07
"Tôi là người nói câu đó mới đúng, anh là ai mà có quyền dẫn Jimin đi"
"Tôi là người được quyền nuôi dưỡng em ấy đấy thì sao nào"
"Nói dối, Jimin làm gì còn người thân, mau bỏ em ấy ra"
"Nếu không thì sao?"
"Anh!..!!"
"Sao nào, Tôi xin phép đi trước nhé?"
"Này khoan đã..!"
*Chết tiệt...Lần sao mình phải hỏi kỹ em ấy về người đàn ông đó mới được!*
Jungkook bế Jimin lên phòng, đặt cậu trên giường
"Uống đến say thế này, hazz...tôi chịu em luôn"
*đành chịu thôi...tôi tha cho em lần này*
Jimin bất chợt nắm lấy tay Jungkook, cậu vô tình nói mớ
"Taemin...em không muốn về nhà...sợ lắm"
"Quỷ...ở nhà"
*Quỷ!?*
"Ngủ mà cũng gọi tên cậu ta, còn bảo tôi là quỷ!?"
Jungkook chau mày
"Em gan to quá ha! Tôi đã tính tha cho em nhưng em có vẻ không cần"
Jungkook hôn chầm lấy môi cậu, hôn một hồi lâu, khi buông ra thì môi Jimin đã sưng lên, Anh vùi đầu vào trong áo cậu, dùng lưỡi lướt trên phần da thịt cậu
*Nhột quá...*
Anh xé toạc chiếc áo mặc trên người, đồng thời cỡ khóa quần của anh lẫn Jimin, dường như anh đã phải nhịn rất lâu
Làm tình trong lúc đối phương đang ngủ thì không vui chút nào, anh làm ướt lỗ nhỏ bằng gel rồi đưa dương vật của mình đẩy mạnh vào trong
Jimin trợn mắt lên, miệng bắt đầu không ngừng kêu la
"Ư..ha..khoan...đã...chuyện gì vậy"
*Đau..chống mặt quá...*
"Còn chuyện gì nữa chúng ta đang thực hiện lời hứa của em sáng nay cơ mà"
"Không...Taemin"
"Lại là Taemin, nhìn cho kỹ vào, tôi là ai?"
*mờ quá...ơ..*
"Jeon..Jeon..."
"Jeon Jungkook, giờ em nhận ra rồi chứ gì?"
"Chống mặt...dừng lại...a"
Anh mặc kệ cậu, bắt đầu dùng sức càng ngày càng mạnh, nó làm cậu đau đớn như lần đầu
Vì uống quá nhiều nên cậu chẳng cầm cự được lâu mà ngất đi sau vài cái đẩy hông thô bạo của Jungkook
Anh cứ mặc kệ mà làm cho đến rạng sáng
Cậu nằm không thể mở mắt vì những cơn đau tê dại trên người, vết cắt, vết hôn hiện rõ trên người cậu, nó lấn át cậu từ ngoài đến trong giấc mơ
Lúc cậu tỉnh dậy thì cơn đau lại càng đau hơn nhưng thứ sững sờ trước mắt lại khiến cậu sốc hơn
Một sợi xích sắt dài còng lấy hai chân cậu
*Cái gì vậy...tại sao*
"...chân....chân"
"JEON JUNGKOOK" hét lớn
Jimin gắng sức ngồi dậy, đi những bước loạng choạng chạy ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài không một ai, cửa cũng khóa, chìa khóa mở còng thì chẵn thấy đâu
Jimin như suy sụp, đến cả quần áo còn chưa mặc
"Đâu rồi...đâu rồi"
*chuyện gì đang xảy ra vậy...đây là mơ đúng không....*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top