muốn giấu à ?"
Nhóc con sợ hãi hỏi: "Mẹ thực sự biết hả ?"
"Hừ, nào là đi công viên giải trí, đi xem phim, đi ăn đồ ngon. Con nghĩ mẹ mù à ?"
Nhóc con lúc này chỉ thiếu nước đập bàn thôi: "Sao mẹ biết được ???"
"Trên trang cá nhân của con, con cũng đâu có chặn mẹ."
Ủa, hình như cậu quên mất.
Thôi xong thôi xong, hoá ra là tự mình hại mình rồi.
Thực ra ban đầu Jimin có nghĩ đến khả năng bị người nhà phát hiện. Nhưng hình ảnh cậu đăng lên vốn dĩ chỉ là ảnh chụp phong cảnh, đồ ăn và một số hình ảnh khác không có gì quá ám muội, chỉ có mỗi vấn đề là nhìn vào liền biết có hai người cùng nhau.
Thôi đi, mẹ cũng siêu quá mới suy ra được cậu hẹn hò với Jungkook ?
Mà thực ra thì HuynGee cũng chỉ biết rằng cậu đi chơi với bạn cùng giới thôi, chuyện phía sau dĩ nhiên có người trỏ mỏ.
"JungHoon nói với mẹ hả ?" đệt, thằng đồng đội heo. Đã ế còn muốn kéo mình ế chung ?
"Không có, nhóc đấy không chơi xấu với con vậy đâu yên tâm."
Tay cầm đũa dằm miếng cơm trong bát, Jimin xuýt xoa đỡ trán: "Nhưng mà mẹ, mẹ không bất ngờ à ?"
Mẹ Park: "Bất ngờ gì ?"
Jimin: "Thì việc con.. con quen với con trai á.."
Chuyện cậu lo lắng nhất đến tận bây giờ là mẹ không thể tiếp thu mối quan hệ giữa mình và Jungkook, nếu hiện tại phải cùng anh chia tay, cậu thực sự sống không bằng chết.
Nhưng không ngờ thái độ của mẹ lại không hề như cậu tưởng.
"Cũng có chút bất ngờ."
Jimin căng thẳng căng thẳng.
"Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải con thấy hạnh phúc là tốt rồi sao ?"
Lời này khiến cậu triệt để ngơ ngác.
Mẹ Park nhìn biểu cảm ngu ra của con trai mình, cô biết rõ thằng nhóc đang sợ hãi điều gì, thở dài dịu dàng an ủi: " Mẹ tuy cứng rắn, lại hay quản con. Nhưng mà chỉ cần bảo bối thấy vui, mẹ sẽ không ép buộc con làm gì."
Một người mẹ đơn thân như Park HyunGee, điều mong muốn nhất chẳng phải là được thấy con mình hạnh phúc viên mãn sao ?
Cô biết Jimin tuổi còn nhỏ nhưng là đứa thông minh, lại rất biết giữ mình. Đối với con trai phần tín nhiệm chỉ nhiều chứ không ít.
Tâm tình Jimin bị mẹ làm cho vừa cảm động lại vừa xót xa.
Mẹ không đem chuyện của mình và ba ra làm vết xe đỗ khiến cậu phải từ bỏ tình yêu non nớt sáng trong này. Thực sự là điều khó tin nổi.
"Mẹ, cảm ơn mẹ."
Jimin cảm động đến hai mắt ướt nhẹp, bỗng dưng muốn khóc.
Bên ngoài đột nhiên đổ xuống cơn mưa, đấy, ông trời cũng bị mẹ con tình thâm làm cho cảm động.
Mẹ Park lấy giấy ăn lau mũi cho con mèo nhỏ mít ướt, yêu thương nói: "Thương mẹ thì tháng sau xin ít tiền một chút, với cả lát nữa nhớ rửa bát."
Jimin sụt sịt chưa kịp tỉnh táo, mẹ đã nhanh chóng nhắc nhở thêm: "Cái máy nước nóng lạnh mẹ lỡ làm hỏng rồi, thêm cả máy hút bụi, con nhớ kêu người tới sửa."
Cậu cảm động chưa quá ba giây đã bị hiện thực phũ phàng đập cho một vố.
Hoá ra mẹ làm hỏng đồ nên mới dỗ ngọt con à ???
Sao cậu lại quên chứ. Mẹ cậu, Park HuynGee còn có tên khác là quý cô phá hoại, thiên tài đụng đâu hư đó.
Thế nên con mèo nhỏ sau khi ăn một bữa no say, phải một mình thu dọn rửa sạch bát đũa.
Mẹ Park nằm trên sofa xem tin tức, chốc lát lại ngó vào chỗ bé cưng.
Thật là, nói không lo cũng chỉ để Jimin bớt sợ hãi. Dù sao cô vẫn ít nhiều thấp thỏm.
Đứa con đẹp trai khả ái, là cây cải trắng bảo bối tỉ mỉ cưng chiều nuôi mười mấy năm, nay sắp bị con heo một bụng tâm cơ Jeon Jungkook cuỗm mất.
Mẹ Park chẹp miệng, thôi, dù sao cũng là con rể tương lai, không làm khó hắn.
Bên này mẹ con nhà Park vui vẻ tâm tình sau tháng ngày xa cách. Nào biết ở một nơi khác, Jeon-con heo một bụng tâm cơ-Jungkook đang mặt ủ mày chau, sau khi ra ngoài hóng mát một hồi cũng không tài nào xua đi lo lắng trong lòng.
Dạo này anh không còn đi bar nữa, nói đúng hơn là từ khi xác định quan hệ với bé con, Jeon Jungkook liền giã từ những nơi vui chơi đó.
Mặc dù trước đây anh vào đấy cũng chỉ để uống rượu mà thôi. Trong sạch trăm phần trăm.
Nỗi phiền muộn trong lòng ông chú xuất phát từ việc mẹ Jimin đột nhiên đến thăm. Anh biết mọi chuyện sớm muộn cũng bị phanh phui, việc anh và cậu nhóc hẹn hò cũng không thể nào giấu diếm được lâu hơn. Anh sẵn sàng cầu xin Park HuynGee để anh được ở bên Jimin, anh không thể mất bé cưng được.
Jimin là tình yêu của anh, anh phải kiên cường giữ chặt em ấy trong vòng tay mình. Nếu như vội vàng bỏ cuộc, Jeon Jungkook thực sự không xứng đáng có được trái tim của người thương.
Nhưng mà anh sợ.
Mọi chuyện không phải mình anh quyết định được, khác hẳn với các tình huống anh từng trải qua. Vì thế cảm xúc mông lung kích động cũng không có gì khó hiểu.
Dẫu sao đi nữa thì anh vẫn đang thấy bế tắc. Mẹ kiếp, chẳng biết ai báo cho cô ấy địa chỉ của anh nữa, thật là lắm chuyện.
Jungkook ngồi trong xe thêm một lúc, nhìn màn trời qua tấm kính trong suốt, nghiền ngẫm hồi lâu.
Điện thoại trong túi quần reo lên, anh liền lập tức mở xem, nhỡ đâu bé cưng gọi cho anh thì sao.
Nhìn thấy cái tên hiển thị không phải người mình chờ đợi, tâm trạng tồi tệ của ông chú lại xìu xuống lần nữa.
Là Kim Taehyung, thôi thì cũng tạm.
"Đang đâu đấy ?" Kim Taehyung dường như đang ở quán bar, âm thanh ồn ào xập xình chẳng nghe được rõ.
"Tôi đang ở gần nhà, có việc gì không ?" Jungkook đáp.
Kim Taehyung réo lên: "Chỗ cũ, làm vài chai đi."
Jungkook nhìn điện thoại kêu tút tút, thở dài trong lòng. Suy nghĩ ba giây rồi dứt khoát quay xe đến chỗ Kim Taehyung.
Quả nhiên tên đàn ông này vẫn không bỏ được tật thích rượu bia, lúc Jungkook đến dưới sàn đã có mấy cái chai rỗng rồi.
