Chương XII
Những cánh buồm đỏ lấp ló phía đằng xa, thành thuyền được phủ bởi những chiếc khiên gỗ tròn. Cảng phía đông xứ Bern giờ đang chìm trong khói lửa, hỗn loạn và chết chóc. Jungkook xin phép Seokjin để chạy đến phía cha và anh trai, khi họ đang trú dưới một bóng cây gần đó. Cậu lo lắng nhìn vết thương đang rỉ máu của ông, thấm đẫm những miếng vải cuối cùng mà Jihyun mang theo. Shihyuk hé mắt nhìn gương mặt của đứa con trai nhỏ, nay đã là một chiến binh dũng cảm, ông cầm lấy tay cậu rồi đặt nó lên ngực trái của mình.
"Đi đi con, hãy đi và mang theo trái tim này của cha, được nhìn thấy vinh quang mà ta xứng đáng có được"
Jungkook nhắm chặt mắt, cố kìm ném nước mắt đang trực trào nơi khoé mi, dù ông đã nói vậy nhưng cậu rất muốn ngồi lại, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng ở bên ông. Jihyun thấy vậy, anh nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên ngực ông.
"Có anh ở đây rồi, Jungkook. Nghe lời ông nốt một lần này đi"
Cậu cúi gằm mặt xuống, rồi gật đầu, cố gắng chống chân đứng dậy. Rồi cậu đưa tay quệt mắt, để máu che mờ đi nỗi đau hãy còn dang dở. Jihyun cõng Shihyuk tiến tới phía doanh trại, Jungkook đứng nhìn bóng lưng hai cha con nhỏ dần đi rồi mới quay đầu lại.
Sau một lúc bàn luận với Yoongi, Jungkook quyết định để anh và một vài binh lính còn khoẻ mạnh đưa những binh sĩ bị thương quay về doanh trại, cậu cùng Taehyung và các chiến binh khác sẽ gia nhập cùng đàn Kim tiến vào đô thành.
Đạo quân của đàn Kim chủ yếu đang tung hoành ở khu vực phía đông, phần lớn các binh sĩ xứ Bern cũng đã đổ về đó để chống lại những kẻ xâm lược. Vì vậy nên đường tiến công của nhóm Jungkook đang diễn ra khá thuận lợi, người dân sợ hãi trốn sau những cánh cửa gỗ mỏng manh, run rẩy. Với sự căm giận cùng hận thù nơi đáy mắt, cậu mặc kệ toán quân đang trút sự hung bạo lên những sinh linh vô tội của xứ Bern, cùng những ngọc ngà châu báu dính máu của những thầy tu và các giám mục.
Jihyun thành công đưa Thủ lĩnh Jeon về doanh trại khi trời vừa xẩm tối nhờ sự hỗ trợ từ Yoongi. Họ ngay lập tức đưa ông vào căn lều để trị thương, nhưng dường như vết thương quá nặng, cùng với việc Shihyuk đã để mất quá nhiều máu khiến hơi thở càng lúc càng đứt quãng. Jihyun cùng các thầy thuốc đã cố gắng hết sức để đấu tranh với tử thần, rồi anh thấy ánh mắt ông, đang nhìn ra phía ánh sáng le lói nơi cửa lều. Mắt ông ánh lên những tia sáng vàng lấp lánh, và anh biết rằng ông đã được gọi tên.
Jihyun yêu cầu các thầy thuốc lui ra sau khi họ đắp những miếng băng cuối cùng còn sót lại, để lại anh ngồi ngắm nhìn vẻ mặt rạng rỡ của ông. Anh nắm lấy bàn tay vẫn còn ẩm sương, phủ bùn và máu, rồi im lặng chờ đợi ông nói những lời cuối cùng. Jihyun cố gắng hết sức để không khóc trước khi ông nhắm mắt, vì bản thân anh cũng là con của một Thủ lĩnh, một chiến binh, và sắp tới anh cũng sẽ là một người cha. Anh lắng nghe ông nói, giọng nói vang vọng và oanh liệt một thời nay đã trở nên thều thào như những đốm lửa tàn, người con trai cố gắng bắt lấy chúng rồi cất giữ trong trái tim anh, để từng âm thanh, từng hơi thở ấy không tan biến theo sương mù.
Anh vẫn nắm chặt tay ông cho đến tận khi ông đã nhắm mắt, khi da thịt đã bắt đầu tê cứng và trở lạnh. Khi anh nghe tiếng tù và cất lên từ sâu trong tâm trí, anh mới dám để mình được khóc, dùng nước mắt để gột rửa máu và bùn đang lấm lem trên gương mặt. Dù tiếng khóc ấy cũng chẳng thể lọt qua vải lều, nhưng tất cả những chiến binh trong doanh trại dường như đều nghe được tiếng tù và ấy, rồi tất thảy đều im lặng để các nữ thần Valkyrie lên đường tới tiễn đưa người Thủ lĩnh.
Jungkook và đàn Kim đặt chân đến cổng pháo đài sau khi đã càn quét trung tâm đô thành. Giờ đây tất cả chỉ còn một mục tiêu trước mắt, các binh sĩ gác cổng pháo đài quyết tâm hy sinh để bảo vệ nhà vua còn hơn là mở cửa cho đám quân phương bắc. Seokjin ngay lập tức yêu cầu cung thủ giết chết họ, rồi cho người gọi hỗ trợ từ toán quân đang đánh chiếm phía đông. Một lúc sau, đoàn người đến và mang theo những chiếc thang bằng gỗ, rồi Namjoon yêu cầu vài người tiên phong đi trước để mở cổng. Nhưng khi tất cả còn chưa kịp leo đến đỉnh thang, cửa đã bật mở từ phía trong, lần này là một Omega của đàn Jeon. Đạo quân tiến vào bên trong, tất cả các binh lính phòng thủ cho pháo đài đều đã nằm la liệt trên nền đất.
"Làm sao ngươi đến được đây? Ta nhớ là ngươi đã đứng lại ở bến cảng kia mà?"
Jungkook chạy lại gần phía người Omega đó, dù đều đã trải qua huấn luyện, nhưng các Omega của đàn Jeon đều được chỉ định ở lại lãnh thổ đàn để bảo vệ cũng như đảm bảo an toàn.
"Ngài ấy biết được rằng sẽ có một toán quân của xứ Bern tấn công đàn. Tất cả chúng tôi đều được báo trước, may mắn là đàn Kim cũng đã hỗ trợ. Sau đó chúng tôi cùng tới đây tiếp ứng cho mọi người"
"Ngài ấy? Tất cả các Thủ lĩnh đều tham gia chiến trường này hết rồi, vậy thì còn ai?"
Vua xứ Bern cuối cùng cũng chạy được vào trong pháo đài của mình, từ một trong những lối đi bí mật. Hắn ra lệnh triệu tập các lãnh chúa và quý tộc có mặt ở đó tới đại sảnh để lên kế hoạch phòng thủ rồi phản công. Hắn tức tối hỏi một tên lính gần đó về tình hình chiến sự hiện tại, vương quốc Bern đã để mất cảng phía đông cùng kinh thành. Đức Giáo hoàng còn đang nằm trong tay những kẻ xâm lược, họ đang tiến vào trong pháo đài sau khi phá vỡ hàng phòng thủ và giết sạch lính cùng kị binh. Thủ lĩnh Jeon Shihyuk không có mặt, mà dẫn đầu là Jeon Jungkook, con trai ông cùng Thủ lĩnh của một đàn khác.
"Thưa Bệ hạ, Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử đã được bảo vệ an toàn. Nhưng Thái tử đã mất tích rồi ạ!"
Một tên người hầu với gương mặt bầm dập hớt hải chạy tới khi biết hắn đã trở về. Nhà vua, với một tâm trạng hoảng loạn và rối bời, đá mạnh vào mặt người hầu rồi tiến tới Đại sảnh. Hắn ra lệnh cho những binh lính còn lại giết hết những kẻ xâm nhập, đồng thời không để cho bất kì tên phương bắc nào được đặt chân tới Đại sảnh.
Hắn mở toang cánh cửa thông từ phòng ăn, chỉ để nhìn thấy đầu của hai lãnh chúa thân tín đang cắm trên giáo của một bộ giáp được trưng trong Đại sảnh. Ba lãnh chúa khác đang bị trói lại và ngồi ở góc phòng, dưới những tấm rèm nhung. Thái tử, đứa con trai cả và cũng là người thừa kế của xứ Bern, đang nằm trong lưỡi kiếm của một người cận vệ từ đàn Kim.
Đứng dậy từ trên ngai vàng của hắn là người chiến binh có mái tóc màu bạc, khoác trên mình bộ giáp đen, cùng rìu tay và dao ngắn dắt bên hông. Anh chống thanh kiếm còn vương máu của mình xuống chân ngai, trên tấm thảm nhung màu đỏ, đón chào nhà vua với một nụ cười nhỏ trên môi.
"Xin chào, bạn cũ của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top