[12] Ghen













Jungkook nghẹn lại lời nói ở cổ họng, không biết nên thật lòng hay che đậy, tiến thoái lưỡng nan, tầm mắt ái ngại khẽ rũ xuống.

Vốn dĩ trước nay không hề để tâm chuyện mình là gay có bị người khác biết được hay không, chỉ trỏ hay không. Nhưng cũng không thể nào muốn chủ động kể ra. Dù sao cũng chẳng hay ho gì.

Jung HaeMi đôi mắt mở to sáng rực, cái má bụ bẫm phồng lên có vẻ rất mềm mại, trên mặt trông như ghi đủ bốn chữ 'không thể tin được'.

Giọng cô như cố đè nén, nghe rất nhẹ, cũng rất nhỏ : " Giám đốc, gu của anh.. thật là lạ." Không nghĩ tới Jeon Jungkook vừa có tiền vừa có sắc lại như vậy aaaa..


Chân mày Jungkook xô vào nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ không hài lòng, gu của tôi thì thế nào ? Còn chẳng phải là quá mức đẹp đẽ ? Ánh mắt thư kí nhỏ này chắc chắn có vấn đề rồi.


" Lạ ? " Jimin xinh trai tới như vậy, có cái gì không tốt ? Lạ là lạ làm sao cơ chứ.

Giống như sợ hãi bản thân nói ra một điều cấm kị, cô nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn len lén đưa tay chỉ vào sâu bên trong quán trà sữa, có mấy nhân viên đang đứng, cùng một phụ nữ thoạt tầm bốn năm mươi tuổi, ăn mặc sạch sẽ thanh lịch, trang điểm hơi đậm màu.


" Đừng nói.. đừng nói anh thích cái.. cái dì đó nha ?" Khoé miệng Jung HaeMi giần giật, con ngươi như muốn co rút, tha cho cô đi, ai lại dám nghĩ tới chuyện giám đốc đẹp trai tài hoa phong nhã của bọn họ thích một bà cô sắp bằng tuổi mẹ mình cơ chứ.

Jungkook khó hiểu nhìn theo hướng mà Jung HaeMi chỉ tới, anh chăm chú quan sát một lúc, khi quay mặt trở lại liền phủ lên một mảng sát khí, tròng mắt đen kịt, như mây đen kéo theo tầng tầng giông bão, khiến người ta không khỏi thấy khó thở.


" Đầu óc cô không được tỉnh táo ?" Cô ta nghĩ cái quái quỷ gì về con người anh ấy nhở. " Ăn nói linh tinh."

Đôi mắt nai tròn tròn khẽ nheo lại, Jung HaeMi cười khó nhọc, oan ức nói :

" Còn không phải sao ? Ở đây cũng không có ai là nữ, ngoài cái người đó." Nhìn dáng vẻ và phong thái, chắc là chủ quán đi.


Jungkook giận đến suýt không kìm được mà hung hăn cốc lên đầu cô nàng mấy cái. Anh mà lại đi yêu một người phụ nữ trung niên cơ đấy, anh là gay mà. Xin nhấn mạnh một lần nữa, là gay, là gay đó nhớ rõ chưa hả ?

Bàn tay to lớn áp lên vầng trán sáng rộng đầy vẻ tinh anh, Jungkook bất lực liếc nhìn Jung HaeMi, trong phút chốc đột nhiên lo sợ có phải hay không mình đã tin tưởng nhầm người.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói lời kế tiếp, Park Jimin đã bưng hai cốc trà sữa thơm ngọt tới trước bàn của họ. Dáng người cậu tiêm gầy, mảnh khảnh, dưới bộ đồng phục màu vàng nhạt lại càng lộ rõ vẻ điềm đạm đáng yêu, vừa hoạt bát vừa nhanh nhẹn.

Màu mắt trong trẻo sáng lạn, từ góc nhìn của Jungkook và HaeMi cộng thêm màu đèn sáng bừng lên gần như trắng xoá vô ngần, Park Jimin với bộ quần áo tầm thường lại chẳng hề bình thường, cậu nhóc đột nhiên đẹp đến kì lạ, thu hút đến không tưởng, làm hai kẻ còn đang mưu tính kia thoáng sững sờ.



