Chap 13
Chiếc xe đời mới lao trên con đường với vận tốc ánh sáng, chạy không cần biết trên đường có người hay không, chỉ cần biết ai ngu chết ráng mà chịu, cứ thế chiếc xe lăn tới sân bay nơi hắn từng đáp xuống nơi hắn được đưa về và tìm thấy cậu tình yêu đẹp như mùa xuân của bản thân, bất giác khóe môi cong lên một đường cong hoàn mỹ hoàn toàn tạo thành một nụ cười điển trai
Bước chân xuống xe hắn vội vàng chỉnh sửa lại trang phục cho chuẩn mực một Jeon Thiếu, cặp chân dài rắn rỏi rảo bước trên nền gạch của sân bay, chỉ mới bước được vài bước mọi con mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ của những người phụ nữ nhanh chóng lọt vào tai hắn mà đa số chỉ nghe được những từ khen ngợi hết mực thật khiến lòng cao ngạo của hắn dâng cao, đúng rồi đẹp trai như thế?cái gì cũng hoàn hảo gương mặt, hình thể lẫn tri thức thật không thể nào coi thường được nhưng nếu bỏ được cái bản tính lạnh lùng, khó ở, cao ngạo,…những bản tính tiêu cực thì thiết nghĩ hắn sẽ là mỹ nam Hàn Quốc mất
Chiếc điện thoại di động vang lên tiếng kêu inh ỏi thông báo có người gọi đến,từ tốn áp xác chiếc điện thoại vào tai thận trọng từ yết hầu dồn ngược lên chữ"alô" bên kia cũng nhã nhặn trả lời"anh bên trái cách nơi em đứng không xa" như vậy đó cuộc hội thoại chỉ võn vẹn hai câu là dập máy đối với người khác có lẽ sẽ mất lịch sự nhưng đối với anh em nhà Jeon Jungkook và Jeon SeokJin thì quá đỗi bình thường
Cánh tay to lớn lấp đầy cơ bắp thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi đen quyến rũ khẽ quơ quơ trên môi lại xuất hiện nụ cười ấy!
- anh khỏe không?
Đáp lại cái chào của hắn là một nụ cười tươi như hoa mới tưới con mắt hàng ngày dùng để khinh bỉ kẻ khác bây giờ đang lướt từ trên xuống dưới người anh trai đáng kính trước mặt, anh hai có mái tóc màu vàng ống ánh được chải chuốt gọn gàng làm tôn lên gương mặt chuẩn đẹp của anh, hàng lông mày đen rậm đẹp đẽ cặp mắt một mí dưới hàng lông mi cong vút và dày tự nhiên hằn lên cặp mắt to tròn long lanh như viên ngọc quý được mài giũa cẩn thận nếu có thể nhìn kĩ thì sẽ thấy có nét tương đồng giống Jimin người thương của hắn, chiếc mũi thẳng vào cao cân bằng khuôn mặt trông thật sự rất xinh đẹp,đôi má mochi phúng phính mỗi khi anh cười nhìn rất đáng yêu đôi môi đỏ đầy đặn mọng nước như quả cherry chín,gương mặt hình trái xoan vô cùng đẹp đẽ, thân hình anh mảnh khảnh cao ráo nhưng khi đứng cạnh hắn thì…anh lùn hơn hắn nửa cái đầu bởi vậy nên anh rất khó chịu khi đứng cạnh hắn, nước da trắng trẻo mịn màng có lẽ còn đẹp hơn cả phụ nữ dùng hàng ngàn hũ kem đắt tiền cũng không bằng,trên người khoát chiếc áo sơ mi đen nhìn kỹ thì nó không hẳn một màu mà là màu đen sọc hàng cút hơi sâu nên có thể thấy chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ, chiếc quần Jean rách gối thời thượng ôm lấy đôi chân thon gọn của anh, bên cạnh chân anh còn có chiếc vali xám tro có bánh xe và tay kéo trông thật sang trọng
- anh lạ lắm à?
SeokJin bắt đầu lên tiếng cái giọng này đã nhiều năm hắn không được nghe thật nhớ người anh trai yêu thương mình lúc nhỏ ôi thôi cái giọng này cũng có phần ngọt ngào không kém Minie nha~ trong trẻo và ngọt ngào thật tuyệt vời nếu ngay bây giờ hắn có thể quấn lấy môi cậu ngay tức khắc
- à…không! Anh hai có lẽ cũng mệt rồi mình mau về nhà đi anh?
- ừm~
Anh hai tay kéo vali tay còn lại khoát vai hắn, cười nói rôm rả có lẽ sau Minie và mẹ của hắn thì đây là người hắn có thể tin tưởng có thể chia sẻ nỗi buồn niềm vui khi cần thiết những tâm sự nhỏ cũng không ngại bày tỏ, có thể nói chuyện cười đùa một cách tự nhiên mà không phải gượng gạo méo mó gì. Chắc chắn rằng nếu một người con gái nào đó yêu anh hắn tin rằng cô ấy sẽ không uổng phí cuộc đời mình nhưng cái gì cũng theo ý trời anh hai là người song tính là một tiểu mỹ thụ vô cùng xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng nẩy ý xấu với anh
Cả hai người lên xe, là người thích yên tĩnh tính cách nhẹ nhàng nên anh chọn im lặng mà cười mỉm nhìn ra ngoài cửa xe chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật quê hương mà nhiều năm anh xa cách trên xe hiện tại chỉ còn bản nhạc du dương do những phím đàn tài ba trình bày phát ra từ chiếc máy phát nhạc được lắp sẵn trên xe đoạn nhạc buồn bã du dương tha thiết lọt vào tai anh khiến nụ cười anh càng tươi chứng tỏ anh càng buồn về một việc không vui hoặc một kí ức buồn khó quên mà anh đã trải qua, hắn chỉ tập trung lái xe cho anh có khoảng thời gian yên bình
- cái người anh hay kể em nghe?an…
- bình yên thật phải không Jungkook?
Anh như vậy là sao đây? Hắn hỏi chuyện này sao lại nhảy qua chuyện khác? Thật là… anh hắn có một đặc điểm khi nụ cười càng tươi thì anh ấy lại càng buồn không phải vì nhớ chuyện buồn thì về một kí ức khó quên đau thương
- ừm…thật bình yên!
-khung cảnh bây giờ thật trái ngược với tâm trạng anh?
-…em biết?
- nói xem làm sao Kookie của anh biết nè?
Cái tên Kookie ngọt ngào này là anh hai đặt cho hắn đấy! Những cái tên thân thương gần gũi như thế này chỉ có Mẹ, Anh hai SeokJin, Hoseok và cuối cùng là người thương của hắn Minie. Anh hai hay chơi với hắn và Hoseok khi còn nhỏ, anh rất thích Hoseok nha~ còn đặt cho cậu ta cái tên Seokie thân thương nữa~ nói thật thì tính cách anh hai rất dễ chịu, sức chịu đựng rất tốt, dịu dàng,hiền lành, nói chuyện rất lễ phép… haizz hoàn toàn trái ngược với con người hắn bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp đều đổ dồn vào anh ấy
- haizz anh không cần phải biết? Cái người anh hay kể cho em qua điện thoại đấy?sao rồi?
Anh bỗng dưng cúi mặt xuống cười nhẹ tay cấu xé vạt áo sơ mi đến nhàu nát
- anh ấy đi mất rồi! Đùng một cái đi mất tiêu?
Câu nói tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng tâm trạng anh không hề nhẹ, khẽ thở dài một cái rồi trả lời
- anh thích anh ấy thật à?
- *gật đầu*
- có biết gì về anh ta không?
-*lắc đầu*
- anh đừng lo nếu anh và anh ta có duyên tự động hai người sẽ gặp lại!
- ừm~ hi vọng là vậy
SeokJin cười mỉm tiếp tục quay ra cửa xe ngắm nhìn xác ngồi trên xe rõ ràng là đang ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua theo tốc độ của chiếc xe nhưng hồn thì thả theo ngắm nhìn hình ảnh người con trai có chiếc má lúm đồng tiền dễ thương gương mặt hiền lành đẹp đẽ hiện lên suy nghĩ của anh ngay lúc này, khuôn mặt đó, dáng đi đó, nụ cười đó, giọng nói trầm ấm đó tất cả của hắn đều được anh bảo trì tận trong não chỉ mới một lần gặp khi hắn nhặt giúp anh quyển sổ nhật ký màu đỏ sẫm làm bằng da
- của em này!
Người con trai ấy mỉm cười đưa quyển sổ nhật ký cho anh
- cảm ơn!
"Jeon SeokJin mày sao vậy? Tim mày đập vì nụ cười đó?"
Nói xong người ấy vẫy tay chào anh khuất dần trong đám đông
Chỉ như vậy thôi đã khiến anh ngày đêm mong nhớ hắn, ước được gặp hắn lần nữa, ước được thấy nụ cười ấy , ước được chạm vào chiếc má lúm dễ thương đó nhưng ước cũng chỉ là ước không thể nào là sự thật được ,và rồi anh đã không còn thấy người ấy nữa không còn thấy người con trai anh thương nữa từ ngày gặp anh ấy đến bây giờ cũng đã tầm 1 năm rồi còn gì? Khi anh đi du học có rất nhiều người nam lẫn nữ đều tỏ tình với anh nhưng nhận lại chỉ là câu"Xin lỗi, tôi chưa muốn yêu"phát ra từ miệng anh tuy nói vậy nhưng thật ra anh thầm yêu cái tên con trai kia rồi!
"Jungkook nói đúng nếu mình và anh ấy có duyên chắc chắn sẽ tự động sẽ gặp nhau mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top