Chương XI

Shihyuk siết chặt cây giáo trong tay, sau khi phải gào lên với các chiến binh rằng không được manh động ngay lúc này. Đội quân khổng lồ phải chôn chân tại chỗ, những ánh nhìn hằn học bủa vây lấy đội quân Hoàng gia. Vua xứ Bern phát lệnh khởi động vũ khí, những chiếc khiên ngay lập tức được giương lên để chắn những đợt tấn công từ mưa tên và đá lửa.

"Nếu các ngươi chịu đầu hàng, ta sẽ cho người rút quân lại"

Các Thủ lĩnh như bị châm ngòi vào lửa giận, họ xông ra, dẫn đầu là Shihyuk, tấn công đội quân xứ Bern. Các chiến binh cũng theo đó lao tới và phá huỷ hàng vũ khí. Trước sự hung hãn của đội quân phương bắc, vua xứ Bern bắt đầu tỏ ra hoảng loạn, ra lệnh cho các kị sĩ xông tới phản công lại, vẫn không ngừng đe doạ về cuộc xâm lấn vào lãnh thổ các đàn. Shihyuk gào lớn với một chiến binh, nói với anh ta rằng hãy đưa một nửa đoàn quân trở về ngay lập tức, và phải giết sạch đoàn quân ngoại quốc, đem đầu tên chỉ huy về diện kiến vua Bern.

"Vô ích thôi, đoàn quân của ta đã tới đó và diệt sạch đám mọi rợ phương bắc các ngươi rồi"

"Thế thì ta càng có lí do để giết chết ngươi. Các chiến binh, hãy chứng minh rằng chúng ta xứng đáng để tới Valhalla!"

Đội quân hô lớn, đập mạnh rìu lên khiên, với mục tiêu là kẻ đang yên vị trên lưng ngựa trước mắt, họ sẵn sàng ngã xuống tại đây, dưới bầu trời xám xịt phủ sương trên mảnh đất xa lạ. Jungkook tiến tới hỗ trợ cho cha mình, khi ông đang mắc kẹt giữa bốn bộ binh phủ đầy giáp sắt. Cậu nắm chặt cây rìu quấn dây da trên tay, chém thẳng vào phần da cổ từ kẽ hở của bộ giáp, rồi ngay lập tức chặn đường kiếm của kẻ tấn công từ bên trái. Cậu nắm lấy cổ tay hắn và quật mạnh xuống, kết liễu bằng mũi kiếm đâm thẳng vào sống mũi. Một tên khác nhảy xổ tới từ phía sau, vung thanh kiếm toan nhắm vào phần lưng sơ hở, nhưng tiếng hét của hắn khiến đòn tấn công bị chặn lại bởi chiếc khiên tròn dày dặn. Jungkook đẩy thẳng đầu khiên bằng sắt vào mặt hắn, lưỡi kiếm sắc bén ngay lập tức cắt đi một mảnh má, hắn ngã xuống, chẳng kịp cảm nhận máu đang chảy ra một bên mặt, đã nhìn thấy bóng tối khi cậu dùng cạnh chiếc khiên nã liên tục vào mặt. Cạnh sắt vấy máu và thịt, lực đập mạnh đến mức chiếc mũ sắt trên đầu hắn móp méo rồi rơi ra ngoài, để lộ ra gương mặt nát bấy, bất động trên nền cỏ úa màu.

"Jihyun!"

Cậu xông tới chỗ anh trai mình sau khi thấy anh khuỵu xuống vì một vết chém vào hông. Jihyun đã ngay lập tức trả đũa bằng một đường rìu sâu vào ngực kẻ tấn công, đến mức xương và phổi của hắn bị kéo ra rồi dính trên lưỡi rìu. Jungkook dùng khiên chắn những mũi tên đang nã tới rồi chạy đến phía Jihyun rồi cố gắng đỡ anh dậy. Nhưng anh cố đẩy người em trai ra, để mình có thể tự chiến đấu.

"Mẹ đã mất một đứa con rồi, bà không thể mất thêm cả anh nữa, Jihyun"

"Ít ra bà biết con trai mình sẽ hạnh phúc khi được ngồi trên bàn tiệc của thần Odin", anh lao tới giương khiên chắn lưỡi kiếm tấn công Jungkook "Mày không phải lo, em trai. Nếu anh mày chết, con trai sẽ trả thù cho anh. Giờ thì ngừng bao đồng và chém chết lão vua kia đi!"

