[20] Em Thích Tôi Rồi




Jungkook thẫn thờ chưa quá một phút, đã nghe thấy âm thanh của tiếng chân lộp bộp nện dưới sàn gỗ, tuy thật nhẹ nhàng nhưng giữa đêm khuya lại có phần rõ rệt, hoàn toàn khiến anh bừng tỉnh.

Ông chú không thèm nghĩ nhiều, lập tức thả lỏng cơ thể hoàn toàn ngả người nằm xuống giường lớn, tùy ý buông tay buông chân, hai mắt bắt đầu nhắm nghiền như thể anh vốn chưa bao giờ tỉnh lại.

Tiếng chân rất khẽ rất nhẹ, lại cứ quẩn quanh trước cửa phòng mà cố chấp không hề biến mất, chốc lát lại lộp bộp, lộp bộp. Trái tim của Jungkook dẫu là mạnh mẽ, nhưng lúc này thực sự hồi hộp, em muốn vào thì cứ vào nhanh đi chứ..

Cơ bắp trên người anh bắt đầu căng thẳng, bé ngốc đã đi rồi còn quay lại phòng anh là muốn làm gì đây..

Một phút, rồi lại hai phút, lạch cạch vài tiếng kết quả chốt cửa cũng bật mở, Jeon Jungkook hít một hơi nhẹ, bụng cũng bớt đi cảnh giác mà xẹp xuống.

Một thân ảnh đơn bạc nhỏ nhắn trong đêm tối hơi ngả nghiêng vô định, dưới ánh đèn vàng nhạt mơ hồ hắt lên vách tường. Bước chân nhẹ nhàng lại tiếp tục vang lên, cuối cùng đến bên cạnh mép giường Jeon Jungkook.

Ông chú mi mắt hơi hé mở, anh biết là ai mà.

Để xem nhóc con hôm nay cả gan như vậy, rõ ràng đã hết phận sự rồi vẫn ngờ nghệch quay trở lại, đến cùng là muốn làm cái gì.

Chẳng lẽ bé ngốc muốn tự dâng mình lên miệng sói ?

Jeon Jungkook đột nhiên trở nên hưng phấn.

Không biết có phải hoàn toàn là do say rượu, hay vì chính ý nghĩ đen tối trong đầu mình mà ông chú thực sự cảm thấy kích thích, lại càng mãnh liệt hồi hộp..


Park Jimin chân cũng sắp không vững nữa, cậu nín thở chậm rãi ngồi xuống mép giường, tay cũng không dám chạm mạnh, cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể để không đánh thức cái người đang ngủ say này.

Nhóc con rõ ràng đã lên tới cầu thang, vậy mà chẳng biết vì lí do gì lại nảy sinh ý muốn quay trở lại căn phòng tối kia.

Đắn đo suy nghĩ, lại dằn co một trận đấu tranh tư tưởng, Park Jimin rốt cuộc không kìm lòng nổi mà đẩy cửa bước vào. Cậu chỉ cảm thấy thiếu sót chút gì đó, luyến lưu chút gì đó, chỉ là muốn quay trở lại..

Nếu hôm nay không quay trở lại, có lẽ tương lai sẽ mang đầy hối hận cùng tiếc nuối.

Tầm mắt hướng về sườn mặt tinh tế của người đàn ông đang bất động, ánh sáng yếu ớt chiếu lên một nửa, một nửa còn lại bị bóng đêm xé rách, phủ bên gò má cùng mí mắt là màu đen u tối. Anh ta trong bộ dáng ngủ say vừa trầm ổn, lại vừa mê hoặc dị thường.

Người này vẫn luôn rất đẹp. Sóng mũi cao thẳng, đuôi mắt sắc sảo ưu mỹ, môi mỏng thường hay mím chặt mỗi khi khó chịu, còn có giọng nói trầm ấm dễ nghe..

Dù lớn hơn cậu khá nhiều tuổi, nhưng lại vô cùng trẻ trung và cuốn hút. Mị lực toả ra ở mức khủng bố cường đại, Park Jimin dù luôn trốn tránh ngượng ngùng nhưng thực tế cậu đều lặng lẽ khắc ghi trong đáy lòng, chậm rãi thưởng thức sự hoàn mĩ tuyệt vời của nam nhân này.

Ngoài việc lúc đầu thường xuyên buông ra lời lẽ lưu manh ức hiếp, cùng với sự việc quá sức tưởng tượng lần đó, còn lại mọi thứ mà anh dành cho cậu về sau đều vô cùng chân thật.

