Shot fic 1
Jungkook đẹp, đẹp tổng thể như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Đó là điều mà không ai có thể phủ nhận.
Đôi chân dài miên man với bờ vai vững chắc cùng lồng ngực nở rộng phập phồng, trông cậu căng tràn sức sống khi đuổi theo trái bóng tròn. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, những giọt mặn làm ướt từng sợi tóc nâu mềm của cậu, lăn xuống sống mũi cao thẳng, chảy xuống viền môi mỏng cong lên rồi chạy dài trên lưng áo đầm đìa.
Chiếc quần cộc đến đùi khi chạy thật linh hoạt, kéo lộ thớ cơ săn chắc ở bắp đùi, bắp chân cậu. Sải bước nhanh nhẹn, trái bóng lăn không đuổi kịp với sức trẻ của Jungkook. Bàn thứ nhất, bàn thứ hai,... bàn thứ năm... Không hổ danh cậu được ca ngợi là chân sút vàng của đội.
Tiếng tung hô náo nhiệt tràn đầy, tiếng hò hét ồn ào của đám nữ sinh, tiếng những tràng pháo tay vang lên ca ngợi, cả tiếng của những chiếc nắp chai bật mở, hối hả dội lên những mái đầu ướt nhẹp. Jungkook cười tươi rói, vui sướng trong dư vị chiến thắng. Cậu đâu để ý, có ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu từ xa, trên tầng hai nơi có chiếc bàn sát cửa sổ thấp thoáng che bởi những vòm xanh tươi.
Cậu sẽ không thấy anh đâu!
---
Jungkook cười hạnh phúc. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý lại phóng tầm mắt lên nơi có vòm xanh tươi ấy.
Có lẽ anh sẽ không theo dõi trận đấu đâu nhỉ?
Cậu biết anh là vô tình. Lần ấy trong buổi trình bày luận văn, người con trai xinh đẹp đó tự tin sải bước lên bục giảng, dõng dạc hoàn thành tốt bài phát biểu của mình trước tràng pháo tay khâm phục của hội sinh viên cũng cái gật gù khen ngợi của giáo sư. Nét cười khiêm tốn vừa đủ lúc cúi đầu đi xuống vô tình hướng về phía cậu, cũng vô tình khiến cậu trúng tiếng sét đến ngẩn người. Lần đầu tiên cậu nghĩ, thì ra con trai cũng có thể xinh đẹp như vậy.
Xinh đẹp ư? Ồ, bạn không biết sao? Vậy để Jungkook nói cho nghe nhé!
Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn ấy đi, mọi người sẽ hiểu thôi. Ừm thì thật ra không hẳn quá nhỏ, nhưng trong mắt cậu, anh ấy, mọi thứ đều nhỏ bé.
Tại sao ư? Xin lỗi, vì anh trông thấp hơn cậu đó!!
Đôi lông mày thanh mảnh ôm trọn đôi mắt nâu trà hơi híp lại, hàng mi dày linh động theo từng chuyển động nhịp nhàng của đôi mắt. Người con trai ấy, ánh mắt vừa kiên nghị lạnh lùng, lại mê man dịu dàng đến nghẹt thở. Trái tim của Jungkook cũng bị bóp nghẹt rồi.
Người trưởng thành có cặp má hơi tròn làm gương mặt trở nên căng đều, nếu không có chiều cao tương đối chuẩn cùng mác áo sinh viên, có lẽ ai cũng nghĩ anh ấy lệch đi ít hơn vài tuổi mất.
Nhưng điều đẹp nhất chưa dừng lại ở đó. Điểm khiến cậu cảm thấy bị cuốn hút chính là đôi môi hồng hào căng mọng của anh.
Đẹp thật đấy. Đôi môi như trái dâu chín mọng, tựa như nếu thực sự nếm thử sẽ cảm nhận chút ngọt ngào từ bờ môi ấy cũng không quá ngạc nhiên. Chà, nếu có một ngày cậu được cắn mút trái dâu chín mọng ngọt ngào ấy nhỉ?
Tóm lại thì, anh ấy thật đẹp.
Và Jungkook thích vẻ đẹp của anh.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Jungkook khi gặp Jimin.
Jimin... Jimin. Cái tên này sở dĩ cậu "thu hoạch" được trong lần thứ hai gặp anh ấy.
Lần ấy chạy vội trốn cơn mưa rào, chui được về căn phòng quen thuộc ấm áp của mình, mở cửa sổ thong thả thưởng thức trận mưa mát mẻ khoan khoái, không ngờ lại thấy được bóng dáng quen thuộc khiến mình rung rinh. Anh ở đó chùm vội chiếc áo khoác, lao từ đằng hiên cửa hàng đối diện, ôm chú mèo con đang bị ướt vào trong lòng rồi vội vã rút khăn lau bộ lông ướt nhẹp của nó. Từng cử chỉ ân cần ôn nhu của anh đối ngược hoàn toàn với dáng vẻ xa lánh khó gần lúc ở trường, càng khiến cậu thấy rung động mãnh liệt. Khi cậu chạy đến nơi anh đã rời đi mất. Hơi thất vọng, bước vào cửa hàng anh ghé mấy phút trước, hỏi xin thông tin cô bé thu ngân mới biết được tên anh. Là Park Jimin.
Cậu nghĩ cậu đã cảm nắng người con trai tên Jimin này mất rồi.
Lần thứ ba, chẳng biết nên gọi là định mệnh hay gì nữa. Cậu và anh gặp nhau tại lễ trao thưởng cuối đợt thi đua thành tích. Đúng là may mắn khi nhận lên thay thằng bạn bị cảm mà. Jungkook nghĩ thầm mà mỉm cười. Cũng không phải là ngẫu nhiên mà cậu được đứng sát cạnh anh đâu, lí do vì sao thì... suỵt!!!
