Ngũ

"Hổng có phải, em nghe anh nói-" Chưa dứt lời thì Tư Quốc bị Chí Mân chặn họng.

"Tui có phải đờn bà nhỏ nhen đâu mà cậu để bụng chi cậu Tư."

"Ng-người ta có quen biết với nhà anh nên mới phải nói chuyện cho phải phép, chớ em nghĩ anh thích đờn bà hả Mân? Anh thích em thôi hà." Tư Quốc luống cuống giải thích, chữ này nói lẹo chữ kia, tay chân cuống cuồng vào nhau, sợ nói cái chi hổng phải Chí Mân giận thêm thì chết cậu.

Anh thích em thôi hà.

Tự nhiên ruột gan nó mát rượi, như có nước suối mát chảy qua, giờ cậu hổng có còn giận hờn cái chi nữa, quay qua thấy mặt Tư Quốc muốn díu lại với nhau sắp khóc tới nơi, Chí Mân phụt cười, gò má ửng hồng lên trong nắng.

"Rồi biết rồi."

Nói rồi Chí Mân quay mặt đi chỗ khác, kệ cho Tư Quốc có cầm tay cậu mân mê từng ngón từng ngón một, mặt mày cậu bây giờ cháy như lửa, nóng ran.

"Đừng có giận anh nữa nghe mình."

"Học đâu ra câu đó vậy?"

"Đó anh thấy cha má nói nên anh nói theo. Nghe thấy thương hen?" Tư Quốc lén nhìn mặt cậu, mà người gì đâu dễ thương muốn chết, nói có hai ba câu là người đỏ như tôm luộc. Lén luồn tay kéo eo Chí Mân sát rạt vô người mình, dựa đầu lên cằm cậu. Chí Mân tính đẩy ra thì Tư Quốc thì thầm bên lỗ tai.

"Ngủ đi lát tới nhà anh kêu dậy."

Chí Mân không nói gì nữa, đan tay Tư Quốc thu vào người rồi nhắm mắt.

Về tới dinh Hội Đồng, đám người ở lăn xăn chạy ra xách đồ cậu mua đem vô nhà, Tư Quốc kêu Chí Mân vô trước ra sau nhà rửa mặt mày cho mát, cậu nán lại đợi thằng Tấn cất xe, dúi vô tay nó tờ bạc năm đồng.

"Chuyện trên xe chỉ có Tấn biết, Tấn đừng có nói với bà nghen." Tư Quốc không muốn kêu gia đinh trong nhà là thằng này con nọ, cậu thấy vậy nghe nó hỗn lắm, dù là con của chủ cả nhưng người ở trong nhà ai cũng hơn cậu 1 2 tuổi, Tư Quốc gọi như vậy từ hồi còn nhỏ tới lớn, riết cũng thành quen.

"Dạ cậu Tư, con biết." Cúi đầu nhận lấy tờ tiền, một lúc sau nó mới lí nhí trong miệng ra được một câu.

"Ừm."

"Má ơi, tụi con về rồi." Gỡ cái nón đưa cho con Mai đem đi cất, Tư Quốc ngồi xuống bàn trà, vừa kịp lúc con Nụ bưng từ nhà dưới lên hai chén chè hột sen đường phèn. Nó để xuống bàn, nhưng không lui xuống còn đứng ở đó chần chờ không biết đợi ai.

"Nụ."

"Dạ c-cậu Tư." Con Nụ giật thót mình.

"Má tôi đâu rồi?"

"Dạ thưa bà tụng kinh xong đi nghỉ trưa rồi cậu, cậu muốn con kêu bà dậy hôn?"

"Khỏi, Nụ đi vô buồng coi hầu bà, để bà dậy mà không thấy ai bà rầy cho." Tư Quốc phất tay, ý kêu con Nụ đi đi, Quốc biết nó muốn ở lại là để gặp Chí Mân, sao cậu cho nó toại nguyện được.

"Dạ cậu Tư." Ôm cái mâm đồng lủi thủi xuống nhà dưới, cái mặt nó cúi gằm buồn hiu, đi được nửa đoạn lỡ đúng trúng ai đó, nó hoảng hồn nhìn lên. Chí Mân vừa rửa mặt xong, tóc cậu thấm ướt nước mà vuốt ngược lên, trên trán còn lấm tấm vài giọt chưa kịp khô, tất cả hình ảnh này trong mắt con Nụ lại biến thành một mỹ cảnh, nó ngơ ngác nhìn cậu một lúc sau mới hoàn hồn trở lại.

"Dạ con xin lỗi cậu, cậu có sao hôn cậu?"

"Tôi không sao, em đi làm việc đi."

Thánh thần ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời có người kêu con Nụ bằng em, người ta kêu nó là con, con nhỏ, đỡ hơn là kêu tên nó thôi, vậy mà Chí Mân kêu nó bằng em, nó ngại quá, mặt mày đỏ tía lên như cái bông mồng gà, vội chạy xuống nhà sau, lủi vô bếp, đứng vịn cái bàn ăn mà tim đập thình thịch.

"Ủa gì vậy mạy? Thấy ma một giò hay gì mà chạy dữ vậy?" Thấy con Nụ đứng thở hồng hộc như bị ai dí, con Liên sáp lại nhiều chuyện.

"H-Hổng phải quỷ, người ta."

"Hổng phải mắc gì chạy, bà đang ngủ chạy rầm rầm bà đánh cho tới đó đừng có khóc nghen. Mà người ta là ai?"

"Người tình trong mộng."

-

Tối xuống, bà Hội đồng cùng Tư Quốc, Chí Mân ăn cơm. Bà nói nhiều lắm, từ lúc ông mất, hiếm khi thấy bà vui vẻ như bây giờ, bà kể chuyện hồi bà còn son sắc lấy ông Hội đồng ra sao, rồi chuyện lúc nhỏ của Tư Quốc, kể tới khúc Tư Quốc làm mất con diều bà mua sợ quá không dám về nhà, đi kiếm sao rớt xuống đìa cá tra nhà ông Năm Huệ, Chí Mân buông đũa ôm bụng cười ngặt nghẽo làm cho Tư Quốc mặt mũi đen xì, quê muốn bốc khói.

Cơm nước xong, ai về buồng nấy. Chí Mân tắm rửa sạch sẽ, thay bộ bà ba mà con Mai đưa cho. Cậu ở gian sau gần khu bếp, gió lùa vô mát rượi, thoang thoảng có mùi cỏ cháy người ta đốt hồi chiều, trên cao tít là bóng trăng rọi xuống mặt hồ nước sóng sánh ánh lên như nhũ bạc. Ngắm được một lúc thì Chí Mân thổi đèn dầu, leo lên giường ngả lưng, nằm chưa được ấm chỗ thì nghe tiếng lộc cộc, cậu ngồi bật dậy.

"Ai đó?"

"Anh nè mình."








ời ơi mấy ní thông cảm nghe, thi ĐH xong ăn ngủ nghỉ làm biếng dữ quá nay mới update hì hì :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: