[24] Liếm
Giường rất lớn, hai người cùng chen chúc vẫn là không cảm thấy chật chội.
Jimin đương nhiên ngượng ngùng, mặt mũi vùi vào gối hơi mềm mại, cả đầu cũng thẹn thùng không dám ngẩng lên.
" Có buồn ngủ lắm không ?" Jeon Jungkook tựa lưng vào thành giường, tay cầm quyển sách dày cộp, trên sống mũi cao ngất là mắt kính kim loại tinh tế.
Nhóc Jimin lắc lắc đầu, trễ như vậy mà anh vẫn còn muốn đọc sách một chút, thế nhưng được ngắm mỹ nam nhân bày ra bộ dáng tri thức nghiêm túc quả thực là trải nghiệm hiếm có, đặc biệt hấp dẫn.
Người đàn ông của mình xuất sắc như vậy, còn gì vui sướng hơn.
Đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho mấy cẩu FA đang ngày nhớ đêm mong chuyện tình của cậu :)
Jeon Jungkook tuy vậy vẫn chu đáo kê cho con mèo nhỏ cái gối dưới hông để cậu không bị mỏi. Anh nhích người từng chút từng chút đem cả hai sát lại gần nhau, đến khi bả vai chạm vào cơ thể nhỏ nhắn mềm mềm của Jimin mới hừ hừ vài tiếng thoả mãn.
Dáng vẻ chuyên tâm đọc sách của ông chú quả thực rất mê người, vừa thanh lãnh lại nhã nhặn, muốn bao nhiêu đẹp trai là có bấy nhiêu.
Hai má bé ngốc đỏ ửng, đầu quả tim nóng lên run rẩy tựa hồ sắp tan chảy, người yêu của cậu quá xuất sắc, quá anh tuấn rồi.
Ông chú tập trung một chút cũng không hề thả lỏng ánh mắt bên người bé ngốc. Anh khó khăn lắm mới dụ được con mèo nhỏ cùng chung chăn gối, làm sao lại làm lơ cậu cho được.
Nhóc con cũng không muốn rảnh rỗi, hơi dựa người vào ngực Jeon Jungkook, bộ dáng hết như hoàn toàn phó thác, mặc người định đoạt.
Ông chú nghiêm túc một hồi, rốt cuộc cũng không chịu nổi.
Cơ thể cường tráng to lớn hệt như một bức tường khổng lồ dữ dội đổ ập xuống, đem chút ánh sáng cuối cùng trong căn phòng rộng rãi che mất, chỉ còn là hơi thở nam tính liên tục bao bọc lấy cậu, Jimin choáng váng hoàn toàn bị người vây cứng.
" A.. đừng đè em, nặng lắm." Giọng nói ngọt nị lại nũng nịu, nếu trên mặt nhóc con không phải là tràn trề bất mãn cùng phản đối, ông chú còn tưởng rằng bé ngốc đang mời gọi.
" Không nặng, ôm một chút thôi." Anh nói thì nói vậy, còn anh làm thì chưa biết được.
Đôi mắt hoa đào mở to lắp lánh, chút ngượng ngùng cùng sợ hãi bị lấn áp bởi tiếng tim đập bồi hồi vồn vã. Jimin cảm giác hô hấp của mình dần trì trệ, sự mê hoặc này còn lớn hơn định lực của cậu gấp nhiều lần. Jeon Jungkook quả thực đẹp trai đến mức cậu sắp khóc ra luôn đó.
" Anh, anh anh.. " Môi lắp bắp, mắt đảo điên, bé ngốc cật lực chống đỡ vòm ngực căng đầy của nam nhân, dưới cái mát lạnh của điều hoà vẫn chậm rãi râm rỉ mồ hôi ướt át.
Jeon Jungkook tựa như là chăm chú, lại tựa như đã trầm mê. Đầu gối lưu manh chen vào giữa hai chân của con mèo nhỏ, hoàn toàn chiếm giữ mọi nhất cử nhất động thuộc về người bên dưới.