"Anh đừng nên uống nhiều quá, không tốt sức khỏe đâu." Jungkook thuận miệng nhắc nhở.
Hắn vẫn còn tỉnh táo lắm, ngàn chén không say mà: " Ui trời, con rể cứ yên tâm, ba vợ vẫn còn cường tráng lắm."
Gân xanh trên trán Jungkook tại nơi Kim Taehyung không nhìn thấy cà giật cà giật, cơ bắp nơi cánh tay liền có xúc động muốn đánh người.
"Anh có tâm sự gì à ?" Jungkook bỏ qua lời bỡn cợt vừa rồi, khui một chai rượu mới, lạnh nhạt hỏi.
Tính ra thì lần cuối cùng cả hai ngồi uống cùng nhau là trước sinh nhật của JungHoon, lúc đó Jungkook còn chưa biết anh em tốt là baba của bé cưng. Hiện tại đã qua một thời gian, bây giờ mới có dịp ngồi đây tán dóc.
Công việc bình thường bận rộn, anh lại cố gắng dành hết thì giờ cho em người yêu, nào có đếm xỉa bar bủng với Kim Taehyung chứ.
Đến khi nhóc con không cần anh nữa, anh mới nhớ tới người anh em tốt này, quả thật có chút khốn kiếp.
"Ba vợ tương lai" cũng không nói nhiều như mọi hôm, chỉ lẳng lặng nốc rượu của mình. Đến khi Jungkook nhắc nhở mới phất tay vỗ vỗ bả vai anh, rầu rĩ nói: "Vợ tôi mới gọi điện cho tôi lúc sáng ."
Jungkook nhướng mày, tay cầm chai rượu thoáng ngừng lại, nhìn chằm chằm Kim Taehyung.
Ánh mắt hắn mơ hồ tan vào khoảng không, đen như vũ trụ tối tăm, sâu không thấy đáy. "Khi nghe HuynGee gọi tên, tôi dường như không tin vào lỗ tai mình nữa."
Hắn dừng một chút, nhấp chút rượu nồng nàn, lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.
"Cậu biết không, hoá ra tôi vẫn yêu em ấy."
"Li thân lâu như vậy, đến cả mặt tôi em ấy cũng không nhìn. Vậy mà tôi vẫn để em ở trong tim. Jungkook à, cậu thấy tôi có hết thuốc chữa hay không hả.."
Tình yêu cằn cỗi bao năm đột nhiên bừng lên khiến hắn khổ tâm trong lòng, quanh quẩn không tìm được lối thoát. Giờ đây rất cần người ở bên bầu bạn, và Jeon Jungkook là một lựa chọn rất tốt.
Hắn nói không lớn, giữa tiếng nhạc và tiếng người ồn ào, nhưng Jungkook vẫn nghe rõ ràng từng chữ.
Ông chú không nói gì, cũng không phản ứng lại lời kể lể của Kim Taehyung. Hắn tưởng người anh em đang tập trung lắng nghe hắn giải bày.
Đến khi hắn định gọi phục vụ lấy thêm một chai mới, cánh tay đột nhiên bị Jungkook bắt lấy.
Vừa quay đầu, liền thấy ánh mắt người đàn ông sáng quắc, song vô cùng dữ tợn đàn trừng mình.
Gì vậy trời ?
Kim Taehyung nhúc nhích muốn rút tay lại, thì nghe Jungkook gằn từng chữ, như là muốn ăn tươi nuốt sống ai: "Park HuynGee gọi điện cho anh ?"
Kim Taehyung bé ngoan gật đầu, say xỉn nhưng vẫn minh mẫn lắm á.
Khoé môi Jungkook nâng cao lên, ý cười nhạt nhẽo lạnh đến thấu xương.
"Và anh khai với chị ta.. chuyện của tôi với Jimin ?"
Đồng đội heo, một ngàn lần cũng đáng chết.
1:18
18/07/21
Hí mọi người, chuyện là mình thuộc vùng thi đợt 2, nên tới hiện tại mình vẫn chưa có thi á. Chứ không phải mình hứa thi xong cb mà trốn đâu nhe UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top