Tứ
Tư Quốc bị cô Hoài Thương giữ tay lại không chạy theo Chí Mân được, đâm ra cũng phải đứng lại nói chuyện với con gái người ta cho phải phép.
"Nhớ chớ, hồi nhỏ Thương hay qua nhà tui chơi, chị hai tui khoái cô Thương lắm đa."
Trước khi sanh Tư Quốc, nhà Hội đồng có hai đứa con nữa. Đứa thứ nhứt là Hai Trân, Tuấn Ngọc Trân, con cả của ông hội đồng Tuấn Liêm. Hai Trân ra đời, một năm sau, bà Hội đồng có mang lần nữa, nhưng xấu số, trong lúc sanh, do cơ thể bà yếu từ nhỏ, cộng với mới trải qua một lần sanh nở cơ thể còn chưa bình phục, đốc tờ nói chỉ cứu được một trong hai, ông Hội đồng cắn răng không chấp nhận xa lìa người đầu ấp tay gối với mình, nói đốc tờ bằng mọi giá cứu sống bà Hội đồng. Hài cốt của thai nhi được ông bà đem lên chùa gửi cho các sư tụng kinh đặng sớm ngày con được siêu thoát. Đứa thứ nhì cũng là con gái, ông đặt tên là Tuấn Thiên Thanh. Từ lúc cô Ba mất, ông bà buồn lung lắm, vì vậy mà ông ngã bệnh, nhưng cũng phải ráng mà có được thằng con trai để nối dõi tông đường, lo coi sóc cơ ngơi trong ngoài. Vậy đó, nhà hội đồng có thêm cậu Tư Quốc.
Hồi còn nhỏ, Hoài Thương hay được gởi qua nhà Hội đồng, phần vì nhà ngay sát bên, cha má cô hay đi tỉnh, nên gởi qua nhờ nhà bên đây coi cô dùm, phần vì cô trạc tuổi thằng con nhà Hội đồng, hai đứa nó tiếp xúc nhiều, sau này tính chuyện cưới xin nó cũng dễ. Cô Hai Trân khoái cô Hoài Thương lung lắm, đi chợ với người hầu lần nào về cũng mua quà cho cô Thương. Khi thì cái cài tóc, khi thì cái bánh ú, Hai Trân thích cô Hoài Thương, phần vì cô Thương đẹp, phần vì hạp tánh hạp nết với Hai Trân, sau này có làm chị em dâu trong nhà cũng dễ nói chuyện. Hai Trân là vậy, còn Tư Quốc cái mặt cứ lầm lầm lì lì, cả ngày trong buồng đọc sách, ngâm thơ, không thì ngồi thẩn thơ trông ra cái ao sau vườn, chớ hề có lần nào để ý tới cô út Thương. Lâu lâu cũng có nói chuyện dăm ba câu, mà nhỏ Hoài Thương mít ướt lắm, ghẹo xíu là khóc, nên Tư Quốc không thích chơi với nó, cậu Tư hay trốn bà Hội đồng chạy xuống chơi với đám người ở, tụi con Sen con Huệ thằng Tấn cũng trạc trạc cậu, chơi với tụi nó vui hơn nhiều. Mà lần nào biết bà cũng đánh cho cậu một trận, chủ cả mà ngang hàng với tôi tớ, sau này dạy đứa nào nghe cậu nữa. Bà đánh thì bà đánh, chân cậu đi cậu cứ đi. Nghe hồi đó cậu sanh ra trên đầu có hai cái xoáy, hèn chi lì trời thần.
"Vậy mà hồi đó cậu Tư có hề để ý gì tới em đâu, em toàn đi với chị Trân, tiếp xúc nhiều, chỉ thích em cũng phải mà."
"Tại tánh nết tôi nhỏ lớn nó vậy rồi, cô Thương hiểu cho."
"Mà anh về luôn hen?"
"Tôi về giỗ cha, rồi đi lại qua bển học cho xong cái bằng đốc tờ mới về xứ hẳn."
Đưa Hoài Thương ra ngoài cổng chợ, thấy xe với gia đinh đứng chờ sẵn, người hầu chạy lại đỡ cái giỏ trên tay cô, cô bước đi ra xe, rồi khựng lại ngoái đầu ra sau.
"Chuyện hồi đó đó, anh đừng có quên nghe anh Quốc, em chờ tin anh." Nói rồi cô bước vào trong, người hầu cũng vào theo, đóng cửa lại. Tài xế nhấn ga chạy đi, đường đất đá bụi tung lên mờ mịt.
Tư Quốc đương nhiên biết chuyện hồi đó là chuyện gì, cứ tưởng là lúc nhỏ nói chơi nói đùa, nhiều lần bà Hội đồng biên thơ qua anh có nghe loáng thoáng là có cậu Tuấn Cua, công tử con của phú hộ Kim lên hỏi cưới cô Hoài Thương mấy lần, mà cổ hổng chịu, một mực đợi anh về. Đứng bần thần một lúc, Tư Quốc mới hoàn hồn đi ra chỗ thằng Tấn đậu xe. Mới đầu giờ chiều mà nắng đáo để, bước vào bên trong xe thấy Chí Mân đầu dựa lên cửa sổ ngủ thiếp đi. Tư Quốc thấy tội lỗi vì để cậu đợi anh nãy giờ, nhẹ khều lên gò má ửng hồng của người đang ngủ say, cất giọng gọi.
"Em."
Chí Mân giật mình tỉnh dậy, liếc trông sang thấy người đã về. Cậu ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo. Thấy cậu không nói lời nào, Tư Quốc ra hiệu cho thằng Tấn lái xe đi. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng tuồng cải lương vang trong cái radio rè rè. Lúc lâu sau Chí Mân mới hé miệng.
"Nói chuyện với tui thì hai ba câu là ghẹo tui nổi máu xung thiên lên rồi, đằng này đờn bà đẹp người ta nói cái gì mà cậu nghe lâu dữ vậy cậu Tư?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top