Tự hỏi bản thân có thực sự ghét bỏ, có thực sự bài xích tình cảm này của một người đàn ông dành cho mình hay không, Park Jimin ngậm ngùi nhìn nhận bản thân ở hiện tại, hoá ra cậu một chút cũng không có.

Tại sao lại tham luyến ánh mắt của anh ta, khát vọng mùi hương và sự quan tâm của người này. Jimin đang mưu cầu tới những điều mà đáng ra cậu không nên nghĩ đến.

Bàn chân be bé hơi động đậy, chần chừ một chút cuối cùng vẫn dứt khoát trèo hẳn lên giường, mông lớn xoay xoay, đôi chân mềm mại gập lại để ngồi thật ngay ngắn, sóng lưng hơi thẳng, đầu nhỏ hơi cúi.

Vốn dĩ là muốn rời khỏi, nhưng suy đi nghĩ lại một chút.. nếu từ bỏ lần này, thì cho đến khi nào mới có thể ở bên cạnh anh ta mà không sợ bị trêu chọc ? Chẳng phải đây là cơ hội ngàn vàng hay sao.. dù có làm cái chuyện xấu hổ nào thì Jeon Jungkook cũng không thể phát hiện. Đúng lúc Park Jimin đang muốn kiểm chứng một số vấn đề mà cậu luôn luôn trăn trở..

Cậu nhóc cắn chặt môi, tim trong lồng ngực thình thịch đập, lòng bàn tay ướt đẫm vì căng thẳng. Đôi mắt cậu chớp khẽ, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, Park Jimin hồi hộp, cậu thực sự rất hồi hộp..

Cảm xúc này rốt cuộc là gì..

Sống lưng rờn rợn căng thẳng, nước bọt trong cuống họng cũng khó khăn nuốt xuống, lại nhích về trước một chút, vươn ra đầu ngón tay nhẵn nhụi mang theo chút sợ hãi chạm vào gò má Jeon Jungkook.

Mềm quá.. thực sự rất mềm mại. Lại muốn sờ thêm một chút nữa..

Ban đầu vốn là ngồi dựa vào thành giường, còn lúc này đã hoàn toàn kề sát vai ông chú, Jimin bây giờ ngay cả thở cũng không dám. Môi mềm hơi mím, lại chớp chớp đôi mắt hoa đào ngượng ngùng, ngón tay vừa đắn đo vừa cố chấp không muốn rời đi..

Không hiểu tại sao rất muốn chạm vào anh, nhiều hơn, nhiều hơn nữa..

Rõ ràng trước đó nhận thấy không thích anh, cũng không muốn anh. Nhưng hiện tại, cảm giác này là gì.. cứ như thể chỉ cần sơ xuất buông lỏng tay, liền vụt mất đoạn tình cảm vốn dĩ dành cho cậu.

Jeon Jungkook thích mình như vậy, cậu.. cũng thích anh ấy.

Vậy tại sao không cho cả hai một cơ hội ?

Vốn dĩ là sợ hãi, là kháng cự, là trốn tránh không ngừng tình cảm này. Thế nhưng hiện tại không biết con tim từ lúc nào đã ngu ngốc yếu đuối đầu hàng, làm cậu thảm hại thua cuộc mất rồi.

Đứng trước con người ấy với sự thẳng thắn nhìn nhận của chính mình, Jimin biết rằng mình đã thực sự đã phải lòng Jeon Jungkook.

Không hiểu tại sao có thể nảy sinh đoạn tình cảm cấm kị ấy, rõ ràng là không nên, nhưng cậu đã chẳng thể kìm nén cảm xúc của bản thân được nữa rồi.

Trong bóng tối không còn nhìn rõ ngũ quan tinh tế của người kia, thế nhưng nhịp tim vững vàng trên lồng ngực phập phồng khiến nhóc con vừa xúc động vừa lo sợ. Tại sao trong cậu lại xuất hiện nỗi bồn chồn khó tả, vừa muốn nhanh chóng rời đi, cũng vừa muốn lưu lại bên cạnh người đàn ông này lâu hơn một chút, nắm chặt khoảnh khắc anh ta không hề hay biết mà tự giải tỏa nỗi khúc mắc trong lòng.

Thích anh, em thích anh thật rồi.

Park Jimin hít lấy hơi sâu, một trăm phần trăm dũng khí trong cậu đã sẵng sàng chiến đấu.

Nhóc con nghiêng người, ngón tay vuốt nhẹ gò má của Jungkook, nhịp tim bỗng chốc nhanh đến kịch liệt, nhiệt độ bốn phía cũng mạnh mẽ tăng vọt.

Đôi con ngươi tròn đầy trở nên mê say quyến luyến, Park Jimin cuối cùng cũng hạ thấp lưng mình, mi mắt dứt khoát nhắm lại.

Như cánh chuồn chuồn lướt qua tầng nước trong suốt mùa hạ, như cơn gió nhẹ tênh vờn qua đôi gò má người đẹp vô tình ngủ say, một cảm giác mềm mại nhu tình, một nụ hôn e dè trầm ấm.

Trong khoảnh khắc đó, người nằm dưới rốt cuộc không còn giả vờ được nữa.

Jimin ngượng ngùng đặt lên gò má người đàn ông một chiếc hôn nhè nhẹ, cậu muốn xác định cảm xúc của bản thân chính xác là thích, có đúng hay không.

Thế nhưng vừa cảm nhận một chút cảm xúc trên đầu môi, còn chưa kịp rời đi, cách ra khuôn mặt tuấn mỹ ấy một khoảng ngắn liền vô cùng hoảng sợ khi hai mắt ai kia đang mở lớn nhìn cậu, là nhìn chằm chặp.

Jeon Jungkook không say, cũng không ngủ. Anh ta đang hoàn toàn tỉnh táo, còn là đang quan sát cậu, hai mắt trừng to đầy kinh ngạc.

Jimin sợ đến thét lên, thế nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng đã bị một lực đạo mạnh mẽ quật cả cơ thể nhỏ bé xuống giường, hai bả vai cùng vùng eo mảnh khảnh lập tức bị giữ chặt, không tài nào vùng vẫy.

Mắt và môi cậu mở lớn, sợ đến thân mình run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập gấp gáp khiến tim cậu như thể sắp ngừng đập.

" A..anh.. " Tại sao.. rõ ràng đã say đến không đứng nổi..

Ông chú hiện tại còn kích động hơn cả nhóc, anh không kìm nổi liền đem toàn bộ sức lực mà ghì chặt Park Jimin. Cánh tay cứng rắn áp mạnh bé ngốc nghếch trên giường, lún xuống một đoàn, hơi thở nóng ấm giao hoà, trước mắt mơ hồ sắp không nhìn rõ.

Jimin vừa sợ vừa xấu hổ, nếu không phải ngủ say, thì rõ ràng từ đầu đã biết cậu làm những gì. Mặt mũi của nhóc con biết đem chôn vào nơi nào cơ chứ..

Nhìn con mèo nhỏ bộ dáng gấp đến sắp khóc, Jeon Jungkook cuối cùng vẫn là không nhịn nổi. Anh cúi thấp người, đem hơi thở nam tính cường hãn quấn lấy nhóc con, vừa như an ủi vừa như đắc ý trầm giọng hừ nhẹ, nhưng nghe thế nào cũng thật là lưu manh.

Jungkook chớp chớp mắt, mấy cái răng trắng cũng lộ ra, môi mỏng nhếch cao cười đến thoả mãn, giọng nói khàn khàn từ tính vang lên : " Hôn rồi.. "

Trong bóng tối quả là không tài nào nhìn rõ được, nhưng Jeon Jungkook chắc chắn con mèo nhỏ đã ngượng ngùng đến nỗi hồng lên như quả đào ngon miệng, chỉ cần anh tùy tiện cắn một cái, liền ngọt ngào chảy nước..

Jimin khoé mắt đều đã ướt át, cái mũi nhỏ hấp hấp mấy lần cũng không mở được miệng, chỉ có thể bất lực níu lấy bả vai Jungkook đầy sợ hãi.

Ông chú quan sát ngũ quan lập thể của người nhỏ hơn đang vặn vẹo khổ sở, vừa khả ái lại vừa thẹn thùng, đáng yêu đến nỗi anh bạn bên dưới cũng kích động ngẩng đầu..

Jeon Jungkook cười khẽ, không dám phát ra thanh âm quá lớn trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có thể trầm giọng thỏ thẻ bên vành tai mẫn cảm rồi tà ác thổi khí. " Thích không, Jimin.. ?"

Bé ngốc càng run dữ dội hơn, miệng cũng mếu rồi. " Thích.. thích gì cơ.. " Giết cậu đi, làm việc xấu hổ như vậy liền bị bắt tại trận, còn cái gì đáng sợ hơn cơ chứ..

