[g]
Jimin đã từng nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ có một mối tình yêu đương nghiêm túc. Jimin tự nhận xét mình là một người mau chán, anh luôn làm mọi thứ một cách không nghiêm túc, dễ chán chường và bỏ dở mọi thứ giữa chừng. Anh chàng họ Park đã có khoảng thời gian trầm cảm về bản thân. Ngồi co mình trong góc tối của căn phòng vắng lặng được bóng tối bủa vây, anh suy nghĩ mình là ai trong thế giới này, cuộc sống nhạt nhẽo, không bạn bè, không những buổi đi chơi nhậu nhẹt cùng mọi người. Không hiểu sao trong anh luôn chứa đựng một cảm xúc tiêu cực, nó cứ bào mòn anh hết ngày này qua tháng nọ. Phải nói khi đó Park Jimin thực sự thậm tệ, giai đoạn đó thực sự khó khăn và đen tối nhất trong cuộc đời anh.
Jimin có cả bố và mẹ, có một gia đình hạnh phúc, và đương nhiên rồi anh chắc hẳn rằng luôn hạnh phúc với gia đình của mình. Nhưng sự hoàn hảo cùng tính khắt khe luôn kìm kẹp anh lại, một sự bức bối từ sâu trong đáy lòng khó giải thoát ra được. Hằng ngày, anh cố vùng vẫy thoát khỏi ranh giới đã đặt ra cho bản thân, có lẽ Jimin đã mong muốn mọi thứ phải cầu toàn nên những áp lực tâm lí luôn đè nặng trong tâm trí anh, dần dần tạo nên một Park Jimin thụ động, trầm lặng và buông thả.
Nhưng mọi thứ đã kịp thời sửa chữa để buông bỏ. Khoảng thời gian năm cuối phổ thông là khoảng thời gian đấu tranh tâm lí mãnh liệt của anh chàng, Jimin đã quyết bỏ những thứ anh luôn cầu toàn kia, suy nghĩ lại và chọn lựa những thứ phù hợp với bản thân. Và sự chọn lựa đúng đắn tạo nên một Park Jimin như ngày hôm nay.
Park Jimin chọn cho bản thân sẽ trở thành cảnh sát vì anh muốn tôi luyện tính kiên nhẫn cùng sự tịnh tâm nơi đáy lòng, là một người dễ bỏ cuộc với mọi thứ xung quanh, môi trường đào tạo mang yếu tố chính trị, nơi sau này sẽ đưa ra đời những tinh anh cho đất nước, người có ích cho xã hội, Jimin như đã trở thành con người mới. Thật ra bản chất thẳm sâu trong anh là con người hoạt bát, chỉ vì sự kìm kẹp không đáng có nên bị dồn sâu vào quên lãng.
Trách nhiệm, đạo đức, tự tin là những yếu tố anh cần nhất khi trở thành một cảnh sát thực thụ. Suốt những năm tháng đào tạo trong môi trường quân đội, Jimin đã không ngừng nỗ lực, tôi luyện lại bản chất của bản thân. Anh chàng tự trao cho bản thân những cơ hội thay đổi, chủ động làm quen với nhiều người hơn, tham gia vào những cuộc xả giao, chăm chút vào bản thân và luôn chừa lại cho mình một cơ hội để đi tiếp.
.
Park Jimin là thế, nhưng đối với Jeon Jungkook thì hoàn toàn ngược lại. Ở cậu chàng luôn có gì đó toát lên sự tự tin, cậu luôn luôn tươi cười, thoải mái với bạn bè và hoà mình hết cỡ vào những cuộc chơi say bờ bến. Học và chơi, cậu chàng luôn cân bằng tốt cả hai thứ. Sống thoải mái và đặt vấn đề yêu bản thân lên hàng đầu. Có lẽ vì thế nên Jungkook luôn thỏa mãn với bản thân và cuộc sống của cậu chàng.
Một cuộc sống đầy đủ, có người bố tài giỏi và yêu thương, có cả hai người mẹ quan tâm dạy dỗ. Thật ra người mẹ hiện tại đang ở Busan là mẹ nuôi của Jungkook, hay nói trắng ra, mẹ ruột của cậu chàng chính là vợ sau của bố cậu.
