[16] Yếu Lòng
Trầm mặc nhìn người nhỏ hơn vẫn kiên trì bộ dạng thút tha thút thít, Jeon Jungkook trong lòng nặng nề lại thêm một phần áy náy. Nếu anh không ép nhóc con tới mức này, Jimin của anh sẽ không thương tâm như vậy.
Ánh sáng mập mờ truyền xuyên qua màn đêm, ghé lên sườn mặt mềm mại mà bao phủ. Từng mảng sáng vụn vặt như tan vỡ, khiến đôi mắt ai kia đang tối tăm cũng chợt loé lên lấp lánh. Nỗi buồn trong anh giờ đây có ai thấu nổi..
" Nín đi, tôi không nói nữa." Chút dịu dàng gắng gượng, Jungkook tự giễu trong lòng, hoá ra anh cũng có ngày này.
Nhưng nhóc con vẫn không ngừng nấc lên ngắt quãng. Giờ đây Jimin không biết bản thân tại sao lại đột nhiên trở nên yếu đuối rồi còn kịch liệt đau lòng. Rõ ràng là mình cố tình chống đối tình cảm của người ta, mà lại còn không biết xấu hổ khóc lóc đến khó coi như vậy, khiến ông chú phải kiềm nén tổn thương mà dỗ dành mình như một đứa trẻ ngoan.
" Không có.. không muốn khóc.. " Cậu nhóc lại mếu, hai con mắt đỏ hồng hơi sưng, bàn tay chứa đầy tức giận quệt đi những giọt nước trên mặt, vừa thầm mắng bản thân vừa không kìm được nỗi lòng. " Xin lỗi.. tôi không nên.. không nên như vậy.."
Ông chú thực sự phải câm nín. Tôi mới là kẻ không ai cần, là kẻ bị chối từ. Tôi còn chưa bắt đền em, em lại đi trước một bước khóc đến tim tôi cũng rưng rưng đau xót.
Như một luồng nước ấm tràn qua vách ngực, Jeon Jungkook tức giận không nổi với con mèo nhỏ này. Rõ ràng vô lý làm càng, thế nhưng lọt vào đôi mắt tinh anh sâu thẳm của ai kia lại vô thức trở thành vị mật đào thơm ngọt, càng tựa như con mèo nhỏ đang làm nũng, ủy khuất oan ức.
Tuy không tức giận, nhưng lại thấy quá bất lực. Jungkook hết cách phải quát khẽ :" Nín ngay." Còn khóc liền không nhịn nổi mà tấn công em mất..
Làm sao đây, rất muốn lại ôm em.
Nhưng mà em từ chối tôi mất rồi, bé ngốc vô lương tâm.
Jimin ngước lên nhìn anh, tay cũng ngừng lau nước trên mặt. Như một đứa trẻ cố gắng kiềm bản thân ngừng khóc, cổ họng phát ra thanh âm nức nở, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng.
Jungkook hít một hơi lạnh ngắt, tay anh buông xuống không biết phải làm gì với vật nhỏ khó hiểu này. Chỉ có thể đứng nhìn nhóc con sụt sùi thêm lâu chút, đến khi không thể nào nhịn nổi mới phải hung ác vươn tay kéo người rời đi.
Bây giờ cũng không làm được nữa, Jimin trốn việc gần một giờ đồng hồ rồi còn gì. Dùng tay áo lau đi mấy vết nước sắp khô đọng, sau đó gấp gáp liền đi theo người kia.
Trong đêm tối, tấm lưng cao lớn thanh lãnh của Jungkook thật vững chãi, dưới làn sáng tạo thành cái bóng đen lạnh lùng. Có đôi khi Jimin đã nghĩ, nếu cậu là con gái thì nhất định sẽ thầm mến người đàn ông này. Một nam nhân tốt đến như vậy, chắc chắn không ai có thể cưỡng lại sức mê hoặc quyến rũ của anh, thật đáng tiếc khi mình là một bé trai.
Nhưng mà cuộc đời cũng thật trớ trêu. Ông chú lại vừa vặn là gay.
Trong tất cả những người cậu quen biết, Jeon Jungkook thuộc vào loại thẳng nam đoan chính nghiêm nghị. Khả năng anh ta là gay hoàn toàn bằng không.
