Thất
Mặt trời lên nửa con sào rồi mà hổng thấy Tư Quốc đâu, Chí Mân cứ đi đi lại lại trước cái thềm tư, thiếu điều lặt muốn trụi lá cây hạnh thì mới thôi. Ai mà biết được tối hôm qua bị cậu đuổi về, Tư Quốc cũng lăn qua lăn lại mấy bận mới chợp mắt được. Đi vô nhà thì thấy Bà Hội đồng đang tụng kinh trước từ đường nhà họ Tuấn, từ khi ông mất, bà đã quen dậy sớm, tụng kinh, niệm phật, chỉ mong ông cùng gia tiên trên trời dòm xuống mà phù hộ cho bà, cho Tư Quốc, cho Hai Trân.
Cô Hai Trân bên Tây về ở cũng được bốn năm, trong một lần đi thăm ruộng thay Bà Hội đồng ở Cần Thơ, cô ưng được anh công tử Tấn Minh, con trai trưởng của đại tá điền giàu nức tiếng xứ Cà Mau, ruộng phải tình bằng hàng chục, hàng trăm thửa. Thấy cả hai môn đăng hộ đối, gia đình hai bên cũng tính tới chuyện cưới xin, dự là mồng 8 tháng giêng năm Tân Dậu làm đám hỏi, đùng một cái, trên đường đi ăn tiệc về, do say rượu mà Tấn Minh lạng tay lái, đâm sầm vào nhà của người ta, chết tại chỗ, không kịp đưa đi nhà thương. Khi đó nhận xác của chồng mà Hai Trân như chết điếng người, vì cô chưa kịp nói cho Tấn Minh là cô mới cấn bầu, vừa tròn hai tháng. Trong ngoài người ta đồn ầm lên là đờn bà nhà họ Tuấn mang số sát phu, cả Bà Hội đồng và Hai Trân đều khắc chết chồng. Đứa nhỏ sanh ra trong sự đàm tiếu của người ngoài, Hai Trân chịu không nổi lời ra tiếng vô, bèn ôm con bỏ đi biệt xứ, ngay cả bà Hội đồng cũng không biết cô đi đâu, sai người đi kiếm khắp cùng cũng không thấy, chỉ biết mỗi hai tháng một lần, Hai Trân cũng sẽ biên thơ đều đều về cho Bà, chỉ nói tình hình của mẹ con cô sống ra sao, tuyệt nhiên chớ hề nhắc đến chuyện cô đang ở nơi nào.
Thấy bà đang tụng kinh nên Chí Mân cũng không dám làm phiền, cậu rón rén nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà, đi tới trước cửa buồng Tư Quốc đứng một lúc lâu sau mới mở cửa bước vô. Tưởng đâu Tư Quốc dậy rồi mà không chịu ra ngoài, ai dè một tay để lên bụng, một tay kê dưới đầu, miệng thì ngáy ro ro. Tưởng bị đuổi thì phải trằn trọc khó ngủ như cậu, ai dè có mình Chí Mân khó ngủ, còn ai kia thì đi được tám dặm tây thiên rồi. Đến gần giường Tư Quốc, cậu nhẹ lay người cho Tư Quốc tỉnh. Vì ngủ chưa sâu giấc nên Chí Mân vừa chạm vào người thì Tư Quốc liền mở mắt, anh không nói không rằng kéo cậu nằm xuống cùng, khẽ thì thào.
"Ngủ thêm tí đi. Dậy sớm làm cái chi."
Tay cậu Tư quàng qua người ôm Chí Mân cứng ngắc, cậu cục cựa mãi không buông, cũng đành chiều theo cậu mà nhắm mắt lại, chưa nằm được bao lâu thì bên ngoài truyền vô tiếng gõ cửa.
"Cậu Tư ơi."
"Cậu Tư, con vô nghen cậu."
Tư Quốc thở một hơi, lần nào mới gần gũi Chí Mân được một tí là thấy hơi con Nụ, làm như hổng biết ai phái nó xuống để phá cậu nữa. Xỏ đôi guốc mộc, lững thững đi ra bàn ngồi xuống, con Nụ rón rén lấy vai huých cái cửa đi vô, lựng khựng bưng thau nước để lên bàn, để cái khăn xô kế cái thau, nhẹ giọng.
"Dạ con hầu cậu Tư rửa mặt, bà mới tụng kinh xong, bà kêu con gọi cậu Tư dậy ăn sáng với bà."
"Ừm Nụ để đó đi tôi tự làm, Nụ đi ra được rồi."
"Dạ... cho con nhiều chuyện chút xíu được hôn cậu Tư? Bộ hôm qua cậu Mân ngủ chung với cậu hả?"
"Có chi không? Hay tôi muốn ngủ với ai phải xin phép với Nụ mới được ngủ hả đa?"
"Dạ con hổng có ý đó, con lỡ lời, con xin lỗi cậu Tư."
"Nụ ra ngoài cho tôi rửa mặt."
"Dạ."
Con Nụ buồn thiu, cúi người đi ra khỏi phòng, quyến luyến liếc mắt nhìn lên giường chỗ Chí Mân nằm, khẽ đóng cửa lại.
Rửa mặt, thay đồ xong, Chung Quốc đi lên nhà trên, thấy bà Hội đồng đang ngồi trên phản coi sổ sách, kế bên là con Nụ đang hầu quạt cho bà, thấy cậu Tư đi lên nó dựt mình, lấm lét cúi mặt xuống đất. Tư Quốc ngồi xuống bàn, rót trà vào tách rồi hớp một ngụm.
"Má coi cái chi mà lật tới lật lui đó má?"
"Ờ má coi mấy cái lúa thóc dưới Cần Thơ, bữa giờ hổng có rảnh rang xuống dưới, nhờ người làm giúp mà ngó bộ thấy hổng êm rồi."
Chân mày bà Hội đồng hơi nhíu lại, coi thêm một lúc rồi bà gấp lại, tháo kiếng lão xuống, day day cái thái dương, già rồi nên đọc được tí chữ là nhức cái đầu, biểu con Nụ đem sổ sách vô buồng cho bà, bà Hội đồng từ từ đi xuống tấm phản, Tư Quốc rót cho bà chung trà, bóp bóp cái vai cho bà đỡ mỏi.
"Thằng nhỏ Tây đâu rồi bây?"
"Chí Mân hả má? Dạ còn đang ngủ."
"Sao bây cũng không ngủ thêm miếng nữa đi? Dậy sớm cũng có làm cái chi đâu."
"Con nhớ má nên con dậy chơi với má nè."
"Cha bây nịnh, để má biểu con Mai đem đồ ăn sáng lên."
Bà Hội đồng biết cậu thích ăn nhứt là bột sò, nên hồi sớm dặn người ở đi chợ mua đồ về nấu cho cậu ăn. Con Mai bưng lên hai tô bột sò thơm phức nóng hổi, mùi tỏi phi xen lẫn thêm chút hăng hăng của hành lá, xíu cay nồng của tiêu sọ xay, Tư Quốc gấp gáp mời bà Hội đồng, còn mình thì lẹ tay xúc một muỗng bỏ vô miệng, thánh thần ơi nó ngon, ngon hơn mấy cái ba-gét-te bên Pháp gấp trăm lần.
"Con thưa mợ con mới qua."
"Hoài Thương đó hả bây? Vô đây con."
bột sò là cái này nè
só ri bà con nghe, quên update tới bữa nay luôn T v T à mà mọi người có đoán được Hoài Thương là nhân vật ntn hơm? spoil trước tí xíu cổ sau này có tác động rất lớn tới nhà họ Tuấn á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top