Chap 9
Hoseok té lăn ra sàn lập tức lum khum ngồi dậy,nhăn nhó hét lớn
- nè các tên chết bằm nhà anh, anh bị mù á?
-...
Anh ta ngang nhiên bỏ tay vào túi quần mặt vênh váo, hống hách, lạnh lùng, mặt không miếng cảm xúc i chang như Jungkook, nhìn thấy mà ghét ưa hông nỗi
- nè bị mù còn bị điếc à?
-...
- hứ, nhìn mặt đẹp trai mà sao mất lịch sự quá vậy hả? Ba mẹ anh đỗ tiền ra cho anh đi học để bây giờ anh hóng hách, bất lịch sự vậy à?
Y sổ một tràn làm đôi mày đen rậm của ai kia khẽ nheo lại
- cậu nói đủ chưa?
- rồi!
- xong thì biến !
- hông!
Hoseok phùng cái má bánh bao của mình trông thật đáng yêu nha~ thôi rồi hành động vừa rồi của y làm cho trái tim của ai đó trật một nhịp mất rồi!
- thế bây giờ cậu muốn thế nào?
Anh ta cư nhiên tiến lại cậu cúi đầu xuống cậu phà hơi nóng vào tai
- a...đi ra coi*đẩy ra* tôi không cần gì hết! Chỉ cần từ miệng anh hai từ xin lỗi? A...nhưng mà đi ra coi
- vậy thì cho tôi xin lỗi!
Anh ta lúc nãy còn hống hách, lạnh lùng, không nét cảm xúc thế mà bây giờ lại chịu xin lỗi y mà trước khi đi anh ta còn nháy mắt với y tặng cho y một nụ cười tươi, gương mặt đầy nét thú vị, cậu rùng mình sau đó đi cà nhắc theo Jungkook nhưng hắn đâu rồi!
- haizz...lại phải tự mò rồi!
---------------------------------------
Trong thang máy đang có một người đàn ông sang trọng gương mặt chuẩn đẹp, đầy nét thú vị, cười lạnh một cái rồi gọi cho ai đó!
" vâng, thưa Kim Tổng gọi"
- anh điều tra cho tôi cậu nhóc đầu đỏ mặc áo hoodie bước ra từ công ty KM? Ngày mai phải có thông tin!
"Vâng"
"Tút/tút/tút"
- em thú vị lắm nhóc! Nhất định tôi sẽ có được em!
Cuộc hội thoại của anh và gã kia vừa kết thúc, miệng nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mỹ của Taehyung, anh nổi tiếng là một tổng tài lạnh lùng,khát máu,cao ngạo hống hách,cũng là một tay sát gái chuyên nghiệp, anh ngoài khối tài sản khổng lồ và gương mặt điển trai thì anh ta chẳng có gì
Hoseok chạy vòng vòng tìm nhưng khổ nỗi chân ngắn mà còn bị thương thì làm sao đi kịp với cái cặp chân dài rắn chắc của hắn chứ
- ui da...cũng tại các tên chết bằm lúc nãy nếu không bây giờ Jeon Jungkook, tao đã đu gãy cổ mày!
*cạch*rầm*
- ơ...Jungkook...à...ừm......cô ra ngoài đi!
Ông ta giật mình khi thấy hắn vào, ông ta vô sửa lại quần áo bảo cô nhân viên ra ngoài, à chắc mọi người cũng biết ổng sắp làm gì với cô nhân viên kia rồi
Jungkook mặt đen như đít nồi, hậm hực đi lạnh ghế sofa ngồi rất tự nhiên
- ông vừa định làm gì?
- à? Con...con uống trà đi?
Ông ta đẩy tách trà qua cho hắn, còn hắn thì lấy lại cảm xúc mặt lạnh như băng nhìn ông!
- sao tối qua ông không về?
- ba...ba
- ông định lặp lại lịch sử á?
-...
- hết làm mẹ tôi tổn thương bây giờ tới lượt Jimin à?
-...
- tôi đang suy nghĩ sẽ tha thứ cho ông nhưng bây giờ...
Vừa nghe đến chữ"Tha thứ" mắt ông sáng ngời, chen lời của hắn
- sao...con...con tha thứ cho ba???
- nhưng sau hành động lúc nãy thì?"hết cơ hội"
- ba...ba xin lỗi con
-...
- Jungkook xin con con con hãy tha thứ cho ba...ba ... sẽ làm bất cứ việc gì con muốn... xin lỗi con
Ông hốt hoảng miệng lắp ba lắp bắp liên tục xin lỗi đứa con trai của, hắn khi nghe ông nói làm bất cứ thứ gì hắn muốn thì hắn toan suy nghĩ, hắn thì không thiếu thứ gì chỉ có một thứ mà hắn nhất định phải có, còn bằng không thì người khác đừng hông có được
- Thật sự?
- ừ, ba sẽ làm nếu con tha thứ cho ba!
- những thứ con muốn đều có?
- *gật đầu*
- vậy thì...con muốn Jimin? Thì sao hả ba?
