[2] Chú Say Rồi
Jungkook ở nhà thay một bộ quần áo thoải mái đơn giản. Nam nhân trưởng thành mặc tây trang mang một khí chất nghiêm nghị, mặc thường phục lại có bộ dáng ôn hoà gần gũi, khuôn mặt dễ nhìn càng khiến anh thêm phần lôi cuốn.
Rất nhanh đã nấu nướng xong, mẹ Jeon còn được sự trợ giúp của Jimin. Còn Junghoon và Jungkook thì lui ra ngoài bàn ăn ngồi chờ, hai tên đàn ông này không có một chút kĩ năng bếp núc nào.
"Cậu bạn kia của em, có thật là biết nấu ăn không?" Trong lòng hơi ngờ vực, Jungkook nhướng mày nhìn vào trong bếp, giọng nói trầm trầm lại dễ nghe.
Jeon Junghoon ban đầu nhận ra anh trai mình hỏi tới Jimin thì có chút sửng sốt, nghe rõ câu hỏi thì cuời cuời không cần suy nghĩ đã trả lời.
"Em cũng không biết là tại sao. Nhưng mà Jimin biết nấu ăn." Thường thì nam sinh ít khi làm những việc này.
Hơi gật đầu tỏ rõ đã hiểu. Jungkook lẳng lặng ngồi ngắm mắt tịnh tâm một chút. Đến khi một cỗ mùi hương thơm ngon phát ra, mẹ Jeon cùng Jimin dọn thức ăn lên bàn.
Bữa cơm tối nhẹ nhàng ấm cúng. Tuy ngoài dự đoán mọc thêm một người xa lạ, nhưng Jungkook cảm giác dù sao cũng thoải mái hơn là ở cái nhà kia, huống hồ Jimin lại còn là một người đẹp.
Vừa ăn cơm vừa ngốc ngốc nghe chú Jungkook cùng dì Jeon nói về chuyện ở công ty, có hơi khó hiểu nhưng mà trong mắt nhóc Jimin lúc này Jeon Jungkook vừa ngầu vừa lợi hại.
Cậu liếc sang Jeon Junghoon đang cắm cúi ăn cơm, bĩu môi thầm khinh bỉ thằng bạn vô tư vô lo của mình.
Tối đó ba Jeon gọi điện tới. Ông ta dường như tỏ ý muốn tổ chức sinh nhật cho Jungkook, còn muốn mời rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đối tác. Lòng Jungkook lạnh xuống, hai mắt cũng tối tăm.
Bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau. Đừng tưởng anh là con nít ba tuổi không biết ông ta đang suy tính chuyện gì.
Lại bắt đầu muốn xen vào cuộc sống của anh, muốn thay anh tìm đối tượng, lại còn hoàn mĩ phù hợp để nâng cao quan hệ công việc của ông ta với công ty đối tác.
Biết rõ tính hướng con trai mình. Nhưng vẫn nhẫn tâm vô cùng.
Năm đó Jungkook come out, bị ba Jeon đánh đến không xuống nổi giường, gãy hai cái xương, còn suýt nữa bị đuổi ra khỏi nhà.
Nếu không có người mẹ khóc hết bao nhiêu là nước mắt ngày đêm khuyên giải, Jungkook không biết liệu trước đây bản thân có bị chính sự ghét bỏ của gia đình giết chết hay không.
Nói là chấp nhận, nhưng nếu thực sự được chấp nhận, thì suốt gần mười năm qua ông ta đã không hết lần này tới lần khác đề cập chuyện giúp anh xem mắt.
Jungkook thấy da dầu tê rần. Rít một hơi thuốc lá để đầu óc bớt ê ẩm.
Làn khói lan toả mờ mịt, mờ mịt như chính con người anh lúc này.
Mẹ Jeon có nấu một chút cháo thịt, muốn đem lên cho Jungkook. Nhân lúc Jimin đang ngồi bóc vỏ bánh trên bàn, bà ngoắc tay với nhóc.
Jimin ngẩng ra một chút, rồi dạ vâng cũng đem tô cháo lên cho người kia theo lời mẹ Jeon dặn dò.
Không hiểu sao mẹ Jeon rất thích đứa nhỏ này. Vừa trắng vừa mềm, đẹp trai lại còn tốt tính như vậy.
Nếu Jungkook có thể tìm được một người tốt như Jimin thì hay quá rồi.
Bà biết con mình không thích phụ nữ. Nhưng nếu đem về một người đàn ông tính tình dở hơi, có đẹp cách mấy mẹ Jeon cũng không vừa lòng.
Cứ giống bé Jimin thế này có phải đáng yêu hay không ?
Jimin đứng ở cửa phòng Jungkook hơn ba phút, cậu vẫn chưa dám gõ cửa.
Được rồi, không phải là cậu ngại ngùng gì đâu, chỉ là người này có chút khó gần làm cậu không được tự nhiên.
Do dự đắn đo thêm một lúc nữa, hít một hơi lấy quyết tâm, Jimin cuối cùng cũng đưa tay gõ hai cái.
Mím môi chờ đợi mà trong ngực tim nhảy liên hồi.
Bên trong dù vô cùng im lặng như không có bất kì động tĩnh nào nhưng lại rất nhanh cửa đã bật mở.
Một dáng người cao to chắn trước mặt Jimin, cậu vô thức lùi về sau một chút.
"Sao vậy ?" Giọng Jungkook hờ hững.
"Chú.. là dì nấu cháo, nên đưa lên cho.. cho chú." Đôi mắt hướng Jungkook trong veo như con mèo nhỏ, Jimin đã bình tĩnh hơn. Được rồi, người này cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Lại còn rất đẹp trai, không sao, Jimin à, đừng sợ, đừng sợ..
Ở khoảng cách gần, Jimin nhận ra thoang thoảng trên người Jungkook là mùi thuốc lá nhè nhẹ. Pha lẫn với hương vị đàn ông thành thục lại trở thành một sự quyến rũ đầy mê hoặc.
Tầm mắt cậu nhóc khẽ lay động, Jungkook dường như vừa cạo râu xong. Lúc chiều còn lún phún hơi nhám đen nên nhìn có chút già dặn. Bây giờ mặt mũi sáng láng sạch sẽ, làn da cũng rất trắng, tóc mái tùy tiện rũ xuống, quần áo thoải mái đơn giản, nét nghiêm nghị lạnh lùng cũng do đó mà giảm đi, lại thêm chút trầm tĩnh ôn hoà.
Jimin thầm mắng bản thân sao lại gọi người ta bằng chú.
Rõ ràng còn rất trẻ và đẹp trai như vậy.
Jungkook đưa tay nhận lấy tô cháo, gật đầu như là cảm ơn, sau đó xoay người đóng cửa. Jimin cũng nhanh chân thoăn thoắt xuống dưới lầu.
Ông trời ơi, nếu sau này Jimin lớn lên, trở thành một người đàn ông trưởng thành cứng rắn như Jeon Jungkook thì mãn nguyện biết bao !
Hai mắt không tự chủ mà sáng lên lấp lánh. Jimin từ bao giờ trên mặt đã nở một nụ cười đầy phấn khích.
Trước nay chưa từng thấy qua một người vừa chín chắn giỏi giang lại còn đẹp trai tiêu sái như vậy. Jimin lần này mở rộng tầm mắt, nhưng cũng thầm oán Jeon Junghoon giấu anh trai tốt như vậy cũng quá kĩ rồi đi.
Jimin run rẩy trong lòng, Jeon Jungkook không hề hay biết bản thân rất nhanh đã chính thức trở thành thần tượng số một trong lòng người nào đó.
Cấp dưới của Jungkook ra mặt chuẩn bị một bữa tiệc thật lớn để chúc mừng sinh nhật tổng giám đốc.
Rất nhiều nhân viên được mời. Mẹ Jeon, Junghoon đương nhiên cũng tới. Và nhóc Jimin đang ăn ở nhà người ta cứ vậy cũng theo góp vui.
"Ê, mày thấy tao nên mặc gì ?" Jimin đã vội trở về nhà để lấy lễ phục của mình cùng mấy bộ quần áo thật đẹp, lựa tới lựa lui cũng không chọn được cái nào ưng ý.
Jeon Junghoon đơn giản mặc áo sơ mi quần jean nheo mắt nhìn bạn mình. Cùng là con trai với nhau mà sao nó lại quan trọng vẻ ngoài như vậy, chỉ cần chọn đại một bộ chẳng phải tốt rồi hay sao.
"Mặc cái gì cũng được mà." Đúng là hết nói nổi, đi dự sinh nhật mà làm như đi dự event.
Nhóc Jimin nghe vậy liền trừng mắt, bĩu môi nói nhỏ.
"Tao đi đâu cũng phải đẹp. Ngộ nhỡ đi sinh nhật gặp được một chị gái xinh đẹp muốn làm quen thì sao ?" Nghĩ thôi là thấy phấn khích rồi, Jimin cười cười tưởng tượng tới tình huống mình đẹp trai như vậy liền bị vây lấy xin số điện thoại, trong lòng hưng phấn một trận.
Biểu cảm trên mặt Jeon Junghoon hơi méo mó. Giọng nói đột nhiên nhẹ hẫng, mắt cũng mở to.
"Chẳng phải mày thích Yoo Mi lớp bên cạnh sao ?"
Jimin đang thử áo bông, nghe vậy thì kéo mạnh để cổ áo trượt qua đầu, sau đó lớn tiếng một chút.
"Nín cái mồm mày lại."
"Chẳng lẽ mày chỉ bông đùa thôi à ?" Y khẽ nhíu mày, cái thằng này sao lại không có liêm sỉ như vậy.
Nhóc con làm một bộ dáng dửng dưng, cởi áo tiếp tục chọn bộ khác.
"Thì đều thích cả. Mày không thấy Yoo Mi không chấp nhận tao sao. Cái gì mà Jimin đẹp trai nhưng thật sự không được cao cho lắm.. cậu ta như vậy chẳng phải đang chê tao lùn nên không xứng ?"
Nói tới chuyện chiều cao, nhóc Jimin tức đến không thèm thử đồ nữa. Trực tiếp phóng lên giường lăn lăn, cuối cùng vòng tay ôm hông Jeon Junghoon cứng ngắc không động đậy.
"Bọn họ thật quá đáng.. Junghoon, có phải hay không với chiều cao này tao sẽ không tìm được bạn gái" hai mắt của con mèo nhỏ chớp chớp, giọng nói như cố tình tỏ ra đáng thương nhưng lọt vào mắt Jeon Junghoon lại chẳng khác nào đang gợi đòn.
Y cười xấu xa, đem Jimin gỡ ra một cách dễ dàng, sau đó trực tiếp véo cái lỗ tai nhỏ mềm của người ta, giọng điệu đột nhiên trở nên hung ác.
"Muốn nghe thật chứ gì ? Đúng, mày không thể có bạn gái đâu con trai. Tin ba ba đi.. "
Jimin giãy dụa, không cam tâm bị thằng bạn cao to hơn mình rất nhiều này trấn áp, nghe nó nói thì càng tức tối hơn, mắt cũng đỏ lên vì nổi nóng, hậm hực rống giận.
"Sao tao lại không có bạn gái được chứ hả !"
Jeon Junghoon ánh mắt thâm sâu nhìn cậu, rồi dường như hoá thành cảm thông an ủi. Nhưng Jimin thề, đâu đó sự hả hê đang lan ra trên mặt thằng khốn kiếp này aaaaaa
"Vì mày rất là thụ." Giọng y nhỏ nhẹ, nhưng rất châm chọc.
Tay y hướng về phía mông Jimin, nắm lưng quần của cậu kéo kéo. Không nhịn được cười ra tiếng.