Chiếc mũi cao ngất đột ngột đem vùi xuống hõm cổ của ai kia, khiến Jimin co rút giật giật cơ thể, cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng.
" Em thơm quá.. " Jeon Jungkook kích động cảm thán. Làn da nhẵn nhụi trên mặt anh nhiệt tình cọ xát cùng cần cổ trắng nõn mịn màng đầy thèm khát, thanh âm vẩn đục bởi dục vọng khiến mọi từ ngữ thốt ra đều trầm khàn khản đặc. " Jimin, em có mùi thật thơm.. "
Thơm như cái bánh hấp mềm mại trắng nõn nà, em vừa ngọt lại vừa vô cùng xinh đẹp. Quả thực chỉ muốn một ngụm rồi một ngụm vừa ngậm vừa cắn, liếm đến bé con mềm nhũn nũng nịu rên.
Jeon Jungkook càng cọ càng hưng phấn, đồng thời xúc cảm tăng vọt bởi nhóc con bên dưới không hề tỏ ra chút gì là chống cự. Trong lòng hệt như có lửa đốt, bập bùng bập bùng vừa râm ran lại nóng cháy, đem lồng ngực tích tắc hun thật ấm áp thật tê dại, hơi thở nam tính nặng nề phả ra trong không khí.
Bé ngốc bị dụi đến mơ màng đầu óc, cảm xúc nhồn nhột khiến cậu mê mụi cả tâm trí. Mấy ngón tay thon gầy bấu chặt áo ngủ lỏng lẻo trên bả vai săn chắc của Jungkook, môi mỏng hững hờ hít thở toả ra khí nóng mê người. Tầm mắt hiện tại chứa đầy mê ly cuồng nhiệt, hoàn toàn cuốn xoáy vào hư không, toàn tâm toàn ý cảm thụ gương mặt đẹp trai đến đòi mạng đang áp vào cổ mình vừa cọ lại vừa xoa.
" Ưm.. nhột quá." Mũi của ông chú rất cao, xương mũi còn cưng cứng, bên môi vừa ẩm vừa mềm, lúc có lúc không phả ra hơi thở ấm áp ái muội.
Jimin bị đùa đến run rẩy, giọng nói mang theo ý cười pha lẫn làm nũng đáng yêu :" Ưm.. đừng cọ, ngứa.. "
Ông chú chuyên tâm chiếm tiện nghi của người yêu bé nhỏ, thế nhưng vừa nghe ra loáng thoáng câu nói liền nảy sinh ý đồ xấu xa.
Anh ngừng lại động tác, hơi nghiêng đầu phà hơi vào lỗ tai mẫn cảm của Jimin, cười cười hỏi nhỏ :" Em làm sao cơ ?"
Bé ngốc mơ màng dính người vô cùng, trên mặt phủ một tầng sương mỏng hồng lựng. Lúc này hệt như tan ra thành vũng nước, mềm mại trả lời :
" Em, em ngứa.."
Chẳng hiểu tên đàn ông này nghĩ đến điều gì, chỉ là cậu nhóc oan ức mô hồ phản kháng một câu, cũng cầm thú tới nỗi lập tức dục hoả thiêu đốt.
Jimin kêu ca vô ích, sau liền im thin thít không rên nữa.
Bị người đè lại phá lệ không phản kháng, có lẽ tâm lí tuổi trẻ khiến cậu đột nhiên sinh ra cảm giác hứng thú với đụng chạm thân mật.
Hình như cùng Jungkook ôm ôm hôn hôn một chút, cũng thực là thoải mái.
Nghe được âm thanh mềm nhũn đáng yêu của nhóc con, ông chú cọ thêm một chút mới lên tiếng lần nữa, trong giọng nói còn pha lẫn ý cười nồng đậm.
" Anh ngửi một chút, đừng sợ." Cùng lắm chỉ liếm liếm em.
Jimin hai mắt cũng sắp mở không ra, độ ấm trên cổ cũng vô cùng thoải mái. Chỉ là trong đầu hoàn toàn ghi nhớ câu nói của ông chú, âm thầm lại bĩu môi, có cái rắm mà tin anh.
Jeon Jungkook không biết người yêu trong lòng có bao nhiêu khinh bỉ lời lẽ dối trá của mình, tiếp tục hăng hái cọ lại cọ.
Jeon Jungkook hệt như con chó nhỏ quấn quýt chủ nhân, yêu thích đến hôn mãi không chán. Lắm lúc lại nhích người đem vành tai mẫn cảm mà ám muội thổi khí, khoé môi anh tuấn cong cong, như có như không chạm vào ma sát, liếm mút.
Ông chú đầy yêu thương mà hôn hôn bầu má mềm mại của cậu nhóc, một tay siết lấy eo nhỏ xoa nắn, đầu móng tay hơi nhọn đâm vào da thịt mẫn cảm, làm Jimin khó chịu liền rên lên vô cùng bất mãn. Tay còn lại hư hỏng lui xuống, lúc có lúc không sờ sờ đùi non cùng cánh mông cong vểnh dưới quần ngủ mỏng manh.
Jimin cảm nhận được đụng chạm quá đà liền có phản xạ hơi co rút, chân cũng nâng lên đem bụng dưới của ông chú đẩy đẩy, thế nhưng bị áp chế liền ngoan ngoãn trở lại tư thế ban đầu. Chỉ là vành mắt bất giác đã nhiễm đỏ, lồng ngực cũng phập phồng mẫn cảm.
Bóng tối mập mờ không khiến hai kẻ vừa thụ hưởng khoái cảm giản đơn khó khăn tìm đến nhau. Răng nanh cố tình cắn lấy lỗ tai nho nhỏ, vừa cười vừa rủ rỉ vài lời xấu hổ vào tâm trí ai kia, thành công đem Jimin trêu đến co quắp thẹn thùng.
Đầu lưỡi mềm mại nóng ấm lui xuống liếm lên sườn mặt non mềm, rốt cuộc nhịn không được vẫn áp xuống mãnh liệt hôn môi.
Jimin bị hôn cũng không còn quá sợ hãi, dẫu sao người hôn mình cũng là một người anh tuấn đến xuất sắc, lại còn là bạn trai nghiêm túc trưởng thành, chút sủng ái này ngược lại làm cậu vừa thẹn vừa thích.
Jeon Jungkook hung ác cạy mở khớp hàm của bé ngốc, đem răng lưỡi của nhóc con một lần liếm láp chiếm hữu. Tiếng nước tí tách trong cái tĩnh lặng hệt như sự ân ái triền miên nóng bỏng, mút mát gợi cảm chọc lòng người thiêu đốt.
Hai kẻ gần kề giao triền môi lưỡi, hơi thở hoà quyện tràn vào buồng phổi đem yêu thương từng chút từng chút lấn áp ý thức, mọi thứ rơi vào mơ hồ mụ mị, trước mặt rốt cuộc là đụng chạm giản đơn hay dục vọng nổi lửa cũng không còn biết rõ.
Một lần lại một lần, đầu lưỡi nhỏ mềm bị anh ta ác liệt quấn vào hung hăng liếm mút, nước bọt trao đổi không kịp liền vô thức râm rỉ chảy dọc xuống sườn mặt cùng cái cổ trắng nõn. Jimin chốc chốc lại ưỡn ngực, cậu không còn cảm thấy sự tồn tại của hô hấp ở chính mình nữa.
Môi hay lưỡi đều tê rần ướt át. Jeon Jungkook đem răng ấn lên phiếm môi dưới khêu gợi đã bị anh dày vò đến sưng đỏ, ngậm vào rồi lại lả lướt hôn hôn. Đôi mắt Jimin không còn tiêu cự, cổ họng phát ra vài tiếng than thở ngọt nị, hông nhỏ uốn éo ngọ nguậy mặc cho chính cậu cũng không biết để làm gì.
Đến khi cả hai đều bị lửa dục thiêu đốt, khoang miệng nhóc con bị liếm cắn đến tê rần nóng hổi, Jeon Jungkook mới nhẫn nhịn thoái lui.
