[q]
Kể từ ngày chủ nhật hôm đó Jimin quyết không muốn gặp mặt hay nói chuyện gì với cậu chàng nữa. Nhìn cậu ấy cùng em trai vui vẻ bên nhau như vậy, Jimin sợ, sợ khi anh còn tiếp xúc gần Jungkook nữa thì con rắn tham lam trong anh sẽ trỗi dậy đòi cướp lấy. Cảnh sát Park đã xin từ chức nhưng cấp trên Jeon không đồng ý.
Jimin thấy Jeon Jungkook gần đầy kì cục một cách vô lí, chẳng hạn như cậu chàng hay nói những câu mà anh cho rằng nó là lời tán tỉnh, ngoài ra cấp trên của anh còn rất hay hỏi những câu hỏi mang tính cá nhân. Đương nhiên Jimin lơ tuyệt đi những chủ đề đó, anh cho rằng giữa họ chỉ nên tồn tại mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.
.
- Bé mèo của ai thế ạ? _ Jimin đến làm vào sáng sớm rồi chợt thấy chiếc lồng mèo được đặt trên bàn đang được tắm nắng.
- Của sếp Jeon đấy ạ! _ cô cảnh sát ngồi gần đó nói.
- Ngài ấy đem mèo đến cơ quan làm gì ạ? _ trong đầu Jimin hiện lên một mớ suy nghĩ, thắc mắc rằng sếp của anh cũng thích mèo sao.
- Sếp nói rằng nó cuốn quýt bên chân ngài ấy, có vẻ như nó sợ cô đơn khi ở nhà một mình nên đã đem nó đến đây. _ cô cảnh sát trả lời, vừa uống ly sữa nóng vừa ngắm bé mèo mà sếp đem tới.
- Trông nó thật dễ thương! _ Jimin đưa anh mắt mềm yếu nhìn nó.
- Mèo tam thể đực hiếm lắm luôn ấy, không biết sếp có đâu ra con mèo này ha cảnh sát Park!
- Em cũng không biết nữa
- Tôi đã nhặt em ấy ngoài đường.
- Sếp?
- Vào giờ làm việc rồi, chị về phòng làm việc đi cảnh sát Hong!
- Vâng thưa sếp, chào Jiminie nhé!
.
- Em định sẽ đem em ấy về lại trại nuôi dưỡng. _ Jeon Jungkook nói khi cả hai đã quay về phòng làm việc của họ.
- Dạ _ giọng anh chàng nghe có chút buồn đi, anh muốn hỏi vì sao lại không nuôi bé ấy nữa nhưng rồi vì nghĩ đến mối quan hệ của cả hai nên thôi.
- Em bận lắm, và chắc là em ấy quen ở trại nuôi dưỡng rồi. Mới đầu khi về nhà có tình trạng bỏ bữa, bây giờ có vẻ tốt hơn. _ Jungkook như đoán được sự thắc mắc của anh qua nét mặt nên nói thêm.
- Nếu bé đã quen rồi sếp còn đem trả về lại trại thì bé mèo đó sẽ buồn hơn đấy! _ và không kìm được nữa, Jimin đã buộc miệng nói ra.
- Vậy Jiminie có muốn nuôi em ấy không? _ Jungkook cười.
- Tôi á? _ cảnh sát Park đưa tay chỉ vào mình, nét mặt ngạc nhiên hoà cùng vẻ mong đợi.
- Đúng rồi, nếu anh thích em sẽ tặng em ấy cho anh. "Như thế thì em có cơ hội để gặp anh nhiều hơn là chỉ mỗi ở cơ quan" _ nhưng vế sau Jungkook không dám nói ra.
- Ưm, em tặng cho anh!
- Vậy tôi đem bé mèo về trong chiều nay luôn nhé?
- Tất nhiên là có thể, nhưng anh phải đến nhà em.
- Để làm gì?
- Đem đồ của em ấy đi, ở đây chỉ có mỗi chiếc lồng, còn một vài thứ nữa.
- Nhưng tôi không biết nhà của sếp?
- Em sẽ chở anh đi, Jiminie đi xe bus đúng không? Em sẽ đưa anh về nhà luôn!
- Không không! _ Jimin vội xua đôi tay. - Hay ngày mai sếp đem đồ đến cũng được, tôi sẽ đem về sau.
- Bất tiện lắm, cứ thế nhé? Chiều em đưa anh đi!
- Nhưng
- Như cũ pha giúp em ly cafe nhé, càng nhiều sữa càng tốt! _ thấy Jimin còn vẻ lưỡng lự, Jeon Jungkook bèn lái sang việc khác, sợ rằng anh sẽ đổi ý không đi cùng cậu nữa.
