[23] Ngoan
Jimin hoảng hốt lùi về sau một bước, eo nhỏ kích động va vào bệ bếp lạnh lẽo. Nhóc con giật mình kêu một tiếng, tim trong lồng ngực cũng thình thịch đập.
Ông chú đột nhiên cảm thấy hồi hộp, hơi thở cũng ồ ồ nặng nề. Cảm giác nôn nóng bút rứt muốn được đụng chạm vuốt ve.
" Anh.. anh.. " Nhóc con đỏ mặt lắp ba lắp bắp, hai bầu má vốn là trắng nõn lại tô lên một tầng hồng nhạt xinh đẹp, con ngươi trong suốt mở to cùng với hô hấp đang loạn dần. " Nóng lắm, anh đừng ôm em.. "
Jeon Jungkook lại tiến thêm một bước, ngón tay hữu lực nắm lấy ngón tay bé nhỏ của con mèo đang run sợ, sự nghiêm túc chẳng hiểu sao lại tràn ra khoé mắt. Anh nhìn nhìn lông mi cong vểnh đang lay động của Jimin, lại nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm như cái bánh hấp mới ra lò còn nong nóng thơm nức, tức thì kích động muốn cắn xuống một ngụm.
Vốn chỉ là dự tính, thế nhưng không lường được rằng định lực của ông chú hiện tại kém quá mức, một giây sau đã thực sự cúi đầu đem bầu má nộn phấn nõn nà ăn vào miệng.
" A.. " Nhóc con giật giật cơ thể, mấy ngón tay đưa ra đặt trên ngực Jeon Jungkook, như có như không mà đẩy đẩy.
Phản kháng yếu ớt mập mờ này thực sự chẳng khác gì dục cự còn nghênh, trước mắt ông chú lập tức nhuốm màu nóng bỏng, một thân lửa nhiệt càng ngày càng thiêu đốt.
Gian bếp chật chội lại càng thêm ngột ngạt khi hai cơ thể không bị bó buộc bởi kiềm chế liền mãnh liệt dán chồng vào nhau. Jeon Jungkook cao lớn không hề tỏ ra nhượng bộ hay thương tiếc, một mực đè ép tiểu nhân nhi vào ngõ cụt, ra sức cường hãn ức hiếp đến nhóc con mặt mũi đều hồng lựng, khoé mi còn hờn dỗi rưng rưng nước mắt.
Anh xấu xa ngưng gặm cắn, lại chuyển sang mút liếm. Ở trên gò má non mịn của bé ngốc hôn ra mấy dấu ngân đỏ tình sắc, còn ướt át ánh nước ám muội.
Park Jimin bị tư thế thân mật này doạ sợ, cậu run lên nhưng rồi không dám động đậy. Bàn tay to lớn không ngừng truyền ra nhiệt độ nóng cháy đang áp trên gáy cậu cứ như tỏ ra uy hiếp thầm lặng, cảnh cáo nhóc con phải ngoan thật ngoan, nghịch ngợm một chút liền vặt đầu cậu xuống.
Jungkook hoàn toàn đem dáng vẻ dù lo sợ nhưng vẫn cố tình nhẫn nhịn, hệt như một con mèo ra sức lấy lòng chủ nhân của Park Jimin vào trong mắt, cảm thấy người yêu bé nhỏ quả thực đáng yêu, khoé môi càng không nhịn được phải cười một chút.
Jeon Jungkook nhìn sang mớ đồ dùng còn bày biện linh tinh, nhíu mày không hài lòng rồi lập tức thu dọn cấp tốc, không thể để chúng phá huỷ bầu không khí lãng mạn mà anh đang cố gắng tạo dựng.
Cánh tay hữu lực đem nhóc con bế xốc lên, trong sự kinh ngạc của jimin đã mang cậu đặt gọn trên bệ bếp sạch sẽ. Ông chú hệt như là con cún to thật to, cực kì thích làm nũng, một cái lại một cái cọ cọ bầu má Park Jimin, làm cậu hoàn toàn ngượng nghịu sắp biến thành con tôm luộc.
Giọng nói của anh vốn là trầm thấp từ tính, vừa dễ nghe lại vừa thu hút. Giờ đây cố tình pha vào thêm chút ôn nhu dịu dàng, có lẽ cảm thấy muốn được sủng nịch nhóc con trước mặt.
" Sợ sao Jimin ?" Sợ thì sao, không sợ thì sao. Câu trả lời vốn dĩ không cần hỏi cũng biết, nhưng tình thú nó thế.
Jimin lắc đầu, cậu không sợ lắm, chỉ là quá đỗi xấu hổ. Trước nay không cùng ai khác nói qua chuyện yêu đương, dĩ nhiên hành động thân mật ám muội này là ngoài sức tưởng tượng. Hôm nay đột nhiên bị mãnh nam cường hãn vây lấy giữ chặt trong lồng ngực, hormone kích động bắn ra bốn phía như thực sự muốn đem cậu bức chết. Jimin nói không căng thẳng là chuyện không thể.
Tập trung quan sát gò má trắng trắng nộn nộn in mấy quả dâu đo đỏ mỗi lúc một hồng của nhóc con, quả tim Jeon Jungkook lại từng trận tê tái nóng ấm khi anh chạm tới khoé mi đo đỏ ươn ướt của cậu nhóc, khuôn mặt bé ngốc thực sự là đẹp đến đòi mạng. Đôi mắt đào hoa tinh tế câu nhân, mỗi cái liếc nhìn đều vô thức khảm vào tâm can người đối diện ham muốn thuần phục cùng mãnh liệt sùng bái. Hệt như chỉ cần mỹ nhân đây chịu giương mắt ngước nhìn, thì chính ta liền đem cả cái mạng này giao phó cho em.
Ông chú hít thở cũng sắp không thông, từ lúc biết em ấy tính đi tính lại cũng đã hơn nửa năm, chính thức yêu nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Thế nhưng trừ lần say rượu làm loạn tới hiện tại cũng chẳng chiếm được thêm chút tiện nghi nào. Bây giờ thời cơ đã tới, bé ngốc lại tín nhiệm mình như vậy, không trêu chọc ức hiếp quả là không giống cách làm người của Jeon Jungkook.
" Làm sao, rất hồi hộp ?"
Nam nhân dựa vào vẻ ngoài anh tuấn mà ra sức tán tỉnh đối phương bằng ánh mắt, trước khuôn mặt ngây ngô lo lắng của bé ngốc mà ác ý nở lên nụ cười. Jimin thực sự bị ông chú ba mươi này thả thính đến choáng ngộp.
" Không có, em không có lo lắng.. " Đứng trước mặt anh mà chỉ đem theo một phần lo lắng là quá ít, Jimin còn phải ngày ngày cẩn thận chăm chút bảo hộ cúc hoa nữa cơ.
" Ra vậy.. " Nhìn nhóc con có bao nhiêu run sợ, mà vẫn cứng rắn nói lời mạnh mẽ. Nam nhân xấu xa tại eo của cậu véo một cái, làm Jimin nhổm người tránh né, cái mông tròn trịa cũng nảy lên kích động.
Nếu chỉ đơn giản ôm nhau đối diện như thế rồi tâm sự, Jeon Jungkook bình thường cũng có thể. Còn hiện tại chỉ vỏn vẹn bấy nhiều liền không tài nào thoả mãn ông chú đang độ tính dục mạnh mẽ bộc phát..
Đôi mắt ai đó tối dần tối dần, dưới sự ngơ ngác bất cảnh giác của con mèo nhỏ liền phủ lên sự nguy hiểm đầy ham muốn xâm lược.
Jeon Jungkook liếm khoé môi, hơi thở nồng đậm khí tức giống đực toả ra bốn phía, làm bé con trong ngực không khỏi bức bách.
" Jimin ngoan, em có thích anh không ?" Trước khi giở trò quá đáng, cần phải nhẫn nại dụ dỗ một chút.
Nhóc con đột ngột bị hỏi liền không biết trả lời như thế nào, chỉ máy móc gật đầu đáp ứng. Jungkook hỏi lạ quá, nếu không thích đã không đồng ý..
Ông chú hài lòng vuốt ve phần thịt gáy non mềm mịn mịn, lại nhẹ giọng :" Nhưng tôi không thấy em có thích tôi."
" Nếu không thích.. thì không qua lại với anh.. " Bé ngốc bĩu môi ngẩng đầu, oán trách dâng đầy trong mắt.
Ai đó được nước lại lấn tới :" Vậy Jimin chứng minh một chút đi ?"
" Không muốn.. không muốn chứng minh." Cậu nhóc xấu hổ lắc đầu, nhìn cái vẻ ám muội của anh ấy kìa, còn tưởng cậu không đoán ra muốn nói cái gì hay sao..
Jimin ít nhiều cũng là nam sinh cao trung, thiếu niên mười bảy tuổi lớn lên xinh đẹp không ngốc cũng không quá mức ngây thơ mà cái đến gì cũng không biết. Lời nói đầy hàm ý của ông chú, chỉ cần lọt vào tai liền dễ dàng tiếp thu.
Jungkook chau mày tỏ ra bất ngờ, cao giọng một chút nhưng vẫn không rõ buồn vui :" Không muốn thật sao ?"
Bé ngoan lo lắng cúc hoa có nguy cơ sắp bị bạo hành, thành thành thật thật gật đầu lia lịa.
Jeon Jungkook nhìn vẻ quẫn bách đến đáng thương của bé ngốc, nhịn không được đưa tay véo má cậu, sau đó sủng nịch cúi xuống hôn một cái.
Trái tim non nớt của con mèo nhỏ ấm áp đập liên hồi, cảm giác được hôn là một loại cảm xúc vi diệu. Cậu đang cùng bạn trai hoàn mỹ của mình ôm ấp, lại còn được yêu thương âu yếm hôn nhẹ, thật sự là sung sướng đến phát khóc.
Sống mũi cao ngất của Jungkook khi chạm vào gò má phấn nộn của bé ngốc liền cảm thấy nhồn nhột rất thích. Anh chen vào hai chân đang đâu vào của Jimin, trước sự kinh ngạc ngượng ngùng của bé ngốc liền đem người càng ôm chặt.
" Có thể buông em ra để nấu cơm hay không.. " Vành mắt non nớt cũng hồng lên oan ức, dù rất thích được hôn nhưng tư thế này quá mức ám muội nha..
" Tôi không muốn ăn cơm nữa." Gì đây, không có tên ngốc nào tiến đến tận bước này liền nhẫn nhịn rút lui.
Jimin nghẹn ngào :" Vậy ăn mì có được không anh ?"
Jeon Jungkook cười một tiếng, lại cắn lên bầu má của nhóc con.
Cánh tay thon gầy của Jimin cũng phối hợp đặt lên vai ông chú, hài hoà đem hai người quấn chặt với nhau. Trong không gian sạch sẽ tươi mát của nhà bếp hiếm khi sử dụng, lại tạo cảm giác gia đình ấm áp yêu thương, hệt như đôi vợ chồng mới cưới đang ân ân ái ái đến ngọt lịm.
Đầu gối cứng rắn của Jungkook hư hỏng đẩy ra bắp đùi non mịn đang chơi vơi không đề phòng của nhóc con, lại còn cố tình cọ cọ trêu ghẹo. Park Jimin cảm nhận đụng chạm ám muội diễn ra bên dưới liền gấp gáp níu vai Jungkook, co quắp ngón tay thẹn thùng tránh né muốn đem hai chân kẹp lại.
Thế nhưng càng kẹp như vậy chẳng những không đẩy được ông chú ra ngoài, lại còn giúp anh ta được mùa ve vãn.
Jimin thầm oán có phải ôn nhu trầm tĩnh mấy tháng qua chỉ là giả vờ, Jeon Jungkook thật ra từ lâu đã ngấm ngầm nuôi nấng ý muốn với cậu không nhỉ ?
Nếu không phải như vậy, thì tại sao bây giờ anh ấy lại hư hỏng như thế.. hành động ôm ấp cọ xát này cũng quá mức xấu hổ rồi.
Ông chú vốn chỉ muốn trêu chọc một chút, lại thực sự cọ ra lửa. Hiện tại nhìn bé ngốc ngại ngùng gấp gáp như vậy nhưng cũng không hoàn toàn chống đối, thực sự chọc cho thú tính trong anh kêu gào bộc phát.
Ngón tay thon dài có chút thô ráp vì cầm bút lâu năm khẽ nâng lên chiếc cằm tinh tế của nhóc con, tầm mắt âm trầm hoàn toàn phủ lấy sườn mặt mềm mại, chút ôn nhu âm ỉ tràn ra đầy tình tứ. Jungkook nở nụ cười dịu dàng không rõ tư vị, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu một đường hôn xuống.
Người trưởng thành yêu đương, chỉ cần nắm chắc tình cảm cùng suy nghĩ liền dứt khoát hành động. Anh thực sự trân trọng bé ngốc, nhưng vì thế lại càng ham muốn chiếm lấy em hoàn toàn.
Cánh môi e ấp khẽ chạm vào nhau, hệt như kẹo bông mịn mịn mềm mềm bung xoã, mang chút nâng niu mà nhẹ nhàng cọ xát. Jeon Jungkook không điên cuồng như những gì anh ta suy nghĩ, hiện tại chỉ đơn giản đem môi mình hôn lên phiến anh đào ngọt nước căng mọng kia.
Người ta nói yêu đương là một xúc cảm vi diệu. Park Jimin mặc dù còn chưa trải sự đời, nhận thức non nớt ngây ngô nhưng thực sự đang từ từ trải qua cái quá trình vô cùng thần thánh đó.
Cái eo nho nhỏ nổi cả lông tơ, run rẩy nóng bỏng, trước mắt mơ hồ chỉ cảm nhận được sự nóng cháy truyền đến từ sâu bên trong, cuối cùng bùng phát tràn ra gò má nhẵn mịn, đem bé ngốc nung thành quả chín vừa đỏ vừa ngọt.
Đây là nụ hôn nghiêm túc đầu tiên giữa hai người, còn là hôn môi.
Jungkook chỉ đơn giản là chạm chạm một chút, liền ngẩng người rời khỏi cái nơi khiến anh dần dần muốn được trầm luân hưởng dụng.
Quá ngọt, quá non mịn. Thực sự thích đến đòi mạng.
Bàn tay thoăn thoắt dời từ sau gáy xuống eo nhỏ, thoáng cái dùng lực cố định trấn an. Ông chú ngừng một chút để quan sát, bé ngốc hoàn toàn không có bài xích với âu yếm đến từ anh.
Cậu nhóc xấu hổ vùi mặt vào ngực của bạn trai cao lớn, thẹn đến một câu cũng không nói ra được. Nụ hôn đầu tiên cuối cùng cũng bị cướp a a a ...
Nhưng mà người cưỡng hôn đẹp trai tới như vậy, có hôn thêm mấy cái.. cậu cũng không có phản đối đâu a a a..
Có lẽ là tâm linh tương thông, hoặc có lẽ sự lưu manh của Jungkook là quá mức. Ông chú không im lặng hồi lâu để nhóc con trấn tĩnh cảm xúc, đã cường ngạnh đem ra khuôn mặt xinh đẹp đang ra sức giấu trong ngực mình. Vô cùng thoả mãn với cái hôn trong sáng đánh dấu chủ quyền, hiện tại còn chưa có thoả mãn đáy lòng xâm chiếm..
Jeon Jungkook khàn giọng, ánh mắt có phần cứng rắn :" Jimin ngoan, đưa đầu lưỡi của em ra đi."
Con mèo nhỏ cảm thấy lông trên người cũng đều dựng đứng. Cái lời lẽ quái quỷ gì thế này.. " Làm gì.. làm gì vậy anh ?"
Ông chú lại cười, tỏ ra là dĩ nhiên liền thành thật đáp :" Ăn."
Thực sự muốn tỏ ra câm điếc làm ngơ, nhưng ngón tay mạnh mẽ của ai đó như có như không bấm bấm lên vùng eo mềm mẫn cảm của cậu, rõ ràng là cố tình nhắc nhở.
Bé ngốc xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống ngay lập tức, lưỡi cậu có cái gì đáng yêu để anh ấy muốn ngắm cơ chứ. Thế nhưng một nhóc con mười bảy tuổi trắng trắng mềm mềm quả thực không làm lại cái người cao lớn cường hãn kia.
Jimin đỏ mắt xấu hổ :" Đừng, đừng có ăn em.. "
Phiến môi hồng nhuận đầy đặn rốt cuộc cũng thuần phục mà hé mở. Cùng lúc đó là tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực của Jeon Jungkook, thình thịch thình thịch co bóp.
Đầu lưỡi nho nhỏ hơi động đậy, nó đỏ hồng lại ươn ướt, vì không tự chủ được mà nhúc nhích lại nhúc nhích trước mắt Jeon Jungkook.
Một luồng nhiệt từ bụng dưới trực tiếp truyền thẳng lên đại não của người nào đó.
Jeon Jungkook nuốt nước bọt xuống cổ họng, ngắm không nỗi nữa liền run run bả vai hạ thấp người, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đầu lưỡi đáng yêu.
Nhóc Jimin thẹn thùng muốn ngậm lại miệng, cậu không ngờ Jungkook vậy mà thật sự muốn ăn lưỡi cậu.
Jungkook liếm lên vật nhỏ mẫn cảm, vô cùng tình sắc mà đụng chạm đầu lưỡi, không hẳn là hôn nhưng lại khiến người ta đỏ mặt ngượng ngùng cực điểm.
Còn chưa kịp đẩy ra bạn trai thô bạo hư hỏng, một cỗ nhiệt nóng bỏng đã tràn tới lấn chiếm khoang miệng nho nhỏ, ngang ngược đem toàn bộ phiến môi cùng chiếc lưỡi non mềm của Jimin ăn vào.
Nhóc con ưm a không thoát ra được cái hôn đầy tính xâm lược của Jeon Jungkook, chỉ có thể rưng rưng nước mắt bị người ghì chặt ức hiếp.
Jungkook hoàn toàn biết rõ bé ngốc còn nhỏ thế nào, ngây ngô thế nào, kinh nghiệm tình trường rõ ràng bằng không. Ấy vậy mà chính anh lại chẳng khống chế nổi bản thân, đáng ra nên để dành cho lần tới, hiện tại mới vừa tiến đến nụ hôn đầu là nhẹ nhàng ân cần, lại trực tiếp đánh úp một màn môi lưỡi giao triền, đem con người ta mãnh liệt chiếm lấy.
Đôi môi nam nhân nhiệt tình cọ xát, chủ động cuốn lấy chiếc lưỡi ngây ngô của bé ngốc mà hung hăn ức hiếp, hút đến Jimin vừa tê vừa ngứa, lại không thể phản kháng đành uất ức chiều lòng tên đàn ông lưu manh quá đáng. Trên cánh môi mềm bị anh cắn ra vài dấu răng thô lỗ, một chút lại một chút vừa mút vừa ngậm, đem nước bọt trào ra từ khoé môi ngọt lịm hoàn toàn liếm sạch.
Bé ngốc khó khăn lắm mới dứt ra được nụ hôn cuồng nhiệt của ông chú, hiện tại cả người vô lực mềm nhũn, vừa uất ức vừa xấu hổ, tức giận vùi mặt vào ngực nam nhân thút thít khóc.
Jeon Jungkook được nếm qua dư vị hôn môi chân chính liền dục vọng nổi sóng, cả người hưng phấn căng tràn. Nhìn đến bé ngốc hờn dỗi trong lòng trái tim liền mềm nhũn cưng chiều.
Lại nhẹ giọng một chút, đã cố tình trêu chọc cục cưng thì phải sẵn sàng dỗ dành cục cưng chứ :
" Ngoan, không khóc, không làm em sợ nữa." Anh thề là anh chỉ có hôn thôi, sao lại nức nở ủy khuất vậy nè..
" Xin lỗi, xin lỗi.. đừng sợ tôi."
Bình thường nhóc Jimin có trẻ con ngốc nghếch đi nữa thì cũng chính là một nam sinh hiếu động hoạt bát, suốt ngày cười nói vui vẻ, đôi lúc sẽ còn tùy hứng chửi bới vài câu. Hiện tại bị anh làm khóc đến mềm nhũn, Jeon Jungkook vừa xót vừa thoả mãn về bản lĩnh của bản thân.
" Sao vậy, em không thích hôn môi ?"
Jimin dụi dụi vào ngực anh, lau đi nước mắt ướt đẫm nóng ấm. Cái mũi nhỏ hồng lên mềm mại, đáng thương nức nở nói :" Không có ghét, nhưng mà.. nhưng mà bất ngờ quá.."
" Ừ, tôi xin lỗi. Bé ngoan, đừng khóc."
Có khóc thì cũng sẽ bị hôn tiếp, thân ái nên làm quen dần thì hơn.
Ông chú ôm người trong ngực dỗ dành một chút, bàn tay to rộng vỗ vỗ tấm lưng nho nhỏ, rốt cuộc cũng không biết phải mở miệng an ủi cái gì.
Cơm tối ăn xong chỉ vừa tám giờ, nhóc con nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lôi ra sách vở ôn tập một chút.
Bài học trên lớp dù cố gắng tập trung thì có chút vẫn mơ hồ không hiểu. Jimin thuộc dạng cần cù bù thông minh, cậu không ngốc nhưng mấy đề số học vẫn là làm khó cậu. Duy chỉ vật lý cùng hoá học là rõ ràng nắm chắc.
Jeon Jungkook nếm trải ngọt ngào lại còn được ăn no, không còn gì để anh tiếc nuối nữa, hoàn toàn thoả mãn sung sướng, vui vẻ đến xung quanh đều là màu hồng.
Không thể ngừng nhớ về nụ hôn đắm say ban nãy, bộ phận nào đó chẳng kiềm chế nổi liền kích động một hồi lâu, khiến anh phải kéo dài thời gian tắm rửa..
Rốt cuộc cũng giải toả nỗi bức bối khó nhịn, Jeon Jungkook vừa thoả mãn với độ thân mật hiện tại chưa được bao lâu thì ham muốn tiến xa hơn dần dần xen vào tâm trí. Anh thực sự căm giận sự khốn kiếp của bản thân, nhưng cái ham muốn dục vọng đó đối với người mình yêu là không thể phủ nhận.
Cố gắng nhịn một chút, còn chưa được bao lâu mà đã vô số lần ý dâm cùng nuôi nấng hoang tưởng xấu xa, có ai vô sỉ như anh đây. Cố gắng, phải cố gắng mới được..
Thêm một thời gian nữa là bé ngốc đủ tuổi, liền không sợ phải ngồi xé lịch..
Ông chú bổ não đủ thứ, ngồi trước máy vi tính xử lí công việc chẳng được bao nhiêu mà trên mặt cứ chốc chốc lại dâng lên ý cười hưng phấn. Chết rồi, không thể nào không nghĩ về Jimin.
Bé ngốc hệt như một chất gây nghiện đáng sợ, không chạm đến thì thôi, nhưng chỉ yêu thích một chút liền muốn được cả đời trầm mê.
