04
*Chuyện gì vậy, sao lại không ngủ được, thôi nào ngủ đi*
"Em ngủ không được à, em có cần tôi ôm em vào lòng cho dễ ngủ không?"
*đồ điên*
"Tôi chỉ đùa thôi mà, dù sao hôm nay tôi cũng chẳng làm gì em được nên là ra ngoài uống với tôi vài ly không"
"Ý anh là rượu sao? Tôi không biết uống"
"Không sao, tôi sẽ lấy loại nhẹ nhất cho em, nó sẽ giúp em dễ ngủ hơn"
*Hắn đã hứa sẽ không làm gì chắc tối nay sẽ không sao*
"Thế cũng được, tôi chỉ uống một ít thôi"
"Vậy đi thôi"
Cậu đi ra ngoài nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao và những ngôi nhà phía dưới sáng đèn, khung cảnh lãng mạn khó tả
"Ở đây, ban đêm lãng mạn"
"Gì đây, những thứ tầm thường như vậy mà em coi là lãng mạn sao"
"Vâng, khu trước kia tôi ở chỉ có rác thải và mùi hôi của xác động vật, trong rất bẩn và bóc mùi nhưng đó là nơi duy nhất tôi đủ tiền để thuê"
"...có lẽ cuộc sống trước kia của em không được suôn sẻ, nào lại đây uống với tôi"
Cậu cầm ly rượu lên uống một ngụm nhỏ, mùi vì khá đắng nhưng nó làm cậu cảm thấy đỡ buồn
"Em có tâm sự sao Jimin"
"Có lẽ vậy"
"Tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng nếu em không phiền thì có thể tâm sự với tôi"
"Trước khi nghe tôi kể sao anh không giới thiệu một chút về bản thân anh đi, ngoài tên anh ra tôi chẳng biết anh là người như thế nào"
"Haha, hình như em vẫn chưa tin tưởng tôi nhỉ? Thôi được rồi, tôi 25 tuổi, nghề nghiệp thì làm những công việc bình thường thôi, còn gia đình thì cũng không có gì đặc biệt"
*Nghề nghiệp bình thường, gia đình không đặc biệt mà suốt ngày mặc đồ đắt tiền, chắc mình tin*
"Vậy em thì sao?"
"Tôi sao...tôi 19 tuổi, gia đình không có, nghề nghiệp cũng không"
"Chỉ mới 19 tuổi thôi sao"
"Um"
"Nãy em bảo có tâm sự, giờ nói cho tôi nghe được chưa?"
"Tôi không biết, trước khi gặp anh người thân duy nhất của tôi là Mama, bà ấy làm ở cô nhi viện, tôi coi bà ấy như mẹ mình vậy nhưng mà khi tôi 12 tuổi phải vừa đi học vừa đi làm, lúc tôi trở về thì cô nhi đã trở thành đống đổ nát, từ đó tôi cũng chẳng còn thấy Mama nữa"
"Ồ, tại sao lại trở thành đống đổ nát?"
"Tôi nghe nói bà ấy thiếu tiền bọn xã hội đen nên bọn chúng mới đập phá cô nhi viện"
"Em không có ý định tìm lại ba mẹ ruột à?"
"Không, họ đã bỏ tôi từ lúc tôi mới sinh ra rồi, tôi còn chẳng biết mặt mũi của họ như thế nào nữa, tôi hận họ rất hận!"
"Có lẽ em hận họ nhưng em có nghĩ rằng mình cần tìm lại họ không, dù sao họ cũng là người sinh em ra mà, có thể bây giờ họ đang hối hận vì quyết định năm xưa"
"Không! Họ sinh tôi ra rồi bỏ mặt tôi khác nào họ có ý đình gián tiếp giết tôi"
"Đã không chăm sóc cho tôi được thì đừng sinh tôi ra để rồi tôi phải tự đi kiếm sống, tôi chán ghét cuộc sống trước kia đến mức muốn tự tử, nhưng tôi sợ cái chết, tôi còn rất trẻ, tôi còn phải đi học, tôi còn ước mơ..."
"Tôi bây giờ cảm thấy thật mừng vì mình đã sớm từ bỏ ý định chết, mỗi người chỉ sống có một lần và duy nhất trong đời, dù có khổ cực thì cũng phải cố lạc quan, cố sống để làm những gì mình thích và gặp những người mình yêu thương nhất...chỉ tiếc là tôi chẳng biết mình còn người để thương không..."
"Vậy bây giờ em có thể sống một cuộc sống mà em muốn rồi, không phải sao?"
"Cuộc sống mà tôi muốn? Dựa vào anh sao, không thể nào, anh thì làm gì biết cuộc sống mà tôi muốn, đôi khi cuộc sống này không được màu hồng như anh nghĩ đâu. Vốn dĩ khi sinh ra đời chẳng ai được quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, có những người sinh ra ở vạch đích còn những người kém may mắn hơn thì phải tự thân vận động mà cố gắng, người sống trong sung sướng như anh sao mà hiểu được"
Jungkook khá ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một cậu nhóc dạy thế nào là cuộc sống.
Jimin thở dài, cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì mà nói những lời như thế, cậu cầm ly rượu trên tay uống hết trong một lần, vị khá đắng nó khiến cậu như muốn nôn ra hết, chẳng biết nói gì nữa, cậu đi vào phòng nằm trên giường, co rúm người lại trong chăn, sự mạnh mẽ bên ngoài chỉ là vỏ bọc, thực chất bản chất của cậu là người sống tình cảm, dễ khóc và rất nhạy cảm, cậu nhắm chặt mắt lại cố kìm nén nước mắt.
Jungkook bên ngoài vẫn ngồi suy nghĩ, sự kiêu ngạo hãnh diện của anh bị một cậu nhóc 19 tuổi dập tắt, cũng đúng người như Jungkook thì làm sao mà hiểu được Jimin, một người trải đời từ rất sớm...
*hazz,...mình điên thật rồi, chả giống mình chút nào, Jimin em ấy thật sự rất thông minh*
*Mình ngày càng thích em ấy hơn rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top