- Ji...Jimin?
- phải! Jimin là thứ con cần?
- hm?...được thôi dù gì Jimin cũng chỉ là con nợ, ba cưới cậu ấy cho có lệ thôi!
- vậy được chuyện hôm nay xem như không có gì xảy ra, con về đây
Hắn đứng dậy thông báo ra về, ông vui mừng khi con trai ông chịu đổi cách xưng hô thân mật
- ừ, mà chuyện đó!
- ba yên tâm con sẽ giữ lời, con còn một điều kiện nữa?
- sao? Con cứ nói!
- ba tặng con một căn biệt thự được không?
- sao lại không? Nào một chút nữa khi mua được ba sẽ báo cho con
- *gật đầu* con về đây
Hắn trong lòng vui mừng nhưng không bọc lộ ra ngoài vốn dĩ hắn tính là sẽ đưa Jimin qua Đức nhưng suy nghĩ lại có thể em ấy sẽ không quen với lại hắn còn muốn quan sát ba hắn xem có thật sự thay đổi không hay chỉ vì buôn lời gió bay suy nghĩ linh tinh một hồi hắn chợt nhận ra
- ủa, Hoseok đâu rồi?Hoseok! Hoseok mày đâu rồi
Hắn hét lên khi quên mất thằng bạn mặt Ngựa thân tới nỗi như yêu nhau vậy
- tao đây... a ui da
Theo hướng tiếng kêu hắn nghe thấy quay lại thì thấy Hoseok đi cà nhấc mặt nhăn nhó
- mày sao vậy?
Jungkook đi lại dìu Hoseok , nhìn cái mặt nhăn nhó khó ở y mà cười đau
- mày vui lắm à?
- không có! Mà mày bị gì ấy?
- đụng trúng tên khùng đẹp trai!
- tên khùng đẹp trai?
- ừ!
- sao giống tả mày thế, mày cũng đẹp mà khùng đấy?
- thôi chừng nữa kể sau! Chân tao đau quá?
- lên đi tao cõng!
Hắn ngang nhiên ngồi xuống ý bảo Hoseok lên lưng mình cõng, y không thèm suy nghĩ nhảy tót lên lưng hắn mà đu như khỉ!tuy chỉ là tình bạn nhưng hai thân nhau đến nỗi người ngoài nhìn vào y như hai người đang yêu nhau vậy, Ha…Hoseok đã nói sẽ đu gãy cổ hắn bây giờ thì tốt rồi y đã có cơ hội để trả thù tội hắn bỏ y rồi để y gặp"Tên Khùng Đẹp trai "kia
Hắn đưa y về sao đó di chuyển nhanh về nhà cùng bảo bối, tay cầm một túi nilong màu hồng có trái tim nhỏ, hắn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng đó vào thẳng phòng cậu
"Cạch/Cạch"
Hắn đảo mắt quanh phòng rồi lại tập trung vào cục bông đang cựa quậy trên giường kia, đáng yêu quá, hắn tiến lại cậu
- Bảo Bối tôi mua kẹo cho em này!
Nghe đến kẹo cậu dần dần nheo mắt thức dậy, vòng tay qua cổ hắn hít lấy mùi hương gây nghiện trên cơ thể ai kia, bàn tay rắn chắc nổi đầy gân guốc ôm lấy thân nhỏ của cậu
- kẹo...JungKook...mua kẹo cho Minie!
- ừ*hôn cổ cậu* Tôi nhớ em chết mất!
-...*vẫn ôm lấy JK*
- em không định ăn kẹo à?
- ăn...Min ăn
Hắn thả lỏng cậu ra lấy hũ kẹo cho cậu, cậu như bừng tỉnh ôm lấy hũ kẹo nở một nụ cười chưa bao giờ tươi như bây giờ
- Sao? Có thích không?
-*gật đầu/ vẫn cười ngắm nghía hũ kẹo*
- Thế em làm gì đó cảm ơn tôi đi?
- làm gì bây giờ?
Hắn bắt đầu lấy tay chỉ chỉ vào môi, cậu dần hiểu chuyện, chòm lên hôn vào môi hắn, cậu định chỉ hôn phớt lờ ai ngờ lại bị hắn khống chế lấy tay giữ gáy cậu ấn vào cho nụ hôn càng thêm phần ướt át, hắn mút chiếc môi dưới của cậu như muốn nuốt trọn nó, cánh môi đầy đặn,mềm mại, hồng hào, lại còn thơm một chút mùi dâu của son dưỡng, thật là làm hắn phát nghiện vì bờ môi này mà chiếc lưỡi hư hỏng của hắn nhanh chóng tách miệng cậu ra tiến vào trong tìm chiếc lưỡi rụt rè của ai kia,hai đầu lưỡi chạm nhau hắn tóm nhanh chiếc lưỡi cậu mút một cách điên dại
(Reng*Reng*Reng)
Cái điện thoại reo lên làm mất đi không khí lãng mạn lúc này thật là phát đám, hắn luyến tiếc rời môi cậu, giữa không trung với khoảng cách của hai người đối diện xuất hiện một sợi chỉ bạc màu ống ánh,lấp lánh, hắn cười với cậu một cái rồi tiến lại phía cửa sổ nghe điện thoại
- alo, con nghe
" ba mua được biệt thự cho con rồi!"
