[9] : Buổi hẹn hò thơ mộng. - Công viên giải trí. (2)
-awwwwww!–chú mèo Park Jimin hiện đang đứng trước một khu vui chơi dành cho thiếu nhi.
Mèo cưng hiện tại cũng chả biết bao nhiêu tuổi đời nữa nhưng anh chỉ biết rằng cậu đã qua tuổi vị thành niên và sẳn sàng để trưởng thành bất cứ lúc nào. Nhưng với cái hoàn cảnh hiện tại thì có ai nghĩ cậu đã qua tuổi vị thành niên đâu?
Anh liếc nhìn quầy bán vé.
<miễn phí cho trẻ dưới mét2>
Rồi quay sang nhìn mèo nhỏ kế bên mình. Jimin đã chừng mét 7 rồi còn đâu, nhưng chả hiểu sao anh từ trên mét 8 nhìn xuống thì cậu hoá lại chỉ nhỏ bé còn mét 1. (?)
-cậu chủ! Mèo Min muốn chơi cầu trượt!! Mau mau mua vé!! cậu chủ aaa! – Jimin đứng nhìn đám nhóc con bên trong trượt cầu trượt mà lòng cảm thấy ham muốn chơi đến tột cùng. Luôn miệng hối thúc cậu chủ mau mua vé còn được vào chung vui.
Jungkook bụm miệng phì cười trước mèo nhỏ, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa mái tóc hồng phấn, miệng cười đùa bảo.
-nếu ta chỉ cho ngươi nhìn từ bên ngoài thì sao?
Mèo nhỏ đang hưng phấn vẩy vẩy thì bị câu nói của chính cậu chủ mình làm cho thân thế đang thiên đàng chợt ngã xuống địa ngục.
"Cậu chủ à, rơi như vậy có thấy đau không? Chứ mèo Min là đau lắm đó!=))"
-thật sao? Không được vào chơi cùng các bạn sao? – Cậu nói mà mặt rưng rưng muốn khóc, khoé mắt chợt ửng đỏ, hai má phớt hồng rung rung. Đôi bàn tay không ở yên bấu víu vào gấu áo.
-công ty dạo này rớt kinh phí, tiền ta còn không còn một xu dính túi, mang ngươi tới đây chỉ là muốn cho ngươi ngắm! (đậu moẹ ác vãi:))
Jimin bật khóc. Cậu ngậm ngụi khóc thút thít trong lòng, nước mắt rơi đầy khuôn mặt phấn nộn, ánh mắt đỏ ngầu ánh lên tia thất vọng, miệng hức hức vài tiếng khe khẽ. Tiếng khóc của cậu làm chú ý vài người bên cạnh, họ nhìn mà lòng xót xa cho cậu bé có bật phụ huynh ác ôn như thế này=)))
-cậu chủ bị thất nghiệp sao? Đừng ở đây nữa, mèo Min sẽ bị những thứ đắt tiền làm mờ mắt. Mèo Min xin lỗi vì đã sử dụng tiền của cậu chủ một cách phung phí để bây giờ nghèo rồi vẫn không có một xu dính túi. Cậu chủ mau về, mèo Min sẽ xin việc làm ở cửa hàng bà Hai bên cạnh kiếm tiền nuôi cậu chủ! Cậu chủ à! Đừng buồn! – cậu nói một mạch, vài ba câu lại ngắt quảng bởi tiếng thút thít. Hai tay chợt nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Jungkook rồi bật khóc nức nở.
-cậu chủ hãy ở nhà an nghỉ! Làm việc đến mức da bọc xương rồi! – nghe đến đây mặt Jungkook trắng bệch. An nghỉ? Hình như từ này dùng để nói những người sắp khuất mà.
Anh cảm thấy mình hơi quá, mặc dù lòng vẫn thấy đâu đó hài hước nhưng có vẻ xót xa đã chiếm hết nửa trái tim anh rồi. Nhẹ vòng tay qua bả vai cậu ôm chặt vào lòng, miệng kề sát tai Jimin để cậu có thể nghe rõ.
-ta xin lỗi, là ta sai! Ta chỉ muốn đùa một chút, chỉ không ngờ ngươi lại có phản ứng thái quá như vậy!
-ta không có thất nghiệp!
Jimin nghe anh nói vậy dùng ánh mắt long lanh ngấn nước lên nhìn cậu chủ của mình.
-bây giờ đi mua vé thôi nhỉ? – Jungkook nói rồi hôn nhẹ vào trán cậu một cái.