Ông chú nheo mắt, môi mỏng lại nhếch lên, dưới ánh đèn nhàn nhạt càng phá lệ gợi cảm.

" Thích anh không.. Jimin ?"

Thích anh không, Jimin ?

Nói thích anh, anh cũng thích em, như thế sẽ ngày càng yêu em hơn.

Chỉ cần thích anh, mọi thứ đều cho em hết. Cho em, cho em mọi thứ anh có.

Cậu nhóc hoảng loạn tới đầu óc trống rỗng, hiện tại còn bị ông chú trắng trợn gặn hỏi, Jimin cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung luôn rồi.

Nhóc con lắc đầu nguầy nguậy, khổ sở ư a trong cuống họng :" Không có.. không có gì.. "

Jungkook nhìn vẻ quẫn bách đến tội nghiệp của bé ngốc, cuối cùng vẫn là không đành lòng.

Bàn tay thu lại lực đạo mãnh liệt, như dịu dàng hơn mà ôm nhẹ. Jungkook vẫn duy trì tư thế áp sát, dù có hơi mỏi thật nhưng lại dễ dàng ngắm nhìn vật nhỏ đáng yêu trước mắt.

Jimin cảm giác được hơi thở nồng đậm của nam nhân trưởng thành đang tàn ác muốn cuốn lấy mình, hô hấp của cậu đều bị hương vị thơm thơm nhàn nhạt ấy vây lấy, như thể muốn ăn trọn Jimin, muốn cùng cậu hoà làm một, vừa nhu tình vừa hung hăng độc chiếm.

Đôi mắt Jungkook như chứa đựng toàn bộ sự lung linh của vũ trụ, như hàng nghìn vì tinh tú đã va chạm rồi vỡ nát, tạo thành từng mảnh sáng tối huyền ảo, khiến cho con ngươi sâu thẳm trở nên thập phần mê hoặc, đem người nhìn nhấn chìm vào cơn mê ái tình không lối thoát.

Park Jimin lần đầu tiên được nhìn ngắm ông chú trong khoảnh cách gần kề đến vậy, bốn mắt giao hoà, mọi sự chân thật và yêu thương nhất như tràn ra khỏi con ngươi tinh tế. Nhóc con thất thần, ngay cả một lời cũng không nói được.

Phát hiện bé ngốc vậy mà ngắm mình đến thẫn thờ, Jeon Jungkook đắc ý trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ đoan chính nghiêm nghị. Anh kéo lên khoé môi, thanh âm từ tính lại trầm khàn trong không khí.

" Thích tôi rồi, có đúng hay không ?" Em không thích, cũng sẽ bắt em phải thích. Cái thứ đang kịch liệt kêu gào bên dưới em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm..


" Nói đi.. nói thích tôi, Jimin.. " Tôi đã chờ câu ấy bấy lâu rồi.. " Là vì thích.. cho nên mới hôn như vậy."

Jimin xấu hổ đem mắt nhắm chặt, mũi nhỏ nức nở từng hồi, môi mềm cũng vừa mím vừa mở, quả đầu nho nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc. Không mà.. không nói được..

Sóng mũi cao thẳng của ai đó đột nhiên hạ thấp, dứt khoát cọ lên chóp mũi nhỏ xinh của cậu nhóc còn đang run rẩy, xấu xa nói nhỏ :" Nói thích tôi, liền thả em đi.. "

Có đứa ngốc mới làm vậy, Jimin sợ đến tay chân cũng mềm nhũn. Quá ác độc, sao người này luôn biết lựa tình huống để ức hiếp cậu thế kia..

Cảm giác bé ngốc quả nhiên không muốn hợp tác, ông chú cư nhiên cũng không hề tỏ ra oán giận. Chỉ là lực đạo trên tay mạnh chút, phía dưới lại cọ cọ, cũng không biết là đang cọ cái gì..

" Aa..a.. cái gì.. " Đôi mắt Jimin liền mở lớn, tràn đầy kinh sợ mà quyết liệt trừng Jeon Jungkook, miệng cũng mấp máy phẫn nộ.

" Anh.. mau lấy ra.. a.." Tại sao mình lại thích cái người này cho được, quả nhiên là một ông chú lưu manh, không chịu đâu..

Vừa đứng đắn ôn nhu được một thời gian để bày tỏ tấm lòng đối với cậu. Hiện tại nhận thấy tình cảm của Jimin cũng đồng tình đáp lại, ông chú liền nổi lên bản tính cầm thú như trước. Jimin đột nhiên hối hận rồi..

Jeon Jungkook trầm thấp cười, cũng không thèm đếm xỉa lời năn nỉ kêu khóc, tiếp tục cọ xát bắp đùi non dưới quần short mỏng mềm.

" Lúc nãy nghe không được rõ, Jimin ngoan, nói lại đi mà.. "

Rõ ràng trong đêm âm thanh sẽ vang lớn, thế nhưng giọng nói từ tính của nam nhân vẫn trầm ấm như thường lệ, ghé sát vào vành tai mẫn cảm nhè nhẹ đưa tình, vừa mê hoặc lại vừa như ra lệnh.

" Nói.. nói em thích, nói thích anh đi.." Tựa hồ cố chấp dụ dỗ một đứa trẻ với chiếc kẹo ngọt trong tay, Jeon Jungkook không hề nhận ra bản thân lúc này thật sự ấu trĩ như thế nào.

Park Jimin nước mắt cũng đều chảy ra, hàng lông mi sớm đã ướt át, lúc này đây hoàn toàn một bộ dáng tội nghiệp, khiến người ta ngứa ngáy thực sự ham muốn ức hiếp trêu chọc.

Jeon Jungkook quả nhiên không phải cá thể ngoại lệ, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ để nhóc con ủy khuất, anh là đau lòng Jimin..

Đem nhóc con một hơi ôm dậy, ông chú như cũ sợ rằng bé ngốc sẽ chạy thoát, liền đem người quấn chặt trên giường, một chút cũng không muốn buông tha.

Chứ còn cái gì nữa, khó khăn lắm mới dụ được người, nào có thể dễ dàng để cho miếng mồi ngon chạy mất.

Hai cơ thể cứ thế mà dính chặt vào nhau. Jeon Jungkook không mặc áo, nhóc con qua lớp vải mềm của áo phông liền trực tiếp cảm thụ được nhiệt độ nóng ấm từ phía anh ta truyền tới, hâm đến cả người Jimin đều ửng hồng như quả cà chua chín rục.

Jimin bất lực bị ôm cứng, cũng bất lực đối mặt với cơ bụng cùng cơ ngực cường tráng săn chắc khiến cậu xấu hổ không thôi. Tay chân bị cố định không thể nhúc nhích cử động liền có chút khó chịu, thế nhưng cảm nhận cái vật cứng rắn khốn kiếp nào đó đang không chút liêm sỉ chọc chọc vào đùi mình khiêu khích thì chẳng còn dám oan ức lộn xộn.

Vốn dĩ đã từng thử qua sức công phá đáng sợ của nó, Jimin biết rõ bản thân nên lấy lui làm tiến, không nên gây thù chuốc oán với 'tiểu Jungkook' thì hơn..

Ông chú hài lòng nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn một chỗ, an tĩnh trong lòng mình không ngọ nguậy, liền không nhịn được mà lưu manh cọ cọ hai cái, đổi ngay được cái trừng mắt kích động đầy xấu hổ của vật nhỏ. Jimin đáng yêu lại khả ái như thế, anh quả thực càng nhìn càng thích. Xúc cảm muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn gần gũi cậu kịch liệt trào dâng, như muốn phá tan mọi rào cản để thoả mãn con thú trong bản thân mình.

Thế nhưng mà, suy cho cùng thì muốn 'làm' cậu vẫn là khát khao lớn nhất.

Nhóc con vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì sự ngu ngốc của mình nào còn tâm trí để phát hiện ra rằng bản thân từ trên xuống dưới đang bị cái tên lưu manh kia ý dâm tràn trề.

Cậu chỉ một mực tức giận, nếu biết trước thì đã không làm ra cái việc đáng chết này. Bây giờ thì hay rồi, cậu hôn anh ta, nói không thích thì còn ai tin được nữa.

Nhưng mà nhưng mà, Jimin cũng thực sự không phải là không thích..

Cậu vốn dĩ không kháng cự nổi, một phần cũng là không còn muốn kháng cự..

Từ lúc nhìn thấy sườn mặt anh tuấn khuất sau nửa tối của bóng đêm, cùng với dáng vẻ trầm ổn nghiêm chỉnh thành thục của nam nhân này, Jimin hoàn toàn đem trái tim mình ra để cảm nhận, cậu rốt cuộc cũng hoàn toàn thấy được, quả thực không phải chỉ là Jeon Jungkook đơn phương.

