Chap 12
- á…đừng mà…đau quá....xin anh rút ra đau quá
Cậu nài nỉ van xin thậm chí còn chống cự hắn, khiến hắn bực mình nóng giận lỡ tay tát mạnh vào một bên má cậu khiến nó đỏ ửng như vậy càng khiến cậu khóc nhiều hơn nhưng hắn nào nghe chỉ biết thỏa mãn cơn lửa dục vọng trong lòng hắn thúc điên cuồng như một con hổ đang vồ lấy con mồi của mình mà đâu biết phần dưới của cậu chảy rất nhiều máu hầu như ướt một mảng lớn của gra niệm
- arggg…em đúng là cực phẩm mà? Em là tiểu mỹ thụ à?
- hic a…ưm…đau quá
- arrggg…đúng là! Kim Taehyung này sẽ thao chết em!
- a…ưm…ân…đau quá…hic…xin anh…hức …tha cho tôi
-tha cho em? Ha đâu dễ?
- a~~
Hắn giảm tốc độ nhìn xuống phía cậu xong lại nhìn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt,cậu vô thức không biết tìm chỗ dựa ở đâu nên đã đặt bàn tay trắng trẻo,yếu ớt lên bờ vai rộng của hắn, hắn cư nhiên nắm lấy tay cậu hôn lên đó xong rồi đặt lại vị trí cũ, cú thúc mạnh mẽ lúc nãy bây giờ đã ngừng hoạt động
- em có biết? Tôi đã thích em ngay cái nhìn đầu tiên không?
-*nhìn vào mắt hắn*
- hãy giúp tôi?
- sao…hic…sao anh không tìm…người khác mà lại tìm tôi?
Hắn không trả lời hoạt động lại chuyện đó cậu vẫn chưa thích nghi được nên thêm một lần nữa cơn đau ấy lại nhồi lên
- a…ưm…làm ơn… nhẹ lại…đau quá~
Hắn thúc mãnh liệt khiến cậu vừa đau vừa thoải mái, tất nhiên lần đầu ai chả đau nhất là khi bị cưỡng hiếp mạnh bạo thế này, hắn cứ thế nằm lên người cậu mà thúc, hắn cho cặp chân thon thả của cậu quấn ngang hông mình còn hắn thì vừa hành cậu vừa chiêm ngưỡng vẻ mặt gợi tình rên rỉ cầu xin hắn đôi lúc cùng cậu hòa nguyện vào nụ hôn nồng cháy, cả cậu và hắn đều ướt đẫm mồ hôi, tay hắn ôm chặt eo cậu tay cậu ôm lấy cổ hắn, môi vẫn chặt môi căn phòng bây giờ đầy mùi hoan ái có hai con người đang quấn lấy nhau chuyền hơi ấm cho nhau môi vẫn tạo tiếng chớp chép thêm âm thanh ma mị cho khung cảnh này dưới ánh trăng minh chứng cho đêm hắn chính thức lấy đi sự trong sạch của cậu, hắn và cậu dừng lại lúc 1h sáng
(Au: 4 tiếng rồi còn gì?😲)
Quay ngược thời gian8h
Tại nhà Kookmin
Hắn đậu xe vào gara gọn gàng sau đó giúp bảo bối mang đồ vào nhà, cậu thì ôm khư khư con gấu vào nhà
- bảo bối lại với tôi?
Hắn vỗ vỗ vào khoảng trống ghế sofa ý bảo cậu lại đó ngồi với hắn vừa mới đi lại hắn nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng
- Lúc nãy em ăn no không? Còn đói không?
Hắn vừa nói vừa xoa bụng cậu một cách hết sức ôn nhu
- Dạ…hông*lắc đầu*
- Vậy ta thay đồ đi ngủ thôi?
- Dạ~
Cái giọng ngọt như kẹo của cậu lúc nào cũng khiến hắn thoải mái dã lại còn khiến hắn cười nhiều nữa, hắn thả cậu xuống lấy mấy cái túi chứa đầy đồ của cậu mà Hoseok chọn lên phòng còn cậu thì kéo tè tè theo sau con gấu hắn mua cho , lên tới phòng của cậu và hắn thì hắn thay đồ cho cậu lẫn hắn vừa mới thay xong liền nghe tiếng xe nồ rất lớn chạy vào phía nhà đối diện khiến bảo bối của hắn giật mình đến phát khóc hắn hoảng hốt ôm lấy cậu cho cậu dựa vào lòng hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho cậu bình tĩnh hơn
- ngoan nào!
- hic…Jungkook…Min sợ
- ừ ừ…hết rồi!
Hắn một tay ôm cậu tay còn lại vén chiếc rèm cửa tím nhạt ra xem, vừa mở ra thì đèn trong nhà tên hàng xóm tắt hết chỉ còn ngọn đèn ngủ nho nhỏ trên tầng trên, quan sát một hồi cảm thấy không có gì bất thường nên hắn đống rèm cửa để cậu trên phòng cùng con gấu đi xuống tắt đèn, khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng cùng bảo bối
- Minie…cho em?
Hắn lấy trong hũ ra một viên kẹo đưa cho cậu, cậu nhận lấy từ hắn bóc ra ăn cư nhiên ôm lấy cổ hắn gục đầu vào hõm cổ hắn, hắn cũng ngạc nhiên cười ôm lấy cậu
- em sao vậy?
- Jungkook…Min lạnh
Coi kìa mở miệng ra là Jungkook, Jungkook thật là ngọt a~ hắn ôm chặt lấy cậu hôn nhẹ vào cổ khiến cậu giật mình rụt cổ nhìn thẳng vào mắt hắn
-cho tôi ăn kẹo cùng em nào?
Hắn ghì chặt cổ cậu vào nụ hôn ngọt ngào này, hắn hôn lấy hôn để đôi môi đầy đặn của cậu, cánh môi dày mọng nước lại một lần nữa bị hắn nuốt trọn, hắn bắt đầu dùng lưỡi luồn lách vào trong một cách khéo léo lấy mất viên kẹo của cậu
- A…JungKook…kẹo của Min?
Cậu mè nheo kéo kéo vạt áo hắn đòi hắn trả kẹo, haizz hắn cũng lạ kẹo của người ta đang ăn mà cũng lấy cho bằng được, kì lạ?
- em muốn tôi trả kẹo cho em?
-*gật đầu*
- đừng hối hận đó
Lại một lần nữa hắn chiếm lấy môi cậu luồn lưỡi vào trả kẹo, hắn thừa cơ hội hút sạch lấy dư vị ngọt ngọt do kẹo tiết ra
- a…ưm ưm
- sao? Tôi trả rồi đấy?
- hihi
Cậu thật là bị người ta cưỡng hôn thế mà vẫn cười cho bằng được! Hắn hôn má cậu một cái rồi cả hai cùng nhau đi đánh răng rồi lại lên giường ngủ, cậu đặt con gấu nằm ngoài bìa bên phải cậu thì nằm giữa kế tiếp là hắn nằm bên trái, hắn ôm lấy cậu cậu thì ôm con gấu khiến hắn đen mặt lòng thầm chửi bản thân tại sao lại ngu ngốc đi mua con gấu cho cậu rồi để cậu không thèm quan tâm hắn😑đợi cậu ngủ say hắn đưa tay lăn cậu qua phía mình ôm lấy cậu còn tàn ác là dùng chân đá con gấu xuống sàn
- này thì dành vợ với Jeon Jungkook này hả con?
Hắn nhếch mép một cách ma mị ôm chặt cậu vào lòng cả hai cuộn tròn vào chiếc chăn ấm áp mà ngủ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở về thực tại
.
.
.
.
.
.
.
.
2h sáng
Cơn mưa lạnh lẽo vô tình đổ ào xuống, bầu trời xám xịt trông thật buồn bã,những cái rầm vang lên khiến con người ta có thể rời khỏi giấc mơ đẹp cũng như ác mộng mà thức tỉnh, Hoseok cũng không ngoại lệ, cậu thức dậy với cảm giác đau đớn và nặng trĩu phía bụng, nhìn qua thì thấy gương mặt phóng đại của hắn, hắn dang ôm lấy cậu sao? Kí ức của cuộc ân ái vài tiếng trước ùa về
1_giọt
2_giọt
3_giọt
Hoseok, cậu nhóc đầu đỏ khóc rồi, cậu đặt nhẹ tay hắn xuống rồi bắt đầu lum khum ngồi dậy mới bước chân xuống ai ngờ cơn đau kia lại ập đến Hoseok kịp tay chụp lấy cạnh bàn đứng cho vững, chậm chạp cầm lấy chiếc áo và quần khó khăn mặc vào
Hắn xé chiếc rách đến nỗi không còn nút gài cậu nước mắt giàn giụa vừa ôm áo vừa chạy về giữa cơn mưa lớn
- hic…hic ông trời?…tôi có làm nên tội gì? Hic…sao lại cho người ta ngang nhiên làm như vậy với tôi?
Vừa chạy giữa trời mưa vừa nắm chặt áo, thật sự ông trời rất bất công tại sao? Một người thanh sạch như cậu tại sao lại bị một tên chỉ gặp mới hai lần chưa thân chưa thích gì mà đã bị chính hắn cưỡng hiếp, thật tội nghiệp cho số phận của cậu, sau này và cả cuộc đời thì ai dám lấy cậu chứ mặt mũi nào cậu dám nhìn Jungkook, bên ngoài thì cậu rất mạnh mẽ nhưng thật sự bên trong cậu là một tiểu mỹ thụ vô cùng yếu ớt
Chạy
Chạy
Chạy
Cậu chạy vào nhà của mình đóng chặt cửa rào lẫn cửa nhà, cậu quay lưng ngồi thụp xuống ôm chặt lấy hai đầu gối gục mặt mà khóc, vệt máu trinh đã được rửa sạch bởi nước mưa vô tình, cả người ướt đẫm nước mưa nhìn mà xót xa, như thế đấy cậu tiếp tục cứ khóc khóc đến cạn nước mắt khóc đến thiếp đi lúc nào không hay
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một cơn mưa tầm tã thì là một buổi sáng thấm lạnh, những giọt mưa còn động lại những chiếc lá non nớt chuẩn bị thay vị trí cho chiếc lá già sắp rụng
- Jungkook…sáng…dậy
-…
- Jungkook…mê ngủ
Cậu lay mạnh người hắn kêu gọi hắn dậy khi trời đã sáng còn hắn thì sao? Ngủ say như chết, không thèm trả lời cậu
Rengx3
Cậu như thấy tiếng điện thoại của hắn lặp tức kêu mạnh hắn
- Jungkook…điện thoại của anh
- ưm…gì vậy?
- Jungkook…điện thoại
Cậu đưa điện thoại cho hắn, hắn nhận lấy từ cậu sau đó áp xác vào tai nghe, không biết người đầu dây nói gì nhưng hắn chỉ ậm ừ vài tiếng rồi dứt hẳn điện thoại
- ưm…Minie lại đây
Hắn ngoắt tay bảo cậu lại cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn đứng giữa hai chân hắn mà cho hắn ôm, hắn ôm lấy thân nhỏ của cậu thơm lên chiếc má mochi vài cái cho đã ghiền, cậu chỉ biết đứng yên cho hắn hôn
-một chút nữa tôi sẽ về cty giải quyết một số vấn đề nên em ở nhà ngoan
- Dạ~
Hắn thơm vài cái nữa rồi buông cậu ra cả hai đi vệ sinh cá nhân xong rồi cùng nhau ăn sáng, trong lúc ăn sáng cậu thấy trên TV có quay về thế giới động vật chiếu về chủ đề cách loài mèo sinh sống, cậu rất phấn khích khi được thấy con vật mình yêu thích trên kia
- Jungkook…con mèo… Min thích con mèo
Cậu kéo kéo vạt áo hắn tay thì chỉ lên TV, hắn cười phì xoa đầu cậu, cậu thích con này sao? Được rồi nếu bảo bối hắn thích thì không có gì là không thể
- Em thích mèo?
- Dạ ~
Nói rồi hắn bước ra ngoài lên xe vào cty, trước khi đi hắn còn ôm chặt lấy cậu thơm thơm lên má cậu đều hết hai bên khoảng 5-6-7 cái gì đó nói rất nhiều câu như" tôi yêu em lắm đấy biết không?" "thương em chết được!" "ở nhà ngoan nghe chưa?" "nếu ngoan tôi mua kem cho em!" "cho tôi hôn đến mai cũng được?" còn cậu thì cười khúc khích vì nhột mà người ta cũng thích hắn làm vậy nữa nha~ thơm cho đã hắn trở lại nét lạnh lùng phóng xe như bay, đang chạy đi thì xe hắn lướt ngang qua nhà Hoseok thấy cửa đóng hắn thầm nghĩ"sao giờ này nó chưa dậy nữa?" thấy vậy nên hắn cũng không để ý nên vọt thẳng lên cty
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cánh tay to lớn gân guốc khẽ gát lên khoảng trống bên cạnh, khoảng trống ấy nay đây lạnh tanh, đôi mày khẽ chau lại dần dần hé ra trên người còn có chiếc chăn che đi phần dưới quần áo của hắn nằm lăn lóc dưới kia, gì đây? Hắn ngạc nhiên tay gãi gãi đầu nhìn xuống khoảng trống kia thì nhìn thấy vệt máu đỏ sẫm loang ra một mảng không nhỏ, bắt đầu kí ức đêm qua ùa về
- á…đừng mà…đau quá …xin anh rút ra đau quá
- hic a…ưm…đau quá…hic…xin anh…tha cho tôi
-a…ưm…ân…đau quá
-a~~~
- nói tôi biết em tên gì?