"Mày.. là phải nằm chổng mông để bị đâm"
"Tao đâm mày thì có"
"Cái đồ chết tiệt này."
Jimin nổi nóng rồi, cả khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ lúc này đỏ bừng lên không biết là xấu hổ hay bị chọc trúng chỗ nhột, tức giận liền đè lên Jeon Junghoon đấm đến túi bụi, một lúc mỏi tay lại giở trò cắn xé. Ai bảo y nhìn thì gầy nhưng cơ bắp lại cứng cáp vô cùng cơ chứ. Hại bé Jimin của chúng ta suýt nữa là gãy luôn cái răng đáng yêu rồi.
Tiệc sinh nhật tổ chức ở một nhà hàng lớn, gian phòng rộng rãi trang trí xa hoa sang trọng.
Jungkook là nhân vật chính của ngày hôm nay, anh vẫn một thân tây trang đen tuyền, vừa nam tính lại còn lịch lãm. Thế nhưng với người có mắt thẩm mĩ khắt khe như Jimin thì Jungkook có gu ăn mặc quá an toàn, anh cần thay đổi nhiều phong cách hơn.
Mọi người đều ăn uống đến vui vẻ, Jungkook không ngừng bị mời rượu. Mẹ Jeon thì cùng với một số phụ nữ khác trò chuyện, Jeon Junghoon cùng Jimin chỉ biết đi tới đi lui ăn uống.
Mắt Jimin hướng về chiếc bàn bày thức uống. Cậu nhìn mấy ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng, ngập ngừng muốn thử rồi lại thôi. Bình thường ở trường không cho uống rượu bia, ở nhà lại càng không thể. Hôm nay có nên nhân cơ hội này thử một chút hay không ?
Bước chân nhẹ nhàng tiếp cận bàn đầy nước uống. Jimin say mê nhìn những ly thủy tinh xinh đẹp, bất giác vươn lưỡi liếm lên cánh môi hơi khô.
Vừa định nhấc một ly rượu thì liếc mắt sang bên cạnh liền thấy kinh hoàng, không biết từ khi nào Jungkook đã đứng ở đó, lại còn sắc mặt khó hiểu nhìn chằm chằm cậu. Jimin hơi chột dạ thu tay về, trong lòng rơi lộp bộp.
Nhìn động tác của Jimin, Jungkook hơi nhếch môi, chầm chậm lên tiếng "Muốn uống rượu sao ?"
Không biết là nên gật đầu hay lắc đầu nữa. Nhóc Jimin căng thẳng một chút, hai bàn tay vòng về phía sau xoắn xuýt vào nhau.
Thấy nhóc con vẫn im lặng, bộ dạng ngoan ngoãn chân thật khiến Jungkook có chút không nói nên lời, như có như không lạnh nhạt nhìn cậu thêm một chút, cuối cùng từ trên bàn cầm lên một ly nước trái cây bắt mắt :"Học sinh thì không được uống rượu"
Jungkook ngừng một chút, trong mắt lay động, dường như ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại nói tiếp.
"Trẻ con nên nghe lời người lớn"
Sau đó xoay người sang chỗ khác, tiếp tục trò chuyện với mấy người trong công ty.
Nhóc con thẫn thờ im lặng không dám ho he. Đến khi chỉ còn nhìn thấy được tấm lưng của người kia thì mới buồn bực nhìn ly nước trong tay mình.
Nhưng mà, thần tượng của mình đang dạy dỗ mình đó. Có khó chịu cũng phải nhẫn nhịn.
Đúng rồi, là Jeon Jungkook chứ không phải Jeon Junghoon mà cậu muốn mắng thì mắng muốn trêu đùa thì trêu đùa.
Khẽ thở dài, vậy mà vẫn đem ly nước trái cây uống đến ngon lành. Vốn dĩ mục đích của hai nhóc con đến đây là để ăn mà.
