Chương 4: Những mùa xuân chắp nối
Trong những ngày sau đó, Jungkook và Jimin như sống trong một thế giới riêng của họ. Dù có nhiều điều còn mơ hồ, Jungkook nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc bên Jimin đều mang lại cảm giác thân thuộc. Tựa như những gì đã bị lãng quên đang dần được ghép lại, từng chút một.
Jimin đã giữ lời. Cậu dẫn Jungkook đi qua những nơi mà họ từng gắn bó. Họ bắt đầu từ một công viên nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, nơi Jimin nói rằng có một cây phong giống hệt cây trong ký ức của cả hai.
---
Buổi sáng ở công viên
"Đây rồi," Jimin nói, chỉ tay về phía một cây phong đứng sừng sững ở cuối con đường trải đá sỏi. Những chiếc lá vàng đỏ còn sót lại trên cành như điểm nhấn cho bầu không khí se lạnh của mùa xuân chớm tới.
Jungkook bước tới gần, lòng dâng trào một cảm giác khó tả. Cậu đưa tay chạm vào thân cây, những ngón tay như cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ một thời tuổi thơ.
"Cậu có nhớ gì không?" Jimin đứng phía sau hỏi, giọng nói khẽ khàng.
Jungkook lắc đầu. "Tôi không chắc... nhưng tôi cảm thấy... như đã từng đứng đây rất lâu trước kia."
Jimin mỉm cười, ánh mắt ngời lên sự kiên nhẫn. "Chúng ta từng chơi ở đây cả ngày. Cậu rất thích ngồi dưới gốc cây này và kể cho tôi nghe những ước mơ của cậu. Lúc ấy, cậu luôn muốn trở thành họa sĩ."
"Họa sĩ?" Jungkook ngạc nhiên. "Tôi đã từng mơ điều đó sao?"
"Phải," Jimin đáp. "Cậu luôn mang theo một quyển sổ nhỏ và vẽ bất cứ thứ gì cậu thấy. Nhưng có một lần, cậu bảo rằng... cậu muốn vẽ tôi."
"Vẽ cậu?" Jungkook nhìn Jimin, ánh mắt pha lẫn sự bối rối lẫn tò mò.
"Ừ." Jimin bật cười. "Cậu bảo tôi là người bạn quan trọng nhất của cậu, và cậu muốn giữ hình ảnh của tôi mãi mãi."
Jungkook khẽ thở dài, cảm thấy một lỗ hổng trong tâm trí mình đang chờ được lấp đầy. "Tôi xin lỗi, Jimin. Tôi không thể nhớ rõ tất cả. Nhưng tôi muốn cố gắng."
Jimin lắc đầu, nụ cười dịu dàng. "Cậu không cần phải xin lỗi. Chỉ cần cậu muốn cố gắng, thế là đủ."
---
Những bức tranh bị bỏ quên
Một buổi tối, trong lúc dọn dẹp góc làm việc, Jungkook vô tình tìm thấy một quyển sổ phác họa cũ kỹ mà cậu đã cất từ rất lâu. Bìa sổ đã sờn rách, nhưng những nét vẽ bên trong vẫn giữ nguyên sự sống động của chúng.
Jungkook mở từng trang một, và trái tim cậu đập nhanh hơn khi nhìn thấy những bức vẽ của mình. Hầu hết đều là phong cảnh - cây cối, bầu trời, những cánh đồng hoa. Nhưng có một trang khiến cậu dừng lại.
Đó là bức vẽ một cậu bé với nụ cười rạng rỡ, tay cầm một chùm bóng bay màu đỏ. Dưới góc bức tranh, chữ viết tay nguệch ngoạc của Jungkook khi còn nhỏ ghi: "Jimin - người bạn của mình."
Jungkook ngồi thẫn thờ, ký ức về những ngày tháng ấy ùa về như một cơn sóng. Cậu nhớ những buổi chiều chạy dưới ánh nắng, những lần ngồi vẽ trong yên lặng, và cả những nụ cười của Jimin - luôn rực rỡ, luôn ấm áp.
Cậu vội vàng gọi điện cho Jimin. Khi giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, Jungkook gần như nghẹn lời. "Tôi nhớ rồi, Jimin. Tôi nhớ cậu."
---
Cuộc hội ngộ dưới tán cây phong
Hôm sau, Jimin và Jungkook gặp lại nhau dưới tán cây phong ở công viên. Lần này, Jungkook mang theo quyển sổ phác họa cũ. Cậu đưa nó cho Jimin, để cậu ấy nhìn thấy những ký ức mà cả hai đã từng chia sẻ.
Jimin lật từng trang, ánh mắt sáng rực lên khi nhìn thấy bức vẽ của mình. "Cậu đã giữ nó," Jimin nói, giọng nghẹn ngào.
"Phải," Jungkook đáp, đôi mắt cũng dâng lên một tầng nước. "Tôi không nhớ rõ mình đã vẽ nó khi nào, nhưng tôi biết rằng... cậu đã luôn là một phần quan trọng trong tôi."
Jimin mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy không còn buồn bã. "Cậu biết không, Jungkook? Tôi đã sợ rằng cậu sẽ không bao giờ nhớ. Nhưng bây giờ thì tôi biết - những gì quan trọng sẽ luôn ở lại, dù chúng ta có quên đi một lúc."
Họ ngồi bên nhau dưới tán cây, cảm nhận gió nhẹ thổi qua. Jungkook cầm bút vẽ lên giấy, lần này là một bức tranh mới - Jimin của hiện tại, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng trong.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top