Nếu nửa giờ trước không phải người này trước mặt mình thâm tình bày tỏ, còn thể hiện tấm lòng chân thành tới như vậy, Jimin có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Cậu rất hoảng sợ, cũng rất bất ngờ. Thế nhưng không ai biết rằng, trong giây phút mà lời yêu thương đến, Jimin lặng lẽ cảm động, cậu có chút vui mừng khi ông chú tốt đẹp này thích mình.
Hoá ra anh không ghét bỏ cậu như cậu đã từng suy đoán. Jungkook không chướng mắt cậu, Jungkook là thích cậu.
Nhóc con bị ai kia nắm tay kéo đi, ngượng ngùng trong đêm tối mà lặng lẽ cúi đầu.
Có phải cảm giác được yêu là thế này hay không ?
Lòng bàn tay anh ấy ấm áp, bao trọn sự lãnh lẽo cô đơn mà Jimin đang gánh chịu. Tay Jungkook mềm mại rộng lớn, như có như không mang theo cảm giác bảo bọc chở che, khiến Jimin vô thức nảy sinh sự an tâm và dựa dẫm.
Jimin không ghét bỏ đồng tính. Cậu đôi lúc còn sợ hãi cho rằng các bạn nữ không chịu cùng cậu nói chuyện yêu đương cũng là vì cái lí do thối tha mà Jeon Junghoon vẫn thường hay gieo vào tâm trí cậu - trông Jimin rất là thụ. Nếu thực sự là như vậy, cậu cũng có thể yêu một người cùng giới đúng hay không ?
Từ chối tình cảm của anh ấy, nhìn cái người luôn cao ngạo lạnh lùng hôm nay lại mang theo đôi mắt tràn đầy mất mát chăm chú đối diện mình, Jimin kích động đến không ngừng nức nở.
Thế nhưng nếu đến bên nhau, mọi thứ sẽ viên mãn thật ư ?
Gia đình anh ấy liệu có chấp nhận mối tình ngang trái này hay không ? Jungkook tài giỏi như vậy, dì Jeon nhất định rất mong đến ngày anh kết hôn sinh con, bà sẽ vô cùng vô cùng hạnh phúc ẵm bồng bé con của anh và người anh yêu quý.
Nhưng anh ấy lại thích mình, mình có cái gì tốt cơ chứ. Mình cũng không phải phụ nữ, không sinh em bé được. Mẹ Jeon sẽ đồng ý sao ?
Hơn nữa, mommy nhà cậu nhất định sẽ nổi trận lôi đình, Jimin có thể cả nhà cũng không thể về.
Hai người khoảng cách xa như vậy, nhiều trắc trở như vậy, yêu nhau sẽ được sao ?
Cậu chỉ là một đứa trẻ non nớt, lại chẳng tài giỏi, không thể giúp được gì cho anh. Rồi Jungkook sẽ cảm thấy bản thân Jimin rất phiền, nhất định có ngày anh hết thương cậu.
Nhưng mình nghĩ sâu xa thế làm cái quái gì, trong khi mình đã nhẫn tâm từ chối người ta mất rồi.
Lời nói tràn ra khoé miệng, như bát nước đổ đi, như con vô tình sóng phá vỡ rào chắn hạnh phúc. Jimin không biết tình cảm của mình dành cho người ta như thế nào, cậu không thể ích kỷ đánh liều, không thể thử sức với tình yêu của Jungkook. Cậu không muốn bản thân là một kẻ hư hỏng chỉ biết đùa bỡn tấm lòng chân thành của người khác.
Bước chân Jungkook rất chậm rãi, cứ thong thả mà rảo đều. Có lẽ anh ta đang hy vọng thời khắc này cứ thế mà kéo dài, tiếp diễn đến vô tận. Anh mong muốn được ở bên nhóc con lâu hơn nữa, lâu hơn nữa..
Thì ra cảm giác yêu một người không yêu mình là khó chịu đến nhường này.
Rõ ràng nắm trong lòng bàn tay, ôm trong lồng ngực, tất cả mắt môi mũi miệng đều hướng về phía mình, nhưng lại xa vời hư ảo không với tới, chỉ cần chạm khẽ chút thôi liền tan biến vô hình.
Hai người lặng lẽ rời khỏi, mặc kệ quản lí đang lo sốt vó tìm Park Jimin.