- à vậy con dọn ra ở luôn được chứ?
"Nếu con trai của ba muốn, ba sẽ gửi cho con địa chỉ sau"
- vâng con sẽ dắt theo Jimin
" được"
(Tút/Tút/ Tút)
- Jimin ah, em có muốn ở nhà mới không?
Sau cuộc hội thoại lúc này với ông thì hắn tiến ngay lại cậu với vẻ mặt vui vẻ
- nhưng… ở đâu?
Đôi mắt long lanh chớp chớp liên hồi nhìn hắn
- ta sẽ có địa chỉ sau! Bây giờ bảo bối dọn đồ chúng ta sẽ qua nhà mới ngay hôm nay
-nae~
- ngoan*xoa đầu cậu* hũ kẹo này rất nhiều mỗi ngày chỉ được ăn 3 viên, nếu em làm gì đó khiến tôi vui tôi sẽ cho em kẹo! Nào chịu không
- dạ~
Haizz một chữ dạ ngọt lịm khiến ai đó phải ôm tim trong lòng Hắn rời khỏi phòng cậu về phòng dọn đồ
30p sau hắn kéo vali cỡ lớn đứng trước phòng cậu
(Cạch/cạch)
Hắn vào phòng cậu một cách tự nhiên không thèm gõ cửa khẽ làm cậu giật mình
- em xếp đồ à?
Hắn ngồi xuống mép giường đối diện cậu đôi mắt cứ nhìn vào cậu
- Dạ~ Min…xếp đồ qua nhà mới!
- Ừ tôi giúp em!
Cả hai cặm cụi xếp đồ, cậu thì kéo tay xếp rất đẹp mắt còn hắn? Xếp không ra xếp? Đa số là ngùi lại một cục rồi thảy vô!
Hai người an toàn rời khỏi nhà, trên đường đi Min của hắn luôn cười tít mắt thậm chí hắn cũng phải bật cười vì độ háo hức lẫn xíu đáng yêu của cậu, hắn đã nhận được địa chỉ ba hắn gửi và cả hai đều đến đó
Hắn vàMin xuống xe quan sát căn nhà, tông nhà chính là màu trắng ngà, hàng rào và cửa sắt được phủ lên một màu đen quyền lực những hạt cườm vàng được đính trên dưới thanh sắt kết thành hàng rào, cái sân rộng thênh thang phủ một màu xanh của cỏ bao quanh trải dài căn nhà to lớn trước mắt, những hàng hoa hồng đỏ chót với những cánh hồng rực rỡ mọc hai mép đường như chào đón vị chủ nhân mới, những viên sỏi trắng rải rác dài đường đi dẫn lối vào nhà, giữa sân còn có hồ cá nho nhỏ trang trí thêm vài cái cây nhỏ, vài cọng cỏ dại tạo cảm giác hoang sơ gần gũi thiên nhiên, chiếc xích đu trắng ngà theo tông màu của nhà, phía trên còn có hoa hồng leo, loại hoa này rất hiếm có nên ít người sỡ hữu được, ngoài mùi hương dễ chịu nó còn có màu sắc rất khác thay vì hoa hồng màu đỏ thì nó lại màu tím mộng mơ, trông chiếc xích đu bây giờ rất đẹp, chắc chắn Minie của hắn sẽ rất thích, hừm hình như nhà mới của hắn đối diện với một căn nhà sang trọng,lộng lẫy không có điểm nào là thua nhà hắn
- Em vào nhà đi, tôi giúp em mang hành lí vào!
-*lắc đầu*
- sao vậy? Em không thích nhà này à? Hay tại nó nhỏ?
-*lắc đầu* ưm… hông có Min muốn vào với anh! Min …sợ trong đó có con gì?
- rồi rồi! Ta vào thôi!
- Nae~
Hắn một tay ôm eo cậu tay còn lại kéo va li vào nhà, căn nhà quả là sang từ ngoài vào trong, nhìn xem phòng khách tông chủ đạo là xám trắng, đầy đủ tiện nghi tất cả các thứ, nhà bếp thì khỏi phải bàn không có gì là không có như thế thì cậu có thể làm những món ăn ngon cho hắn rồi, trên lầu có 3 phòng mỗi phòng đều có cánh cửa màu nâu hoa văn rất đẹp, màu nước sơn nâu láng bóng, tay cầm cực kỳ chắc chắn được phủ lên người lớp nước sơn màu vàng,nếu không nhìn kỹ thì sẽ nhầm là vàng thật mất, xem lại tổng quát thì chẳng phải loại cửa thường đâu, ở dưới ngang nhà bếp có một căn phòng nhỏ hình nó là phòng kho để chứa những vật dụng không cần thiết thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top