Thế nhưng lúc này trong đầu cứ vô thức vang lên thanh âm trầm thấp dễ nghe nào đó.
Chú nói, trẻ con là nên nghe lời người lớn..
Dần về tối muộn, nhưng Jungkook vẫn còn bị đám nhân viên của mình giữ lại. Anh dường như đã uống rất nhiều, cho dù bộ dạng chỉ đơn thuần là khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhưng tư thế tựa vào ghế mà không còn ngồi thẳng lưng đã bán đứng Jungkook.
Mẹ Jeon hơi phiền não nhìn con trai mình say khướt mà còn cố gượng. Trong lòng xót xa không thôi. Cũng đúng, người làm ăn như Jungkook không biết bao năm qua nó đã tự hủy hoại bản thân như thế nào. Tính hướng khác biệt cũng không hẳn là khó để tìm người phù hợp, nhưng vừa tính hướng khác biệt vừa kén chọn như Jungkook nên tới bây giờ vẫn là một con cẩu độc thân thì cũng do chính anh tự chuốc lấy mà thôi.
Thế nhưng Jungkook lúc này rất đáng lo ngại.
Jungkook không thường xuyên uống rượu, nhưng mẹ Jeon biết anh say vào rất khó chịu.
Lần đó vì say mà đánh nhau với con trai của người đàn bà kia một trận, khiến cậu ta gãy mất một cái xương sườn, sau này không bao giờ dám xuất hiện trước mặt mẹ con anh nữa. Mà người đàn bà đó cũng hoảng sợ cực độ, tự giác biết rằng không nên đem con trai bà đến nhà họ Jeon lần thứ hai.
Bình thường có bao nhiêu điềm đạm trầm ổn, khi say vào lại ngang ngược không kiên dè ai.
Những người dám chuốc rượu Jungkook cũng chỉ có thư ký cùng mấy đồng nghiệp thân cận, bạn bè lâu năm. Jungkook bất lực tiếp tục đùa cùng họ, hôm nay tâm trạng tốt, sẽ không nổi nóng..
Nhưng mà, ý trời dường như không muốn anh được yên ổn.
Điện thoại anh reo lên, không nhanh không chậm mà bắt máy. Bên kia là ba Jeon. Mắt Jungkook tối sầm lại, sau khi nghe điện thoại liền biến sắc.
Ba Jeon đem theo người đàn bà kia cùng một cô gái nhỏ đến đây, nói muốn chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho anh, đặc biệt còn giới thiệu cho anh một đối tượng.
Jungkook trong lòng thầm khinh nhờn.
Anh loạng choạng đứng dậy khỏi chiếc ghế, kéo khoé miệng lộ ra vẻ miễn cưỡng. Trong cơ thể khó chịu khiến anh nhăn mặt.
"Mẹ, con vào nhà vệ sinh một chút. Ba đem người kia đến muốn gặp, mẹ giải quyết giúp con."
Mẹ Jeon nháy mắt sắc mặt vô cùng khó coi.
Hôm nay là ngày gì, mà cũng không để thằng nhỏ được yên. Bọn người quá đáng này..
Nhìn theo bóng lưng Jungkook chầm chậm đi mất, đưa mắt hướng về phía Junghoon và Jimin đang ngồi ở bên kia chơi game đến vui vẻ. Mẹ Jeon gọi một tiếng, hai đứa liền ngoan ngoãn chạy sang.
"Junghoon, theo mẹ xuống dưới gặp ba con." Giọng mẹ Jeon nhè nhẹ, nhưng sự lung lay trong ánh mắt khiến người ta liền nhận ra có bao nhiêu tức giận.
Junghoon đanh mặt, ra hiệu cho Jimin ở yên một chỗ ngoan ngoãn.
Nhóc Jimin giờ phút này cũng thực hợp tác, mím môi gật gật quả đầu nhỏ.
Mẹ Jeon xoa đầu cậu một chút. Rồi sực nhớ ra Jungkook, vội vã nói với nhóc con.