" Trà sữa của hai người đây ạ." Giọng nói cậu phát ra thật trong trẻo, ngọt ngào, tựa như thấm đượm sự tươi mát của hơi thở thanh xuân, trẻ trung mà thanh khiết. Đôi mắt anh đào khẽ cong, như vầng trăng non tình tứ. Jeon Jungkook lén lút nhìn, đụng phải cánh tay mảnh dẻ trắng nõn đang cầm cái khay nhựa, từng đường gân xanh nhỏ như ẩn như hiện, tròng mắt cũng rục rịch lao xao.


Hoá ra yêu một người là như thế này.

Nhìn thấy em một chút, tim cũng liền ấm nóng mềm nhũn.

Ở gần em một chút, liền cảm thấy cứng cả lên rồi.

Thật sự rất sợ một ngày nào đó không còn kiềm chế nổi, cứ như vậy mà lưu manh đến hung hăn đè em xuống.

Hầu kết khẽ trượt, Jeon Jungkook bất động thanh sắc ngước nhìn Jimin chằm chằm, tròng mắt không hề xao động.


Jimin vừa đặt trà sữa xuống thì nghiêng đầu, trùng hợp chạm vào cái nhìn nóng bỏng lộ liễu của Jeon Jungkook, tim cậu thoáng đập mạnh, mất tự nhiên mím chặt đôi môi, cố ý dời đi tầm mắt, vành tai cũng hơi ửng đỏ.

Cậu quay đi rồi, chỉ còn thấy được phần ót trắng trẻo cùng tấm lưng nho nhỏ thẳng tắp. Jeon Jungkook vẫn đắm đuối nhìn theo, vừa mê đắm vừa buồn cười.

Jung HaeMi há miệng, hút một ngụm trà sữa ngòn ngọt, đôi mắt mê ly trầm trồ :

" Đẹp trai quá.."

Cô nàng xoay mạnh người, tay cũng vô thức đập lên bàn, tạo ra thanh âm chói tai.


" Giám đốc, anh thấy không thấy không, cái cậu đó thật là đẹp trai !" Vừa trắng vừa gầy, không quá cường tráng nhưng cũng không hề ẻo lả, mái tóc đen mượt cắt tỉa gọn gàng, bàn tay tinh xảo nho nhỏ, thật sự vô cùng thu hút.


Jung HaeMi cười lộ mấy cái răng trắng sáng, si mê mười phần trong ánh mắt :


" Sao lúc nãy vào lại không nhìn kĩ, bây giờ mới phát hiện. Giám đốc, đẹp trai không thua kém anh aaaaa. "

Jeon Jungkook quay đầu sang, trên mặt đã tràn đầy lệ khí.

Anh hừ lạnh, người của tôi mà còn phải đợi cô khen ? Park Jimin mà không đủ hấp dẫn thì tên tôi sẽ đem ra đọc ngược.


" Ngu ngốc." Anh nhỏ giọng mắng, nhìn cô ta cái bộ dạng sắp chảy cả nước miếng kìa, có lố bịch không cơ chứ.

Jung HaeMi bĩu môi, ánh mắt giết người của anh là sao đấy, cũng đâu phải nhìn người yêu của anh, anh tức giận cái gì.



" Giám đốc anh nghĩ xem, tuy rằng em đã hai mươi bốn tuổi, so với cái cậu đó chắc vẫn còn học cao trung, chênh lệch một chút. Nhưng nếu em nghiêm túc theo đuổi, chắc sẽ cưa đổ đi ?" Bất giác cô nàng nâng cao giọng nói, có chút phô trương, khiến người ta sởn gai ốc.



" Cô nói cái gì ?" Trước mặt tôi còn dám mạnh dạn tuyên bố muốn cướp người của tôi ? Đúng là không muốn sống yên mà.



" Anh sao ấy, em nói rõ ràng vậy mà không nghe." Bất mãn cắn cắn ống hút cứng rắn trong miệng, Jung HaeMi lắc đầu ngán ngẩm. " Anh mới ba mươi tuổi, cũng đâu có già lắm, sao lại lãng tai rồi nè ?"

Jeon Jungkook âm thầm kiềm chế tức giận. Một cỗ khí nóng từ trong lòng cứ sục sôi muốn mãnh liệt bùng lên. Cảm giác ghen tuông nồng đậm khiến hàm răng anh nghiến chặt, mấy ngón tay cũng ghim mạnh vào lòng bàn tay mềm mềm.

" Sao thế, sắc mặt anh đột nhiên không tốt lắm ?" Cô nàng cao giọng ngây thơ hỏi.