Đôi mắt anh ta tối sầm đen láy, ham muốn tột độ đã tràn ra khoé mi ửng đỏ. Phần cứng bên dưới hung hăng chọc vào đùi trong mẫn cảm, khiến con mèo nhỏ co rút xấu hổ.
Jimin lâm vào mê hoặc nhưng vẫn giữ được chút lí trí cuối cùng. Cậu hoàn toàn rõ ràng tình huống hiện tại là gì.
Jeon Jungkook muốn làm cậu.
Khoé mắt nhóc con rưng rưng cơ man là nước mắt. Quần áo mỏng manh xộc xệch đến không còn chịu nổi, phần hông cùng bụng nhỏ áp vào người Jungkook khiến cả hai đều nóng lên trông thấy. Nỗi bất lực cùng lo sợ lúc này đã không còn thắng được nỗi mông lung.
Tiến thêm một bước, mọi thứ liền không ổn.
Jeon Jungkook cũng đồng thời biết rằng bản thân chưa thể cứ như vậy mà chiếm lấy nhóc con, anh cần phải nhẫn nhịn, cần phải xứng đáng hơn.
Chỉnh lại chỗ nằm cho cả hai đều được thoải mái, ông chú hôn hai lần lên bầu má thơm mềm của Jimin, ngón tay trên mặt cậu vuốt ve sờ nắn, hệt như lo sợ rằng còn chưa thể hiện đủ yêu thương của bản thân dành cho người yêu.
Jimin cuối cùng vẫn không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ như thế nào.
Thế nhưng sáng ngày hôm sau, cậu nhóc nhận ra chính mình bị đánh thức bởi một tình huống kinh hoàng đáng sợ.
Hoàn toàn không hiểu vì lí do gì, cũng không nắm bắt được động cơ khiến anh ta ham muốn gây rối, Jimin chỉ biết rằng việc làm của ông chú quá đỗi hư hỏng.
Jeon Jungkook là đang mút ngực của cậu.
Anh ta đang say sưa vùi mặt trên bờ ngực trắng nõn nà không tì vết, cái đầu nhấp nhô lay động, hệt như một đứa trẻ mà nhiệt tình liếm mút đầu nhũ hồng xinh gợi cảm.
" Jungkook, anh làm gì.. a.. "
Tiếng nước chậc chậc vang lên, Jimin đỏ mặt tía tai hoảng sợ đẩy mạnh người đang áp mình, thế nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ có thể bất lực phát ra tiếng kêu ngọt nị mê người.
Chỉ cần anh ta tùy tiện hút một ngụm, cả cơ thể bé ngốc liền vô lực rã rời.
Chiếc lưỡi tinh quái đem theo nước bọt ướt át quay quần quanh núm vú đỏ hồng, vô cùng xấu xa vừa liếm lại vừa cắn. Răng nanh ác ý còn cạ cạ day day, đầu ngực bị trêu đùa đến cứng rắng nổi cộm lên.
" Ưm.. a.. đừng.. " Nhóc con khó chịu vặn vẹo hông, ngực bị mút đến cả người phát nóng, hơi nước bập bùng lan toả trên gương mặt trắng nõn vừa đáng yêu lại vừa chọc người bắt nạt.
Tiếng nước ngược lại có dấu hiệu lớn hơn, đầu lưỡi anh ta quấn quýt bên nhũ tiêm mẫn cảm không ngừng nâng niu, lúc thì nghiền ép, lúc lại đánh vòng trêu chọc.
Đến khi chơi đùa mỏi miệng, Jeon Jungkook rút lui để lại một mảng vừa ướt vừa đỏ, mấy dấu hôn ám muội từ cần cổ xuống tới vòm ngực nõn nà. Jimin sụt sùi nức nở, hai mắt đẫm lệ sợ hãi lại tức giận.
Jeon Jungkook ngẩng người hơi ngồi dậy, thế nhưng vẫn không thèm kéo xuống vạt áo của nhóc con. Toàn bộ vết tích do anh tạo ra sừng sững trưng bày trước mắt.
Thật con mẹ nó câu dẫn.
