[14] Thích Cô Ấy
Park Jimin gần đây thực sự khó chịu.
Jeon Jungkook vẫn mặt dày mày dạn lui lui tới tới quán trà sữa cậu làm, cứ dùng loại ánh mắt mập mờ nóng bỏng nhìn chằm chặp cậu từ đầu tới chân, như thể chiêm ngưỡng một món ăn ngon miệng nào đó, như thể sắp sửa nuốt luôn con người ta vào bụng.
Jimin luôn có cảm giác rờn rợn sống lưng, vô cùng vô cùng mất tự nhiên. Cậu cũng chẳng thể hùng hùng hổ hổ mà làm cho ra lẽ được, dù sao anh ta thực chất còn chưa có hành động gì. Nếu cậu lỗ mãng làm việc theo cảm tính, rất có thể sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Hơn nữa, cậu vừa phát hiện ra một chuyện rất kì quặc. Dạo gần đây JooHyun luôn nhanh tay lẹ mắt xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook mỗi lần anh ta ghé qua, không tươi cười thì cũng chần chừ đứng đó thì thầm to nhỏ.
Càng đáng sợ hơn, Jeon Jungkook vốn dĩ khó gần lãnh đạm như vậy, mà bây giờ vô cùng phối hợp còn nhoẻn miệng cười.
Điều đó khiến Jimin không khỏi sốc nặng, chẳng lẽ hai người đó đang có gì với nhau ư ?
JooHyun rõ ràng luôn chủ động tiếp cận cậu, vậy mà đùng một phát đổi ngay đối tượng, thật sự không đúng như vậy phải không ?
Rõ ràng là nói xin số điện thoại để giới thiệu cho chị gái, nhưng từ lúc đó tới tận bây giờ không hề thấy bà chị bà cô nào cả..
Chẳng lẽ JooHyun lừa mình ?
Nhóc con càng suy nghĩ càng miên man, càng tò mò thì càng tức tối. Cậu buồn bực dựa ngồi trên ghế gỗ, nhìn JooHyun loay hoay với mấy ly trà sữa chuẩn bị đem giao, cảm xúc thật là khó nói.
Đột nhiên một người luôn quấn lấy mình lại đột ngột đánh chủ ý lên kẻ khác, lại còn là nam thần mà mình ngưỡng mộ nhất. Có chút khó chịu trong đáy lòng, vừa giống như từng cơn sóng lớn cuộn trào lên quấn lấy buồng tim chật hẹp, vừa như tàn lửa bập bùng đun nóng dần dần hơi thở gấp gáp.. không thể nào diễn tả được.
Anh DongShin vừa chuẩn bị tan ca làm, hướng cậu vẫy tay mấy cái ra hiệu chào, nhưng tầm mắt Jimin vẫn mơ hồ vô định không để ý. Anh cười cười rồi vỗ bồm bộp lên chiếc vai tiêm gầy, khiến cậu nhóc giật mình thanh tỉnh lại.
DongShin là một đồng nghiệp có tính tình tốt bụng, lớn hơn Jimin năm tuổi, luôn hoà đồng trầm ổn. Anh nghiêng đầu nhìn nhìn cậu rồi nhìn JooHyun, vừa lau tay bằng cái khăn vải vừa cười cười nói : " Nhóc Jimin đang nhìn gì thế ?"
Nghe hỏi đột ngột khiến con mèo nhỏ ngơ ngẩn lắc đầu. Chỉ thấy anh nháy mắt một cái, ra vẻ thần bí rồi trêu chọc :" Đang nhìn JooHyun chứ gì."
Jimin xua tay bác bỏ, cậu chỉ có thể cười lấy lệ cho qua chuyện. Nhưng mà ngoài dự tính của cậu, JooHyun nghe thế thì lập tức xoay phắt người, cái hông nho nhỏ vô cùng dẻo dai mà quay mạnh, mấy lọn tóc trên trán cũng bị hành động này làm cho phất phơ.
Cô nhíu mày bất mãn, giọng điệu khó chịu cùng cực :" Nhìn gì cơ ?"
" Thì anh nói Jimin đang ngắm em ấy mà." DongShin hàm hồ nói :" Chẳng phải hai đứa đang quen nhau sao, đừng có xấu hổ."
Ba người chỉ im lặng nhìn nhau, không biết phải nói lời gì để giải thích nữa.
Jimin có chút ngượng ngùng, hai cánh môi dán chặt vào nhau không phát ra thanh âm gì. Cậu cho rằng chỉ là một câu nói đùa vui, không cần phải để tâm như vậy.