- Vậy là cafe hay bạc xỉu ạ?
- Là cafe nhưng pha theo công thức ngọt ngào của Park Jimin! _ Jeon Jungkook trả lời và vành tai Jimin ửng lên chút hồng, anh chàng quay đi không hỏi thêm từ nào nữa.
.
Chiều tan ca như đã hẹn, Jeon Jungkook đưa anh về nhà cậu. Dường như ở Jimin có tần số nào đó liên kết rất tốt với loài mèo. Bé mèo đang nằm ấp trong vòng tay Jimin ngoan ngoãn đến lạ, nó nằm ngủ khò khè và thi thoảng còn cạ cạ mặt vào bàn tay của anh. Jungkook cười mỉm, giá như cậu sở hữu hai bé mèo này thì thích đến mấy.
Nhà Jungkook không cách xa nhà mẹ cậu ấy là bao. Ngôi nhà hai tầng màu trắng, có sân vườn nhỏ và đặc biệt hơn khi được trồng bởi rất nhiều hoa hổ, Jimin còn thấy cả dàn chậu hoa linh lan trắng bên bệ cửa sổ. Nhà cậu ấy trông thật xinh xắn, nhìn bên ngoài trông giống như ngôi nhà của bác sĩ hơn. Khoan đã nhà bác sĩ? Và tâm trạng Jimin rất nhanh bị khô héo đi, anh không muốn suy nghĩ tiêu cực đâu, nhưng liệu đâu không phải là nhà của Jungkook và Jihyun sau khi sống cùng nhau chứ? Jungkook trồng những loài hoa xinh đẹp này là vì em trai của anh?
- Jimin ah? Vào nhà thôi!
- Tôi ở ngoài này cũng được. Nhờ sếp vào xếp đồ rồi đưa cho tôi nhé?
- Vào nhà đi chứ? Có nhiều thứ lắm, em xách không nổi đâu!
- Ừm _ và Jimin miễn cưỡng ôm bé mèo vào nhà.
Trái với vẻ ngoài sáng sủa, tinh nghịch. Bên trong ngôi nhà bao trùm một màu xám xịt, từ màu sơn tường, tủ kệ hay kể cả ghế sofa, ly tách, Jimin nhìn qua một lượt và nó đều mang màu xám, còn có thêm một vài đồ vật màu đen, chẳng hạn như chiếc đèn chùm. Cảnh sát Park không thể hiểu nỗi gu thẩm mỹ của cấp trên lại độc lạ đến như vậy.
- Em để đồ tận trên phòng lận!
- Thế thì sếp lên lấy đi, tôi ở đây chờ!
- Không lên cùng em sao?
- Sếp! Phòng của sếp tôi lên đó làm gì? _ Jimin nhún vai nghiêng đầu thắc mắc.
- Để- để em lên lấy, anh ngồi ghế nha! _ cảnh sát Jeon ngượng đi, thôi thì mời được Jimin về nhà là vui rồi.
Mười lăm phút sau cậu cấp trên Jeon Jungkook trở xuống, trên tay lỉnh kỉnh túi đồ, còn cả cái ổ to chả bả, không hiểu Jeon Jungkook nghĩ cái gì mà mua cái nệm nằm nhét cả Jimin cũng vừa nói chi cho mèo nhà Jungkook nằm.
- Ở đây hết rồi ạ, đồ ăn, các vật dụng cần thiết cho em ấy, có cả đồ mặc cho ẻm nữa. Nhưng Jiminie cho phép em được đến thăm em ấy nhé?
- Tất-tất nhiên rồi, dù sao cũng là mèo của sếp, chắc bé mèo sẽ nhớ sếp lắm khi phải rời xa nhau thế này.
- Vậy em dọn đến nhà Jiminie ở nhé?
- Cậu có bị điên không? _ Jimin giật nảy lên.
- Em đùa thôi mà, hiu, Sarang nhớ phải ngoan nha _ cậu chàng Jeon vuốt lấy mái đầu bé mèo, một chút tiếc nuối dấy lên.
- Sarang là tên của bé mèo?
- Dạ vâng, Sarang~ _ Jeon Jungkook nói, cố tình nhìn sâu vào trong đôi mắt anh.
- Ừm..ờm tôi về luôn đây! _ Jimin ngại.
- Em đưa anh về, đừng từ chối em.
Được như ý nguyện cảnh sát Jeon, Jimin đồng ý cho cậu đưa về nhà, không những thế, cảnh sát Jeon còn được vào hẳn phòng ngủ của anh chàng trợ lý Park.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top