Jungkook chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu, đột ngột đứng bật dậy, bước vài bước mạnh mẽ về phía trước. Jung HaeMi liền gấp gáp gọi theo.

" Giám đốc, anh đi đâu thế ? Còn chưa có uống xong."


Tấm lưng cao lớn lạnh lẽo khẽ dừng lại, bờ vai vuông rộng khẽ xoay, sóng mũi Jungkook cao ngất, mười phần bạc tình, lúc này ánh mắt âm trầm càng thêm lãnh đạm.



" Đi vệ sinh một chút. Cô cứ uống đi." Lời nói thì nhàn nhạt bình tĩnh, nhưng Jung HaeMi hoàn toàn đọc được trong con ngươi sâu thẳm hun hút kia là ý tứ tàn nhẫn, còn đi theo một bước, liền trừ lương tháng này.

Cô nàng run run ngoan ngoãn thu người, quay trở lại bàn tiếp tục uống trà sữa ngon lành của mình. Mấy ngày nay đều là trà sữa thay cơm, sắp béo mà chết.

Jeon Jungkook mặt không cảm xúc liền một mạch sấn tới chỗ nhân viên gương mẫu Park Jimin đang ngồi ngốc lăng nhìn vào khoảng xa. Ý tứ không đậm không nhạt kéo tay cậu.

Jimin hoảng sợ rụt tay về, nhưng vẫn như cũ cứng rắn bị nắm lấy. Cậu xuống khỏi ghế ngồi, một bộ dáng nghiêm chỉnh đứng nhìn ông chú đã khá lâu rồi không gặp.

" Quý.. quý khách cần gì ạ ?" Cậu yếu ớt hỏi. Dường như trời sinh cậu sợ Jeon Jungkook, dù đã nói chuyện với người ta không ít lần, nhưng vẫn giữ nguyên nỗi kiêng dè nhún nhường, lại luôn bị nói lắp. Cậu thầm mắng bản thân sao vừa nhát gan lại ngu ngốc thế này.


Jeon Jungkook lúc này vẻ mặt tối sầm, trông anh cực kì ảm đạm.

" Tôi muốn đi vệ sinh."

" A.. bên kia, quý khách đi sang bên kia là có thể đến toilet rồi." Phù.. còn tưởng muốn làm cái gì mình nữa chứ, sắp sợ chết khiếp rồi. Nhìn cái mặt than như sắp giết người của anh ta kìa..

Nhưng mà nghĩ tới cái từ 'đi vệ sinh' mà ai kia vừa nói, một số chuyện đáng ra phải quên đi từ lâu đột ngột khơi về, khiến Jimin cảm thấy hít thở không thông.

Jeon Jungkook vẫn chưa nhúc nhích, lại kéo kéo tay cậu, trên mặt như tích tụ đầy khói đen.

Jimin khó xử, đôi mắt sáng lạn mông lung, muốn tiến không được mà lùi cũng không xong.

Vẫn đang lôi lôi kéo kéo, da mềm trên cánh tay tiêm gầy liền có cảm giác đau buốt, Jeon Jungkook vậy mà véo cậu một cái thật mạnh, như là trừng phạt.


Jimin oan ức mở to mắt, thẳng thắn trừng anh như tố cáo, nhưng Jeon Jungkook vẫn cứng rắn trầm giọng.


" Ra đây một chút." Cũng không làm gì em, sao em lại sợ tới như vậy.


" Tôi còn phải làm việc." Cậu nghèn nghẹn trong cổ họng, trấn áp nỗi bức xúc chua xót.


Chỉ nghe thấy Jeon Jungkook hung dữ lại nghênh ngang gằn giọng :" Đi theo tôi. Có nghe thấy không ?" Đồi đột nhiên lại cười lạnh :" Cứng đầu thế ?"

Cậu nhóc cứng đầu chôn chặt chân, ánh mắt cực kì cực kì khổ sở được che dưới tóc mái đen mềm, vành tai nho nhỏ hồng hồng.

Đang trong giờ làm việc, lại muốn lôi tôi ra ngoài ức hiếp ? Một người tai to mặt lớn thích cái gì thì làm cái đó, ép người tới quá đáng.

Đối lập với nam nhân ban nãy còn nhu nhu thuận thuận để bạn gái quyết định chọn món, bây giờ Jeon Jungkook trước mặt cậu chỉ là một kẻ ngang ngược bá đạo không hơn không kém.