Thế nhưng liền thấy JooHyun gay gắt phản ứng :" Anh nói xằng bậy cái gì thế."
Cô nàng cau có làm cho bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. DongShin cảm thấy không hài lòng với cách ăn nói như thế, liền lắc đầu ngán ngẩm. Anh ta xoay người, ra hiệu với Jimin lời chào tạm biệt rồi rời đi nhanh chóng.
JooHyun cũng không thèm để tâm, đi ra ngoài đem trà sữa chuyển cho mấy người giao hàng rồi mang lại vẻ vui cười hớn hở trên khuôn mặt, đem điện thoại từ trên kệ tủ xuống rồi bắt đầu nghịch.
Jimin có chút khó hiểu, cậu đột nhiên có suy nghĩ muốn hỏi rõ JooHyun cuối cùng đang làm gì.
Đôi môi hồng mịn hé mở, Jimin níu lấy vạt áo của cô nàng, khó khăn cất lời :" Mình nói cái này JooHyun.."
JooHyun vẫn đưa lưng về phía cậu, chuyên tâm cắm mắt vào màn hình điện thoại, tùy ý lên tiếng : " Sao cơ ?"
" Cậu.. không có gì nói với mình à ?" Thôi đi, thay vì nhìn cậu đến với Jeon Jungkook chết dẫm đó, mình mong là cậu thích mình. Yêu đương với anh ta không sung sướng gì đâu.
Nhưng mà tốt nhất cái chuyện cậu giới thiệu Jungkook cho chị gái là có thật, đừng làm mình thất vọng.
JooHyun quay sang, chớp chớp cặp mắt nai to tròn sáng lạn, ngờ vực hỏi :" Ý cậu là gì thế ?"
" Là.. là chị gái cậu với Jeon Jungkook ấy.." Chẳng lẽ tôi lại trắng trợn hỏi cậu có thích anh ta hay không à..
JooHyun cười nhẹ, giọng nói mất tự nhiên lộ rõ sự lảng tránh :" À.. chuyện đó.."
" Chuyện đó thế nào ?"
" À.. chị tớ vừa mới có người yêu rồi." JooHyun hơi ngả nghiêng trên ghế, một bộ dáng rất dễ thương. " Cho nên là không có giới thiệu cho anh Kook được ấy mà.. "
Anh Kook ? Từ khi nào mà lại xưng hô thân mật như vậy.
Và cái tên chết dẫm kia cũng không hề bài xích ư ?
Jimin dần dần trở nên nóng nảy, mấy ngón tay cũng vô thức co lại, cào lên mặt bàn nghe rột roạt điếc tai.
" Cậu thích anh ta ?" Không nghe ra, trong giọng lại tràn đầy uất ức. " Cậu vậy mà thích Jeon Jungkook rồi ?"
JooHyun hoàn toàn không có tâm trạng nghịch di động nữa, cô ấp úng cúi mặt, gãi đầu chối bỏ :" Không có đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Jimin cũng không hoàn toàn tin vào cái câu gì mà 'nghĩ nhiều quá rồi' đó.
Chỉ là cậu không có quá nhiều thì giờ để suy ngẫm mọi thứ. Và hiện tại còn đang đối diện với cái người vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi trước mặt.
" Chào quý khách, anh dùng gì ạ ?" Jimin máy móc cất lời, đôi mắt hờ hững không tia cảm xúc.
Jeon Jungkook nhìn cậu nhàn nhạt, cũng không tràn trề tình ý như mọi lần. Anh nhanh chóng gọi món, rồi tiêu sái quay đi.
Hôm nay không mặc tây trang, một thân áo khoác ấm áp cùng quần tây đen thẳng thớm sáng lạn, vừa đơn giản vừa thanh lịch, vừa trẻ trung vừa toát lên mùi vị nam nhân thuần thục, đẹp trai đến đòi mạng.
Jimin đem trà sữa đến trước mặt, anh khẽ nhìn cậu một chút, nhưng cũng không hề nói năng gì. Cậu hít một hơi cho khí tràn vào buồng phổi, nghiến răng nghiến lợi muốn đi vào.
Nhưng mà vừa mới rời được hai bước, đã bị ai kia gọi trở về.
" Này em." Giọng Jungkook rất êm, tràn đầy cuốn hút như sóng biển xô bờ rào rạt xanh mát, lại tựa như tiếng dương cầm trầm ổn ngân nga mà hấp dẫn. Jimin bị kêu cũng giật mình sụt lùi.
" Anh cần gì?" Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao, cái đồ có trăng quên đèn này.
Jungkook vẻ mặt không rõ vui buồn, ánh mắt đen tuyền sâu hút trực tiếp đối diện với cậu, khiến Jimin khó khăn cúi đầu.
" À, muốn nói với em là gọi JooHyun chuẩn bị một chút, cùng tôi đi ra ngoài."
" Không đi đâu cả. Tôi còn đang làm. " Jimin theo phản xạ giãy nãy, thế nhưng một giây sau liền cảm thấy sai sai, tiếp đó là tiếng cười trầm thấp đáng ghét của nam thần lưu manh chết tiệt.
" Tôi nói là JooHyun, không phải đang nói em." Cái vật nhỏ này sao lại có thể đáng yêu tới mức đó cơ chứ, ôi tim tôi..
Tưởng chừng lỗ tai mình bị đùa hư luôn rồi, Jimin ngơ ngác nhìn anh ta chằm chặp, hai má nương theo ý tứ cười nhạo trên mặt Jeon Jungkook mà dần dần ửng hồng.
Cậu thẹn quá hóa giận, xúc động cáu kỉnh nói :
" Anh muốn đưa cô ấy đi đâu ?" Đụng tới JooHyun tôi liền thất vọng về hình tượng nam thần của anh, cô ấy còn chưa trưởng thành đó.
'Ông chú' bây giờ không còn bị nhóc con gọi bằng cái xưng hô già cỗi đó nữa, trong lòng phá lệ thoải mái. Khoé mắt anh dâng lên ý cười nhạt nhoà, nhưng cơ thể vẫn lười biếng tựa vào thành ghế, cợt nhả nhìn Park Jimin đang mất mặt đến run người.
" Đi đâu ? Đi đâu thì có liên quan gì tới em ? Là do em quản sao ?" Jungkook trào phúng nói, phiếm môi mỏng hơi hồng nhếch lên, lộ ra răng thỏ trắng muốt, kiểu nói chuyện đặc biệt lưu manh gợi người tới đánh.
Park Jimin cảm thấy bản thân cũng sắp sốc mà chết mất rồi.
Lồng ngực nghèn nghẹt vô cùng khó thở, áp lực đè nén làm cậu nhóc phải lấy hơi lên, trong bụng tức đến không chịu được. Uất ức nhưng chỉ có thể cắn răng trừng mắt tức giận.
Sao cậu có thể mất mặt như vậy chứ. Quá xấu hổ.
Rõ ràng thích mình, mà lại đi cùng với người này. Còn người này rõ ràng đều tới vì mình, mà lại tán tỉnh cô gái khác. Là cô gái vốn dĩ thích cậu.
Cảm giác đả kích quá lớn, Jimin sắp đứng cũng không vững rồi. Hai má cậu nóng cháy vì mất mặt, tim đập mạnh khiến lồng ngực mệt nhừ, cộng thêm sự ngộ nhận vừa rồi của bản thân mà trở nên tức giận.
Thế nhưng người kia dường như còn sợ là chưa đủ, tiếp tục trầm thấp đôn lời :
" Sao vậy ? Jimin của chúng ta cũng muốn đi ?"
" Tôi mới không thèm." Nam thần ơi là nam thần, sao tôi không nhìn rõ bộ mặt của anh. Hoá ra là ghét tới nỗi phải quyến rũ cả cô gái thích tôi, làm cho tôi hoàn toàn triệt để thua cuộc. Thật sự sợ anh rồi.
Jungkook làm vẻ bất đắc dĩ :" Ồ.. vậy thì nhớ nhắn với JooHyun giúp tôi nhé. Sắp muộn giờ hẹn rồi."
Park Jimin đúng là đứa ngu ngốc nhất, ngây thơ nhất. Jeon Jungkook ghét cậu tới như vậy, còn cố tình dụng tâm rút sạch những thứ xung quanh cậu, cố tình cướp đi cô gái mà cậu thích.
Đúng vậy, Jimin cảm giác hình như cậu đã thích JooHyun rồi.
Nếu không phải, thì làm sao trong ngực lại nhức nhối ê ẩm. Nếu không phải, cũng sẽ chẳng phát rồ với Jeon Jungkook.
Mắt cậu nhạy cảm đỏ lên, tơ máu vươn vãi như sợi chỉ mỏng mềm đáng thương. Giọng nói vốn trong trẻo bây giờ lại run run mập mờ :" Đã biết."