Buổi tối thời gian có chút nhanh, thoắt cái đã hơn mười giờ. Sáng mai anh không đến công ty, muốn đưa bé ngốc đi hẹn hò đâu đó. Tình yêu mới mẻ cần được trân trọng vun đắp..
Jeon Jungkook hưng phấn đến da đầu cũng tê rần, cẩn thận xếp gọn chăn gối, kéo chỉnh cho trải giường phẳng phiu. Tim anh cũng sắp rụng ra rồi, tối nay sẽ ngủ cùng con mèo nhỏ..
Thế nhưng vừa định ra ngoài thăm chừng một chút, đã thấy bé ngốc ôm tập vở thu gọn trên bàn, bộ dáng chuẩn bị đi ngủ.
" Jimin, em xong chưa ?" Anh sắp không chịu nổi rồi a a a..
Nhóc con xoay đầu, hướng anh ngượng ngùng cười :" Xong ạ. Em ngủ ở đây được không anh ?"
Jungkook còn chưa có lên tiếng, đã bị cậu ngay tức khắc cướp lời :" Vừa nãy có vào phòng kia xem một chút, thấy anh vẫn chưa dọn dẹp, chắc là không dùng được. Cũng không muốn anh ngủ ngoài đây chút nào." Nghĩ về điều gì đó khiến hai má hơi đỏ, bé ngốc đè nhỏ giọng nói :" Em.. em là độ tuổi sức sống mãnh liệt nhất, có ngủ sofa cũng.. cũng không sao.. "
Nghe được mấy lời thâm tình đó, ông chú không chút cảm kích, ngược lại còn giận đến đen mặt.
Đây là chê anh già rồi không chịu nổi ngủ sofa ?
Jimin không biết, khoảng cách tuổi tác vẫn luôn là điểm khó nói trong lòng Jeon Jungkook.
Nhóc con trẻ như vậy, sẽ không có lúc cảm thấy anh không xứng ?
Thế nhưng anh không muốn, dù anh có lớn hơn em bao nhiêu tuổi, vẫn không ai có thể thương em bằng anh.
Dứt khoát tiến đến đối diện với người nhỏ hơn, ông chú cao lớn nên thoạt nhìn cứ như từ trên cao hướng xuống, gằn giọng lạnh lẽo :" Em nghĩ tôi đồng ý để em ngủ ở đây ?" Lão công nào lại đáp ứng cục cưng nhỏ phơi mình trên sofa lạnh lẽo xuyên đêm ?
Bé ngốc dù gọi là bé ngốc, nhưng vốn dĩ không có ngu ngơ như vậy. Jimin đương nhiên biết nếu lần nữa vào phòng Jeon Jungkook, khả năng cao sáng ngày tiếp theo cái mông liền nát bét.
Lần trước ông chú lưu manh như thế nào, cậu nhóc còn nhớ rất rõ nha.
Jeon Jungkook tức đến hai mắt tối sầm, tim đập mãnh liệt tới nỗi muốn theo cuống họng văng ra, đem nhóc con mắng một trận.
Thô lỗ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nam nhân nhẫn không nổi muốn dùng vũ lực bức ép.
Bé ngốc bất mãn thu người lại, ngập ngừng e dè nói :" Không cần đâu, em không muốn em không muốn ! "
Lúc nãy chỉ là nấu cơm còn làm ra được cái dạng đó, ngủ chung phòng.. cậu không dám nghĩ đâu.
Nghe ra một tràng "không muốn" đến kiên quyết như vậy, Jeon Jungkook quay đầu giận dỗi đến tay cũng siết chặt :" Em nên biết nghe lời một chút."
Ông chú hừ lạnh nhìn vào đôi mắt trong veo bất mãn đến đáng thương của nhóc con, rốt cuộc cũng là không cáu giận nổi, chỉ có thể hàm hồ khẽ nói :
" Để anh ngủ với em đi."
21:06 12/05/20
3984
Có mỗi vờn nhau mà hết một chương của tui á :) tuk gke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top