Nhóc con liếc mắt nhìn anh, lại cúi đầu quan sát ngực của mình, hiện tại cả da cũng bong lên, đầu nhũ yếu ớt đỏ như sắp rỉ máu luôn rồi.
Jimin nằm im rên hừ hừ, tức đến độ phải thở gấp. Vừa ngủ dậy đã thấy bản thân bị đè ra, hung thủ lại còn không chút liêm sỉ vạch lên vạt áo rồi đem đầu vú nho nhỏ của cậu toàn bộ ăn vào, càng nghĩ càng tức đến nổ phổi.
Ông chú giống như bị biểu cảm của cậu làm cho có chút xấu hổ, nghiêng nghiêng sườn mặt mơ hồ nói :" Đừng tức giận.. "
Jimin vung chân đạp mấy cái vào chăn nệm, hai mắt đỏ hoe, nhóc con lại mếu rồi.
Jeon Jungkook ngẩng người nhìn bé ngốc đột nhiên ủy khuất, anh không biết bản thân đã làm gì quá đáng đến nỗi cậu phải khóc luôn..
Tối qua còn để mặc anh hôn, bây giờ anh chỉ.. chỉ liếm một chút mà đã khóc, rốt cuộc con mèo nhỏ làm sao vậy ?
Ông chú bất lực đành giúp nhóc con lau lau nước mắt, Jimin cũng không vùng vằng nữa.
Đem chăn gối sắp xếp gọn gàng, sau đó anh liền vươn tay muốn ôm lên cậu.
Jimin bực bội kéo lại quần áo xộc xệch, dù khó chịu nhưng vẫn thuận theo động tác của Jeon Jungkook. Ông chú im ỉm làm như hoàn toàn vô tội, chuyên tâm bế bé ngốc ngoan ngoãn đi tắm.
Lần này thì phải đàng hoàng nghiêm chỉnh, không thể giở thói lưu manh dụ dỗ con người ta đứng dưới cùng một vòi sen rồi.
Jungkook nghĩ nghĩ lại nuốt nước bọt, tưởng tượng bộ dáng mềm mại uyển chuyển của cậu khiến từng đường cong trên cơ thể quyến rũ đều lộ ra, dưới dòng nước lóng lánh men theo da thịt chảy xuống ướt át. Ông chú vội vàng đem ý dâm trong đầu dập tắt, còn tiếp tục suy diễn có khả năng sẽ làm con mèo nhỏ bị doạ sợ.
Thế nhưng tên đàn ông khốn kiếp nào đó dường như đã quên rằng bản thân không có lúc nào là không doạ cho người ta khổ sở khóc lóc.
Jimin vốn dĩ không tức giận chuyện Jeon Jungkook làm gì mình, thế nhưng sáng sớm đã như động dục, không nói không rằng đem cậu ra chiếm tiện nghi, cũng quá đáng lắm rồi.
Jungkook đưa Jimin dạo một vòng quanh quảng trường rộng lớn.
Không sớm không muộn, cũng sắp mười một giờ.
Ông chú không thích đi dạo vẩn vơ, lại càng không thích đi mua sắm, hầu như công việc mới là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Thế nhưng từ lúc sa vào lưới tình với đồ ngốc nhà mình, anh luôn tìm cách nới lỏng thì giờ để đưa Jimin đi đây đi đó. Chỉ cần ở cạnh cậu nhóc một chút, cũng liền sung sướng muốn phát điên.
Jimin giống như vẫn còn hờn dỗi chuyện ban sáng, cả buổi rồi không thèm đoái hoài tới anh.
Jeon Jungkook biết rằng bản thân dùng nhiều sức cắn, khiến đầu vú của nhóc con bị bong da, vừa đau vừa xót. Càng không nghĩ đến thân thể bé ngốc lại mẫn cảm dị thường, chỉ "một chút" âu yếm mà đầu nhũ bé nhỏ lại trở nên sưng cứng đến độ không có dấu hiệu xẹp xuống, mãnh liệt dựng lên khêu gợi trong không khí, mặc áo thun vào liền nổi cộm lên một chỗ trông vô cùng kì quái, còn là rất đau. Jimin khóc lóc phải dùng băng keo cá nhân để miễng cưỡng che lại.
