[17] Kim Taehyung
Hắn ta thực sự quá bất ngờ, quen nhau lâu như vậy, lần đầu tiên nghe thoát ra từ miệng Jeon Jungkook những lời thâm tình quyết đoán.
" Yêu ai ? Jungkook à, cậu đang nói chơi với anh hay sao ?" Kim Taehyung trào phúng nói, thế nhưng giọt mồ hôi lạnh đã lặng lẽ chảy ra bên má.
Anh ta chỉ tiếp tục tự giễu, nhìn chằm chặp ly rượu trong tay, ngón cái xoa xoa thành thủy tinh cứng rắn, lúc này bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng trầm ổn, hoàn toàn khác xa Jeon Jungkook cao ngạo lạnh lùng mà Kim Taehyung quen biết.
" Nếu mà chỉ là nói đùa thì hay biết mấy.. " Nếu như không gặp em, cũng sẽ không đau lòng như vậy.
Nhưng nếu cuộc đời cho tôi thêm một lần chọn lựa, tôi vẫn là chấp nhận sự xuất hiện của em. Vì Park Jimin là thứ đáng yêu nhất mà tôi từng nhìn thấy.
" Đến tôi cũng chẳng nghĩ sẽ dễ dàng yêu như vậy. Em ấy còn rất nhỏ, chênh lệch giữa chúng tôi thực sự là quá lớn." Giống như chạm vào điểm đau trong thâm tâm, đôi mắt anh ta tối sầm đi, trong con ngươi hỡ hững lấp đầy mất mát. " Thế mà chỉ ở gần nhau có vài lần, đã đem lòng mình ném luôn cho nhóc con ngốc nghếch."
Bất chợt Jungkook nghiêng đầu, hơi cười lại không giống cười, khàn khàn nói :" Nhưng anh biết không, em ấy đúng là một con mèo nhỏ ngu xuẩn. Tôi thích em ấy như vậy, thế mà không hề phát hiện ra, hại tôi đau đầu cuống cuồng lên tìm cách."
Kim Taehyung duy trì vẻ mặt u buồn xa cách vốn có, nhưng trong ánh mắt lại lay động theo từng lời nói của ai kia. Hắn ta như thể cảm nhận được tình yêu và sự cố gắng cho hạnh phúc của chính bản thân mình nơi Jungkook.
Một người bạn tốt, là một kẻ biết lắng nghe. Kim Taehyung hoàn hảo giỏi giang trong vấn đề này, hắn chuyên tâm tiếp thu câu chuyện của người bạn nhỏ hơn mình vài tuổi, không mở lời mà lại ngấm ngầm quan sát.
Ông chú đặt nhẹ ly rượu xuống mặt bàn bóng loáng, khiến chất lỏng sóng sánh đảo quanh thành ly mỏng nhẹ, dao động liên hồi cuống quýt như thể cảm xúc của trong trái tim anh bây giờ.
" Em ấy là người hấp dẫn nhất mà tôi từng biết. Dẫu có bao nhiêu kẻ xinh đẹp quyến rũ, cũng chưa từng khiến tôi mê mệt tới như vậy."
" Tôi quả thực sắp già rồi, ngoài ba mươi tuổi còn muốn gặm lấy cỏ non. Anh nói xem có quá đáng hay không ?" Hướng về Kim Taehyung mà nhếch môi nhàm chán, Jungkook đột ngột hỏi.
Không quá năm giây, người đàn ông tưởng chừng làm ngơ không chú tâm đã cất lên giọng nói trầm khàn nam tính :" Có."
" Thật sự là quá đáng. Cậu mong muốn một nhóc con yêu đương với mình, vậy cậu đã nghĩ cho nhóc đó chưa ?"
" Nếu hai người là anh tình em nguyện, nhưng chắc gì gia đình cậu ấy đã vui vẻ đồng ý. Hơn nữa, nhóc con sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn kì thị của bọn người cổ hủ cứng nhắc."
Kim Taehyung càng nói càng mạnh mẽ, giọng điệu hắn ta ôn tồn quyết liệt, hoàn toàn mang theo bộ dáng muốn đánh sụp ý chí của Jeon Jungkook lúc này.
" Tôi hiểu mà, nhưng anh biết điều khiến tôi đau lòng nhất, mặc dù tôi đã sớm biết trước đó là gì không ?" Thật là.. từ đầu tới cuối luôn luôn tự lừa mình dối người.
Kim Taehyung vắt chéo một chân, ngả hẳn người về sau, đôi mắt sắc sảo âm u toả ra khí chất ngoan cường :" Là gì ?"
Jungkook hơi cúi đầu, mấy sợi tóc mảnh dẻ rũ trên thái dương, sóng mũi cao vút như chống đỡ cả mảng tối đang ập đến nơi anh, khiến nam nhân giao hoà giữa hai làn sắc thái đối lập, phá lệ mê người.
" Em ấy nói, em ấy không phải là gay."
Rõ ràng mơ hồ đoán được trong lời của ai kia sẽ thốt lên những gì, nhưng Kim Taehyung vẫn thất vọng về khả năng chịu đựng của bản thân, hắn khó nhịn cảm thấy ê ẩm trong lòng. Nhìn Jeon Jungkook như vậy, bất kì ai cũng sẽ thương cảm.
" Được rồi. Tôi hiểu cậu mà." Ngoài miệng lạnh nhạt trách móc, dù là phản đối vô cùng, thế nhưng Kim Taehyung ngàn lần không thể bỏ rơi người anh em này.
" Không sao cả, tôi mặc dù chẳng vui vẻ gì khi cậu lựa chọn con đường trắc trở khó khăn, nhưng lại càng đau lòng hơn khi thấy cậu trở nên như vậy. Thật lòng mà nói, người anh em à, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu."
Giữa muôn vàn cảm xúc, thanh âm của Taehyung trầm khàn dễ nghe, nhẹ nhàng an ủi trái tim thương tổn của Jungkook.
Anh thở dài nặng nề, chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Mạnh miệng là thế, nhưng liệu nhóc con có thực sự đồng ý mở lòng, anh thực sự sẽ theo đuổi được em ấy sao ?
" Taehyung này, anh đã từng yêu ai hay chưa ?" Jungkook bất chợt nghi hoặc hỏi.
Kim Taehyung sững người vài giây, đột nhiên hé môi cười. Hai tên đàn ông cao lớn trưởng thành cứ nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi nụ cười trên môi hắn ta vụt tắt.
" Thật là.. ai mà chẳng từng yêu đương. Cậu cũng biết chọn câu để hỏi tôi quá đi.. "
Jeon Jungkook mím môi, tỏ ra thắc mắc :" Tôi chưa từng nghe anh nói về chuyện yêu đương."
Bọn họ quen nhau cũng đã lâu. Thế nhưng từ lúc đó cho đến bây giờ hắn ta hoàn toàn trốn tránh trả lời mấy vấn đề tình cảm. Mà Jungkook vốn dĩ lãnh đạm cũng không tò mò muốn biết.
" Làm sao mà cậu thấy được. Trừ người đó, tôi chưa tìm được ai khiến tôi cảm giác yêu." Hắn nói, lại nhấp một ngụm rượu, như thể muốn đem sự hoài niệm trong lòng tuông theo chất lỏng nồng đậm nuốt xuống vòm họng ấm nóng, giải toả tâm trạng phức tạp bấy giờ.
Dù có qua lại với bao nhiêu người, có trải qua thời gian bao năm đi nữa, nhưng trong lòng hắn cứ mãi không thể quên đi hình bóng ai kia, đêm về lại hiện hữu trong giấc mơ, sự nuối tiếc cùng cảm giác tội lỗi cứ đeo bám một phần thâm tâm Kim Taehyung. Hoá ra người mình tưởng chừng không thương nhất, lại là kẻ gieo rắc tương tư sầu nặng.
Jungkook men theo tia sáng nhìn qua gương mặt hững hờ đẹp đẽ chưa có dấu hiệu xuống sắc vì tuổi tác của Kim Taehyung, trong lòng anh cũng nặng trĩu, và anh biết người này cũng thế. Cả hai im lặng không nói lời nào, mỗi người một suy nghĩ, tâm trạng phức tạp hỗn độn.
Có lẽ mỗi người đều cần cho mình khoảng không riêng, cần một chút thời gian để chiêm nghiệm lại mọi thứ đã qua.
Jeon Jungkook dặn dò không muốn cậu nhóc tránh mặt mình, thế nhưng chính bản thân anh lại mất tăm trong một tháng sau đó.
Park Jimin đã xin thôi việc ở quán trà sữa, phần vì cậu khó có thể tiếp tục đối mặt với cô nàng JooHyun tâm cơ đó, phần vì nơi đây chứa quá nhiều hồi ức gây ám ảnh.
Thực sự, Jimin đã bị ám ảnh bởi đôi mắt u buồn tràn đầy tình ý của Jungkook, nó giống như một làn nước mùa thu lặng lẽ nhưng phá lệ trầm ấm. Trong giấc ngủ, thanh âm dễ nghe bên tai lại vang lên, mang theo lời tỏ tình chân ái nồng đậm cuốn vào dòng chảy mơ hồ, đưa Jimin xoay vòng trong một hồi day dứt.
Nhiều lần cậu muốn mở lời hỏi Junghoon, nhưng sợ hãi lỡ như gia đình còn chưa biết được tính huớng của ông chú mà cậu đã gián tiếp để lộ, thì khác gì tự tìm đường chết, tự tìm chỗ chôn mình.
Học kì mới đã quá nửa, Jimin lựa chọn ngày cuối tuần sau sẽ trở về thành phố K thăm mẹ cùng các em. Thành phố S không cách nhà cậu quá xa, chỉ mất hơn hai giờ đi tàu điện ngầm.
Cuộc sống cứ chầm chậm trôi, mỗi ngày cũng thật là tẻ nhạt. Cậu dường như không còn dám lui tới nhà Junghoon trong suốt một tháng trời, Jimin sợ hãi mình sẽ lại trùng hợp đối mặt với Jungkook, cậu thực sự vẫn chưa sẵn sàng.
Buổi chiều trời xanh với từng áng mây ửng hồng phía cuối chân trời, hai nam sinh cao ráo sánh bước nhau trên con đường dài thẳng tắp, vệt bóng ngả vàng đổ xuống bên nền đá. Jimin đi một vài bước lại nhảy một bước, đôi chân thoăn thoắt như chú mèo con thích nghịch ngợm. Jeon Junghoon lưng dài vai rộng chỉ nghiêm túc ổn trọng cất bước, hoàn toàn không để bộ dáng ngớ ngẩn trẻ con của bạn mình vào mắt.
Jimin đi thêm hai bước, balo trên vai cũng lạch cạch xốc nảy, mấy sợi tóc trước trán loà xoà trong nắng chiều nhạt nhoà. Cặp mắt anh đào tròn xoe dưới hàng mi cong vút, tia sáng xuyên qua làm ánh lên vẻ lung linh tuyệt đẹp, nhóc con cuời khúc khích nhìn quả mặt than của người trước mặt.
" Này, mày giận tao đấy à ?" Jimin kéo kéo vai áo Jeon Junghoon, lớn tiếng hỏi.
Người bị kéo cũng không thèm nghiêng đầu chú ý, y một mực tập trung ánh mắt về phía đối diện, sắc mặt lạnh nhạt vô tình, có lẽ là đang giận.
Con mèo nhỏ ư a mấy tiếng bất mãn, lại lịch bịch chạy lên chắn ngay phía trước, rất không hiểu chuyện mà chặn đường Jeon Junghoon.
Nam sinh cao lớn sáng lạn, thanh tú sạch sẽ. Y cúi đầu nhìn tới khuôn mặt đang chứa chan ý cười của đồ đáng ghét nghịch ngợm, nhịn không được vươn tay nhéo một cái thật mạnh.
" Au.. a.. đau quá đau quá.. thằng chết bầm này.. " Cậu nhóc giãy nãy quát lên, một tay ôm lấy mặt, hai chân tức giận dậm thùm thụp dưới đường.
Tới lúc này nam sinh mới thoả mãn nhìn bộ dáng bị véo đau đến phát khóc của nhóc con, trên môi nặn ra nụ cười khe khẽ.
Jimin bực mình lung tung nói lớn :" Đánh tao rồi, còn không mau hết giận. A.. ui.. cái mặt tao đau quá. "
Jeon Junghoon làm lơ một bộ dáng không quan tâm, chân dài tiếp tục rảo bước, nhóc con tức giận vẫn lẽo đẽo một bên.
" Sao mày lại giận ? Tao cũng đâu có ý xấu." Jimin bĩu môi, oan ức đến nỗi muốn xù lông.
Jeon Junghoon bỗng nhiên nghiêng đầu, mái tóc húi cua kết hợp với vẻ mặt lúc này chợt có chút buồn cười. " Ý tốt ? Ý tốt của mày như thế á ?" Cũng thật là lắm chuyện mà."
Nhóc con xoắn xuýt, chân mày cũng nhăn lại :" Không phải chỉ giúp cô bạn đó làm quen mày thôi sao, cần gì phải nổi nóng chứ." Bạn bè quan tâm đến nhau còn bị mắng ngược lại, hứ.
Nam sinh không nói lại nhóc con, chỉ có thể mãnh liệt trừng mắt. " Ai mượn mày làm chuyện dở hơi đó ? Tao đâu có muốn quen bạn gái."
Park Jimin gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết lỗi.
Jeon Junghoon tâm tình có chút phức tạp, không biết phải nói thế nào.
Không phải chưa từng có người yêu, nhưng cùng lắm là hai tháng, không ai khiến y muốn bên cạnh dài lâu.
Chỉ có thằng nhóc trước mặt này, dù bằng tuổi nhau nhưng lại tạo cho y cảm giác rất khác biệt, cứ như một đứa em nhỏ luôn thích được cưng chiều.
Từ lúc nào không hay biết, Jimin trở thành mảnh ghép màu sắc nhất trong cuộc sống của y. Có Jimin ở bên thì mọi lúc đều đầy ắp tiếng cười.
Ước rằng mỗi ngày đều sẽ được yên bình.
Đến khi nào thì mình và cậu ấy phải chia xa, thực sự không muốn, một chút cũng không.
Đầu ngón tay còn vươn lại cảm giác mềm mại, Junghoon bất giác xoa xoa ngón trỏ và ngón cái của mình.
Hai người một lớn một nhỏ không nhanh không chậm đi trên con đường quen thuộc. Con phố không quá đông người qua, thỉnh thoảng còn trông thấy học sinh cao trung đèo nhau bằng xe đạp, bạn nữ ngượng nghịu e ấp níu vạt áo bạn nam, dưới nắng chiều vàng xuộm lại phá lệ đáng yêu lãng mạn.
Jimin miên man phóng xạ tầm mắt, cậu bất chợt nghĩ về một vài điều.
" Junghoon này." Cậu nhóc mơ hồ cất tiếng, bước chân cũng dần chậm lại, trở thành rảo đều.
Nam sinh lúc này lại có phản ứng, xoay mặt nhếch môi :" Hửm ? Tao nghe."
Chỉ thấy Park Jimin cười cười, trên má không biết là vệt nắng mặt trời hồng nhạt hay là do tự mình ngây ngô đỏ mặt. Miệng nhỏ mấp máy, cậu nói :" Mày đã từng thích ai chưa ?"
Jimin vừa hỏi ra, đã vội vàng cảm thấy lời mình có chút dư thừa.
Thế nhưng Jeon Junghoon lại nghiêm túc suy nghĩ.
" Tao không biết nữa, mà chắc là có."
" Thích ai mà cũng không biết á ? Cái thằng này mày có phải đầu đất không vậy ?"
Nam sinh ậm ừ không lên tiếng, tầm mắt y quét một đường dài, rất nhanh phát hiện đằng trước có người đang từ trong hẻm nhỏ đi ra, thế nhưng chưa kịp hô lên thì nhóc Jimin đã giật mình vội né người nọ, khiến cậu trợt chân lúi húi mấy bước.
Mắt thấy bạn mình chuẩn bị ngã đau, Jeon Junghoon theo phản xạ chụp lấy cánh tay Park Jimin, kéo một lực mạnh khiến nhóc con vừa vặn đập vào ngực mình, hoàn toàn nằm gọn trong lòng Jeon Junghoon.
Junghoon liếc mắt nhìn cái người đi đứng không chú ý kia, khiến hắn ta chột dạ rối rít xin lỗi. Park Jimin vội vội vàng vàng thoát khỏi cái ôm hữu lực, mặt mũi cũng nhợt nhạt vì giật mình.
Hai mắt sáng ngời hệt như con mèo nhỏ bị kinh sợ, Jimin thở gấp mấy hơi níu vào cánh tay cứng rắn của Jeon Junghoon chặt chẽ.
Y nhìn cậu chằm chằm để xem xét Jimin có làm sao không, đột nhiên loé ra ý nghĩ, trong mắt nam sinh bây giờ toàn là Park Jimin.
Mày đã từng thích ai chưa ?
Lồng ngực Jeon Junghoon chợt dấy lên nỗi niềm thấp thỏm.
Không thể nào, một Jeon Jungkook tính huớng khác thường là quá đủ, nếu y cũng theo bước anh trai mình, nhà họ Jeon hiển nhiên sẽ tuyệt tự.
Hơn nữa chắc chắn mình sẽ không thích đứa bạn này. Đừng nói tới việc có khả năng anh trai mình đang để tâm tới nó.
" Junghoon à ?" Park Jimin khó hiểu gọi lớn, kéo cánh tay nam sinh đang thẫn thờ, bước tới vài bước. " Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi."
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang dùng sức lôi mình đi một mạch, Jeon Junghoon bất giác lo lắng, có lẽ y nên tìm một bạn gái thì hơn..
Sinh nhật của Junghoon vào ngày mười bốn tháng năm, hôm đó là thứ sáu, Jungkook đã nói cho dù anh có bận cách mấy cũng sẽ thu xếp để tới.
Không biết được ông chú quyết tâm như thế là vì sinh nhật em trai bảo bối, hay là vì một lí do nào đó không khó đoán.
Biết trước được tình huống nhất định sẽ xảy đến, Park Jimin lo lắng đến mất ngủ mấy đêm liền. Hai mắt cũng sắp giống gấu trúc con luôn rồi.
Cậu không phải chán ghét việc gặp ông chú, nhưng nhớ tới lần đó Jungkook thâm tình nhìn mình như thế nào, nội tâm liền không chống đỡ nổi mà kêu gào ai oán.
Làm sao đây, loại cảm xúc vừa không muốn lại vừa mong chờ, hai thái cực đối lập nhau, đánh đấm quyết liệt tranh giành vị trí trong đầu óc của nhóc con, khiến cậu một phen khổ não.
Rốt cuộc mình với Jeon Jungkook là cảm giác gì ?
Thấy đau lòng khi nhìn người ta thất vọng mất mát, nức nở không thôi khi Jungkook xót xa khổ sở. Mình cuối cùng chỉ thích người ta vì xem là thần tượng, hay chính mình đã nhen nhóm một loại chấp niệm kì lạ nào đó ?
Cái đầu nhỏ bé đau quá, ai mau giúp Jimin giải quyết mớ hỗn độn rắc rối này đi.
Thế là nhóc con cứ treo trong lòng một cỗ dày vò trăn trở. Đến nỗi đi mua quà sinh nhật cho Junghoon cũng không biết nên chọn cái gì.
Thằng bạn thân này của cậu là con nhà gia giáo lại có tiền, căn bản nó chẳng thiếu món nào.
Mua hoa thì sao ? Thật sến sẩm. Có thằng con trai nào tặng hoa cho thằng bạn chết dẫm nhà mình cơ chứ.
Mua áo thun thì sao ? Đã nói rồi, thiếu gia nhỏ nhà họ Jeon không cần mấy thứ đó.
Mua đồng hồ thì sao ? Jimin không có tiền.
Thật quá đau đầu để lựa chọn, cho nên cuối cùng nhóc con quyết định mua quyển sách mới nhất của tác giả mà Junghoon yêu thích.
Bữa tiệc nho nhỏ sẽ diễn ra vào bảy giờ, chỉ có mẹ Jeon, Junghoon và Jungkook, khách mời thì có mỗi cậu.
Jimin tan trường cũng hết sức tranh thủ, lựa chọn quần áo cũng kĩ càng đẹp đẽ, cậu không biết vì sao bản thân lúc này lại hồi hộp như thể chuẩn bị đi xem mắt.
Nhóc con mặc áo hoodie màu lông chuột cùng quần jean đen rách gối, mái tóc chải chuốt gọn gàng sáng lạn, còn không quên cho hộp quà vào balo nhỏ. Vừa vui vẻ vừa căng thẳng phi ra bên ngoài đứng đón.
Jimin còn chưa nói cho mọi người biết sao ? Thật ra Jeon Jungkook là người gánh vác nhiệm vụ đưa đón cậu trong hôm nay.
Dễ hiểu thôi, Junghoon không có bằng lái xe hơi, mẹ Jeon cũng chẳng có gan để nhóc con bắt xe một mình như lần trước, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện không hay.
Vì thế mà nhóc con mới lúng túng hồi hộp ra cái dạng này.
Rõ ràng từ chối tình cảm của người ta, mà bây giờ lại một mặt nôn nóng như thế, Park Jimin ơi là Park Jimin..
Ông chú quả nhiên rất đúng giờ, không trễ một phút đã có mặt trước căn hộ của cậu. Jimin nhẹ nhàng chui vào trong xe, đỏ mặt hướng Jeon Jungkook nói một câu :" Chào anh.."
Anh gật đầu tỏ ra nghe thấy, sau đó nhàn nhạt đáp lời :" Chào em, Jimin."
Lỗ tai mẫn cảm nghe thấy giọng nói gợi cảm liền không có tiền đồ mà ửng đỏ, cậu nhóc mím mím môi nhỏ tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế che giấu nội tâm dậy sóng cuộn trào của mình.
Bỏ qua vấn đề yêu đương, nam thần của Jimin đang ngồi bên cạnh cậu sau một tháng không nhìn thấy, anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào.
Bỏ qua vấn đề giới tính, người vừa tỏ tình và thể hiện rằng rất yêu thích cậu đang ôn nhu đưa đón, anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào.
Jimin ngơ ngẩn trong suy nghĩ trẻ con của mình, đến khi đã tới nơi thì bị giọng điệu của Jungkook làm cho sực tỉnh. " Em xuống xe đi. Tôi đi đón người."
Nhóc con ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng vẫn không quên nghi hoặc nhìn ông chú, hôm nay có khách nào khác ngoài cậu nữa ư ? Rõ ràng Junghoon nói chỉ bốn người.
Nhưng mà có lẽ không đến phiên Jimin chất vấn, cậu vô cùng hiểu chuyện mà vẫy tay với nam thần rồi đi vào bên trong.
Jungkook bên dưới lớp kính xe âm trầm nhìn theo bóng lưng nhóc con, thở dài một tiếng rồi lái xe nhanh chóng rời đi.
Cho đến lúc anh quay về, đã là chuyện của nửa giờ sau.
Mẹ Jeon loay hoay trong bếp lại muốn chuẩn bị thêm chút gì đó, bên ngoài phòng khách chỉ có Junghoon cùng Jimin đang cắm mặt vào trò chơi, hai đứa vui đến quên trời quên đất.
Kim Taehyung ngồi trong xe hơi, chần chừ một lúc cũng mở được miệng :" Này người anh em, cậu chắc chắn bữa tiệc hôm nay có cả ai kia ?" Tổng cộng chỉ có năm người, hắn đều quen mẹ cùng em trai Jungkook, kẻ lạ mặt sẽ rất dễ dàng nhận dạng.
Anh khẽ đáp lại :" Đùa anh làm gì, vì có nên mới muốn cho anh xem mặt. " Bàn tay kéo cửa xe, mơ hồ nói :" À, tôi còn chưa giới thiệu tên của em ấy cho anh."
Kim Taehyung nghe vậy thì phất tay, chán nản nói :" Không cần không cần, dù sao cũng sắp được diện kiến." Không biết là thần thánh phương nào, còn ngu ngốc từ chối một tên đẹp trai nhà giàu lại thâm tình như Jeon Jungkook.
Ông chú cười nhạt rồi bắt đầu rời đi, Kim Taehyung đã sớm quen thuộc với nơi này nên chẳng có gì là xa lạ.
Hai nam nhân cao lớn mặc thường phục thoải mái, vừa tiến vào phòng khách đã nhìn thấy một cặp nhóc con non nớt cắm cúi cày game, lòng Taehyung thầm khinh bỉ, mấy đứa nhỏ bây giờ thật là.. có phải hay không lũ nhóc nhà anh cũng như vậy ?
" Hai đứa mau chào đi, đây là bạn anh, còn lớn hơn anh vài tuổi." Chính xác thì chỉ có năm tuổi thôi đó.
Junghoon cùng Jimin đồng thời ngước lên, nhóc con mơ hồ nhìn người đang đứng nghiêng nghiêng không rõ mặt, đột nhiên thấy có chút quen.
Jungkook đứng chắn ở phía trước nên Taehyung cũng không hoàn toàn nhìn rõ được, nhưng hắn biết chắc rằng nhóc con ngồi cạnh Junghoon chính là người trong lòng của Jeon Jungkook.
Cho đến khi ông chú nắm bả vai hắn đẩy lên, Kim Taehyung muốn chào liền ngẩng mặt lịch sự cười nhẹ, nhưng lúc này lại trở thành trợn mắt hoảng sợ tới cực độ.
Jungkook còn chưa kịp nói thêm lời nào, đã nghe thấy thanh âm run rẩy khản đặc đầy mơ hồ của Taehyung vang lên :" Minie ?"
Nhóc con lúc này nhìn được rõ hơn, hệt như như bừng tỉnh đại ngộ, há miệng trừng mắt, điện thoại trên tay cũng rơi xuống ghế sofa.
Giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy vang lên, nức nở đến mức làm đáy lòng Jungkook chấn động.
" Baba ?"
Ông chú còn chưa kịp phản ứng lại mọi thứ, đã thấy người bạn chí cốt kiêm anh trai nuôi của mình đột nhiên phát rồ, hai mắt long sòng sọc hướng về anh, bàn tay to lớn hữu lực nắm lấy cổ áo mà xốc mạnh, nghiến răng nghiến lợi, rống giận đến cực điểm :" JEON JUNGKOOK !"
19:14 23/04/20
4023
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu🤦🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top