- Jung…Hoseok nhưng mà buông ra đi
Từng hồi kí ức hành động của hắn dành cho cậu bây giờ như một cuốn phim trắng đen từ từ đang tái hiện lại, xem hắn đã làm gì cậu nào? Hắn tát mạnh vào má cậu, hắn làm cậu chảy máu, khiến cậu khóc nhiều nữa, sao thế này? Hắn đã hại đời một cậu nhóc đáng yêu hồn nhiên chỉ gặp hai lần tuổi còn chưa biết cơ mà? Sao vậy Kim Taehyung bình thường anh chơi qua tay biết bao nhiêu người, thậm chí còn lấy đi lần đầu của người ta mà có bao giờ thấy khó chịu? Còn đằng này kia lấy sự trong sạch của cậu làm cậu đau làm cậu khóc làm cậu uất ức thế mà?
- Jung Hoseok?
Hắn lục lại trí nhớ cái giọng trong trẻo thốt ra cái tên của chính mình, hắn ngã tấm lưng rộng của mình vào thành giường gát tay lên trá nhắm mắt suy nghĩ chắc cậu rời khỏi nhà hắn khi cơn mưa lớn đổ xuống, cậu chắc chắn sẽ bị ướt hết cho xem? Cảm lạnh sẽ bị bệnh mất?
Ting
Chiếc điện thoại đời mới được nằm ở bàn cạnh giường đột nhiên phát sáng kèm thêm thông báo, mệt mỏi vương tay chột lấy chiếc điện thoại xem tin nhắn
_Nội dung tin nhắn_
Tên: Jung Hoseok
23 tuổi
Con trai của Jung Gia,Jung MinHo giám đốc công ty VH
Tính cách: hiền lành, ngoan ngoãn,dễ thương, một chút bướng bỉnh,thích tự lập nên đã dọn ra ngoài sống
Địa chỉ nhà: đường X Thành phố X
Số nhà: 1802
Mối quan hệ: độc thân, bạn bè Jeon Jungkook con trai của Jeon JungHo giám đốc công ty KM
Đọc xong miệng hắn nhếch lên một đường cong hoàn mỹ thì ra cậu ở gần nhà hắn, còn cái tên Jeon Jungkook chẳng phải là con trai của Jeon JungHo giám đốc công ty KM là đối tác làm ăn với công ty hắn sao? Còn cậu là con trai của Jung MinHo giám đốc công ty VH là công ty hắn có lịch kí hợp đồng sắp tới sao? Lắc đầu mạnh một cái rồi bước xuống giường VSCN xong rồi lên cty, trước khi rời khỏi giường hắn còn ngoảnh mặt nhìn lại vệt máu đỏ sẫm bám chặt vào gra giường kia tiến hành ngay
Quần áo tươm tất gọn gàng hắn phi xe thẳng đến công ty đồng thời dò xem căn nhà 1802 ở đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Cạch/cạch)
- có chuyện gì vậy?
- Con đến rồi à?căn nhà ba mua cho con và Jimin được không?
- ừm rất đẹp, ba kêu con đến đây chỉ để hỏi như thế thôi à?
- à không! Anh con sắp về rồi?
Ông uống ngụm trà thơm ngon nghi ngút khói nhàn hạ nói
- À anh hai về rồi?
- nó đang đáp xuống sân bay
- Vâng! Con sẽ đi rước anh !
- ừ bây giờ khá sớm nên nữa tiếng sau hả đi rước nó?
- ừm, còn chuyện gì không?
Hắn mặt lạnh chân bắt chéo thản nhiên dựa vào thành ghế ngước mặt lên trời làm tôn lên chiếc mũi cao thánh thót của mình
- à! Đối tác làm ăn của ba muốn mời ba đi giao lưu vào ngày mai nhưng lúc đó ba phải sang Pháp để khảo sát tình hình bên đó khoảng 4tháng, không biết con…?
- là công ty TH của Kim Taehyung?
- đúng! Con có thể thay ba không?
- nếu con được dắt theo Jimin?
- không thành vấn đề!
- được rồi, vậy công ty ai giải quyết đây?
- tất nhiên là hai đứa con?
Hắn không trả lời chỉ gật đầu sau đó ra về, vừa đi vừa suy nghĩ, gì đây? Là công ty của Kim Taehyung sao? Nếu như không nể tình ba hắn thì có cho tiền hắn cũng không muốn gặp tên đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top