Jungkook không biết dỗ dành mấy đứa trẻ nhỏ, đành bó tay với nhóc con đang hờn dỗi.
Jimin vốn dĩ không quá tức giận, thế nhưng sự ngại ngùng cùng thất kinh về chuyện xảy ra ban sáng hoàn toàn không quá phô trương, cậu có phản ứng buồn bực cũng là lẽ đương nhiên.
Vậy mà tên đàn ông nào đó còn vô tâm vô phế. Chẳng biết là do anh ta buồn bực, hay lo lắng cậu sinh khí mà đến tay cũng không thèm nắm. Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau có Jeon Jungkook bên cạnh nhưng bàn tay nhóc con lại lạnh ngắt bơ vơ.
Ngón cái cùng ngón trỏ hơi co rụt mất tự nhiên, Jimin tủi thân dụi dụi vạt áo. Em giận cũng không có thèm dỗ..
Ỷ rằng bản thân lớn tuổi một chút, liền không coi em ra cái gì..
Có lẽ nhún nhường sẽ là giải pháp cho cả hai, nhóc con đưa tay xoa xoa mí mắt, nén uất ức nhỏ giọng gọi :" Jungkook, em muốn uống trà sữa."
Cả buổi bị làm ngơ, đột nhiên nhóc con xoay lại bắt chuyện khiến anh có chút thích ứng không được.
Jungkook nghiêng người, anh vốn dĩ cao lớn nên hiện tại tạo ra bộ dáng vô cùng ấm áp. Một lớn một nhỏ ân ái thân mật.
Đôi mắt anh sâu thẳm đen tuyền, như thể hoà quyện bởi lạnh lẽo và dịu êm. Sóng ngầm không chảy, tĩnh lặng âm trầm.
" Ừm, tôi sang bên đó mua cho em, ở đây nhé." Anh gật đầu rồi đáp lời, thế nhưng hoàn toàn không đợi bé ngốc quay lại đã xoay người bước đi. Có lẽ nên để em ấy một mình suy nghĩ để dễ dàng lấy lại bình tĩnh.
Jimin bị bỏ rơi cũng đồng thời thẫn thờ. Anh ta cứ vậy mà rời đi một mình, còn không có hỏi cậu muốn uống vị gì.
Tủi thân cùng buồn bực dâng lên đầu mũi, Jimin tức đến dậm dậm chân, hai mắt đều đỏ đều ướt.
Làm ra hành động như vậy, chẳng khác gì đang ám chỉ cậu hờn dỗi vô cớ, lố bịch.
Quan hệ vừa ngọt ngào một chút, lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh ngắt, vô tình.
Bình thường Jungkook đều sẽ dỗ cậu không buồn không khóc, nhưng khi thấy cậu tức giận gắt gỏng, liền im ỉm lạnh lùng. Có phải quá bất thường rồi không ?
Nhóc con ngồi trên ghế đá đung đưa hai chân, bĩu môi oan ức lại nước mắt lưng tròng. Thầm nghĩ nếu một lúc sau ông chú quay lại, thấy bộ dáng đáng thương này của cậu có phải sẽ xoắn xuýt đau lòng hay không.
Chuyện hay xảy ra nhất trong lúc mà bạn lâm vào suy nghĩ miên man chính là việc người khác đồng thời xuất hiện bên cạnh. Lúc này cũng thế, Jimin phát hiện một thanh niên cao lớn đang nhắm về hướng mình chạy tới.
Là nam sinh lớp bên cạnh, vương tử vạn người mê Kim Ye-jun. Người mà cậu vừa biết mặt không lâu, còn là một tên thần kinh không bình thường.
Cậu ta cao lớn sừng sững trong gió và nắng, hơi thở thanh xuân tươi mát tràn trề vây quanh dáng người cường tráng oai vệ. Nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc khi tiến gần về phía Park Jimin.
Khoé môi làm đậm thêm ý cười, đuôi mắt cong cong tỏ rõ sự phấn khích. Nam sinh đưa ra bàn tay sạch sẽ to rộng muốn cùng cậu bắt tay, lại còn nghiêng đầu thân thiện chớp mắt.
" Bạn Park, trùng hợp quá."
Jimin ngơ ngác nhìn người vốn dĩ chẳng thân quen một lần lại một lần đến tìm mình gây khó dễ. Trong lòng cảm thán, trùng hợp cái con cún.
Lần trước tại trường học trắng trợn đòi nước uống từ trong tay cậu, hôm nay lại đường đột xông đến tay bắt mặt mừng, có phải hay không đã cho quan hệ chúng mình là quá mức thân mật ?
Jimin cứng đờ trong một lúc, cuối cùng vẫn không thể làm như người mù mà ngó lơ, vươn ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà.
Kim Ye-jun hệt như phấn khích tột độ, đem vuốt mèo của nhóc con nắm lấy chặt chẽ, sau khi lắc lắc vài lần vẫn không có dấu hiệu buông ra.
Bé ngốc nhướng mày cười trừ, nhúc nhích ngón tay ý đồ nhắc nhở cậu sờ tôi hơi lâu rồi.
Nhưng nằm ngoài dự tính, cái tên này giống như cố tình không nhìn thấy, trên mặt vẫn là vẻ đẹp trai đến con gái đều điêu đứng, nét đẹp tươi mát năng động của tuổi trẻ, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng thuần thục trưởng thành của lão công nhà Jimin.
Thế nhưng cậu ta vốn dĩ không phải mẫu người mà nhóc con yêu thích.
Park Jimin thầm oán trong lòng, chẳng phải từ lúc nhìn thấy Jeon Jungkook liền đem anh ta trở thành hình mẫu lí tưởng đó sao ?
Vẻ ngoài điển trai, bên trong nội liễm lại ôn hoà, ông chú nhà cậu hoàn toàn ăn đứt cái đồ thô lỗ coi ta đây là trung tâm vũ trụ Kim Ye-jun.
" Tôi nghĩ cậu nên buông tay ra." Nhóc con nhíu mày, cậu vốn dĩ dễ ức hiếp, nhưng hiện tại đang buồn bực trong lòng, có mười tên Kim Ye-jun cũng đừng mong doạ được cậu. Một tên Jeon Jungkook thì được.
" Xin lỗi, vì tay của bạn học Park mềm quá, nhất thời tớ không kiểm soát được." Nam sinh cười lớn, mấy cái răng trắng muốt cũng lộ ra, lúm đồng tiền sâu hoắm tạo một độ cong mê người.
Nhưng mà Park Jimin hiện tại không có tâm tình thưởng thức mỹ nam nhân.
" Mềm tới như vậy sao, tôi cũng muốn thử."
Jeon Jungkook một tay xách túi đựng trà sữa, tay còn lại ôm một hộp bánh ngọt nhỏ nhỏ đáng yêu, nét mặt ôn hoà bình tĩnh nhưng bước chân có phần kích động cố ý nhanh.
Giống như vô tình lớn giọng chào một tiếng, lại giống như bộc phát tính chiếm hữu cường hãn, ông chú đem thức uống lắc lắc trước mặt cậu nhóc, đột nhiên cong khoé môi, hướng về Kim Ye-jun cười đến rực rỡ mê người.
Trong khoảnh khắc cái liếc mắt âm thầm hướng tới nam sinh đối diện, thanh âm trầm thấp ôn nhu đến ngọt lịm đã lan ra không gian, như thể từ trên đỉnh đầu cậu từng hồi truyền tới.
" Bé cưng, trà sữa của em."
0:41 18/05/20
4072
Đáng ra đầu ngày mới sẽ có chương, nhưng mấy bạn chúc mừng sinh nhật nên mình phải mất hơn một tiếng nữa trên fb, giờ thì đi ngủ nèo~
Hôm nay mình làm vài nhiệm vụ được giao phó nên lúc viết xong đầu óc cũng hơi loạng choạng một xíu, có lỗi gì thì mn thông cảm mình điều chỉnh sau nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top