Tam

Con út nhà Hội đồng về thăm xứ, dắt theo cậu con trai nào dòm lạ quắc, không phải người ở đây, mà cũng hổng phải, hình như hổng phải người Việt mới đúng. Mắt ngà xanh, tóc vàng hoe rực lên giữa nắng như bông lúa non, cái nét hao hao mấy ông quan Tây. Bận bộ côm-lê sơ vin đóng thùng hẳn hoi, nhìn là biết con nhà bá hộ, không thì cũng là người có tiền.

Đi tới chợ, hai cậu bước xuống xe, đang giữa ngọ mà vẫn đông đen người qua lại, bình thường chợ chỉ mở đúng một tháng một lần, nên người ta tranh thủ đi sắm đồ cho thoả. Đi dạo một vòng rồi hai cậu dừng trước sạp vải Ba Trà, mấy cô tiểu thơ đang lựa vải may áo đầm thấy Tư Quốc liền xúm nhau lại cười khúc khích. Nói hổng phải khen chớ cậu đẹp trai nhì hổng ai dám nhận đẹp nhứt, hồi đó còn có mấy nhà giàu lại hỏi để gả con gái cho cậu, mà lúc đó cậu nhỏ quá, biết ất giáp gì nên lắc đầu nguây nguẩy, Bà hội đồng biết ý biết tứ con trai mình nên cũng từ chối khéo cho lịch sự.

"Vải này bà ba bán nhiêu một khúc?" Sờ lên tấm lụa xanh ngọc bích trơn mịn in dập nổi bông lan hồ điệp, Chung Quốc tính mua về tặng má cậu may bà ba, Bà hội đồng thích nhứt là bông lan.

"Năm đồng rưỡi một khúc, vải thượng hạng bên Tây họ đem qua đó cậu, mặc lên mùa hè mát rượi, mùa đông thì ấm như áo bông."

"Xạo thấy ớn, tui ở bên Tây nhỏ tới lớn có thấy vải này ở bển đâu." Chí Mân trề môi, nghĩ thầm trong bụng.

"Gói lại cho con hai khúc, còn cái vải kế bên phải bà bán sao?" Chung Quốc chỉ tay về phía sấp vải nâu da bò nằm trong góc sạp.

"Hai đồng một khúc, cậu lấy mấy khúc?"

"Gói cho con hai chục khúc."

"Cậu đừng có giỡn tội bà già nghen cậu, sao mà cậu mua chi dữ vậy?"

"Con mua cho gia đinh trong nhà may áo."

"Vậy để tui lấy mấy xấp cũ cũ rẻ hơn cho cậu, mấy này mắc lắm, may áo cho người ở cần chi tới loại vải này, loại này thường để may khăn lụa cho tiểu thơ thôi cậu." May áo cho gia đinh mà cũng lấy vải loại tốt loại sang, không cần làm dâu hào môn, bước được một chân vô làm người hầu nhà Hội đồng thôi cũng đủ no.

"Bà cứ gói cho con đi."

"Dạ.. dạ cậu Tư."

Rút tờ bạc một trăm đồng đưa cho chủ sạp, kêu người ta khỏi thồi tiền, thằng Tấn nhanh chân lẹ tay xách hết mấy khúc vải đem ra xe, còn Chung Quốc với Chí Mân định đi dạo thêm một vòng chợ nữa thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Anh Quốc!"

Chung Quốc quay lại nhìn, từ đằng xa có một cô gái tóc tết dài chấm lưng, tay cầm quạt lụa, gương mặt thanh tú, con mắt bồ câu với đôi môi trái tim điểm nhẹ thêm miếng môi son màu hồng, bộ bà ba tím sim sao mà nó hợp với cổ quá. Cô nhanh chân bước tới bên Chung Quốc, ôm lấy cậu.

"Sao anh về mà anh hổng nói em biết, làm người ta đợi anh muốn chết. Ủa mà ai đây hả anh?" Buông cậu ra, cô gái liếc nhìn sang bên cạnh thấy Chí Mân đứng đó, mặt cậu bây giờ quạo đeo.

"Tôi tên chrétien Mân." Cậu đáp lại cho phải phép.

"Anh con lai hả? Để em tự giới thiệu, em là Hoài Thương, là thanh mai trúc mã với anh Chung Quốc."

Hoài Thương, con gái út của nhà bá hộ Điền, dù sanh cùng năm nhưng nhỏ hơn Chung Quốc bốn tháng. Năm Hoài Thương với Chung Quốc lên bảy, nhà bá hộ Điền và nhà Hội đồng có đính ước cho hai đứa lớn lên đủ tuổi là sẽ làm đám cưới, chưa kịp làm đám thì Chung Quốc sang Tây học, Cô út Thương giảy nãy làm trận làm thượng với cha má, đòi kéo sang nhà Hội đồng làm cho ra ngô ra khoai. Bà hội đồng cũng hứa là khi nào cậu Quốc học xong bên Tây về sẽ cho hai bên gia đình sắp xếp ngày làm đám, lấy cô Thương làm bà cả.

"Chuyện.. lâu rồi có chi mà nhắc hả đa?" Gỡ cô ra khỏi người, Chung Quốc quay sang tính giải thích với Chí Mân thì cậu đã mở miệng trước.

"Vậy cô Thương nói chuyện với cậu Quốc đi, tôi mạn phép ra xe chờ trước." Nói rồi, Chí Mân bỏ đi một mạch, Chung Quốc còn không kịp ú ớ thì bị Hoài Thương nắm tay giữ lại.

"Anh Quốc hổng nhớ người ta hả? "

đông đen: nhiều người, đông đúc

môi son: son

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: