3
Sáng nay Jungkook bị công ti trách mắng khá nhiều. Sắp tới là lần comeback thứ 5 trong sự nghiệp của em, nếu nói đến công việc thì chàng trai này chẳng còn gì phải bàn luận. Nhưng con người Jungkook không thích bị ràng buộc nhiều thứ, em làm nó vì ca nhạc là cả tương lai và ước mơ của em. Nếu bị ép phải làm nhạc thì Jungkook rất khó chịu và em không muốn cống hiến hết năng lực, điều này trong công ti ai cũng biết cả. Vậy mà công ti chủ quản của em, và cũng là của tôi, lại không hiểu điều đó. Jungkook đang đứng trên thời kì đỉnh cao nhất của em, vậy mà họ vẫn chưa bằng lòng. Cốt lõi cũng vì tin đồn hẹn hò nổ ra ngày hôm qua.
Thật buồn cười làm sao rằng chính công ti cũng là người muốn em và cô người mẫu kia hẹn hò để nâng cao truyền thông, nhưng cũng chính họ không muốn nó xuất hiện vào lúc này. Trang báo Hot One Day không gửi ảnh về cho công ti, bọn họ đưa ngay ảnh ngay lên mạng. Và bây giờ có lẽ chủ tịch đang trách Jungkook tại sao lại để bị phát hiện lúc này.
Nếu công ti có ý định xác nhận tin đồn này, chắc chắn bên thiệt hơn là người mẫu Ava Marie. Cô ấy vừa nổi lên năm nay, lượng fan của Jungkook lại quá hùng hậu. Chắc em không muốn cô ấy bị mạng xã hội vùi dập, nhưng nếu phủ nhận có lẽ chẳng mấy ai tin. Tối hôm qua em đã chửi tục mấy lần khi nhắn tin với quản lí, nên theo tôi thì họ đang nghiêng về bên phủ nhận tin đồn hơn.
"Em chúa ghét cái việc làm này, mấy năm qua em có cần dựa vào truyền thông để đi lên à? Vừa có mấy nghệ sĩ nổi lên thôi mà đã lo xa em bị mất danh tiếng, thật là vãi đái quá đi mất."
Chủ tịch Kang gọi em đến họp sáng nay, tôi chỉ mong em đừng có thái độ gì quá đáng với anh quản lí Kim Namjoon của em. Anh đi theo Jungkook từ năm đầu tiên nên người phải chịu những sự thịnh nộ của em ấy trong thời kì stress nhất cũng chỉ có anh ấy.
Hôm nay tôi có lịch trình quay phim, tôi không muốn xen vào việc của em nên không hỏi gì nhiều. Nhưng thật ra tôi tò mò lắm, vừa tò mò vừa lo. Có lẽ anh Jin sẽ biết gì đó nên tôi định bụng sẽ đi hỏi anh, anh chỉ nói họp xong hôm nay sẽ biết.
"Thế chốt lại là hai đứa nó có hẹn hò không?" Chị Yoojin ngồi ở bàn make up hỏi khi nghe được câu chuyện tôi và anh Jin nói với nhau.
"Hẹn hò kiểu đó hay hẹn hò kiểu đấy?" Anh Jin nhai ngồm ngoàm miếng hotdog vì sợ hết nóng, quay sang dúi vào tay tôi một cái khác, nói với Yoojin.
"Hẹn hò kiểu đấy." Tôi chẳng biết hai người họ có mật mã gì riêng biệt không, vì đôi khi trong cuộc trò chuyện của họ có rất nhiều từ ngữ kì lạ mà tôi không hiểu được.
"Không. Chắc thế, anh chịu."
"Anh mà không biết thì ai biết, nói chuyện với anh huề vốn."
"Ai bắt em hỏi? Vác xác đi hỏi người trong cuộc đi là hiểu."
Bỗng anh Jin và chị Yoojin cùng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú, tôi lại nhìn về phía cây hotdog vẫn đang bốc khói phồng miệng lên thổi. Tốt nhất là nên ngồm ngoàm nhai như anh Jin để khỏi quan tâm vậy.
Yoojin giật lấy cây hotdog của tôi giấu về sau lưng "Khai nhanh lên thì được ăn, không thì nhịn."
"Tại sao lại là em? Em có biết gì đâu?" Thật mà, tôi có biết gì đâu. Tôi chỉ biết mỗi hai người họ hẹn hò kiểu kia thôi, chứ "đấy" với "đó" làm sao tôi hiểu được.
"Em với Jeon Jungkook chung công ty mà?"
"Chung công ty chứ chung mẹ đẻ ra hay gì mà biết? Mà anh Jin cũng chung công ty kìa, chưa kể anh ấy còn thân với anh Namjoon, quản lí của Jungkook nữa chứ."
"Thứ nhất, em với Jungkook chung công ty, tức là chung một cuộc họp, chung một giám đốc, chung một cuộc trò chuyện trên instagram, kakao talk hay bất cứ app nào của hai em. Thứ hai, quản lí của em không liên quan đến Jeon Jungkook. Thứ ba, cũng là cuối cùng. Anh Jin tồ tề lắm, hỏi anh ấy chị đi hỏi đầu gối còn hơn."
Tôi kêu lên oai oái, hét chẳng liên quan gì hết. Có lẽ nếu không có tiếng của đạo diễn thì tôi sẽ bị chị ấy tra hỏi đến khi nào trợn trắng mắt thì thôi. Nhưng mà khổ lắm, chuyện của Jungkook không phải chuyện của tôi thật. Cho dù nó có hơi không tốt cho sức khỏe của tôi lắm thì nó vẫn chẳng liên quan tí nào đến tôi.
__________________
Cảnh quay hôm nay không nhiều vì trời bỗng đổ mưa lớn. Anh Hyorin không muốn sử dụng phông xanh mặc cho một số nhân viên nói dùng tạm cũng được, nên cả tôi và các diễn viên cũng được về sớm hơn mọi hôm. Anh Jin cần về nhà ngay vì bỗng nhớ ra chưa tắt máy sưởi từ sáng, khóc lóc kêu tôi phải đền cho anh ấy nếu tiền điện tháng này tăng cao. Chị Yoojin cũng có lịch livestream cùng fan nên cuối cùng thành ra tôi phải đi ăn một mình.
Bây giờ mà đi ăn ở các hàng quán không có quản lí đi cùng cũng khá nguy hiểm, vì ra đường đâu đâu cũng thấy hình quảng cáo in mặt tôi, muốn không nhận ra cũng khó. Tôi hỏi tài xế riêng có quán ăn nào kín đáo, thanh lịch, ngon miệng mà đẹp mắt không thì chở tôi ra đó. Chỉ hỏi cho có chuyện để nói thôi, chứ nếu có quán như vậy thì tôi nghĩ nó phải đến tai anh Jin từ lâu rồi mới phải. Vậy mà anh tài xế cười tươi như hoa, bảo tôi hỏi đúng người rồi. Thế rồi anh chạy xa mất nửa tiếng, đến được một quán ăn rất kín-đáo, nếu không muốn nói là ở một nơi khỉ ho gà gáy.
Thật ra thì cũng không đến mức thế, vì quán đẹp đẽ, thanh lịch y như tôi mong muốn. Không biết vị ra sao, nhưng giờ thì tôi mới nhận ra trên Hàn Quốc này vẫn còn một quán ăn theo tiêu chí Eat-jin mà anh quản lí của tôi không biết. Và anh ấy cứ đợi đi, vì đây sẽ là nơi cả đời tôi không muốn cho anh ấy biết. Vì dù sao, có Jin đi theo thì lỗ tai tôi cũng không được đối xử nhẹ nhàng cho lắm.
Màu đặc trưng của quán là một màu rơm rạ, không phải giống một quán ăn ở vùng quê hẻo lánh, chỉ là nó có màu của rơm mà thôi. Quán cũng không có nhiều đèn, menu được để ở ngay trên trần nhà. Chính xác là trên trần nhà đấy, và cái trần có độ dốc cực kì cao. Theo tôi đoán, nếu một vận động viên bóng rổ đứng ở cửa thì họ sẽ cách trần đúng 5 cm. Tôi thì không phải vận động viên bóng rổ, nên khoảng cách được kéo dài ra. Nhưng thoải dần về phía cuối của quán ăn, thì chắc chắn tôi phải cúi người mới đi qua được.
Trên tường treo rất nhiều tranh ảnh, và đa phần là tranh vẽ suối vẽ biển. Điều đó làm tôi nhớ tới một người, nhưng người đó thì chỉ vẽ rừng rú cùng núi chồi. Chẳng liên quan đến nhau lắm, có lẽ vì từ nhỏ tới lớn, nhắc tới tranh thì tôi chỉ nghĩ ra được mình cái tên ấy.
Tôi không biết ngồi bàn nào nên chọn đại một chỗ giữa quán. Một nhân viên nữ đi từ ngoài cửa vào, thấy tôi liền mắt chữ A mồm chữ O chạy ra khỏi quán ngay. Tôi bật cười, vì trên đầu cô ấy là cả một cái tổ chim, có cả chim mẹ lẫn chim con. Quần cô ấy lại bị cắt mất một ống, thứ duy nhất làm tôi nghĩ cô ấy là nhân viên chỉ có chiếc áo đồng phục màu rơm rạ kia.
"Em ơi, cho anh gọi món nhé?" Tôi hỏi khi thấy cô ấy đã bỏ cái tổ chim lại bên ngoài, trở vào quán cùng một mái tóc gọn gàng.
Người nhân viên cười tươi tắn mở lòng bàn tay đọc to menu "Sườn rán nấm hương, súp bò hầm hành tây, cháo rán chà bông, cơm nắm kim chi cải thảo, bánh kem súp ngô. Đấy là những món bên em phục vụ ạ, chẳng hay anh đẹp trai đây muốn ăn gì?"
"Cho anh cơm kim chi thôi, được không?" Tôi bị choáng nhẹ với những thực đơn lạ hoắc kia, không phải tôi không dám ăn, chỉ là khẩu vị tôi bây giờ chẳng tiếp thu được gì ngoài cái món cơm quen thuộc kia.
"Chỉ vậy thôi ạ?"
"Ừ, vậy thôi nhé. Có soju thì cho anh thêm một chai."
"Ấy ấy, quán em không có soju hay bất cứ một cái gì liên quan tới cồn. Nhưng có nước lúa mạch lên men, anh muốn thử không?"
"Đó không phải là bia à?"
"Khác nhau nhiều chứ. Ông anh đây đẹp trai mà khờ khạo quá."
Bỗng dưng bị chê, tôi bật cười gật gật đầu. Cô nhân viên kia đang định xoay lưng đi, bỗng nhớ ra gì đó quay lại chỗ tôi "Em tên là Yang Min-ah, đức ngài đẹp trai tên là gì?"
Tôi lại cười sặc lần nữa, đội ơn bác tài xế đã đưa tôi tới một quán ăn giải trí thế này "Em đoán xem. Chẳng lẽ lại chưa từng gặp anh lần nào à?"
Min-ah đăm chiêu suy nghĩ, rồi bỗng cô ấy hét lên "Đúng rồi, hình như Mwo Tin có nhiều tạp chí in hình anh lắm, chỉ mỗi cái là nó bị vẽ râu mèo vào hết. Mà bức tranh nó vẽ hôm trước em lén nhìn của Tin cũng là hình anh thì phải."
Tôi ngạc nhiên không thốt nên lời, thì ra trong số lượng fan của tôi lại có người nhiệt tình như thế. Không biết có được gọi là fan hay không, vì vẽ râu mèo lên bìa tạp chí của tôi cũng thật quá đáng quá. Nhưng nếu người đó trưng ra bức tranh vẽ tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.
"Mwo Tin? Là nam hay nữ vậy? Là fan hâm mộ của anh à?"
"Em không biết, nhưng cô ấy có vẻ ghét anh lắm. Lần nào thấy mấy quyển tạp chí Mwo Tin cũng bảo 'anh này đóng phim hay lắm, diễn giỏi. Nhược điểm là lúc nào cũng thấy diễn.' Thế đấy."
Tôi tròn xoe mắt, ai mà phát ngôn tầm bậy vậy nhỉ? Chẳng lẽ tôi vẫn để người khác biết là mình đang diễn sao?
"Thế lẽ nào anh là người nổi tiếng sao?"
"Chắc thế, nhưng chưa chắc những quyển tạp chí bị cô Mwo Tin gì gì đó chửi là anh đâu cô bé. Dù sao, anh đâu diễn tệ tới vậy."
Min-ah gật đầu, lầm bầm gì đó có vẻ như "nhan sắc này mà không làm người nổi tiếng thì mới lạ". Tôi ngồi xem mấy bức tranh treo trên tường và nhận thấy ở dưới mỗi bức tranh đều ghi dòng chữ nhỏ gì đó. Nó chỉ có ba chữ cái thôi nhưng rất khó nhìn, tôi nheo mắt mãi vẫn chưa biết chữ đó là chữ gì. Thậm chí lục bằng được chiếc kính cận trong túi ra đeo vào nhưng vẫn không nhìn nổi.
"Là chữ 'jiu' đấy."
Bỗng có giọng nói vang lên đằng sau tôi, tôi không giật mình, chỉ quay đầu lại. Khuôn mặt người kia nhìn chằm chằm vào bức tranh phía trước tôi, không nói gì. Đến khi đồ ăn được Min-ah mang tới, cô gái kia mới ngồi xuống ghế nhắc tôi ăn đi.