Jimin lần này thực sự thấy tức giận, lòng tự trọng của một người con trai dường như bị tổn thương, kích động đến đầu ngón tay cũng run rẩy, quai hàm ngứa ngáy tê buốt.

Mắt cậu đỏ lên, nhưng không phải lại là muốn khóc. Jimin nóng giận mà nổi lên tơ máu, bộ dạng chọc vào liền vung ra nắm đấm. Mặc dù chắc chắn chỉ như mèo cào đối với tên đàn ông vô sỉ trước mặt.

Jeon Jungkook dường như vẫn chưa nhận ra con giun xéo lắm cũng quằn, đôi tay to rộng kiên quyết giữ chặt, giằng co hơn thua không chịu nhún nhường.

Không nghĩ tới cậu nhóc lại mất khống chế, đem bàn tay của anh hất tung lên, nghiến răng oan ức đến hơi nước trong mắt cũng lan toả.

" Anh đừng ép người quá đáng." Nếu đã không nói lí lẽ như vậy, cứ tìm cách gây khó dễ, tôi cũng không cần phải kiêng dè làm gì. Không ai có thể ngoan ngoãn mà nhẫn nhịn.

Anh cùng với bạn gái tới đây sao không chuyên tâm nói chuyện yêu đương đi, mà cứ cố tình để mắt tới tôi mà ức hiếp. Park Jimin cũng không phải luôn luôn cam chịu luôn luôn rảnh rỗi để làm trò vui, làm thứ đồ giải trí cho anh, tôi cũng là con người mà.

Anh lớn như vậy, mà một chút đạo lí cũng không nói. Quá đáng, thực sự vô cùng vô cùng quá đáng.

Tôi đã sớm đoán ra rồi, anh thể hiện rõ ràng bằng tất tần tật những hành động và lời nói châm chọc. Nhưng tôi có sai cái gì cơ chứ ? Chẳng phải chỉ là ngu ngu ngốc ngốc xen vào thời khắc tràn đầy tính dục của anh thôi sao..

Càng nghĩ càng thấy oan uổng, Jimin không nói gì nhưng là một bụng lửa nóng thiêu đốt.

Người này.. rõ ràng là ghét mình mà.




Cậu xoay người, bỏ mặc Jeon Jungkook vẫn còn sững sờ, bàn tay thon dài vươn ra trong không khí, như muốn thật nhanh nắm bắt, nhưng lại vô tình vụt mất rồi.

Cổ họng anh như có thứ gì đó chen vào, vừa gấp vừa nôn nóng.

" Tôi thực sự muốn nói chuyện riêng với em." Làm sao mà phản ứng mãnh liệt như vậy, tôi còn chưa có làm gì em. Đợi tôi thật sự làm gì, em còn bình yên đứng đây để xù lông mới là lạ.

Trong lòng có chút áy náy nhìn vành mắt hồng hồng của cậu nhóc, anh cảm giác như mình trở thành kẻ độc ác tàn bạo đi hà hiếp đứa nhỏ yếu ớt.



Được rồi, là đau lòng em, nhìn em như vậy rất không nỡ. Jeon Jungkook tôi bây giờ cũng biết tự trách rồi đó.



Chỉ thấy đôi mắt anh đào vốn sáng trong ngọt ngào nheo lại, Jimin nhỏ giọng, như sợ đồng nghiệp trong quán và cô chủ sẽ nghe thấy tiếng họ cãi vả. Khách hàng là thượng đế, nếu mọi người biết được cậu gây nhau với Jeon Jungkook, cậu cũng khó mà yên ổn.

Jimin lui mấy bước, không nhìn anh, hàm hồ nói : " Anh về đi."

Jeon Jungkook mở miệng, nhưng Jimin đã nhanh chóng chen vào, trong giọng nói mềm mại tràn đầy khổ sở.
" Xin anh đấy."

Tôi làm sai, cũng đã bị anh dạy dỗ nhiều lần rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, một vừa hai phải thôi chứ.

Jeon Jungkook đứng lặng đi, tròng mắt anh u ám, chăm chú nhìn gò má bụ bẫm non nớt của nhóc con, muốn nói gì đó, lại dường như muốn níu kéo. Trong lòng chợt ê ẩm đau buốt, cuối cùng hạ quyết tâm liền lạnh lùng xoay người, còn không quên hung ác cảnh cáo :" Tôi sẽ còn quay lại."