Nếu là Park Jimin đặt vào hoàn cảnh của Jungkook thì chắc chắn một điều rằng anh sẽ chẳng thể nào lạc quan được như Jeon Jungkook đâu.
Bố và người vợ trước kết hôn là vì mục đích thương mại giữa hai bên gia đình. Nhờ có mẹ nuôi, con đường thăng chức của bố cũng dễ hơn đôi chút; nhưng vấn đề là, những năm tháng chung sống cùng nhau họ không hề nảy sinh tình cảm. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày bố cậu nhận chức đại biểu quốc hội, vì công việc nên phải chọn lựa nơi Seoul sinh sống, chỉ mỗi một mình bố còn mẹ nuôi vẫn ở lại Busan. Hai năm sau đó bố gặp được mẹ ruột của cậu, yêu nhau rồi lén sinh ra cậu. Trớ trêu một điều rằng khi đến tận bốn tuổi, mọi chuyện mới bại lộ, Jungkook khi đó ngây ngô không biết gì, thậm chí cậu còn vui cười qua nét mặt và khoe khoang với bạn bè rằng mình có tận hai người mẹ... Phải chăng là do cuộc đời cậu chàng luôn trải dài những may mắn, vợ trước của bố không trách và tỏ vẻ yêu thương cậu. Khi bước vào cấp một, bố càng bận rộn hơn vào công việc chính trị đất nước, mẹ thì là bác sĩ nên chẳng có nhiều thời gian bên cậu, là mẹ nuôi, mẹ đã chủ động nhận chăm sóc cậu. Vì thế Jungkook trở về Busan sinh sống và học tập cho đến khi lên đại học. Cũng nhờ vì thế mà quen biết cậu bạn Park Jihyun.
Kể ra thì cậu bạn Jihyun nhanh nhẹn và thân thiện lắm, Jungkook đã học chung với Jihyun cấp một và cấp ba, chính vì thế nên thân nhau hơn. Nhớ còn hồi năm tư tiểu học, Jihyun hay khoe về người anh lớn của cậu nhóc với Jungkook lắm, nào là anh tớ giỏi lắm, anh dễ thương lắm, anh thương Jihyun lắm, rồi còn đem cả album ảnh của hai anh em qua cho Jungkook xem, đã thế còn vứt luôn cuốn album bên nhà cậu. Jungkook thề, cuốn album hiện còn đang bên nhà mẹ của cậu, Jungkook đã giấu nhẹm đi luôn vì thấy anh trai của cậu bạn Jihyun cũng đáng yêu thật...
Liệu có phải chăng chỉ là sự yêu thích của một đứa trẻ? Jimin thật sự đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tâm trí của cậu chàng kém hai tuổi. Một đứa trẻ có thể sẽ chưa biết yêu là gì, nhưng thời gian cùng sự trưởng thành sẽ trả lời thay cho nó.
.
.
.
Tháng ngày trôi qua, cảnh sát Park vui vẻ sang nhà bên kết thân với mẹ cảnh sát Jeon. Hai người nhờ sự nhiệt tình của mẹ Park, tưởng chừng như hai chị em thân thiết.
Còn mục đích là vì điều gì ư? Vì theo Park Jimin suy nghĩ, nếu không cưa được cảnh sát Jeon, anh sẽ tìm cách lấy lòng mẹ Jeon. Phải! Park Jimin đem lòng cảm nắng cấp trên mang họ tên Jeon Jungkook của mình.
Jeon Jungkook có nhà riêng, mẹ Jeon nói rằng như thế, và thường thì cách hai ngày sẽ ghé thăm mẹ một lần, Jimin cứ theo lịch, lựa ngày qua nên lúc nào cũng 'tình cờ' gặp cảnh sát Jeon.
Người ta thường nói đẹp trai không bằng chai mặt, mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai cục nam châm rồi cũng hút nhau. Nhưng sao mà Park Jimin thấy khó quá, cảnh sát Jeon lúc nào cũng lạnh lùng, và luôn có những hình phạt cá nhân đem ra áp dụng đối với anh chàng mỗi khi họ gặp nhau tại cơ quan làm việc, riết Jimin thấy, đẹp trai và trai mặt chưa chắc cua được Jeon Jungkook.
Nhưng có điều Jimin chưa một lần hỏi cấp trên của mình xem cậu ta rằng có thích con trai hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top