"Đẹp không anh? Em mất suốt hai năm mới hoàn thành hết tất cả lũ này đấy. Tốn rất nhiều nước mắt và tiền của."
"Nghe cô chú nói em bận bịu lắm, du lịch hết từ Á sang Âu, thời gian đâu mà vẽ tranh vậy?"
"Thì đi để lấy cảm hứng vẽ tranh đó, chỉ là không nghĩ lại treo ở quán này thôi. Em cứ nghĩ sẽ chẳng có ai được chiêm ngưỡng tài hội họa của em, ai ngờ diễn viên Park Jimin lại ở đây. Chắc ngày mai thôi là sẽ được mang đi đấu giá luôn."
"Mong là thế."
Tôi chú tâm ăn bát cơm kim chi nóng hổi, cũng không phải dạng ngon xuất sắc như bà tôi làm, cũng không dở ẹc như Jungkook từng ép tôi ăn. Bình thường đến không thể bình thường hơn, kim chi không cay cũng chẳng chua. Nhưng nó làm tôi nhớ đến ngày xưa, vì có Min Joo ở đây.
Từ lúc tốt nghiệp tới giờ, đây là lần đầu tiên sau buổi tổng kết tôi gặp lại em ấy. Mạng xã hội đôi khi chúng tôi vẫn tương tác lại, sinh nhật mới trải qua ba năm vắng bóng nhau chúng tôi vẫn gửi quà đàng hoàng. Nhưng sự thật là đã trải qua tận ba năm từ sau lúc tốt nghiệp, bốn năm từ lúc tôi và Min Joo chia tay nhau. Chẳng khổ sở gì đâu, cũng chẳng vui vẻ chút nào. Nó cho thấy được một điều rằng: tôi không ảnh hưởng tới cuộc đời của Min Joo, và em ấy cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi.
Gặp lại Min Joo ở đây là điều tôi chưa, không thể và không tưởng tượng nổi. Trông tôi bây giờ bình tĩnh vậy, nhưng bên trong tâm trí tôi đang rối rắm lắm. Dù sao, tôi của ba năm trước và tôi bây giờ đâu có giống nhau, nhưng Min Joo lại chẳng khác gì. Mái tóc được thay từ nâu đỏ sang cam đất, phong cách ăn mặc cũng thay đổi đáng kể, lớp trang điểm cũng đậm hơn. Nhưng em ấy vẫn là Mie - cái tên tôi thường gọi em lúc cấp hai - như lúc trước, mà tôi cảm nhận được.
"Xem phim của anh đóng khi em ở Pháp lạ lắm, bạn em bên đó cứ tấm tắc khen anh dễ thương suốt. Mà rõ là đang chiếu tới cảnh anh rồ ga bắt thủ phạm mới lạ chứ."
Tôi chống cằm nghe em nói, chỉ nhướng mày.
"Tranh em vẽ anh, xé tập tận 5 lần rồi. Giấy xịn đấy, nên liệu mà đền lại cho em đi."
"Anh làm gì cơ? Đẹp quá làm em phải phác họa lại cũng là cái tội à?"
"Chẳng thế. Anh làm em đang bên Đức cũng phải đặt vé về lại Hàn đấy."
"Chơi chán bên đấy rồi, muốn về ăn cơm mẹ nấu thì cứ nói. Em về Hàn đáp xuống ở Busan chứ ở Seoul hả?"
Lần này đến Min Joo chống cằm, đăm chiêu nhìn tôi "Jeon Jungkook?"
Tôi giật mình, nhíu mày "Cái gì?"
"Lần trước, anh gọi video call cho em có mặt cậu ta. Có gì để giải thích không?"
"Bây giờ, anh đang thấy em treo hết tranh mình vẽ tại một quán ăn ít người biết đến, và chơi cùng một cô nhân viên được đặt cho em một biệt danh. Có gì để giải thích không?"
"Nữ với nữ khác nhau, nam với nam lại khác nhau. Anh đừng có kiểu suy bụng ta ra bụng người."
Min Joo là kiểu con gái không thích bị gọi bằng biệt danh người khác tự đặt ra, lúc trước tôi gọi em ấy là "Mie" đã khiến Min Joo tức đến khóc tận hai tiếng đồng hồ. Nhưng cô bé tên Min-ah kia gọi em ấy là "Mwo Tin". Tôi có thể đoán được ra cái tên này nghĩa là gì. Hai người họ có trùng tên "Min" nên Min Joo tên là "Min Two", đọc ngược lại là "Mwo Tin". Tôi chỉ khó hiểu để trêu cô nhân viên kia mà thôi.
"Nữ với nữ không có gì để giải thích nếu họ thích con trai, còn em lại thích con gái. Cái đấy quan trọng mà."
"Em có hàng nghìn người bạn là con gái, chẳng nhẽ em thích hết họ à? Anh, Jimin ạ, anh mới là người thích con trai. Nên suy ra, mối quan hệ của anh với cậu ta mới là cái cần được giải thích."
"Anh cũng có hàng nghìn người bạn là con trai, vậy thì anh thích hết họ à?"
"Anh thích Jeon Jungkook. Vì cậu ta được anh giới thiệu là bạn. Với em."
"Đấy là chuyện của ba năm trước, còn bây giờ thì anh có thể giới thiệu với em số người lớn hơn tuổi của em tận 5 lần là bạn."
Chuyện Min Joo nói không sai, vì khi chúng tôi còn học đại học, tôi không thích giới thiệu ai đó là bạn với em ấy. Lúc trước tôi không như thế, chỉ là khi sang một quá trình mới, con người tôi rất khó để gần gũi với một ai đó xa lạ. Chẳng có người bạn nào làm tôi tin tưởng tuyệt đối. Khi tôi và Min Joo hẹn hò, ấy là khi từ "bạn" xuất hiện trong tâm trí tôi. Rất đơn giản, tôi hẹn hò với Min Joo vì cô ấy là "bạn" của tâm hồn tôi.
"Sau ba năm, thì ra khoảng cách giữa em và anh lại xa tới thế à? Cứ tưởng khác mỗi sự nghiệp, ai ngờ tới cái này cũng khác. Em không nói là em vui đâu Jimin à, em tiếc lắm đấy." Min Joo chán chường ngả người ra ghế.
"Cũng đúng, mỗi tội anh với em khác. Nhưng em thì vẫn thế."
Min Joo bĩu môi "Mỗi anh nói thế. Bố mẹ bảo em tới cái tuổi nói nhiều không kiểm soát, bạn bè bảo em tới cái tuổi lười cả hút thuốc, em lại thấy bản thân tới cái tuổi không thể gửi gắm nổi cảm xúc vào mấy bức tranh kia."
"Anh thì tới cái tuổi không hiểu nổi bản thân nữa, còn những người khác bảo anh vẫn thế." Tôi nghe em nói, cũng gật đầu đồng tình. Thật ra thì tôi thấy bố mẹ, bạn bè hay Min Joo nói đều không sai, chỉ là tôi chưa từng thấy em là người thế nào. Tôi chỉ biết em ấy tự do, phóng khoáng. Và đến bây giờ vẫn như vậy.
"Vậy hả? Mà cơm ngon không?"
"Ngon, không biết tối về có đau bụng không."
"Em có cho xì dầu mà."
Tôi tròn xoe mắt nhìn em. Tôi bị dị ứng với xì dầu từ nhỏ, ăn một ít thôi cũng không chịu nổi. Vậy mà sao hôm nay lại không cảm thấy vấn đề gì nhỉ?
"Đừng có tròn mắt, cơm kim chi Jungkook làm cho anh cũng cho xì dầu mà."
Tôi lại nhướng mắt lên cao lần nữa. Sao Min Joo biết được vậy?
"Hôm trước lướt instagram thấy cậu ta đăng bài nấu cơm kim chi có dùng xì dầu, đừng thắc mắc nhé vì Jungkook còn đăng cả công thức nấu lên mạng cơ. Sau đó hai ngày, anh gọi điện cho em bảo không hiểu sao hôm qua cứ đau đau bụng với khó chịu trong người. Nhưng mà kể ra, sống với Jungkook cũng làm tăng sức chịu đựng của anh đấy chứ. Ăn mà không phát hiện trong đấy có xì dầu, không buồn nôn sau khi ăn cũng là một kì tích rồi."
Y như rằng, tối về tôi lại nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn vừa chửi Jeon Jungkook, cũng bởi em đăng lên mạng làm gì để cho con bé kia đầu độc tôi. Lọ xì dầu Jungkook dùng chỉ là nước mắm tôi cho thay vào chai xì dầu thôi.
Nói thật thì, tôi còn chửi cả Min Joo nữa. Vì cô ấy đã nói "Em sẽ quan sát anh cùng Jungkook. Yên tâm đi vì từ bây giờ em sẽ không đi du lịch nữa đâu, hứa đấy."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top