Lục
"Anh nè mình."
Cái bóng cao khều rón rén bước vào phòng cậu, gương mặt của Chung Quốc ẩn hiện dưới ánh sáng le lói của cây đèn dầu. Trời tối lung lắm, Chí Mân không thấy được cái chi, chỉ nghe tiếng guốc mộc lộp cộp ngày càng gần, rồi dừng lại ở cuối giường.
"Anh nhớ hơi mình, ngủ hổng được." Tư Quốc làm nư, hồi còn ở bên Pháp, hai người tối nào cũng khúm núm trên cái giường bé tí ở kí túc xá, riết Chung Quốc bám hơi Chí Mân từ hồi nào hổng hay, phải có hơi người ở gần cậu mới ngủ được.
"Hổng nghe hồi chiều má nói hả? Đi về bển đi. Đêm hôm đi khơi khơi gió máy rồi bịnh nằm đó cho ai lo?"
"Mình hông lo cho anh hả?"
"Đi mà kêu cô Thương cổ lo, tui đàn ông tay chân lọng cọng, không có làm được." Nói rồi quay mặt vô trong vách, nhắm mắt lại. Miệng thì nói hổng để ý, chớ cái lúc Tư Quốc che dù cho Hoài Thương ra xe ở ngoài chợ, ai nhìn vô cũng thấy giống một cặp trời sanh, trai tài gái sắc, có mấy người còn đứng lại nhìn một hồi mới chịu đi chỗ khác. Nhắc tới là tức cái mình.
Tư Quốc thở dài, bỏ guốc trèo lên giường nằm xuống, nhích người vô trong luồn tay kéo Chí Mân sát vô người mình, môi cậu chỉ còn xíu nữa là chạm vô gáy Chí Mân. Tư Quốc phà nhẹ một hơi sau vành tai cậu, thỏ thẻ.
"Mình hổng thích thì sau này anh hổng làm nữa. Nếu mà còn nữa thì anh thề anh-"
Chưa kịp dứt lời thì Chí Mân quay phắt qua, bàn tay trắng nõn bụm miệng Chung Quốc.
"Khùng hả tự nhiên thề cái gì? Nói bậy bạ lỡ có thiệt rồi sao?"
Gỡ tay Chí Mân xuống, đem tay cậu áp lên ngực trái mình, Tư Quốc mới nói tiếp.
"Anh, Tuấn Chung Quốc, từ lúc cha sanh má đẻ tới giờ thương có mình em, và sau này sẽ chỉ thương một mình em."
Trăng tối nay sáng lung lắm, rọi xuyên qua cửa sổ gian buồng cộng thêm thứ ánh sáng chập chờn của cây đèn dầu sắp cạn, Chí Mân thấy mắt Tư Quốc ánh lên, lấp lánh, ẩn sâu dưới đáy mắt là cả một sự kiên định mà từ khi quen cậu tới giờ Chí Mân thấy được vỏn vẹn chỉ hai lần. Một lần là Chung Quốc quỳ gối xin phép cha má của Chí Mân cho hai đứa được quen nhau, lần thứ hai chính là ngay bây giờ.
Không ai nói với ai câu nào nữa, Chí Mân vùi đầu vào hõm vai của Chung Quốc, rúc thật sâu vào người anh, êm đềm đem theo lời nói cùng ánh mắt ấy mà chìm vào giấc ngủ. Tư Quốc dịu dàng hôn lên trán cậu, vuốt lọn tóc xoã lung tung trước mặt Chí Mân rồi cũng ngủ thiếp đi.
-
Sáng ra mới hơn năm giờ mà đã nghe tiếng người ở lao xao dưới bếp, tiếng đốt bếp lò, tiếng chổi quét sàn sạt. Chí Mân chậm chạp hé mắt nhìn, trời còn chưa hửng sáng, ngó qua Tư Quốc tay thì gối cho cậu nằm, còn chân gác lên mình cậu ngáy ro ro. Hồi canh tư đêm qua hổng biết Tư Quốc nằm chiêm bao thấy cái gì mà ôm cậu cứng ngắc, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu phải xoa lưng một hồi thì Tư Quốc mới chịu thả lỏng người ra.
Nằm được một hồi Chí Mân mới nhớ sực ra, dù có hổng nỡ nhưng cũng phải kêu Tư Quốc dậy về buồng.
"Anh, dậy."
"Dậy đi anh, dậy về buồng nằm."
"Quốc, dậy."
Kêu ba lần mà Tư Quốc vẫn nằm im re, Chí Mân lay lay người cậu nhưng cũng hổng thấy động tĩnh gì, tức cái mình vả vô mặt cậu Tư cái chét. Tư Quốc bị cơn đau làm cho ngồi bật dậy, mơ màng, ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy Chí Mân ngồi nhìn mình, mới hiểu cớ sự. Người nhỏ con, cái tay ú nu ú nần mà tát một cái cậu đau thấu trời ông địa.
"Dậy về bển ngủ."
"Bển nào? Sao bay kịp về bên Pháp đi ngủ?" Vừa ngáp vừa gãi gãi cần cổ, nhìn qua Chí Mân tức đầu xì khói đùng đùng.
"Ý tui kêu anh về buồng bên bển ngủ chứ bay đi đâu? Bay lên đầu tui nè."
"Bộ bay đuợc hở mình?"
Mặt Chí Mân đen thùi lùi, tay chân lấy hết sức bình sanh đẩy Tư Quốc ra khỏi giường. Lúc đầu Tư Quốc còn nấn ná ở lợi làm nư, Chí Mân nổi quạo xổ cho một tràng tiếng Pháp thì cậu mới chịu đi. Chí Mân nằm xuống, mà quay qua quay lại tức ngủ hổng nổi, dậy đi ra nhà sau rửa mặt luôn.
Con Nụ đang chụm lò thì thấy "người tình trong mộng" của nó lững thững đi ra cái ao sen, múc gáo nước lên rồi rửa ráy mặt mày, tay chân. Chèn đét ơi, rửa mặt thôi mà cũng đẹp, trong mắt con Nụ thì Chí Mân mà có đi mần ruộng thì cũng đẹp. Nó nhìn cậu say sưa, đắm đuối, ai mà biết Chí Mân tự nhiên thấy lạnh sống lưng như có ai nhìn mình chằm chằm, cậu rợn da gà thảy lẹ cái gáo nước vô lu rồi bỏ đi vô nhà, miệng nhẩm nhẩm niệm phật.
làm nư: nhõng nhẽo, nũng nịu
lọng cọng: vụng về
chiêm bao: mơ
nấn ná: chần chừ, không làm liền
hời ơi thấy siêng ghê hơm :3 chắc qua tuần mới có chap mới é =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top