Jungkook để xe ở một trạm rửa gần đó, không để người ta từ chối mà kiên quyết dẫn theo cho bằng được. Không yêu anh thì thôi, nhưng chí ít phải để anh đưa về nhà.
Toàn bộ quá trình đều không mở được lời với nhau. Jimin vẫn chưa thể lấn át nỗi day dứt băn khoăn trong thâm tâm, còn Jungkook hoàn toàn không nhìn ra được sắc mặt, lạnh lẽo âm trầm như cấm người đụng đến.
Xe dừng lại trước căn hộ của Jimin. Vào giờ này thì hầu hết người trẻ trong khu đều đi tụ họp ăn uống chơi bời hoặc tìm kiếm thời khắc lãng mạn với tình yêu, người lớn tuổi hơn thì hạn chế ra bên ngoài. Xung quanh thế mà ngoài dự tính trở nên vắng vẻ.
Jimin cắn môi mở cửa xe nhẹ nhàng bước xuống, Jungkook cũng rất nhanh đã rời khỏi ghế lái, hai người đứng cạnh nhau bên vệ đường im lặng hồi lâu. Nhà cũng đã về, nhưng anh ta lại chẳng muốn rời đi, như thể vẫn còn điều gì chưa nói.
Bất chợt người đàn ông xoay người, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Jimin đang bất lực buông thõng. Cậu nhóc giật mình, thế nhưng cũng không hề tỏ ra chống cự.
Cảm xúc khổ sở này là gì ? Tôi không yêu anh ấy, nhưng cũng không đành lòng làm anh ấy thương tâm. Đáng sợ hơn, anh ấy từ khi nào đã trở nên dịu dàng như vậy ?
Suốt quãng thời gian qua, nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không đúng, Jeon Jungkook cứ vừa chói mắt vừa đáng ghét dung hoà vào cuộc sống của Park Jimin. Anh ta thoả mãn trêu đùa bỡn cợt, hết lần này tới lần khác lưu manh xấu tính chọc ghẹo cậu. Nhưng nhóc con không biết, cũng không từng phát hiện ra, người này vậy mà dùng phương pháp bí mật đáng sợ nào đó, khiến cậu giờ đây không thể nào đá hắn ra khỏi tâm trí mình.
Jimin đấu tranh dữ dội trong đầu, cậu hoang mang suy nghĩ, rốt cuộc bản thân mình có phải đã bị bẻ cong hay không ?
Nhưng nhóc con có chìm trong mơ hồ đi nữa, cũng không thể ngừng đối diện với ông chú cường đại cao lớn trước mắt. Jeon Jungkook lại nhìn cậu, ánh nhìn đầy kì vọng và trông chờ.
Ngón tay Jimin giần giật trong lòng bàn tay to lớn của Jungkook. Anh ta lập tức dùng lực mơ hồ siết chặt, trong giọng nói nghe ra chút dịu dàng :" Sau hôm nay, đừng xa lánh tôi, có được hay không ?"
Bước chân Jimin trở nên không vững, cậu lúng túng lại đỏ mặt. Đôi môi ướt át đóng mở đáp lời.
" Tôi.. tôi đã từ chối rồi. Jungkook, xin lỗi anh.. " Nhịp tim ngày một nhanh lên, con mèo nhỏ ngượng nghịu, chỉ dám mềm mại lên tiếng :" Đừng buồn có được không ?"
Hừ, tỏ tình bị từ chối, em còn bảo tôi đừng buồn. Nếu không muốn tôi thương tâm, tốt bụng để tôi đâm mông em một chút tôi liền không đeo bám theo nữa, thằng oắt con vô tâm tàn nhẫn.
Người đàn ông càng thêm lạnh lùng, sắc tối trong mắt như vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh đâm vào trái tim của kẻ đối diện. Anh nhếch môi, không nặng không nhẹ đáp lời :" Chẳng phải đã nói trước rồi sao, sẽ không buông tha cho em. Từ giờ cho đến khi tôi theo đuổi thành công, hy vọng bé ngốc không liều lĩnh trốn tránh. Có biết vì sao hay không ?"
Nhóc con ngơ ngác theo phản xạ lắc lắc quả đầu, tên đàn ông xấu xa liền cười lạnh, ý vị sâu xa tỏ ra vô cùng vô lại :" Vì em căn bản không trốn được."
Một ngụm nước bọt bị đẩy xuống, Jimin run rẩy nơi sống lưng mềm yếu. Cảnh cáo như vậy, rõ ràng nắm chắc mười phần. Lần này cậu không đấu lại anh ta rồi.
" Anh.. anh về đi." Nếu đứng thêm một chút tôi liền muốn ngất xỉu.
Cậu nhóc rút tay về, lại đẩy nhẹ lên vai của Jungkook. Cậu thu lại vẻ sợ sệt, bình tĩnh nhìn anh ta đang cố tình doạ cậu.
Jungkook tựa như một pho tượng sừng sững trong màn đêm, sống lưng anh thẳng tắp cao quý, nhưng độ lạnh toả ra lại làm lòng người tê tái. Anh liếc mắt trừng cậu đầy ẩn ý, rồi không quay lại lần nữa, chỉ có thanh âm nhẹ tênh vang trong chiều gió, nỗi buồn che lấp sự hờn giận nơi anh. Thế nhưng người đàn ông cũng thật là quật cường, chỉ trầm ổn mang theo khí lạnh, hoàn toàn không bị muôn vàn cảm xúc chi phối.
" Làm ơn suy nghĩ lời tôi nói. Tôi thật sự là thích em." Cho đến bây giờ cũng chưa từng thích ai như vậy.
Bạn nhỏ đứng trong bóng tối ngơ ngẩn nhìn theo thân ảnh cao lớn lên xe rời đi mất. Người đã không còn, nhưng lời nói như vẫn thầm đọng bên tai. Jimin run một cái, ngồi thụp xuống đường khổ sở ôm lấy đầu gối của mình.
" Làm sao.. làm sao đây.. "
Làm sao để nam thần không thích mình ? Làm sao để trái tim mình nhất định không bị lung lay ?
Ai oán hét lên một tiếng thật lớn, Jimin buồn bực đi vào bên trong căn hộ của mình. Được rồi, cứ coi như chưa hề có bất kỳ điều gì xảy ra, hãy sống tốt sống vui như trước đây là được.
Cậu nhóc chật vật trong mớ hỗn độn cảm xúc, nhưng chỉ cần tức giận đem quăng ra sau đầu, chuyên tâm ăn uống ngủ ngon một giấc liền cảm thấy yên ổn. Suy cho cùng người trẻ tuổi không quá đặt nặng tất cả vấn đề trong lòng.
Nhưng ông chú lại không tìm về cảm giác thoải mái như thế được. Anh mang theo tâm trạng tồi tệ, chua xót cùng cực.
Một lần nữa, một lần nữa anh trở thành kẻ không được thương yêu.
Người đàn ông mạnh mẽ luôn luôn trầm ổn, hôm nay lộ ra muôn vàn thất thố chật vật. Bên sườn mặt góc cạnh vốn dĩ lạnh lùng, bây giờ tăng thêm một phần nhợt nhạt sát khí. Một thứ mình rất rất ao ước, lại hoàn toàn không có được, Jungkook chỉ thiếu việc trở nên điên tiết lên mà thôi.
Thất tình rồi, ông chú vậy mà thất tình. Bé ngốc vô tâm quá..
Có lẽ cơn say chính là giải pháp mà anh cần để xoa dịu tâm hồn mình lúc này.
Jungkook dừng xe bên vệ đường, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế lái. Nếu Jimin cũng thích anh, chắc chắn mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khác.
Trong lòng ê ẩm một trận, đột nhiên nghĩ tới một người.
Đã lâu như vậy, không biết hắn ta có còn nhớ tới mình hay không, cái kẻ chết tiệt đáng ghét đó.
Nhưng mà trong tình trạng hiện tại, Jeon Jungkook nhận ra bản thân cũng thật đáng thương, đến một tri kỷ để giải bày tâm sự cũng chẳng biết có tìm được hay không.
Hoseok không nói lí do đã vội vàng xuất ngoại hai năm trước, hiện tại quả thực chỉ còn cái tên chết bầm hư hỏng đó.
