Chương 6: Hành trình tìm lại mùa thu
Dưới ánh chiều tà, Jimin ngồi tựa lưng vào một băng ghế gỗ cũ kỹ ở công viên, tay cầm một tách cà phê còn âm ấm. Hơi thở của mùa xuân bao phủ không gian, nhưng lòng cậu dường như vẫn mắc kẹt ở mùa thu năm trước - một mùa thu mà mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
Câu hỏi vang lên trong đầu Jimin: "Nếu chúng ta có thể quay lại mùa thu năm ấy, liệu mọi thứ có khác đi không?"
---
Những ký ức bỏ ngỏ
Jimin nhớ về Jungkook, người từng bước vào cuộc đời cậu như một cơn gió nhẹ, rồi lại rời đi như một cơn bão không lời từ biệt. Những buổi chiều cùng nhau dạo bước dưới hàng cây phong, những lời hứa hẹn mơ hồ về tương lai, và cả những cảm xúc không thành lời - tất cả giờ chỉ còn là ký ức.
Jimin đã chờ đợi, hy vọng rằng Jungkook sẽ quay lại, nhưng thời gian dường như không đứng về phía cậu. Mỗi mùa xuân đến, cậu lại tự hỏi: "Tại sao niềm vui của mùa xuân lại khiến nỗi đau thêm sâu sắc?"
---
Một lá thư không gửi
Trong căn phòng nhỏ của mình, Jimin giữ một hộp thư cũ, bên trong là những bức thư mà cậu chưa bao giờ gửi đi. Một bức thư đặc biệt có ghi ngày tháng mùa thu năm ấy.
"Jungkook,
Cậu từng nói rằng lá vàng của mùa thu là lời chia tay của thiên nhiên với cây cối, nhưng đối với tôi, chúng là lời nhắc nhở rằng mọi thứ rồi sẽ quay lại - chỉ cần chúng ta chờ đợi. Liệu tôi có đủ kiên nhẫn để chờ cậu thêm một mùa thu nữa không?"
---
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ
Jimin đang lạc trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. "Cậu vẫn thích ngồi ở đây à?"
Cậu quay lại, và ở đó, giữa ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn, là Jungkook - người mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại.
"Jungkook?" Jimin khẽ thốt lên, không tin vào mắt mình.
Jungkook mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu lộ vẻ áy náy. "Đã lâu rồi, phải không?"
---
Những lời chưa nói
Hai người bước dọc theo con đường quen thuộc trong công viên, nơi những chiếc lá non bắt đầu thay thế cho lá vàng. Jungkook kể về những gì đã xảy ra - những biến cố khiến cậu phải rời đi mà không một lời giải thích.
Jimin lặng lẽ lắng nghe, nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác bất an. Liệu sự quay lại của Jungkook lần này có phải là mãi mãi, hay chỉ là một cơn gió thoảng qua?
---
Lời hứa dưới ánh sao
Khi trời tối, họ dừng lại dưới một gốc cây phong lớn - nơi đã chứng kiến nhiều kỷ niệm của họ. Jungkook quay sang Jimin, ánh mắt nghiêm túc.
"Jimin, tôi đã sai khi rời đi mà không nói với cậu điều gì. Nhưng lần này, tôi không muốn mất cậu nữa."
Jimin nhìn sâu vào mắt Jungkook, lòng cậu dâng tràn hy vọng nhưng cũng xen lẫn lo lắng. "Cậu có chắc không? Mùa xuân sẽ qua đi, nhưng mùa thu thì sao? Cậu có chắc mình sẽ không lại rời đi?"
Jungkook không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu nắm lấy tay Jimin, nhẹ nhàng siết chặt. "Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi hứa, lần này tôi sẽ không buông tay cậu."
---
Dưới ánh sao, Jimin cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jungkook. Lời hứa ấy, dù chưa thể xóa nhòa nỗi đau của những mùa thu trước, nhưng ít nhất cũng mang đến cho Jimin một chút niềm tin vào mùa xuân hiện tại. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu mỉm cười thật sự, hy vọng rằng mùa xuân lần này sẽ mở ra một chương mới cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top