Tấm lưng Park Jimin khẽ run rẩy, cắn răng cúi mặt làm ngơ cái người kì quặc đó.

Thật sự thất vọng, Jeon Jungkook.

Sự thông minh, thành đạt và vẻ đẹp của anh đều khiến tôi tôn sùng. Nhưng tính cách độc đoán ác liệt của anh không thể làm tôi ngấm chịu, thực sự vô cùng bất lực.

Thần tượng của mình lại ghét bỏ mình, hết lần này tới lần khác gây khó dễ gây tranh cãi, còn gì khổ sở hơn cơ chứ.


Tối hôm đó đều để lại cho mỗi người một suy nghĩ. Jeon Jungkook vừa phải khắc chế sự ghen tuông trong lòng, vừa phải đè nén nỗi lo sợ. Jung HaeMi ra sao anh còn chẳng rõ ư ? Đến cô nàng tài giỏi có tiêu chuẩn cao như vậy còn nhìn trúng một bạn nhỏ trông kiểu gì cũng là thụ, vậy hỏi anh làm sao mà yên tâm được.

Còn Park Jimin cũng chẳng hề khá hơn, tâm trạng như cái bánh sắp ôi thiêu, vừa buồn bực vừa khó chịu, nồng đậm thất vọng.

Cậu cho rằng mình thất lễ vô tình như vậy, chắc hẳn lần này Jeon Jungkook sẽ rất tức giận. Nếu tình hình tệ hơn còn có thể dẫn đến việc sau này cậu không được lui tới nhà mẹ Jeon nữa, cũng không được chơi cùng Jeon Junghoon nữa.

Thực sự có chút hối hận. Bản thân đã làm cái việc quái quỷ gì vậy nè..


Nếu không xét phương diện anh ta là nam thần của mình, mà chỉ là anh trai lớn tuổi tài giỏi của Jeon Junghoon, cậu cũng biết rằng ngàn lần không thể ăn nói với Jeon Jungkook như vậy.

Park Jimin mười bảy tuổi, lần đầu tiên cảm thấy bản thân rất rất ngu ngốc.

Nhưng mà cậu có trách móc bản thân nhiều thế nào, cũng là chuyện đã lỡ làng.

Trong lòng còn chưa trấn tĩnh, vậy mà hôm sau đến quán trà sữa làm việc như thường lệ, lại lần nữa vô cùng hoảng sợ, vì cậu thấy Jeon Jungkook.

Hôm đó anh ta đi một mình, gọi trà sữa truyền thống, nhàn nhạt ngồi một chỗ an tĩnh như không có gì.

Không khí ảm đạm của trời đêm, hoà cùng khí tức lạnh lùng như tản ra từ người Jeon Jungkook, khiến thân ảnh đơn bạc của anh càng trở nên khó gần trầm mặc.

Lúc cậu nhìn thấy bóng dáng cao lớn đó sừng sững bước vào, sống lưng cũng rờn rợn mà lạnh toát, cảm thấy mình sắp tiêu rồi.

Nhưng Jeon Jungkook ngoài việc cứ chiều tối lại đến rồi gọi một ly trà sữa, sau đó điềm đạm thanh lịch ngồi nghịch điện thoại thì cũng chả làm gì khác, tất nhiên bao gồm cả chuyện trêu chọc tới cậu. Khiến Jimin mơ hồ cảm thấy vừa bất an vừa nghi hoặc.

Nhưng mà cậu nhóc cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ tới như vậy. Cứ mặc kệ Jeon Jungkook, anh ta có chân thì muốn đi đâu cũng được, cậu không có tư cách quản.

Nhưng còn một chuyện hơi khó nói, chính là vấn đề giao tiếp. Jimin là phục vụ, đương nhiên phải cùng khách hàng trao đổi.

Kể từ cái hôm cùng Jeon Jungkook đôi co tranh cãi, cậu đã không còn gọi hắn ta là ông chú, theo Jeon Junghoon mà kêu một tiếng anh.

Không hẳn là chuyện xấu, anh ta tới mua hàng, trước mặt bao người gọi một tiếng ông chú hai tiếng ông chú, đúng là không để cho Jeon Jungkook chút mặt mũi rồi. Lần tranh cãi đó vì quá xúc động mà lỡ lời, cũng coi như có phần đúng đắn.

Trẻ tuổi như vậy, đẹp trai như vậy, dù có bốn mươi tuổi đi nữa, gọi một tiếng anh Jungkook cũng không sai biệt lắm.












