08
Cạch!
Tiếng mở cửa, Jungkook bước vào nở một nụ cười mưu mô nhìn Jimin, trên tay anh là thức ăn làm sẵn đã mua từ bên ngoài
"Xem nào, em đang làm gì ở ngoài đây? Đói rồi sao? Mau mặc đồ rồi ra đây ăn, tôi có mua nhiều đồ ăn cho em lắm"
Jimin nhạc nhiên
*Anh ta đang làm ngơ sao..."
"Tại sao anh lại giam tôi, đây là giam người bất hợp pháp đó!"
"Hả? Thì sao? Tôi thấy sợi dây xích đó hợp với chân em mà"
"Trả lời câu hỏi của tôi đi, tại sao lại giam tôi hả"
"Tôi sợ em trốn đi"
"Sợ tôi trốn đi? Tôi trốn đi khi nào chứ"
"Đang giả ngốc à? Em trốn đi với thằng Taemin gì đấy"
"Anh bị điên à, đó mà gọi là trốn đi á, đấy là bạn tôi tôi không có quyền đi chơi với bạn mình sao, ngay cả hợp đồng đâu có cấm tôi là không được đi ra khỏi nhà đâu"
"Em có vẻ phụ thuộc vào mấy cái chữ vớ vẩn trên tờ giấy đó quá ha"
"Chỉ là cái bản hợp đồng qua loa mà em lại tin sái cổ, đúng là ngu ngốc mà"
"Ý anh là sao chứ, trong điều 4 được thêm thì tôi có quyền được rời đi nếu cảm thấy nguy hiểm"
"Đã bảo là đừng phụ thuộc vào cái tờ giấy vớ vẩn đó rồi mà, em phải phụ thuộc vào tôi đây mới đúng"
"Cho dù em có tin sái cổ vào cái điều 4 mà em đã thêm vào đi chăng nữa thì làm sao em có thể rời đi trong khi chân mình bị khóa lại bằng sợi xích sắt cứng cáp này chứ, không lẽ em muốn chặt chân sao?"
Jimin nghiến răng, mắt cậu dần đỏ lên
*Quá đáng...rác rưởi biến thái*
"Làm thế nào thì anh mới chịu thả tôi ra hả"
"Dễ thôi, em chỉ cần ở yên trong phạm vi của của tôi là được"
"Kể cả việc đi học anh cũng không cho tôi ra ngoài sao"
"Ừ? Tôi quên mất chuyện này đấy, dĩ nhiên tôi không tàn nhẫn đến mức cho em mất cả tương lai đâu, cũng sắp tới ngày em phải đi học rồi, vậy trước mắt từ giờ đến lúc đó tôi sẽ cố gắng giáo huấn em trở thành một người ngoan ngoãn biết tuân theo lệnh của chủ nhân"
"Chủ nhân? Anh xem tôi là chó hay gì mà cần có chủ nhân!"
"Thôi nào cưng, em tự nhận mình là chó đấy chứ tôi đây có đá động gì đến em đâu, ừ mà ý kiến đấy cũng không tồi, nếu em thích làm một chú cún thì tôi sẽ mua cho em vòng cổ và đuôi, thấy thế nào thú vị lắm đúng không?"
Jimin tức giận đến phát khóc, cậu quát lớn
"ĐỒ RÁC RƯỞI, TÔI LÀ CON NGƯỜI!"
"HAHA, tuyệt thật đấy, thông minh điềm tĩnh như em cũng có lúc như này sao, tạm ngưng ở đây đi, nhiệm vụ của em là bước vào trong mặc đồ rồi quay lại đây ăn đồ ăn tôi để trên bàn"
Jimin ấm ức chạy vào phòng khóa cửa, cảm giác bức bối khó tả
*Cái gì là bao nuôi, cái gì là tự do, cái gì là nuông chiều đều là giả dối, đều là cặn bả, rác rưởi... sao cuộc sống của mình cứ lần này đến lần khác đi vào hẽm cụt thế này!*
*Mình lại một lần nữa tin sai người sao? Lòng người thật khó đoán, chỉ toàn là sự bao bộc của cái mặt nạ giả tạo bên ngoài*
"Nhanh chóng và ra đây ăn nhanh đi, em thích ăn đồ nguội lắm à"
_____________________________________
Một tin nhắn đã gửi qua cho bạn và 35 cuộc gọi nhỡ
_____________________________________
*Phiền quá!*
"Hazz, tôi có việc tôi đi trước đây, thật tiếc khi không ở lại đây lâu được, đúng là chẳng có giây phút nào yên ổn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top