Nhì

Năm cậu Tư Quốc được đủ mười lăm tuổi, Bà hội Đồng cho lên đường qua Tây học chữ chung với cô Hai Trân, lấy cái tấm bằng cho nở mặt nở mày nhà hội đồng. Được đâu ba năm Chung Quốc qua thì cô Hai học xong chương trình trước, nên cổ về nước, còn cậu Tư Quốc thì ở lại học tiếp để lấy cái bằng đốc tờ.

"Bạn thằng Quốc đó hả bây? Vô nhà đi con. Bây đưa vali cho thằng Tấn xách, đi vô ngồi nghỉ." Kéo tay cậu vô nhà, bà sực nhớ lại rồi quay sang Tư Mai đang chưng hửng coi bà diễn màn bi lệ với thằng quý tử.

"Xong rồi, mày coi về sớm nghỉ ngơi đặng mơi còn xuống dưới đó lo công chuyện."

"Con chào thím Tư. Lâu quá hổng gặp thím Tư, coi bộ thím Tư hổng thấy già miếng nào ta ơi." Chung Quốc gật đầu chào người đờn bà trước mặt, nhẹ khều tay áo côm-lê Chí Mân bên cạnh, anh hiểu ý gật đầu cho phải phép.

"Mèn đét ơi thằng quỷ, nịnh y chang hồi nhỏ. Bây ở bển sao, học hành được hôn?" Tư Mai cười khoái dữ lắm, khen gì chứ khen trẻ là cổ ưng cái bụng.

"Dạ cũng được, nay con dìa thăm má con, sẵn đám giỗ cha, ở độ tháng mấy con qua bển học tiếp cho lấy xong cái bằng rồi con về hẳn luôn." Chung Quốc kéo ghế ngồi cạnh Bà hội đồng, hớp ngụm trà, Chí Mân biết phận không phải con cháu trong gia đình nên đứng nép vào cái cột nhà, nghe người ta nói chuyện.

"Ờ vậy cũng tốt hén. Về cho má bây bả vui, chứ bả thui thủi mình quài thấy thương. Thôi hai má con tâm sự đi, tao dìa trước. Em dìa nghen chị Hai." Xách cái giỏ mây đi ra cửa, thằng gia đinh hiểu ý cầm cây dù chạy vô che cho người đờn bà ra xe về.

"Thằng nhỏ qua ngồi đi bây, đứng chi cho tội vậy đa?" Bà hướng mắt tới người con trai đứng nép bên góc cột, ý chỉ cậu ngồi xuống cái ghế đối diện bà, từ khi nãy tới giờ, bà chưa hề buông bàn tay của Chung Quốc ra, sợ sơ hở thả ra là cậu bay về bên bển liền.

"Bây con lai Tây hả? Ngó đẹp mã quá đa."

"Dạ thưa cha con người Pháp, má con người Việt, má con sanh con ở Việt Nam rồi bồng con qua Pháp ở nên nhỏ lớn con ở bển."  Chí Mân xoay xoay chung trà trong tay, điềm nhiên đáp lại Bà hội đồng, con Nụ bẽn lẽn đứng núp tấm màn ngó ra cười tủm tỉm một mình. Bà nói đúng, cậu Mân đẹp mã thiệt. Con Nụ nghĩ thầm trong dạ, nó mà là tiểu thơ nhà quyền quý là nó ưng cậu làm kép, cưới cậu về ngắm cho qua bữa nó cũng mãn nguyện.

"Ở bển là Mân nấu món Việt cho con ăn đó má. Ngon lắm. Ở bển ăn được món xứ mình là nhớ nhà, nhớ má muốn xỉu." Chung Quốc đang ngậm miếng xí muội trong miệng cũng góp vô vài câu.

"Cha bây bỏ cái thói vừa ăn vừa nói nghe chưa?" Ngắt cái bắp tay cậu Tư, cậu nịnh má giả bộ mếu máo dùi đầu vào lòng Bà hội đồng như hồi còn nhỏ, Chí Mân nhìn thấy được cảnh đó thì cười khúc khích.

"Hai đứa bây nương tựa nhau xứ người thì má cũng mừng, má sai con Huệ con Mai dọn cái buồng gian trên cho thằng Quốc rồi, còn thằng Mân bây về không báo trước, để má sai người dọn cái buồng gian sau cho bây ngủ, nghe gian sau vậy thôi chớ cách cái buồng thằng Quốc có mấy bước hà."

"Chi cho cực vậy má? Hai đứa con ngủ chung được mà. Bên đó-" Chưa kịp nói xong thì dưới gầm bàn Chí Mân sút vô chân Chung Quốc một cái làm cậu đau điếng, giật bắn người.

"Hai thằng đờn ông sao ngủ chung sao coi được?" Chí Mân thấy chân mày Bà hội đồng giãn ra, nét mặt nghiêm lại làm cậu hơi rợn da gà.

"Dạ vậy má coi sắp xếp dùm con. Giờ con đưa Mân đi thăm thú xứ mình, sẵn đi vô chợ dạo một vòng mua ít đồ nha má."

"Thôi ở nhà, nắng nôi đi đâu."

"Đi mà má."

"Mua đồ thì sai người hầu đi, trưa nắng bây đi chi cho cực thân." Bà hội đồng nhăn mặt, trưa nắng vầy mà lếch thây xuống chợ khác nào đi hành xác, mà thấy cậu năn nỉ bà cũng xiêu lòng.

"Ờ đi coi kêu thằng Tấn lấy xe chở bây đi. Để má đi xuống bếp dặn nấu nồi chè hột sen đường phèn bây về ăn cho mát." Nói rồi bà phẩy tay, đi một mạch xuống bếp, còn trên nhà cậu Tư Quốc nắm tay Chí Mân kéo ra xe.

"Buông ra má thấy bây giờ, sao anh gan vậy?" Chí Mân thì thầm, gạt tay Chung Quốc khỏi tay mình.

"Má hổng có biết đâu, em lo cái gì, nãy đá anh cái đau quá trời luôn nè, hun anh cái xin lỗi đi."

"Thôi khùng quá, người ta thấy người ta dị nghị chết, lúc đó chắc bỏ xứ đi luôn."

"Cái thôi mà em, anh đau quá anh đi hổng nổi luôn nè. Người nhỏ xíu mà đá chi đau ớn."

Chí Mân dáo dác nhìn quanh rồi lẹ thiệt lẹ chồm qua hun má Chung Quốc cái chóc rồi ba chân bốn cẳng chạy ra xe, Chung Quốc mãn nguyện đi theo sau.

Ai biết một màn đó của hai cậu bị con Nụ dòm thấy hết, nó thắc mắc, bên Tây người ta nói chuyện với nhau vậy hả ta?

kép: bạn trai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: