[13] Tiếp Cận
Jimin nhàm chán chà xát vạt áo vàng nhạt mỏng mềm, ngồi trên ghế đong đưa cẳng chân thon gầy. Hôm nay cô giáo bị ốm nên được nghỉ luôn tiết cuối, cậu lập tức tranh thủ đến chỗ làm trước giờ các đồng nghiệp khác tan ca. Hiện tại cũng không có thêm khách trong quán, nên cậu chỉ việc ngồi một chỗ mà trông coi.
JooHyun là nhân viên làm cả hai buổi sáng tối, nên thường xuyên túc trực. Cô loay hoay tán gẫu với mấy anh chị nhân viên khác thì nhìn thấy hình bóng Jimin đang một mình ngẩn ngơ, liền phấn khích sấn về phía cậu.
Bàn tay nho nhỏ của cô nàng đánh nhẹ lên vai Park Jimin, sau đó liền yên vị hẳn trên cái nơi mềm mại mà vốn dĩ Jeon Jungkook còn chưa được chạm tới. Cô thoa chút son màu hồng nhạt, thoang thoảng mùi mật đào, khiến đáy lòng bất cứ tên đàn ông cứng rắn nào cũng đều rung rinh xao động.
Tấm lưng non nớt của cậu nhóc khẽ run, hơi thở nhàn nhạt tươi mới của thiếu nữ mới lớn vờn quanh chóp mũi, cùng với khoảng cách và hành vi phá lệ thân mật, tất cả như một liều thuốc kích thích cố tình dẫn dụ kẻ ngây thơ vào vòng mê luyến.
Jimin có chút ngại ngùng khó nói, thế nhưng trên mặt cũng không thực sự hoá đỏ. Cậu đẩy đẩy bàn tay hư hỏng đang ngang nhiên đặt trên vai mình, hai mắt sáng ngời chân thành cười nói :
" Cậu đã ăn gì chưa ?"
Chỉ thấy cô nhanh chóng nhích người ngồi xuống bên cạnh, chống hai bàn tay lên má, ý cười càng thêm nồng đậm, rạng rỡ chói mắt " Mình không đói."
Jimin hồi hộp xao động. Trước nay không phải cậu chưa từng phải lòng bất cứ ai, nhưng cũng không đến mức gọi là rất rất yêu thích. Hơn nữa đa phần sẽ là cậu chủ động làm thân, nếu không cũng bởi các bạn nữ rụt rè xấu hổ bí mật ngỏ lời, hoàn toàn chưa trải qua cảm giác bị tán tỉnh dẫn dụ đến trắng trợn thế này, làm cậu có chút không biết cư xử như nào cho phải phép.
Chắc là kiểu con gái tự lập và ra đời sớm sẽ mạnh mẽ và man dại hơn những cô cậu tinh tế ngượng ngùng trong trường học, nên JooHyun mới có lối hành xử táo bạo tới như vậy, Jimin âm thầm tự nhủ, cố gắng tin vào dòng suy nghĩ an toàn của mình.
Thế mà một giây sau đó JooHyun liền đem ngón tay dùng lực véo má cậu, Jimin hốt hoảng muốn kéo xuống nhưng chạm đến gương mặt rạng ngời sức sống đang cười đến ửng hồng, tâm trí minh mẫn cũng trì trệ hoạt động.
Cậu loay hoay một chút mới bất mãn nghiêng đầu, tránh đi đụng chạm không cần thiết.
JooHyun ấy thế mà tiếp tục đùa nhây, cô nhướng nguời về phía Jimin, khiến cậu phải ngả lưng vào vách tường cứng rắn phía sau. Đến khi mặt mũi của nhóc con cũng đỏ hồng tới đổ mồ hôi mới thu lại vẻ cợt nhã trêu đùa.
Jimin hít một hơi lấy bình tĩnh yên lặng, cậu trung thực nhìn về phía trước, cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên trong trẻo nhất :" Đừng làm như thế nữa." Nếu có thích tôi, cũng phải là nghiêm túc theo đuổi.
JooHyun bĩu môi thấp giọng lại bắt đầu khúc khích :" Jimin đừng giận. Mình chỉ muốn đùa một chút."
Cậu nhóc vẫn còn một thoáng ngượng ngùng, khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Vốn định mở miệng hỏi thăm một chút, đã nghe chất giọng cá tính mạnh mẽ của cô nàng vang lên.