Rồi anh đẩy Jungkook ra, nén cơn đau và tấn công các cung thủ trước mặt. Cậu đứng lấy lại bình tĩnh trong vài tíc tắc, rồi quay ra xông thẳng tới chỗ nhà vua. Hắn thấy ánh mắt đen láy ấy sáng lên trên gương mặt phủ đầy máu và bùn, nổi lửa. Dù có bao nhiêu bộ binh xông ra, hay mưa tên không ngừng rơi để chặn bước đi của con sói hung bạo ấy, ánh mắt vẫn dán chặt lên hắn. Bàn tay cầm cương của nhà vua rung lên, cơn rùng mình chạy dọc xương sống hắn, vó ngựa toan quay đi thì bỗng có tiếng hét tên Thủ lĩnh, khiến đôi mắt ấy chuyển hướng. Tên cận vệ của nhà vua đã thành công đả thương Shihyuk, lưỡi kiếm mang theo dòng máu chảy từ ngực ông. Jungkook lao nhanh tới, ném cây rìu trúng yết hầu tên cận vệ, Jihyun cũng ngay lập tức chạy lên, anh rút cây rìu từ cổ hắn rồi nã thêm một nhát vào mặt. Anh nhét nó vào tay Jungkook, dùng khiên chắn những mũi tên đang lao tới, rồi đắp lên vết thương của Shihyuk một mảnh vải, tránh cho máu trào ra thêm.

"Đi đi, Jungkook! Để cha cho anh lo! Nhanh!"

Cậu nhìn vào đôi mắt cương quyết của anh, rồi nhìn xuống cha mình, ông chỉ gật đầu nhẹ, không rõ là ông còn đủ tỉnh táo hay không. Cậu nén nước mắt, nhắm chặt mắt rồi lại lao ra, trước khi đi không quên gào lên với anh trai rằng hãy đưa ông về doanh trại. Anh cố gắng chạy đi nhưng đường trở ra quá khó khăn, khi anh phải vác những bước chân nặng nề của cha trong chiến trường đầy rẫy những kẻ thù.

Dù chiến đấu với một tinh thần quả cảm, nhưng các chiến binh dần trở nên kiệt sức rồi ngã xuống trước những thanh gươm đã được ban phước. Yoongi chật vật với chiếc khiên sắp vỡ nát vì phải đón nhận hàng chục mũi tên, Taehyung khó khăn chống trả lại hai tên kị binh với vết thương ở đùi. Chẳng mấy chốc đoàn quân đã mất đi gần một nửa, Jungkook dù đã quật ngã hơn trăm tên lính, nhưng sức lực của cậu cũng gần cạn dần đi, đôi mắt dần bị máu khô phủ mờ, chân nặng trĩu máu và sương.

Mùi khói lan đến cánh mũi cậu, mùi khói khô khốc như những cánh rừng chết của mùa hạ. Rồi tiếp đó là những tiếng than khóc, tiếng lẫn lộn của đàn ông, đàn bà, trẻ con. Chiến trường như bị ngưng đọng, cho đến khi một tên lính đứng phía trên cổng đô thành hét lên do trúng tên từ phía trong. Vua Bern hoảng loạn, nhìn những cột khói đen được dựng lên từ trong những bức tường thành tưởng như bất khả xâm phạm. Một tên lính canh từ trong thành chạy ra, gương mặt hắn bê bết máu và muội than, một đường rìu lướt qua cổ hắn khi hắn toan mở lời. Một đạo quân lạ bước ra từ phía cổng thành, toả ra và tấn công các binh sĩ của xứ Bern như ngọn lửa dữ dội phía sau lưng họ.

Một tên cận vệ khác đã nhanh chóng đưa nhà vua chạy trốn vào trong thành, ngay trước khi các chiến binh kịp nhận ra hắn đã biến mất. Một chiến binh từ đạo quân lạ kia tiến tới phía Jungkook, và cậu nhận ra anh ta là Kim Namjoon, cố vấn thân cận của Thủ lĩnh đàn Kim là Seokjin. Đàn Kim là một trong những đàn sinh sống trên vùng biển phía đông lục địa, tuy có biết họ qua một vài lần giao thương nhưng theo trí nhớ của cậu thì đàn Kim chưa bao giờ có quan hệ đồng minh với đàn Jeon. Jungkook ra lệnh vào thế phòng thủ, do cậu chưa thể phán đoán được rằng liệu đàn Kim đến đây để hỗ trợ hay cướp công của họ. Hiện tại đầu óc cậu đang nghiêng về vế sau hơn, vì nếu là đồng minh, họ ắt phải được để cập tới trong những buổi họp bàn chiến lược.

Kim Namjoon tiến tới gần, rồi anh hạ khiên và vũ khí xuống, sau khi những binh sĩ còn lại của xứ Bern đã bị tiêu diệt. Yoongi và Taehyung tiến tới từ phía sau lưng Jungkook, rồi bảo cậu bình tĩnh và hạ vũ khí xuống sau khi thấy hành động của Namjoon. Thủ lĩnh đàn Kim, Kim Seokjin cũng bước tới đứng cạnh cố vấn của mình và cúi chào Jungkook.

"Chúng tôi tới đây để hỗ trợ đàn Jeon, xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi nghĩ chúng ta cũng không còn nhiều thì giờ, ta cần phải tìm tên vua kia để hỏi chuyện"

Từ phía xa, dưới màu khói mù trong những bức tường thành, mũi giáo Gungnir đã cắm xuống tuyên bố tên kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top