Nhưng mà gần đây khách hàng rất nhiều, Jimin cũng bận rộn hơn hẳn. Đến nỗi cô chủ quán cũng tuyển thêm nhân viên mới.

Bạn đồng nghiệp vừa đến là một cô gái. Bạn nữ này thật sự có chút xinh đẹp, cười lên cũng rất duyên dáng. Mái tóc màu đen tỉa ngắn ngang vai, mắt tròn môi mỏng, mũi lại thẳng cao. Nam sinh nhìn vào chắc chắn sẽ thích.

Bạn nữ này tên là JooHyun, so với Jimin thì bằng tuổi, nhưng đã sớm thôi học sau khi tốt nghiệp sơ trung.


JooHyun rất hay cười với cậu, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng. Jimin cảm thấy có chút lúng túng, giống như người ta đang cố tình tán tỉnh cậu.

JooHyun không cao lắm, chỉ đứng đến vành tai của cậu, bình thường bận rộn nhưng Jimin cũng sẽ chú ý giúp đỡ bạn nữ một chút. Vì vậy chút suy nghĩ vẩn vơ về tên đàn ông luôn luôn vì mình mà hàng ngày ghé qua cũng chậm rãi tan biến.


Mọi chuyện cứ êm đẹp trôi qua, hai tuần sau đó Jimin vẫn luôn tất bật trong sinh hoạt học tập cùng chăm chỉ làm việc.

Chỉ có điều, cậu cảm giác bản thân dần dần thay đổi.

Từ lúc nào lại trở nên ôn nhu và dịu dàng, so với một Park Jimin hay kịch liệt đấu khẩu với bạn thân cũng hơi khác biệt.

Cậu vẫn vô cùng ái ngại việc Jeon Jungkook mỗi ngày đều tới uống trà sữa, nhưng có gọi bao nhiêu ly thì cũng chỉ để trước mắt mà nhìn, một ngụm cũng không uống. Khiến cậu vừa tức vừa không biết làm sao.

Anh ta vẫn không nói gì với cậu, đơn giản gọi trà sữa rồi ngồi một chỗ, rất an tĩnh.

Nhưng Jimin đâu biết được rằng, người ta vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mình, bao gồm cả việc cậu bắt đầu kết thân với con nhóc nhân viên mới đến không lâu,trong mắt cũng sắp xẹt ra tia lửa tới nơi rồi.


Hỏi anh có ghen không ? Tất nhiên là anh ghen chứ, ghen sắp bùng phát luôn rồi. Nhưng mà anh lấy tư cách gì xen vào.


Lần đầu tiên Jeon Jungkook nhận thấy rằng, hoá ra bản thân anh cũng sẽ có lúc trở nên khổ sở.

Ngày đó Park Jimin nói với anh như vậy, anh không nỡ tiếp tục làm tổn thương cậu nhóc. Anh đã biết bản thân rất dễ kích động và hành xử hung hăng, đành kiềm nén nóng giận mà lặng lẽ quan tâm theo dõi, chậm rãi nghĩ ra kế hoạch theo đuổi nhóc con.

Sự xuất hiện của JooHyun như một bước đi không lường trước được. Jeon Jungkook càng nghĩ càng nao núng. Anh thường thoáng nhìn lén vẻ mặt của Park Jimin, con mèo nhỏ dường như cũng rất thích cái người bạn đồng nghiệp này, lúc rảnh rỗi thường cùng nhau cười nói không ngừng.

Và thật sự thì đúng là vậy, Park Jimin cho rằng JooHyun đã thích mình mất rồi. Cậu vừa hưng phấn nhưng cũng vừa ái ngại.

Thế nhưng, nỗi ái ngại đó là từ đâu, và vì sao, thì nhóc con cũng không biết, Park Jimin không còn biết được bản thân cuối cùng đang muốn thứ gì nữa rồi.




















21:42 14/04/20
3772

Bẻ cong một thẳng nam không dễ^^

#Mình không có nhiều thời gian để chỉnh sửa, nên nếu sơ xuất chỗ nào thì mong mọi người thông cảm.

Hôm nay đáng lẽ sẽ không có truyện đâu, nhưng mà tròn 2k5 lượt theo dõi nên mình up^^ nhưng mà Wattpad nó nuốt fl ấy mọi người ạ, ví dụ có 4,5 người theo dõi thì nó chỉ tăng lên 1 thôi ý :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top