Jimin bàng hoàng trở lại thế giới thực. Tí ta tí tởn lon ton chạy theo Jungkook như một cái đuôi nghịch ngợm.
.
Mèo Min cực kì hứng thú với mọi thứ bên trong khu vui chơi này, ngược lại với cặp mắt hầm hầm và khuôn mặt chán nản của ai kia đã quá 20.
Cậu vòng tới vòng lui, làm quen với mấy đứa con nít ở cổ xe ngựa. Rồi di chuyển qua xe điện, cậu thực sự cũng rất dễ để làm quen bọn trẻ nơi đây nhưng, tâm hồn chỉ trẻ con chứ thân thể thì không như vậy. Lớn xác như đứa trẻ 17 khiến đám nhóc chừng 3,4 tuổi cứ bảo cậu là người khổng lồ rồi suy ra sợ.
Đám đó nghĩ gì ấy nhỉ, anh lại thấy cậu nhỏ bé như một cục bông.
Anh ngồi ở hàng ghế đá, bên cạnh là một vị phụ huynh của một bé gái mặc áo hồng đằng kia, bé gái mà Jimin đang chơi đắp cát cùng.
-bé trai ấy hơi to con ấy nhỉ? Cậu đã cho nhóc ấy ăn dạng bột dinh dưỡng gì vậy?
(bột dinh dưỡng mang tên JeonJungKook=)))
-cậu ta 20 tuổi rồi! – Jungkook lúc đó cũng khá ngạc nhiên trước người bên cạnh mình chợt lên tiếng với mình, đã vậy còn hỏi về cậu, bất chợt anh không nghĩ ra cậu nhiêu tuổi, phăng đại một câu 20 cho lẹ.
-oa, 20 tuổi tới đây làm gì a? Nhìn trẻ con vậy mà 20 tuổi rồi sao?
Anh không đáp, câu hỏi này quá bỉ bựa khiến anh không đáp nổi.
Người phụ nữ bên cạnh anh chợt ghé sát người vào anh, nói khẽ.
-có phải là thần kinh nhẹ không? Ngại quá thì có thể chia sẽ với tôi! Tôi sẽ giúp nhiệt tình.
"Phụt"
Cậu mà thần kinh á?
-cô ơi nhầm rồi, cậu ta còn khoẻ lắm, do gia thế khi xưa thiếu thốn nên chưa một lần được đi công viên giải trí, bây giờ thì do phấn khích quá mức nên trẻ hoá thôi!
Người nọ gật đầu, miệng cười mỉm với anh.
-ShinAe đi thôi con! Về mẹ còn nấu cơm cho bố!
Cô bé ShinAe nghe mẹ gọi ì ạch chạy tới. Hay tay giang rộng ôm lấy gấu quần người mẹ.
-mẹ mẹ, anh Jim mới dạy con trò mới hay lắm!
Bà mẹ xoa đầu.
-đâu? Làm mẹ xem với!
Cô bé gật đầu, chạy sang chỗ Jungkook đang ngồi.
-con làm gì vậy?
Cô bé không nói không rằng, chỉ thẳng vào mặt anh.
- Cún! Mau sủa!
Oh man holy shit=))
Mắt Jungkook gần như mở toan quác sau câu nói của cô bé ShinAe này. Bà mẹ chạy tới nắm lấy tay cô, vỗ vỗ vào.
-hư hư! Mau xin lỗi anh!
Cô bé chợt vỡ oà, miệng huhu chỉ tay vào Jimin đang đắp cát bên kia.
-là anh Jim chỉ con! Mẹ không được phạt ShinAe, phạt anh Jim mới đúng!
-còn cãi! Xin lỗi anh mau!
Nói rồi cô bé quay sang xin lỗi anh, bà mẹ kế bên cũng cung kính cuối đầu xin lỗi. Xong rồi bà quay về, còn anh thì thắc mắc cậu đã dạy những gì cho cô bé này?
Chỉ là...
"ShinAe, anh mới có trò này hay lắm nè!"
"Là gì a?"
"Em đi ngang qua một người, em nhìn thấy họ giống con gì nhất, chỉ thẳng vào mặt họ và bắt họ phải kêu tiếng của động vật đó!"
Jimin tiếp lời.
"Chẳng hạn như anh áo vest đen ngồi đằng kia, em thấy anh đó giống như một chú cún con không? Như vậy thì em phải nói: Cún! Mau sủa đi!"
"Aaaaaa hay thật đó anh Jim, lát em sẽ bảo với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ thích lắm cho coi!!!"
Jungkook đời buồn quá mấy đứa=)))
-mai-
-poor JungKook:))!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top