"Eh, em là Jeon Jungkook mà?"
"Hyung, tất nhiên em là Jeon Jungkook rồi. Sao anh lại hỏi vậy?"
Jungkook đáp lại câu hỏi trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của vị hyung bên cạnh mình. Jimin tròn mắt, huých nhẹ vào vai cậu:
"Này, anh không biết là em lại nằm trong ban quản trị của lớp đấy!"
"Em? Không, Jimin hyung. Em lên thay người bạn bị ốm."
"Anh nghĩ là mình hiểu được nguyên nhân, năm nhất mấy đứa luôn có vài vụ ốm nghỉ vì quá tải công việc đầu năm. Mà khoan, em biết tên anh?"
Jungkook mỉm cười. "Jimin hyung, anh rất nổi tiếng mà. Em rất ấn tượng với bài thuyết trình của anh, giáo sư có vẻ thật sự hài lòng và ... đắc ý với sinh viên xuất sắc nhất của ông ấy. Chúa ơi, em không nghĩ là một người khó tính và cau có như giáo sư sẽ có ngày cười mãn nguyện đâu. Tất cả bọn em đều đã shock khi thấy vẻ mặt đó. Thật khó tả nổi hyung à."
Jimin bật cười khúc khích, đưa một tay lên che miệng. Jungkook cảm thấy thật khó thở. Trời đất, một người lạnh lùng như hyung ấy khi cười lên lại có thể đáng yêu đến vậy. Khẽ ho nhẹ một tiếng kìm lại sự bối rối của mình, nhưng bất lực thay khi cậu thấy mái tóc vàng tơ nhẹ nhàng cọ vào má, giọng nói thì thầm cùng hơi thở mang hương cam thanh nhẹ phả vào cổ cậu nóng rực, khiến cậu muốn nhộn nhạo cả người.
"Jungkook, em cũng rất nổi bật. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất dù mới vào trường, em có biết đến cả club fan hâm mộ của em cũng hoạt động rồi không?"
"Hả, em khô-"
Jungkook luống cuống. Jimin phì cười vò mái tóc cậu nhóc dễ thương
"Anh đùa thôi."
Thầy giáo đi đến chỗ họ ngay khi Jimin rời đôi môi khỏi vành tai nóng rẫy của cậu. Cúi đầu lễ phép sau khi nhận quà, mọi người cùng xuống khỏi bục trao thưởng. Có lẽ do đoạn bậc thang xuống quá tối mà Jimin không nhìn thấy dây mic vẫn còn chăng ngang lối đi, anh vấp phải, ngã nhào ra đằng trước. Thôi xong, quả này không những sưng trán lại còn mất mặt nữa, chết tiệt!! Mới nghĩ có vậy nhưng Jimin không ngã xuống. Cánh tay ai đó rắn chắc vòng qua eo kéo người anh lại, đập lưng vào lồng ngực đàn hồi ấm áp. Mùi hương bạc hà xộc xuống thoảng quanh mũi khiến Jimin thoáng chút mê mẩn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ xoay người lại, là Jungkook.
"Eh, Jungkook? Cảm ơn em nhé, Jungkook Jeon." Jimin híp mắt
Phải là em cảm ơn anh mới phải, Chúa mới biết anh ấy mềm và thơm thế nào! Nhưng tất nhiên cậu không thể nói vậy. Đành gãi đầu ngượng nghịu, Jungkook cười toe:
"Không có gì hyung, anh phải cẩn thận."
Ngây ngẩn trước nụ cười của cậu nhóc đối diện, khóe miệng cong lên làm lộ ra hàm răng trắng sáng, đôi mắt tươi cười lấp lánh tựa như ánh đèn cả sân khấu đã thu lại mà hắt lên khuôn mặt cậu làm bừng sáng tất cả. Có nét tươi trẻ như ánh mặt trời nhiệt huyết mùa hè, lại như... một chú thỏ đáng yêu đơn thuần??! Thật giống mà. Nghĩ miên man một hồi xong Jimin mới nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại. Rướn lên sát người Jungkook, tinh nghịch:
"Anh nhớ rồi, cảm ơn em đã nhắc. Phải rồi Jungkookie, hương bạc hà thơm lắm."
Mặt cậu đỏ bừng, có lẽ thế, bởi cậu cảm nhận được mạch máu dưới da mình sôi lên, nóng rần cả gương mặt. Vội cúi người chào anh rồi xoay đi. Đáng chết, lẽ ra mày phải bản lĩnh hơn chứ, anh ấy sẽ cười mày mất. Nhưng Jimin, anh ấy khen mình... thơm sao? Ahhh!!!
Mải kiểm điểm bản thân, cậu đâu biết người nọ vừa đi vừa nở nụ cười sâu sắc. Đúng là một chú thỏ dễ xấu hổ. Hồi tưởng lại cánh tay đã siết lấy quanh eo mình, Jimin khẽ chạm bàn tay lên nơi đó, dường như nhiệt độ Jungkook đem lại vẫn còn vấn vương quanh người anh. Ngoái đầu lại tìm kiếm bóng cậu nhóc năm dưới, lại không nghĩ Jungkook như vậy mà lại quay đầu lại nhìn cùng lúc với anh. Nở nụ cười.
Đây là duyên mệnh sao?
Anh không biết, nhưng có lẽ từ giây phút hai ánh mắt giao nhau một đường thẳng ấy, trái tim họ đã bắt đầu rộn ràng bởi một tần số riêng rồi.
- -Hoàn- -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top