Đế giày mạnh mẽ nện dưới sàn nhà lạnh toát, Jimin nặng nề rời khỏi chỗ ngồi của Jeon Jungkook, nín nghẹn một nỗi căm tức khó tả.
Muốn tôi theo chứ gì ?
Để tôi thấy anh hạnh phúc cuời vui chứ gì.
Một tên đàn ông tưởng chừng trưởng thành chính chắn, lại làm ra chuyện như vậy, hiếp người quá đáng.
Nếu như anh mà dám đụng tới một sợi tóc của JooHyun, tôi liền sống chết với anh.
Từ khi nào mà lại thích cô ấy, cô ấy là của tôi.. của tôi mà Jeon Jungkook..
Từ khi nào lại thích nói chuyện cùng cô ấy.. vốn dĩ là đến để ghẹo tôi..
Quá khổ sở.
Nhưng thật là chẳng hiểu, mình cứ như vậy mà trộm thích JooHyun sao ?
Cũng không hẳn là sai trái, cùng nhau làm việc, tiếp xúc thân cận, lâu ngày sẽ sinh tình. JooHyun cũng không tệ, cậu ngược lại cảm giác cô ấy rất tốt.
Chỉ có anh, Jeon Jungkook anh là xấu xa nhất.
Đêm nay, Jimin ngủ không được.
Đôi khi con người ta cũng thật lạ. Chẳng nắm chắc được mấy phần là bản thân muốn gì, nhưng lại không đủ phóng khoáng rộng lượng sang nhường cho kẻ khác.
Rõ ràng là cảm thấy không thích, cho đến khi vuột khỏi tầm tay lúc đang còn ngay trước mắt lại đột nhiên tự sốc, hụt hẫng thất vọng.
Rõ ràng người ta chán ghét mình, nhưng vẫn không thể ngừng mến mộ. Rõ ràng xấu xa như thế, vẫn không thể thôi ngước nhìn.
Jimin có lẽ đã tham vọng quá nhiều. Chỉ say mê trầm luân vào khoái cảm khi có người tán tỉnh, lại không hề chắc chắn sẽ đáp lại tình cảm. Cậu đơn giản là yêu cái cảm giác được yêu. Một dạng hưởng thụ tàn nhẫn và chết tiệt nhất.
Cuối cùng thì hay rồi, người mình vừa thần tượng vừa sợ hãi lại thành đôi với người mình vốn không thích nhưng thật ra đã phải lòng.
Người tính thì không bằng trời tính. Ông trời giỏi tất cả mọi thứ, giỏi nhất là trêu ngươi.
Vậy suy cho cùng, mớ hỗn độn giày xéo này lại ngọt ngào đơm hoa kết trái, người ta hạnh phúc ngay trên sự tồn tại vô dụng của cậu.
Tại sao chứ, cậu hoàn toàn vô tội khi vừa mới bắt đầu. Là do Jeon Jungkook cố ý ăn hiếp cậu, là do JooHyun cố tình tán tỉnh cậu.
JooHyun cũng thật là làm người khác phải giật mình. Thế nhưng Jimin vẫn không tin được, chẳng lẽ nụ cười ngọt ngào và ánh mắt tình tứ sáng ngời ấy chỉ là lừa dối, chỉ là giả vờ với cậu ? Nếu như vậy thì quả thực không cam tâm.
Nhưng mà, còn một trường hợp phải xét đến, là Jeon Jungkook cố tình ép buộc cô.
Nếu JooHyun không hề nói dối, thực sự đã giới thiệu chị gái cho Jungkook, nhưng sau đó xui xẻo chị gái kia có người yêu, thế nên cô phải thay ra mặt xin lỗi vì đã làm phiền tới anh ta. Nhưng không ngờ anh ta là kẻ ngang ngược độc đoán, bắt ép cô phải hẹn hò với mình, nhằm cắt đứt phần tình cảm mà JooHyun chân thành dành cho cậu.
Đúng, chắc chắn là như vậy. JooHyun không thể nào lừa gạt cậu. JooHyun không thể nào chỉ là đùa bỡn với cậu. Chắc chắn là do sự xảo trá của Jeon Jungkook. Thời gian qua thường xuyên lui tới, ắt hẳn anh ta nhận thấy cậu và JooHyun tiến triển rất tốt, liền ngứa ngáy tay chân muốn phá hoại đây mà.
Nghĩ suốt một đêm, cuối cùng cũng tìm ra chân tướng.
Nhất định tôi sẽ giành lại JooHyun, dù có là nam thần đi nữa thì Jeon Jungkook cũng không khiến cho tôi phải thua cuộc.
Park Jimin ngậm một tràng lửa giận, ai oán đến đỏ mắt nghĩ về sườn mặt lạnh lùng của Jeon Jungkook đáng ghét, tấm tức ê ẩm cả lòng mới nặng nề chui vào giấc ngủ.
Vừa chớp mắt một cái, đêm kinh hoàng đầy thống khổ đã là chuyện của ba ngày trước. Thật nhanh thật nhanh, hôm nay chính là lễ tình nhân, cái ngày ngọt ngào lãng mạn tràn đầy ý nghĩa mà ai ai cũng mong đợi.
Quán trà sữa làm việc rất bận rộn, đèn và hoa trang trí lung linh, khách tới rồi đi đông đúc náo nhiệt. Thế nhưng trong lòng Jimin ngoài sự phấn khởi nhiệt tình thì còn nhiều hơn là sự nôn nóng mong chờ, hôm nay cậu sẽ tỏ tình với JooHyun.
Cậu đã hỏi qua cô ấy vài lần, lần nào JooHyun cũng khẳng định không hề hẹn hò với Jeon Jungkook. Vậy nên dù họ có thích nhau đi chăng nữa, cậu cũng hoàn toàn có cơ hội.
Jeon Jungkook đẹp trai cao lớn, nhưng Jimin nắm mấy phần thắng khi có ưu điểm là cậu còn rất trẻ. Thiếu niên mười bảy xuân xanh mơn mởn sáng ngời làm sao không cạnh tranh lại ông chú cứng rắn nhàm chán ba mươi mốt tuổi ?
Chắc chắn không một đứa trẻ chưa thành niên nào muốn hẹn hò với ông chú Jeon Jungkook cả.
Jimin vừa hội hộp vừa lo âu đến nỗi tim đập loạn xạ. Cậu đang nghĩ xem một chút sẽ dùng giọng điệu gì để tỏ tình.
Đáng ghét một điều là Jeon Jungkook cũng xuất hiện như thường lệ, nhưng JooHyun rất bận rộn nên chẳng thể qua lại nhiều lời với anh ta. Cậu phải nhanh chóng hành động, phải đi trước nam thần một bước thì mới an tâm được.
Khách khứa đã loãng đi một chút, Jimin thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thật may mắn vì kế hoạch có thể sẽ diễn ra như dự kiến.
Bàn tay nho nhỏ lau lau mồ hôi bên sườn mặt non mềm, cẩn thận đi vào ngăn tủ lấy ra bó hoa đỏ hồng thơm ngát, Jimin hít một hơi tràn đầy dũng khí, cả cơ thể vừa tê buốt vừa rạo rực bước đi.
" JooHyun à, mình có chuyện muốn nói với cậu." Hai mắt cậu nhóc sáng lên chân thành, chói chang như tia sáng mùa hạ lấp lánh tinh khôi, lại tràn đầy hy vọng và sức sống.
JooHyun đang nghỉ ngơi một chút liền bất cẩn bị Jimin kéo tay, không thể không thuận theo mà cùng cậu đi ra bên ngoài quán trà sữa, phía bên cạnh có một khoảng đất trống nho nhỏ.
Trời đêm tối đen cao vời vợi, gió lộng lạnh buốt từng cơn xé tung cái êm đềm ảo diệu, vụt lên tận hư không rồi sà vào lòng ai làm cho tươi mát rười rượi, cho tê buốt giá băng. Ánh đèn neon đầy màu và chêm xen cái lấp lánh lung linh của ngày lễ tình yêu, khung cảnh nhộn nhịp tấp nập nhưng tràn đầy tình tứ ấm áp.
Hai mắt JooHyun dưới màu sáng của ánh đèn làm cho cô nàng trở nên thật rạng rỡ. Cô khó hiểu muốn nhanh chóng vào trong tiếp tục làm việc thì phát hiện cánh tay đã bị Jimin giữ chặt, nắm mạnh tới nỗi cô bắt đầu cảm thấy ê ẩm.
" Gì vậy Jimin ? Mau trở lại đi thôi, chúng ta còn nhiều việc lắm đấy." Đột nhiên phát điên cái gì không biết.
" Cho mình một phút, một phút thôi có được không ? " Jimin nhỏ giọng van nài, sự thành khẩn bao trùm trên gương mặt.
JooHyun bất đắc dĩ không giãy dụa nữa, thúc giục cậu nhóc mau lên tiếng :" Việc gì ? Mình nghe đây."
Jimin đỏ mặt vì những lời mình sắp nói ra và cả với thái độ tỉnh táo gấp gáp của JooHyun. Môi cậu run lên, hai má nóng bừng như thiêu đốt.
" JooHyun.. tôi thích cậu." Đã nói được rồi. Ơn trời, Park Jimin đã dám nói ra rồi.
JooHyun sững sờ, hai mắt cô mở lớn còn chân cô thì loạng choạng khép vào nhau. Há hốc mồm sợ hãi rồi đưa tay lên che mặt, cô nàng bất chợt lúng túng vì lời tỏ tình không ngờ tới này.
Nhìn thấy bạn nữ ngại ngùng tránh né, Jimin gượng cười lấy lại bình tĩnh và ổn định nhịp tim. Cậu tiến tới một bước, nắm lấy bàn tay mềm mại của JooHyun, đặt vào giữa ngực mình, ánh mắt đa tình thiết tha, đôi con ngươi trong suốt sâu thẳm mà nhàn nhạt ý cười. Park Jimin với vẻ ngoài như thế đã bao lần cướp đoạt trái tim yếu đuối mong manh của các bạn nữ cùng trang lứa.
" JooHyun à.. hẹn hò với mình đi, có được không ?" Để cái tên xấu xa kia biết rằng tôi không dễ ức hiếp.
Jimin mở ra vòng tay, muốn ôm JooHyun vào lòng một chút.
Cô nàng vẫn còn sốc nặng, nhưng chạm tới hơi thở nóng rực của Jimin liền tỉnh táo hoảng sợ đẩy thật mạnh, khiến Jimin lảo đảo lùi xa.
" JooHyun à.. ? "
" Cậu làm sao vậy ? Sao lại thích tôi cơ chứ ?" JooHyun gần như muốn thét ầm lên, nhưng cô đã cố gắng nén lại thanh âm, khiến nó miễn cưỡng phát ra trong vòm họng nho nhỏ.
" Tôi không có thích cậu đâu, Jimin à." Đùa ư, dạo này rõ ràng đã cố ý ít tiếp xúc rồi..
" Sao.. cậu đang đùa đúng không JooHyun ? " Nụ cười trên môi Park Jimin méo mó dần dần, đôi mắt cũng ửng hồng uất nghẹn. Y hệt một đứa con nít sắp thút thít khóc vì không được mẹ nó cho quà.
JooHyun cắn chặt răng, mở to mắt trừng cậu đầy đay nghiến " Tôi thích Jeon Jungkook, Jimin à."
" Cậu nói với tôi cậu không có gì với anh ta mà ?" Đầu cậu tê tái và máu nóng thì sôi sục, yết hầu cứng ngắc tưởng chừng không còn đưa đẩy lên xuống. Jimin chỉ còn có thể thở hắt ra đầy tức giận. " Cậu lừa tôi JooHyun à."
Cô nàng ôm chặt cánh tay vừa bị siết đến đau, hung hăng nói :" Vậy thì đã sao ? Tôi dù đã cố viện cớ và còn chối thì cậu cũng phải tự biết đi chứ. Sao lại ngây thơ nuôi hy vọng với tôi như vậy ?"
" Cậu không thích tôi một chút nào ư ?" Con mẹ nó, hoá ra từ đầu tới cuối Park Jimin không là cái thá gì ?
JooHyun khổ sở cười :" Xin lỗi, đã từng muốn thích cậu. Nhưng Jungkook thật sự quá ưu tú."
Jimin cảm thấy tức ngực vô cùng, đến mức đau nhói. Bên tai cậu chỉ còn tiếng nhạc ngân nga từ trong quán vọng tới, nỗi thất vọng sụp đổ như ập đến xé nát tim gan. Thua rồi sao, Jeon Jungkook sẽ hẹn hò cùng cô ấy sao ?
Thế nhưng, trong giây phút mà đôi bên đều đồng thời tĩnh lặng, đột nhiên ngoài kiểm soát hướng đến một thanh âm ôn hoà trầm thấp quen thuộc, lộ rõ ý tứ đả kích trong từng lời lẽ thốt ra.
" Là không có thích em đó, em đã nghe rõ chưa." Chỉ nghe hắn tiếp tục cười lạnh, lạnh đến man rợ :" Còn bây giờ thì trẻ ngoan nên vâng lời, Park Jimin."
21:55 16/04/20
3882
Đừng bùn Jiminie moà😢🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top