[8] : Buổi hẹn hò thơ mộng. - Thay đồ trước mặt tôi đi! (1)

👉🏻Warning❌: H nhẹ:) (ừ nhẹ thôi mà vẫn warning đó)

.

"Các người ghen tỵ chưa? Cậu chủ dẫn Jimin đi hẹn hò này! Hahahahaha."

- Jimin! Mau thay đồ. Đứng cười gian ở đó làm gì?

Bị bắt quả tang, cậu lẽn bẽn đi vào.

Hôm nay Jimin được cậu chủ Jungkook dẫn đi chơi. Có vẻ sau cái giờ tăng ca hôm trước, anh bắt gặp một công viên giải trí vừa khai trương mới đây. Jungkook thì không mê gì nhưng anh biết chắc rằng bé con ở nhà hẳn rất ưa chuộng nơi này, có khi vào rồi lại ham muốn đi thêm lần nữa cũng không chừng.

Jimin từ bữa giờ vẫn chưa có cơ hội đi mua một bộ đồ đàng hoàng, bữa giờ chỉ toàn mượn cái sơ mi của cậu chủ, thậm chí còn không có đồ lót để mặc. Cậu cũng không quan tâm mấy, bởi sơ mi của cậu chủ nó chả khác nào chiếc đầm cả, mặc một cái thôi là như đầm prom dự tiệc rồi. Nhưng Jungkook không thích vậy, nhìn Jimin ăn mặc hở hang, chỉ làm cho Jungkook nổi tính hoang thú rồi ăn cậu lúc nào không hay.

Vì không có đồ cho cục cưng nên anh đành lục khắp nhà, tìm lại những bộ đồ thời còn thiếu niên quần jean áo thun cho Jimin mặc. Lúc đó Jungkook vẫn còn khá nhỏ con, còn bây giờ thì mét 8. Thành lực sĩ cmnr:v

Anh lục từ tủ này sang tủ khác, trách bà Jeon đi du lịch sao chưa về, chỉ có bà mới biết cậu đã vứt những thứ quá khứ đó đi đâu thôi.

- Cậu chủ, em mặc cái này cũng được.

Anh nghe cục cưng mình lên tiếng, quay lại thì thấy cậu mặc cái áo sơ mi như thường ngày lại mặc thêm một chiếc quần tây âu. Trời ơi trông già chết mất đi được.

- Jimin Jimin ngươi thôi đi, bộ đó là âu phục đi làm, ngươi mặc vào chỉ làm tổn hại đôi mắt của ta thêm thôi.

Jungkook đang loay hoay trong núi đồ chồng chất, (hãy tưởng tượng như núi đồ trong spring day:]]) chợt, chúng ngã xuống cùng lúc khiến Jimin chỉ kịp hét lên chứ chẳng kịp đỡ tay.

- Cậu chủ!

Nhìn từ xa thì cứ như một đống màu vẽ bị đổ ra sàn nhà, chúng màu sắc đến mức khiến Jimin nghi ngờ chúng không phải là quần áo của Jungkook, bởi vì Jungkook chưa bao giờ mặc quần áo quá màu sắc đi chăng?

Jimin đang hốt hoảng bới móc từng bộ đồ để tìm cậu chủ của mình thì một tiếng la be bé vọng lên.

Jungkool dường như tìm ra một thứ gì đó vừa ý nên có vẻ vui như vậy, cơ mà Jungkook vẫn chưa có thể ngoi lên trong đống biển đồ kia được.

Jimin nghe tiếng la thì mần mò theo thứ âm thanh vang dội đó. Tai mèo thật sự rất thính a, nếu hoạt động thêm cái mũi mèo nữa thì đảm bảo sẽ tìm ra được Jungkook cơ mà, đống quần đây là của Jungkook nên đi đâu cũng phảng phất mùi Jungkook nồng nặc.

Một mảnh đồ bên kia nhúc nhích, Jimin theo bản năng của một chú mèo lanh lợi liền nhảy phóc vào. Tổ hại Jungkook có thêm một vết cào sau lưng thôi.

- Cậu chủ a! Bắt được rồi nè!

Cậu ôm tay Jungkook kéo lên, tay phải của Jungkook thì bị Jimin nắm, tay trái thì cầm một bộ quần áo màu sặc sỡ.

- Jimin, em hãy mặc bộ này! – anh vừa nói vừa đưa bộ đồ đầy màu sắc kia thẳng vào mặc Jimin.

Là một bộ quần Jean bó và áo thun sọc ca rô.

Jimin nắm lấy bộ quần áo và bước đi.

- Em đi đâu?

- Em đi thay đồ!

- Em không thể thay ở đây sao?

Jimin chợt khựng lại, mặt phút chốc đỏ ran. Ở đây là phòng bốn góc không hề có chỗ nào che chắn thậm chí cũng không có nhà vệ sinh, thì hỏi thay đồ ở đây chả khác nào thay đồ cho cậu chủ xem?

- Không, không được!

- Dù sao em với tôi cũng đã thấy lẫn nhau, cớ chi lại phải ngại ngùng như thế?

Mồ hôi cậu đổ đầy trán, việc này thậm chí còn khó khăn hơn đi quân đội.

- Hay để tôi thay giúp em?

Wtf?

Jungkook vừa dứt lời Jimin liền lắc đầu nguầy nguậy, đầu nổ "bum bum" vài phát, mặt như trái cà chua chín mọng, vừa phúng phính vừa đỏ chét.

Cậu quay lưng đối diện với Jungkook, nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi mỏng man ra. Trước mặt anh hiện tại là một tấm lưng trần trắng như nhộng. Đã chứng kiến và sờ soạng khắp cơ thể bé con này rồi nhưng đó chỉ là khi anh say, còn bây giờ là một trạng thái tỉnh táo, có một chút ham muốn nhỉ? (?)

Cậu đang vươn tay mặc chiếc áo thun dày cộm kia vào thì chợt một bàn tay to lớn vịnh lại khiến cậu có chút hốt hoảng quay lại.

- Cậu, cậu chủ?

Anh hai mắt nhìn vào bé con trước mặt đang câu dẫn mình, ánh mắt tựa hồ như đen lại. Bây giờ dục vọng đã chiếm hơn nửa bộ não của anh rồi nên đừng có mơ tưởng là sẽ được trốn thoát.

Jungkook lấy một tay cầm thắt lưng, một tay vịnh ngay gấu quần. Sau thắt lưng vừa mở, chiếc quần quá cỡ đối với Jimin tự động rơi xuống. Cậu khi nãy thậm chí còn không có một bộ đồ lót để mặc bên trong nên hiện trạng của cậu hiện giờ là khoả thân. (naked)

- Cậu chủ!

Anh không để cậu nói xong, liền vô lấy người cậu. Hai thân hình một loã lồ một kín đáp bất chợt chạm nhau. Nhìn cả hai thực sự rất giống biến thái.

Jungkook mân mê làn da của Jimin, anh hôn xung quanh vùng cổ rồi tới xương quai xanh. Đi tới đâu, anh để lại cho cậu một vết xanh tím đầy đau đớn. Anh cắn, anh mút, âm thanh "chụt chụt, mút mút" của nước bọt tạo nên. Còn cậu, chỉ việc ngửa đầu lên trần nhà mà rên rĩ. Từng âm thanh khoái cảm cứ vang lên đều đều, anh chỉ hôn thôi chứ tuyệt đối không làm gì khác.

Một lúc sau, khi xung quanh vùng cổ cậu dường như đầy vết dấu hôn ma mị, anh mới khẽ lướt tới đôi môi cậu cắn cho bật máu.

Mùi máu nồng tanh trong khuôn miệng, hai đôi môi vẫn cuống quýt lấy nhau, lưỡi họ dường như đã được nhuần nhuyễn từ trước, phối hợp đến mức hoàn hảo.

Anh cắn, cậu mút, cứ thế kéo dài hơn 1 phút. Cậu vì thiếu oxi mà vỗ bành bạch vào lưng anh. Vừa buông ra, môi cậu đã sưng tấy, cổ thì đầy vết hôn, còn phần bên dưới thì của cậu đã cương lên, rỉ nước xuống sàn nhà.

- Bé con hư quá!

Nghe anh nói mà cậu ngại đỏ mặt, cuối đầu xuống vào hõm cổ anh. Thì thào.

- Cậu chủ, em yêu cậu!

Jungkook nghe cậu nói thì khẽ vuốt lấy mái tóc màu hồng nhạt.

Hixx, cứ tưởng là anh đáp lại lời yêu thương, ai nhè...

- Em mau thay đồ không thôi hết vé!

...

Jimin ngước mắt lên, mặt phụng phịu ra vẻ giận dỗi.

- Cậu chủ không yêu em! – vừa nói, môi cậu bĩu lại trong rất buồn cười.

- Được rồi, ta yêu em! Được chưa? – Jungkook khẽ béo má con người trước mặt mình. Nói rồi cậu cười một cái xong quay phắt lụm lấy bộ đồ đi mặc vào.

Jungkook nhìn cái bóng dáng ấy mà không khỏi phì cười. Ngày xưa chỉ có cậu và mẹ, mẹ đi, cậu trở nên một mình, thời điểm đó cũng đã có sự xuất hiện của mèo nhỏ rồi nhưng trước sau cậu cũng chỉ một con mèo, không thể làm gì khác được. Sau này chợt hoá thành người, từ một căn nhà hiu quạnh nay chào đón thêm một cậu nhỏ chạy quanh nhà líu lo ríu rít vui nhà vui cửa. Jungkook cũng chả biết mình nên cảm mơn sao cho hết.

. Khoan, Jungkook nên cảm mơn bụt hay cảm mơn ai đây?

-md-
- Lâu rồi không đăng chap, do tuii vừa bí ý tưởng lại bị bắt đi học.
- Xin lỗi:((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top