"Bé Jimin ngoan, con vào nhà vệ sinh để mắt Jungkook giúp dì. Hình như nó say lắm rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của mẹ Jeon, Jimin đương nhiên rất nhanh chóng vợt vào nhà vệ sinh để tìm chú Jungkook đang chếnh choáng.
Nhà vệ sinh sạch sẽ nằm cách xa phòng tiệc một đoạn, lúc này ngoài tiếng nước chảy thì chẳng nghe thấy gì khác.
Chỉ có một phòng đang đóng cửa. Suy nghĩ bằng ngón chân thì Jimin cũng biết là ai đang ở bên trong.
Không nghe thấy động tĩnh gì của người kia, Jimin hơi thấp thỏm, không biết có bị cái gì không nữa.
Mà nếu cự vậy xông vào cũng không được, lỡ người ta đang.. /////
Mà người sống nào lại im hơi lặng tiếng như vậy được, ngộ nhỡ có gì xảy ra thì sao.
Đứng hơn hai phút, do dự cùng đắn đo khiến Jimin nóng lòng quá rồi.
Được rồi, thử gọi một chút..
"Chú ơi.. " giọng nhỏ như tiếng mũi kêu, mềm nhẹ tựa chiếc lông vũ khều qua đáy lòng.
Jimin nghiêng người, ngập ngừng muốn mở cửa.. đột nhiên nghe thấy bên trong phát ra tiếng thở dốc nặng nề, nhất thời kinh sợ. Chú Jungkook bị đau ở chỗ nào hay sao..
"Chú.. aaa-
Tiếng thứ hai chưa kịp cất lên, cánh cửa đã bật mở một cách đột ngột. Jimin nhìn Jungkook cả khuôn mặt xám xịt hầm hầm đang ra sức trừng mình.
Jungkook say rồi.
Jimin biết điều này là dĩ nhiên, ai bị chuốc từng đó rượu mà không say.
Thế nhưng bộ dạng này của ông chú, thực sự rất là doạ người..
"Chú.. có bị làm sao không ?" Đôi mắt trong veo ngây thơ của nhóc Jimin trông chờ nhìn anh, Jungkook tựa lưng vào tường, thở dốc nặng nề.
Đôi mắt anh mờ mịt, cả người đều là hương rượu nồng nặc, quần áo có phần xộc xệch. Không còn đủ tỉnh táo để đứng thẳng.
Jimin loay hoay bước đến một chút, đưa tay dìu Jungkook đứng ngay ngắn lại. Vì đêù là nam, cậu không ngại mấy việc tiếp xúc quá gần gũi này.
Đang dần dần không khống chế được ý thức, Jungkook ngạc nhiên khi thân nhiệt ấm áp tựa vào mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mềm của Jimin trong gang tấc.
Có chút gì đó khẽ bập bùng cháy trong đáy lòng..
Nỗi bứt rứt muốn được giải thoát chợt dâng lên dữ dội. Chỗ nào đó khó nói giờ phút này chầm chậm rục rịch..
Chỉ mới cọ một chút, đã cọ ra lửa mất rồi.
Cho đến khi mẹ Jeon cùng Junghoon giải quyết xong mọi thứ liền quay về ngồi trong phòng tiệc, thấy Jimin trở lại, mặt cậu nhóc vừa xanh xao vừa ngơ ngác, nhưng có hỏi cũng không trả lời, thất thần mà mím chặt môi. Junghoon không nói không rằng, quan sát một chút rồi lẳng lặng cầm lên bàn tay Jimin vốn nhẵn mịn trắng nõn chẳng biết vì sao lúc này lại trở nên đỏ hồng.
Jungkook rất nhanh cũng đi vào.
Chẳng hiểu sao anh có vẻ tỉnh táo hơn khi nãy rất nhiều, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lẽo.
Trong lòng Junghoon đột nhiên dấy lên một cảm xúc khó tả.
20:50 26/03/20
3507
Có ai đoán được tay Jimin bị làm sao không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top