" Mình hỏi cậu một chút nhé ?"
Jimin theo phản xạ gật gù, hơi nghiêng mặt nhìn sang cô bạn mà mình chỉ vừa tiếp xúc không lâu, một bộ dáng chăm chú nghiêm túc chọc người yêu mến.
JooHyun mím môi, hiếm khi lại tỏ ra ngại ngùng do dự.
" Cậu có để ý.. thấy cái người.. cái người mỗi ngày vẫn luôn đến quán chúng ta hay không ?" Không biết là khách quen hay thế nào, nhưng từ lúc vào quán làn việc, cô nàng đã luôn bắt gặp một thân ảnh đơn bạc thu hút, tuấn lãng lại lạnh lùng, đôi mắt đen sâu xa cách vừa lãnh đạm vừa bạc tình.
Jimin mơ hồ không đáp, trong đầu máy móc suy nghĩ, chuyển từ vị khách thân quen này đến vị khách lịch thiệp khác, vẫn không biết được JooHyun là đang ám chỉ tới người nào.
Nhìn vẻ mặt mù tịt ngu ngơ của cậu, cô nàng dường như đã nhẫn không nổi nữa, trực tiếp bộc bạch.
" Cái người vẫn luôn nhìn theo cậu ý.." Đừng nghĩ cứ phải cố tình thì mới bắt gặp, JooHyun không cần tinh tế cũng nhận ra cặp mắt nóng cháy cứ đều đặn mỗi ngày ngắm nghía Park Jimin chằm chằm không nhàm chán. " Cái người mặc tây trang đen tuyền, đẹp trai cao lớn, tối nào cũng đến."
Jimin bất ngờ nhìn cô gái, cậu rất sốc khi người khác cũng hoàn toàn thấy được Jeon Jungkook dõi theo cậu như thế nào. Hơi chột dạ một chút, lại tỏ ra không đúng :
"Có sao ? Mình không biết cậu đang nói gì nữa." Cứ vờ như chẳng quen anh ta là tốt nhất, việc gì phải dính líu tới cái người vẫn luôn ghét bỏ và tìm cách ức hiếp trêu chọc mình.
JooHyun giống như không hài lòng, đôi lông mày nhạt màu khẽ nhăn lại, nhưng miệng vẫn giữ trọn nụ cười :
" Sao lại không ?" cô nàng vịn lấy cánh tay cậu, giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần :" Mà cậu có thông tin gì của anh ấy thì cho mình với."
Trái tim cậu bỗng nhiên đập mạnh, khiến từng tế bào trong cơ thể tê rần. Park Jimin mặt mũi lạnh xuống, không thể tin được ngờ vực hỏi :" Gì cơ ? Cậu thích anh ta ?"
JooHyun vội vàng xua tay, lại sấn tới thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khiến Jimin mơ hồ ngửi được hương mật đào thơm ngọt trên cánh môi phiếm hồng của ai kia.
" Cậu nói gì vậy, mình chỉ muốn xin số anh ấy cho người chị của mình thôi." Khoé miệng cô nàng cong cong, vẻ mặt rất thành khẩn :" Nếu làm quen được anh ấy, biết đâu sẽ đồng ý hẹn hò với chị của mình."
Khuôn mặt vốn dần dần lạnh lẽo của Jimin trở nên hoà nhã đôi chút, cậu quả thực có hơi khó chịu, nhưng may mắn mọi chuyện vẫn không thay đổi, cô gái này rõ ràng thích cậu.
Jimin cũng chẳng biết cậu có thích JooHyun hay không, và nếu không thì trong tương lai liệu bản thân có đồng ý cho cô ấy cơ hội ? Tiêu chuẩn của cậu không phải thấp, nếu không đã có rất nhiều bạn gái theo bên mình. JooHyun hoàn toàn không phải gu của cậu, chỉ là cô ta phá lệ thanh tú, khiến người khác phải nhìn lâu thêm chút, lại giỏi tạo không khí ngại ngùng.
Nhưng mà suy cho cùng, một người đang tỏ ra thật là thích mình, cứ tiếp cận trò chuyện lại hành động thân mật ám muội đầy ý đồ tán tỉnh, tất nhiên sẽ tạo cảm giác thành tựu rất lớn, tạo niềm vui được người theo đuổi. Thế nhưng hiện tại đột nhiên nói về người đàn ông khác, còn có rõ ràng mong muốn tìm hiểu, Jimin đương nhiên là khó chịu.
Không cần biết mình có tình cảm với cô ấy hay không, thì Jeon Jungkook ngang nhiên thu hút người con gái vốn dĩ thích cậu quay sang cảm mến hắn, đối với Park Jimin cũng là một nỗi niềm mất mặt to lớn. Cậu giận mình giận người, thực sự là không đấu lại nam thần, hôm nay còn ngớ ngẩn có suy nghĩ muốn cạnh tranh độ hấp dẫn, đúng là điên thật mà.
Cậu nhóc cắn môi, ủ rũ nhớ về khuôn mặt anh tuấn của ai đó mà gần đây không còn trực tiếp ngắm nhìn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử :" Nhưng mình không còn qua lại với anh ta nữa." Khi nói ra lại cố ý mềm giọng, ôn nhu hiền lành.
JooHyun gấp gáp như sợ vụt mất cơ hội ngàn vàng trước mắt :" Không sao, mình có thể tự xin anh ấy. Chỉ là.."
" Là thế nào ?" Cậu nhóc nheo mắt, chăm chú lắng nghe, sao lại lôi kéo cả cậu vào đây hả ?
" Phải mượn tên gọi của cậu một chút." Cô nàng kéo dài âm tiết, trên mặt trưng ra dáng vẻ miễn cưỡng đáng thương, hai con mắt nai to tròn khẽ lay động, lấy lòng nhìn Jimin thấp thỏm :" Có được hay không ?"
Jimin vốn dĩ định khướt từ, lấy danh nghĩa của cậu là ý gì cơ chứ ?
Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt dễ thương trắng nõn đang hướng mình lo sợ mà hỏi ý, lại tựa như.. làm nũng ?
Jimin đắn đo khó xử, đột nhiên bàn tay bị nắm lấy, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào, bao phủ nỗi lúng túng do dự.
Sau này nhắc lại, Jimin cũng không còn nhớ rõ ngày đó là vì cái gì, cuối cùng cậu lại ngu ngốc gật đầu đồng ý, chỉ còn mê man vì một cái nắm tay dụ dỗ đầy tình tứ. Mà cũng chính cái nắm tay chết tiệt đó, khiến cậu bị ai kia không hề nói lí lẽ lôi ra trách móc nhưng thực chất là cố tình kiếm cớ để hung hăn dạy dỗ, làm cậu một đêm hoàn toàn không ngủ được, chỉ có thể cực lực há miệng rồi rên rỉ.
Lại một tuần nữa nhanh chóng trôi qua, nhịp sống gấp gáp khiến Jimin rất nhanh đã quên đi cuộc trò chuyện không rõ ý tứ hôm nào.
Chiều thứ sáu, cậu xin chủ quán nghỉ phép một buổi, tối đó sẽ cùng Jeon Junghoon đi xem bóng đá.
Vì thế mà ai đó vẫn như thường lệ mặt dày ghé qua, nhưng hoàn toàn không thấy nhóc con ngốc nghếch mà bản thân ngày đêm trông ngóng, có chút buồn bực ngồi xuống chờ đợi, trong lòng hy vọng rằng Park Jimin sẽ nhanh chóng xuất hiện.
Nhưng mà thật sự không biết cậu nhóc đã trốn ở xó xỉnh nào, kỹ lưỡng tới nỗi Jungkook có tia tới bất kì ngóc ngách gần xa cũng không hề phát hiện. Mà trước mắt anh bây giờ đang tồn tại một phục vụ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, người vẫn thường hay cười đùa thân mật với nhóc con trong lòng của anh.
Jungkook chưa kịp nhấc chân đứng dậy muốn rời đi, lỗ tai đã tiếp thu một âm thanh mà anh mặc định chán ghét.
" Anh uống gì ạ ?" JooHyun đôi mắt tròn xoe, trên môi nhè nhẹ câu lên nụ cười ngọt ngào. Hơi lạnh của máy điều hoà khiến gò má vốn hồng hào phúng phính trở nên nhàn nhạt xanh xao, đặc biệt trong sáng lại thanh tú.
