Nhứt
"Con Nụ, con Liên, coi sắp cái mâm cúng Ông cho đàng hoàng. Thằng Đinh bây ngó coi trên bàn thờ đủ đồ chưa?"
Bà hội đồng ngồi trên tấm phản, miệng tòm tèm nhai miếng trầu đỏ au, lâu lâu lấy ngón cái quét nhẹ ngang mép miệng, phe phẩy cái quạt lụa trên tay. Trời mới độ vô tháng Tư mà cứ hầm hập khó chịu trong mình. Năm nay là giỗ thứ hăm hai của Ông hội đồng, mới đó mà lẹ thiệt. Hồi bà bầu cậu tư Quốc được cỡ đâu tám tháng, đang cuốc bộ ra chăm vườn cảnh cho Ông hội đồng, nghe tin gia đinh chạy vô báo trên đường Ông đi xuống Bạc Liêu thăm ruộng, đang yên đang lành bị xe hàng húc vô đuôi xe, dân người ta xúm lại chở đi cấp cứu, Ông gượng không nổi mà chết trên đường đi nhà thương. Bà hội đồng chịu không nổi cú sốc mà té ngã xuống đất, ngất xỉu, máu từ trong hai chân bà tuôn ròng ròng, người trong nhà chạy đi mời đốc tờ về coi cầm máu, ai mà có dè bà sanh cậu tư Quốc ngay đêm hôm đó. Chồng chết, con còn đỏ hỏn mà bà phải để cậu ở nhà cho bà vú coi sóc, một tay bà lo mồ yên mả đẹp cho Ông hội đồng, rồi lao vào quần quật mà làm việc thay cho người đờn ông trong gia đình. Trời phật thương tình cho năm đó vụ thóc trúng lớn, nhà Ông hội đồng từ lâu đã có của ăn của để, nay lại càng giàu nứt vách đổ tường, tiền không đếm xuể.
"Dạ bà, có cô Tư Mai qua hỏi chuyện." Con Sen từ ngoài cổng chạy vô trong nhà, quỳ xuống dưới chân phản mà thưa.
"Bây mời cổ vô nhà đi, sao nói ngày mốt mới qua mà nay qua sớm quá đa? Con Nụ, xuống nhà dưới pha cho bà ấm trà bà tiếp khách."
"Em chào Chị Hai, em qua thưa chuyện mở ruộng muối hôm bữa đó chị Hai." Người đờn bà tay xách giỏ mây, tay cầm cây quạt mà đung đưa, bước từ ngoài xe vô sân trước, gia đinh theo chân che dù cho bà khỏi nắng, đưa bà tới thềm nhà rồi rút ra xe đợi, bà vô tới gian trên, chưa kịp ngồi xuống đã hỏi chuyện.
"Giỗ anh Hai hả chị? Năm nay ngó bộ chị hổng có mần lớn hén." Thấy người ăn kẻ ở trong nhà lăn xăn chạy tới lui lo công chuyện, bà chột miệng.
Bà hội đồng bước trên phản xuống, kéo ghế ngồi xuống bàn trà, vừa hay con Nụ đem ấm trà nóng hổi lên, mùi trà lài loại nhứt thơm phức kèm dĩa hạnh ngâm chua vàng óng, bà châm cho Tư Mai trước rồi mới tới chung của mình.
"Năm nay đãi đơn sơ cho sắp nhỏ trong nhà thôi, hổng giấu gì bây năm nay thằng Quốc đi học bên Tây nó về thăm nhà, nó biên thơ dặn má nó làm đám nhỏ nhỏ thôi, chủ yếu là về ăn cơm với má nó, ra thăm mả ba nó thôi hà, làm lớn nó hổng khoái đa." Bà nhấp ngụm trà rồi tiếp chuyện với cô Tư.
"Sanh được thằng quý tử cũng mát dạ quá hen chị Hai. Hổng bù cho thằng con em, thứ trời đánh phá làng phá xóm, được một phần như thằng Quốc em cũng mừng. Mà nói nào ngay, nay em qua em thưa chuyện với chị đặng sớm mai em xuống Vĩnh Long coi mở mấy thửa ruộng cho kịp ngày thầy coi, mai là ngày tốt đó chị." Cắn nhẹ miếng hạnh ngâm chua, Tư Mai vừa xúyt xoa vừa nói.
"Vợ chồng bây quyết luôn rồi hả? Được, mai xuống luôn cũng được. Cũng như hồi ông còn sống, thu mười phần chia phần tao bảy phần vợ chồng mày ba, hai vợ chồng mày xuống trước, rồi tá điền người làm thì tao cho xuống dưới một mớ sau, khỏi phiền vợ chồng bây chạy tới chạy lui." Bà hội đồng nhả miếng trầu đã bã ra lạt nhách, con Nụ đứng kế bên đưa cái ống cho bà, rồi lẹ tay đưa chung trà cho bà hớp.
"Chị Hai, năm nay chị làm ăn khấm khá, hổng ấy-" Chưa kịp dứt lời thì bị tiếng ai đó từ ngoài cổng nói vọng vô.
"Má ơi, con về rồi má ơi."
Người làm trong nhà ngừng tay mà ngó ra, ai cũng thong thả chỉ có Bà hội đồng quýnh quáng xỏ đôi guốc mộc, đầu chưa kịp trùm khăn là chạy ra ngay thềm nhà, Chung Quốc vừa kéo cái vali tới chậu mai cảnh là bà ôm chầm lấy cậu, sụt sùi nước mắt.
"Thằng cha bây, bỏ bà má già đi biệt tăm bảy năm mới về, sao bây ốm quá vậy con, ở bển ăn uống sao mà người ốm teo hả đa? Đi, đi vô nhà, má kêu con Liên hầm cho bây nồi canh giò heo đu đủ bây thích rồi, đi vô con" Bà hội đồng mừng lung lắm, thằng quý tử khăn gói qua bên Tây học ngót nghét bảy năm, bảy năm đó bà thui thủi một mình, cả ngày chỉ có nói chuyện với con Nụ. Con Nụ theo hầu bà từ nhỏ tới lớn, chuyện chi trong nhà nó tường tận hơn ai cả, có cái chi là nó học lại với bà hội đồng ngay tức thì. Nó cũng là người hiểu ý bà nhứt, bà cưng nó như con cháu trong nhà, lần nào bà đi tỉnh thăm ruộng về cũng đem về cho nó quà bánh, nay cậu tư Quốc về, chắc con Nụ bị ra rìa.
Bà vừa định kéo tay Chung Quốc vào nhà, Bà hội đồng lấy làm lạ khi có thêm một người con trai nữa đi theo sau con mình, bà vừa mình qua thì người đó gật đầu chào.
"Ai vậy bây?"
"Bạn con bên Pháp về chơi đó má, Việt kiều Pháp, chrétien Mân."
"Dạ con thưa dì."
hầm hập: trạng thái bốc mạnh, kéo dài gây khó chịu
hăm hai: hai mươi hai
nhà thương: bệnh viện
biên thơ: viết thư
đặng: để
lung: nhiều, dữ
ra rìa: bị bỏ qua một bên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top