Lấy từ trong áo khoác ra chiếc điện thoại, ngón tay thon dài lay động lướt tìm một cái tên cũ kĩ nằm sâu trong danh bạ. Jungkook chần chừ một chút, cuối cùng không nhịn được cũng bấm phím gọi.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy, theo âm thanh phì phò lười biếng làm Jungkook hoàn toàn có thể cảm nhận rõ rệt khuôn mặt ngáy ngủ đáng ghét nào đó. Hắn ta còn alo mấy tiếng, bất mãn hỏi xem là ai. Jungkook hừ lạnh, cứng rắn nói :" Sớm như vậy anh đã quên tôi rồi sao ?"
Người bên kia đột nhiên im lặng, sau đó hô lớn một tiếng, hình như đã thực sự tỉnh ngủ. Hàm hồ nói :" Jungkook ?"
" Anh thực sự vô tâm quá rồi." Vốn dĩ bản thân cũng chẳng có mấy phần tín nhiệm cái tấm lòng quan tâm thân thiết của người này, một kẻ so với anh còn thích đùa giỡn hơn trăm lần. " Có rảnh rỗi hay không ? Đến gặp tôi một chút." Thật là.. có hai tên tri kỷ, một kẻ suốt ngày tươi cười lại cuồng công việc, một kẻ vừa vặn lười biếng lại thích tranh cãi, một kẻ quen từ nhỏ còn một kẻ chưa đến mười năm, thế nhưng cả hai đều coi trọng. Anh vừa thật vừa đùa nói :" Không để bụng chuyện trước kia chứ ?"
Hắn ta lầm bầm gì đó trong điện thoại mà đến Jungkook cũng không nghe ra được. Anh có chút khó nhịn :" Rốt cuộc anh có đến hay không ?"
" Tất nhiên là anh đến rồi." Vội vàng trả lời, Jeon Jungkook cứng rắn vô tình lâu nay đương nhiên hắn đã sớm quen thuộc, thế nhưng có ngày chủ động tìm đến cầu cứu bạn tâm giao, đương nhiên hắn biết đã có chuyện chẳng hay ho gì xảy đến. " Nửa tiếng, nửa tiếng sau gặp ở chỗ cũ. Chú em thấy thế nào ?"
Jeon Jungkook thấp giọng thờ ơ đáp :" Được. Tôi chờ. "
Sau khi đối phương đã vội vàng tắt máy, ông chú vẫn mơ hồ nhìn chăm chú màn hình còn phát sáng. Sau lần đó kịch liệt mâu thuẫn, anh và hắn dường như tách biệt hai hướng, cả một ánh mắt cũng không dành cho đối phương, mọi thứ liên quan đến người này đều đem quẳng sau đầu. Khó tin được đã trải qua chưa bao lâu, tên khốn đó số di động của mình cũng không còn nhận ra, có đáng giận không cơ chứ.
Nhưng mà cũng không còn ai để tin tưởng hơn nữa.
Quán rượu vắng người dịu dàng vang lên tiếng nhạc, dưới ánh sáng thấp thoáng dập dìu hắt lên dáng hình xinh đẹp của nam nhân cao quý, đôi chân thẳng dài lãnh khốc cứ bước đi.
" Jungkook à, ở bên này." người đàn ông điển trai lịch lãm với mái tóc màu khói, hắn ta vận áo sơ mi nâu sẫm thẳng thớm, bên môi kéo lên nụ cười tự nhiên đa tình, vẫy vẫy bàn tay về phía anh.
Jungkook vẫn không tăng tốc cước bộ, anh chậm rãi rảo bước, hàn khí phóng ra bốn phía khiến người ta cảm thấy nặng nề.
" Sắc mặt sao lại tệ như thế ?" Người đàn ông cười cười, nắm bả vai Jungkook ghì mạnh.
Anh ta cũng không phản ứng kịch liệt, chỉ nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng về phía sau, nhắm mắt không đáp lời.
Tưởng chừng sẽ im lặng hồi lâu, thế nhưng chưa cần hỏi tới, Jungkook đã cất giọng buồn bực nói :" Tôi thất tình."
Giống như nghe được chuyện kinh thiên động địa long trời lỡ đất đáng sợ trăm phần, người kia sắc mặt cũng méo mó, không thể tin được liền hỏi :" Gì cơ ? Cậu thất tình ? Nói tôi nghe là tiểu thư nhà nào lại kiêu ngạo như vậy ?"
Jeon Jungkook đột nhiên mở mắt trừng hắn ta một cái thật hung ác. Anh nghiến răng hận không thể đánh chết cái tên đáng ghét này :" Tôi là gay. Anh quên rồi sao ?"
Giống như hoàn toàn lường trước được, chỉ là vẫn thấy vô cùng tiếc nuối, người đàn ông liếm liếm khoé môi, đôi mắt sắc bén nghiền ngẫm một chút, sau cùng vẫn là chân thành nói :" Tôi nói cậu, thực sự không thể buông bỏ sao ? Jungkook à, con đường cậu đi rộng mở sáng lạn, tại sao cứ muốn tự mình giết chết mình ?"
" Anh nói tự mình giết mình là có ý gì ?"
" Còn có thể là gì ? Tôi đang ám chỉ tính hướng của cậu đó. Cậu nghĩ mà xem, nếu cố gắng che đậy bản thân là gay, sau đó lấy vợ sinh con, để gia đình cậu yên lòng, cậu cũng có người phụng dưỡng về già. Như vậy không tốt sao ?" Ánh mắt hắn ta nghiêm túc mười phần, trong lời nói vừa cứng rắn vừa kiên quyết, là kẻ có một không hai dám cùng Jeon Jungkook mắt đối mắt, đương đầu đối chọi. " Không nói tôi là bạn cậu, tôi còn là anh của cậu. Jungkook, nghe theo tôi đi. Mọi người chỉ muốn tốt cho cậu."
Tâm tình không tốt chợt bị mấy lời khuyên nhủ này đâm chọc, ông chú đương nhiên sinh khí, tức giận gầm gừ :" Anh nói cái quái gì vậy ? Anh điên rồi sao ?"
" Ha, tôi điên ? Tôi mạnh dạn khẳng định tôi là kẻ tỉnh táo nhất trong đời tôi. Cậu cứ tiếp tục đi theo con đường đó, rồi sẽ hối hận cho mà xem."
" Hối hận ? Tôi chưa bao giờ hối hận." Anh lạnh lùng đáp, sự quyết đoán nhẫn tâm của tôi còn điều gì khiến tôi do dự ư ?
Chỉ thấy người đàn ông bất lực ngả lưng vào thành ghế, trong bóng tối mập mờ của quá rượu, đôi mắt hắn ta sáng lên từng tia hoài niệm, giống như nghĩ về một điều gì đó đầy nuối tiếc. " Phải, cậu không hối hận." Nhấp một ngụm rượu thơm nồng, hắn lại thì thào, vừa nhỏ lại vừa trầm, như đang độc thoại và không muốn Jungkook nghe được :" Nếu tôi biết trước và sớm ngăn chặn, thì cậu ta cũng sẽ không thích cậu, sẽ không vì vậy mà rời đi.. "
Ông chú cũng uống, hôm nay anh muốn thật say. Thật không ngờ đến, chỉ vì một nhóc con liền thống khổ tới nỗi tự mình chua xót, tự mình dằn vặt.
Bất chợt nhận ra trong vị rượu còn vươn đắng chát, chút tình tôi tùy tiện gieo xuống hoá ra lặng lẽ đã nảy mầm. Tôi tình cờ vướng vào một ánh mắt, nực cười không biết thế mà đã yêu em.
" Anh không hiểu đâu. Khi tôi nhìn thấy em ấy, hoá ra tôi đã thích em mất rồi."
Em như một vì sao sáng nhất, đẹp nhất mà thượng đế ưu ái dành cho tôi. Lung linh xinh đẹp, khả ái sáng ngời.
Em bước đến, khiến lòng tôi rạo rực. Em vừa cười, trái tim tôi thổn thức.
" Cậu suy nghĩ cho kĩ đi, đã không còn trẻ tuổi nữa. Jungkook, hãy yêu lấy chính mình." Người đàn ông dần dần trở nên nóng nảy, lời nói cũng đanh thép như nghiêm túc răng dạy.
Ông chú xoay đầu nhìn hắn, nửa bên sườn mặt dưới lớp ánh sáng nhàn nhạt bị màu tối che phủ, khó tin lại yếu ớt cười khổ, đáy mắt tràn đầy xúc cảm mãnh liệt :" Nhưng anh Taehyung, tôi yêu em ấy.. "
21:14 22/04/20
3812
Tôi yêu em nhưng em không yêu tôi aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top