home?

05xxxx, jimin 11 tuổi

jimin được thấy cảnh tượng kinh hoàng, bố cậu đang cầm dao đâm mẹ.

mẹ cậu chết, bố cậu vào tù.

cuộc đời jimin ngập trong bóng tối.

10xxxx, jimin 16 tuổi

khi đang sống với bà, cậu nghe được tin bố cậu qua đời trong tù, jimin không có cảm giác gì.

11xxxx, jimin 17 tuổi

jimin bị đưa vào đồn do đánh bạn đến trọng thương, vì người kia nói xấu bà cậu.

_____

18xxxx

mở mắt ra, jimin vẫn không thể tin được mình còn sống.

anh đang ngồi gục bên cạnh một cái thùng rác ở gần vỉa hè.

jimin vừa bị bọn côn đồ đánh vì đòi lại ví tiền cho một bà lão. anh chỉ gõ vào vai bọn nó, nói chuyện tử tế, vậy mà mấy người nọ lại lao vào đánh anh...

ờ thì chúng ta không thể đàm thoại với mấy tên cướp được....

'dù sao thì bà lão cũng lấy lại được ví tiền rồi, đi về nhà thôi...'- jimin nặng nhọc đứng dậy, chân khập khiễng đi về nhà.

———

jimin phải mất đến nửa tiếng mới lết được cái thân này về đến căn nhà nhỏ của anh, chỉ cách chỗ ban nãy 300m.

'chào anh! ôi trời ạ! anh bị làm sao thế này?'

lại là thằng nhóc đó.... sao giờ này lại ra quét sân? mới có 3 giờ sáng mà.

theo như jimin biết thì nhóc con đó tên là gì nhỉ? j...jeo..jeon..jung gì gì đấy vừa mới chuyển tới nhà mình cách đây một tuần.

lúc đến đây nó đã mặc chiếc quần màu cam choé rồi cơ, hôm nó sang nhà anh lần đầu để chào hỏi thì nó diện nguyên cái áo màu hồng hình con chó hoạt hình trong tom và jerry mà jimin không nhớ nổi tên.

và hôm nay, vẫn chiếc quần đó, nhưng cậu ta phối với áo màu xanh neon.... thôi chói mắt quá.

"à tôi không sao đâu...mà..cậu là...j..jeon..jung gì ấy nhỉ?"

"em là jeon jungkook."- giới thiệu tên lại cho jimin lần thứ n, jungkook vẫn mỉm cười thật tươi, đó là điều duy nhất khiến người ta không tránh xa cậu ra do gu ăn mặc cực kì chói mắt của cậu là vì, jeon jungkook, cậu ta quá đỗi hoàn hảo và đẹp trai mà.

"ừm...vậy...tôi về nhà đây..."- jimin khua khua tay ra hiệu, chuẩn bị đi vào nhà của mình.

.
.
.

thằng nhóc phiền phức....

"anh đang bị thương mà! để em bôi thuốc cho!"- jungkook kéo jimin vào nhà cậu.

jimin đã mệt rồi lại phải bị tra tấn mắt bằng cái áo neon này nữa....

"tôi có thể tự làm được mà, cậu cứ để kệ đi!"

"trời ạ, hàng xóm với nhau mà, để em làm cho".- jungkook cầm miếng bông lên, chăm chú bôi thuốc sát trùng vào vết thương trên trán anh.

"á!"- jimin cảm thấy rõ được cảm giác đau rát truyền qua lớp da nên rụt cổ lại.

"từ từ đã chứ! cố chịu đau để em bôi nốt cho chứ!"- jungkook rướn gần hơn vào người jimin, giữ người kia lại để anh không di chuyển.

và, /beep//beep/

lồng ngực của jungkook đưa gần vào jimin, anh đang nhìn thấy một cảnh tượng khá kinh khủng...

áo của jungkook....

bị thủng, và nó thủng đúng chỗ nipple bên trái. chắc là lỗ thủng khá bé nên jimin không nhìn thấy khi không ở gần.

"thôi thôi thôi thôi! cậu đi thay áo đi! thủng một mảng rồi kìa!"- jimin mặt đỏ như trái cà chua, ẩn người jungkook ra. dù là đàn ông với nhau nhưng jimin không quen nhìn những thứ nhạy cảm như vậy ở khoảng cách cực gần như vậy...

"thật à? à...thật xin lỗi! để tôi vào thay cái khác!"- jungkook cúi xuống nhìn vào lỗ thủng khá bé nhưng cũng khã 'rõ ràng' trên áo mình mà mặt cũng đỏ ửng theo, cậu chạy lên nhà, nhanh chóng lấy chiếc áo khác để thay.

jimin ngồi dưới phòng khách, tò mò nhìn quanh.

cậu ta sống một mình ư?

xung quanh nhà jungkook rất ngăn nắp, rộng rãi, không biết có ở với ai không. căn nhà rộng quá...

nhưng đập vào mắt jimin vẫn là bức ảnh của người kia chụp với mẹ của cậu.

trông họ thật vui vẻ....

jimin nhớ mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top