Jungkook thật sự không thích cô gái này, từ ngoại hình cho đến cách thức mà cô ta cư xử. Anh cảm thấy không hề muốn chừa cho cái kẻ có thể xem là tình địch này chút xíu mặt mũi nào.
Tựa như không hề trông thấy vẻ ngoài xinh xắn mơn mởn của cô, trong mắt anh đều tràn đầy ghét bỏ, giọng nói cũng cố tình tăng thêm vài phần hờ hững xa cách, lại như ham muốn bộc lộ phần hung hăn đáng sợ nhất trong con người mình :" Cho tôi một ly truyền thống, cảm ơn."
Lại cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, một giây cũng không muốn dành ra để tiếp tục đối diện người thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt.
Vành mắt cô gái cong cong như chiếc thuyền con nho nhỏ dưới vành trăng non sáng tỏa, tóc mai khẽ rũ trên sườn mặt thon đẹp mềm mại, mấy lọn tóc ngắn ngủn vốn là được cột gọn gàng lại có chút rối tung vì tác động, thế nhưng ngoài ý muốn mà đem đến nét tự nhiên hoạt bát sáng ngời, tất cả sự duyên dáng đáng yêu này như có như không đều phô bày rạng rỡ cho người trước mặt.
Jungkook thầm oán rằng có phải hay không cái con nhóc mới tí tuổi đầu này luôn thích tỏ ra thu hút và toả nắng khi phục vụ cho khách hàng. So với Jimin của anh luôn giữ một vẻ nhu thuận điềm đạm lại khép nép, đúng là rất khác, khác một trời một vực.
Trước nay Jimin vẫn không hề thích chuyện tạo nét hay cố tình gây chú ý. Cậu an ổn chăm chỉ làm tốt công việc hàng ngày của mình, ngoan ngoãn và điềm tĩnh, thế nhưng sức hút từ nhóc con ngốc nghếch này lại vô cùng to lớn. Vẻ đẹp toát lên từ chính cách hành xử và sự thành thật, không chút giả dối cố tình, không chút phô trương lố bịch.
Kiểu người có vẻ ngoài xinh đẹp bắt mắt Jungkook gặp qua vốn không ít. Anh sống không gọi là quá lâu nhưng cũng đủ để trải nghiệm nhiều điều cần tìm hiểu. Nếu đơn giản một cô gái mà có thể tài giỏi lọt vào tâm trí anh, bẻ thẳng tính hướng của anh, thì Jungkook đã sớm không còn là một bạn gay độc thân lâu năm còn chưa được hưởng qua mùi vị yêu đương.
Công việc hiện tại rất bận rộn, anh còn không chắc chắn rằng sắp tới đây có thể hàng ngày dành chút ít thời gian để thăm nom nhóc con này hay không. Bây giờ lại mọc ra thêm một tình địch nho nhỏ, lửa hận trong mắt Jungkook tăng lên vùn vụt, sắp đốt cháy mấy lọn tóc xinh đẹp duyên dáng của cô JooHyun đó luôn rồi.
Không biết là quán hiện tại vắng khách hay là phục vụ cố tình làm rất nhanh, Jungkook chỉ vừa cúi người nghiêm túc xem qua một vài email thì JooHyun đã quay trở lại với trà sữa thơm ngát trên tay.
Tấm lưng dài của Jungkook vẫn giữ nguyên thẳng tắp như cũ, đầu lại nghiêng nghiêng, tầm mắt vốn hướng xuống bây giờ theo phản xạ mà nhẹ nhàng ngước lên, vừa vặn nhìn vào mấy ngón tay nho nhỏ của JooHyun, trong lòng ích kỷ hừ lạnh. Cũng không đáng yêu bằng tay của Jiminie.
Anh vẫn một mực bất động thanh sắc, nhìn cô gái thuần thục đem trà sữa đặt xuống bàn nhỏ trước mặt, động tác đặc biệt chậm rãi, đặc biệt dịu dàng.
JooHyun cười cười, làm hàm răng sáng đều lại lộ ra. Tay cô ôm cái khay nhựa trong ngực, nghiêm chỉnh đứng hơi nghiêng theo tầm mắt Jungkook.
Dù không muốn chú ý, chỉ hy vọng được yên tĩnh ở chốn này âm thầm quan sát theo dõi nhóc con ngày qua ngày, nhưng Jungkook lại không thể cất giấu sự nổi bật trời cho của mình. Anh khó chịu đưa mắt nhìn JooHyun, đụng phải ý cười tràn trề trên gương mặt xinh xắn, đầu lưỡi mạnh mẽ xô vào răng trong khoang miệng. Tình địch là đang muốn gây sự với anh đây mà.
Đem xong thức uống còn không mau mà biến lượn, chần chờ ở đây rồi làm chướng mắt người ta là có ý gì ?
JooHyun giống như lấy đủ dũng khí, một bộ dạng gần gũi tự nhiên cười hỏi :" Anh có hài lòng về phục vụ của chúng em không ạ ?"
Phục vụ cái quái quỷ gì, cô cũng đâu phải là bà chủ, hỏi han mấy câu lời lẽ văn chương này để ra vẻ cho ai xem ? Hay là lại thích tạo nét ? Đem xong trà sữa còn không mau mau khuất khỏi tầm mắt tôi, nhìn cử chỉ vô tư của cô vui vui vẻ vẻ thân thân mật mật cười đùa với Park Jimin là tôi muốn tức điên lên rồi.
Nhưng mà loại người không có đầu óc hoặc rất rất ngu xuẩn thì mới trực tiếp nói ra mấy lời đả kích như vậy, Jeon Jungkook là một kẻ chẳng thể nào khôn khéo và lí trí hơn, anh lại không thể lộ ra tính tình hung hăng cường hãn, chỉ đè nén một bụng oán khí, kiềm chế lửa giận rồi ôn hoà trả lời :
" Rất tốt."Mỗi ngày đều có thể hiên ngang trắng trợn nhìn ngắm cái mông tròn tròn vểnh vểnh của nhóc con lượn qua lượn lại trong tầm mắt, đương nhiên là tốt, vô cùng tốt.
JooHyun giống như vừa vớ được vàng, mừng rỡ vì thái độ nhã nhặn tử tế của người đàn ông anh tuấn lịch thiệp trước mặt. Cô nàng phút chốc đỏ mặt, mềm mại lên tiếng :
" Em.. thấy anh rất thường xuyên ghé qua.." Đừng cho rằng cô chỉ chuyên tâm cùng Jimin tán gẫu mà không chú ý, thật ra phần lớn vẫn là để mắt tới nam nhân đặc biệt nổi bật đặc biệt cuốn hút này.
Jeon Jungkook lấy làm khó hiểu, anh giữ nguyên thái độ lạnh nhạt khó gần, trong miệng không hề nể mặc mà phát ra bất kỳ âm thanh nào.
JooHyun có chút lúng túng khi lời nói của bản thân không được hồi đáp. Nhưng mà cũng đã chủ động bắt chuyện rồi, bỏ qua cơ hội lần này liền khó mà kiếm lại cái cớ dễ nghe nào khác.
Ánh mắt cô lo lắng nhìn xuống cái người mà toàn thân chỉnh chu sang trọng, trong đầu cảm thấy bất an hồi hộp, không biết kế hoạch của bản thân sẽ thành bại ra sao.
" Em không thể nói chuyện với anh một chút sao ?" Cô chầm chậm nói nhỏ, rụt rè dè dặt :" Em.. em là bạn của Jiminie ạ."
Nghe thấy cái tên đặc biệt mà mình luôn một mực tâm niệm, Jeon Jungkook lập tức đưa ra ánh mắt sắc bén, như cố tình dò hỏi :" Ý cô là gì ? Sao lại biết tôi có liên quan tới cậu ấy ?"
Trong lòng hứng thú như đang thưởng thức kịch vui, Jeon Jungkook hoàn toàn chắc chắn Park Jimin sẽ không nói với người nào về mối quan hệ giữa anh với mình, thế nhưng cô gái này lại chủ động lên tiếng, ắt hẳn là ẩn chứa ý đồ nào đó.
Mấy ngón tay căng thẳng xoa trên chiếc khay bằng nhựa nhẵn nhụi, đứng trước nam nhân cường đại cả người toát ra hàn khí áp bức làm cô có tự tin bao nhiêu cũng cảm thấy nhỏ bé vô cùng.
" Có thể cho em số điện thoại của anh được không ạ ?" JooHyun cắn răng thấp thỏm, đến đầu lưỡi cũng bất an run rẩy, chạm vào vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Jeon Jungkook thì càng thêm chột dạ :" Em chỉ.. chỉ xin giùm Jiminie thôi ạ, cậu ấy nói điện thoại vừa hỏng, không kịp lưu lại, nên nhờ em xin giúp. Cậu ấy.. cậu ấy rất bận nên không thể trực tiếp nói với anh."
Jungkook đem bàn tay đút vào túi áo, chậm rãi suy nghĩ, giọng điệu không thể diễn tả :" Thật vậy sao ?" Rõ ràng nhóc con nửa lời còn không muốn cùng tôi qua lại, hôm nay thế mà chủ động xin số liên lạc, có phải là tìm cái cớ quá khó tin rồi không ?
Cô nàng ấp úng hồi lâu, thoạt nhìn sắc mặt Jungkook khi nhắc tới Jimin liền dịu dàng biến tốt, thấp thỏm trong lòng cũng dần dần tiêu tan, hoạt bát sinh động nở nụ cười duyên dáng :" Đúng ạ, thế nên.. "
Jeon Jungkook nghiền ngẫm nhìn nét mặt thoáng cái đã vui vẻ của cô nàng, trong lòng càng cảm thấy nực cười, hừ lạnh trào phúng nói :" Được, đưa điện thoại của cô đây."
Mừng rỡ đến độ sắp khóc ra được, JooHyun hai tay run lập cập, cô ước rằng mình có thể bình tĩnh và đàng hoàng hơn trước mắt người đàn ông này.
Tùy tiện nhập vào dãy số mà mình thường xuyên sử dụng, Jungkook trả lại điện thoại cho cô nàng rồi nhìn cốc trà sữa mà mình vẫn còn chưa chạm tới, trong đầu suy tính một số vấn đề khiến tâm trí anh đột ngột thông suốt.
" Vậy là Jimin sẽ sớm liên lạc với tôi đúng không ?" Anh kéo lên một nụ cười đa tình, bất ngờ trở nên hấp dẫn câu nhân lạ kỳ.
JooHyun được đối xử hoà nhã thì theo đà lớn mật, giọng nói vốn nhỏ nhẹ cũng thêm vài phần âm lượng, mềm mại đáp :" Chắc.. chắc là vậy ạ.."
Jeon Jungkook khinh bỉ liếc mắt, nhưng cố tình không để cô gái bắt được ánh nhìn sắc sảo của mình. Thật hay, vừa đúng lúc không tìm ra giải pháp tiếp cận nhóc con, bây giờ lại được tình địch chủ động làm bàn đạp trợ giúp, anh ngại cái gì mà không lợi dụng cơ chứ.
JooHyun đạt như ý nguyện, cười đến không rõ đêm hay ngày. Cô đỏ mặt ngắm Jeon Jungkook thêm chút nữa rồi bẽn lẽn rút lui, để lại trong lòng sự hạnh phúc khó tả.
May mắn, quá may mắn. Dễ dàng như vậy liền có được cơ hội tiếp cận người đàn ông xuất sắc, nhìn là biết ngay tài giỏi lại có tiền, lần này cô trúng lớn rồi.
Vốn là đem chủ ý đánh lên người Park Jimin, nhưng dần dần cảm thấy người đàn ông này lại có phần anh tuấn nam tính hơn cả, mặt khác là còn rất trưởng thành. Nếu có thể lợi dụng quan hệ giữa Jimin và anh ta để tiếp cận thì còn thứ gì tuyệt vời cho bằng.
Không cần biết kế hoạch dụ dỗ thành công hay thất bại, nhưng dù là ở mức bạn bè anh em bình thường, cũng có thể từ từ tiếp cận, dùng thời gian dài lâu rèn giũa mối quan hệ, nhất định sẽ kiếm được không ít phúc lợi béo bở.
Nghĩ đến sự thông minh thức thời của mình, JooHyun không ngừng bắn pháo hoa trong lòng, vui đến hai mắt cũng nở đầy sao, mà không hề hay biết chính cô lại sắp trở thành con cờ hoàn hảo cho nước đi sắp tới của người nào đó, gian xảo chết người.
14:16 16/04/20
3855
Đố mụi người chứ Jimin có thích Jungkook hay không á @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top