Không hiểu tại sao, và cũng không hiểu từ lúc nào, bất chợt đã vô tình thích anh ta mất rồi.

Jimin lại là kẻ chịu chấp nhận đối mặt với vấn đề nêu như nó hoàn toàn là sự thật. Hiện tại cậu phát hiện bản thân đã thích anh ấy, thì dù có thẹn thùng xấu hổ cũng sẽ không cố tình né tránh nữa.

Jungkook đã trải qua một phần ba cuộc đời, thế nào lại không nhìn ra được dáng vẻ tùy người định đoạt của bé ngốc lúc này. Rõ ràng là chấp nhận, rõ ràng là tình nguyện đáp trả tình cảm của anh..

Jungkook cảm thấy bản thân sắp điên luôn rồi.

Vòng tay ngày càng không kiểm soát mà siết chặt. Chặt đến nỗi con mèo nhỏ thở cũng không thông, ở trong ngực Jeon Jungkook mà co tay níu lấy cơ ngựa cứng rắn thơm thơm, oan ức muốn anh mau chóng buông mình ra.

Ông chú quả thực vui mừng đến hình tượng cũng không giữ, thế nhưng lại nhận ra cậu nhóc vẫn chưa chính miệng nói với mình lời yêu nghiêm túc, đến cùng anh vẫn không nhận được sự thẳng thắn từ cậu.

Vừa nãy giúp mình về phòng, lại giúp mình cởi áo, cuối cùng là lén lút hôn mình. Vậy mà bảo nói yêu thì không chịu, coi có tức không chứ hả ?

Jungkook càng nghĩ càng thấy thiếu sót, anh ghì đầu vào vai nhỏ của Jimin, rầm rì nho nhỏ :" Tại sao không chịu nói.. "

Ngừng một lúc để suy nghĩ, cuối cùng lại đưa ra đề nghị :" Vậy em không cần nói nữa, chỉ là nếu có liền gật đầu, đồng ý không ?"

Jimin ngơ ngác không phản kháng, Jungkook nói sao thì là vậy đi..

Ông chú hài lòng nhìn đôi mắt bé ngốc mờ mịt. Anh hít một hơi, dịu dàng hỏi :" Em thích Jeon Jungkook, có đúng thì gật đầu đi ?"

Nhóc con không dám trực tiếp mở lời tình tứ, hiện tại bị ông chú dò hỏi như thể đang nói chuyện cùng con nít. Bất luận vô cùng xấu hổ, cũng chỉ có thể thẹn thùng gật đầu.

Jeon Jungkook nhận được phản ứng như mong đợi, tức thời vui đến hai mắt cũng nở hoa.


Park Jimin chưa từng nhìn thấy anh rạng rỡ như vậy. Cậu sững sờ mím môi, hình như ông chú quả thực rất thích mình..

Jeon Jungkook sung sướng đem con mèo nhỏ ôm chặt, ôm đến nỗi cái mông căng tròn của nhóc con ghì chặt lên tiểu Jungkook cứng rắn bên dưới, khiến ai kia đột nhiên bị đau đến xuýt xoa.

Ông chú không để ý làm chính mình bị đau, hiện tại phát giác cái vật hư hỏng vậy mà thực sự cương cứng, đành phải mất mặt buông ra cậu nhóc, rũ mắt xoa đầu Park Jimin.

Giọng anh mang theo dục vọng trầm thấp, nghe kiểu gì cũng thực gợi tình :" Ở đây, em chờ một chút." Giải quyết xong liền, liền quay lại. Tất nhiên câu sau sẽ không nói ra, nói ra thì chắc chắn sẽ doạ mèo nhỏ chạy mất.

Cho đến khi Jungkook tùy tiện giải quyết được người anh em khó tính kia đã là nhiều phút sau, liền cấp tốc quay trở lại. Rõ ràng vừa nãy nhóc con còn ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, hứa sẽ chờ anh xong việc, vậy mà cuối cùng chỉ còn mỗi cái giường trống không.

Ông chú có chút nổi cáu, nhưng mà ngẫm nghĩ cũng đã qua ba giờ sáng, hiện tại nên để bé ngốc quay về nghỉ ngơi.

Bởi vì thời gian vẫn còn dài, chờ đến ngày mai cũng có thể yêu em.




















0:51 03/05/20
3948

Yêu rồi, còn giờ thì ngủ thôi🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top